LoveTruyen.Me

Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan

"Thủ lĩnh, mấy con giám ngục. Hình như chúng nó đi vào giới Muggle rồi." – Lucy nhận được tin tức liền báo cho Sophie.

"Tra được nguồn gốc vì sao nó vào được không?" – Sophie gõ gõ cái bài trong văn phòng ở trụ sở.

"Theo dự đoán thì có lẽ phần lớn là do Voldemort. Chứ không ai lại đi thả chúng như thế này đâu!"

"Willa à, nhớ nhắc Otis phải cẩn thận đấy...." – Chưa kịp nói hết thì một trong những cái gương trong túi của Sophie nóng lên.

Cô rút ra thì biết được Harry đang gọi.

"Chuyện gì vậy Harry?"

"Chị Sophie! Bọn giám ngục...nó tấn công Dursley. Đứa anh họ của em ấy chị Sophie!"

"Chị...chị biết rồi, em nhớ giữ kỹ đũa phép của mình. Phòng khi nó tấn công thêm lần thứ hai. Chị sẽ...xử lý chuyện này. Về phần Dudley, em cứ mặc nó đi, vì bị Giám ngục tấn công sẽ làm tổn thương một phần tâm lý. Cứ để đấy thì từ từ nó sẽ ổn lại thôi. Đừng lo quá! Và nhớ báo cho Dumbledore biết!" – An ủi và dặn dò Harry xong thì Sophie cất cái gương đi.

"Xem ra...nó tấn công một Muggle rồi." – Galvin trầm ngâm.

"Chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn được. Willa, đuổi đám Giám ngục về chỗ Azkaban đi. Đuổi được bao nhiêu thì đuổi, đừng làm lớn quá!" – Willa nghe xong gật đầu đi làm ngay.

Cái gương lại nóng lên.

"Chuyện gì Harry?"

"Bọn họ...bọn họ đuổi học em rồi....Bọn họ nói em dùng phép là vi phạm điều luật..." – Trong giọng nói của Harry còn có chút hoảng hốt và gần như sắp khóc tới nơi.

"Không sao Harry...không sao. Em sẽ không bị gì cả. Chị hứa đấy! Được chứ? Không sao hết...." – Sophie nháy mắt với Galvin, ông ấy hiểu ý mà đi giải quyết ngay.

Sophie nghe loáng thoáng tiếng hét của nhà Dursley từ phía bên Harry.

"Harry à, em...giải quyết với nhà họ đi. Chị cam đoan em sẽ không bị đuổi học. Đi đi." – Sophie đợi Harry gật đầu một cái thì tắt gương đi.

"Nhiều chuyện rắc rối thật. Thật là đau đầu quá đi!"

"Thủ lĩnh, đã xử lý xong việc của Potter." – Galvin trở về báo cáo.

"Nhìn mặt ông giống có cái gì mới hơn chuyện này đấy Galvin!" – Sophie cười cười.

"Đúng là có, thủ lĩnh thật tinh mắt. Chuyện là Dumbledore và ông Weasley có đi tới nhằm xử lý chuyện của cậu Potter. Nhưng chúng ta xử lý xong trước rồi. Tôi vừa đi ra thì vừa vặn gặp hai người họ." – Vẻ mặt Galvin hào hứng.

"Rồi thì sao?" – Sophie cũng thấy tò mò.

"Như tôi đã nói rồi thủ lĩnh. Ngoại trừ một số người trong bộ ta thì không ai biết sự hiện diện của tổ chức này. Nhưng Dumbledore là trường hợp ngoại lệ, ông ấy vẫn biết. Và ông ấy thắc mắc tại sao tổ chức lại giúp đỡ trong chuyện này."

"Ồ, ông ấy có đoán ra tôi không?"

"Đương nhiên là không thưa thủ lĩnh. Tôi nói với ông ấy vì cậu Potter là người duy nhất được tiên đoán có thể chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết nên chúng tôi mới giúp đỡ. Vì chúng tôi cũng mong muốn sớm tiêu diệt hắn."

"Lý do tốt đấy Galvin. Thật tình thì tôi cũng không muốn mọi người biết, vì nó tránh được khá nhiều phiền phức." – Sophie thở dài.

"Tôi hiểu mà thủ lĩnh."

Sophie mệt mỏi đi về căn nhà của cô và Snape. Trước khi đi vào, cô khá thận trọng xem xét có ai trong nhà không.

"Vào nhà mình còn phải đi thăm dò nữa! Thế gian này chắc chỉ có mình thôi đấy Merlin ạ. Nhưng chịu thôi, Sev còn đang vướng bên Voldemort mà. Gì cũng phải cẩn thận chút kẻo lại bể kế hoạch!"

Sau khi xác nhận nhà không có ai, Sophie an tâm đi vào nhà. Vừa đi được mấy bước thì có người xuất hiện ở đằng sau lưng cô. Làm tim Sophie nhảy thót lên.

"Chết cha rồi! Chẳng nhẽ bị phát hiện?"

Cầm chắc đũa phép, Sophie xoay lại chỉa vào người đứng sau.

"Sev?" – Cô ngạc nhiên khi thấy Snape.

"Sophie, bỏ đũa xuống đi em." – Snape từ tốn nói.

Sophie cất đũa vào, thở phào nhẹ nhõm. Suýt làm cô đứng cả tim chứ đùa.

"Anh hù em đứng cả tim đấy Sev!" – Sophie trừng mắt nhìn Snape.

"Ta xin lỗi. Đi nguyên đêm giờ mới về nhà." – Snape tiến lại gần Sophie, đưa tay kéo cô lại gần để ôm vào lòng.

"Ờm không sao, cái này bình thường thôi." – Sophie thản nhiên nói.

"Sophie này....ta nghĩ, em không nên ở đây nữa...." – Snape vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Vì anh sợ em bị phát hiện chứ gì? Được thôi, miễn không phải là đi nước ngoài là được. Em đi dọn đồ về nhà cha mẹ em đây!" – Sophie rời khỏi vòng tay của Snape, đi thẳng lên phòng dọn đồ.

Snape thở dài, hắn không muốn xa cô. Nhưng vì để đảm bảo sự an toàn cho cô thì hắn phải làm thế thôi.

Sophie thu dọn hành lý đi về dinh thự Stephen.

"Chuyện gì vậy con gái?" – Mẹ cô hỏi dồn dập

"Đúng vậy em gái, có chuyện gì sao?" – Jack tiến lại gần Sophie.

"Đừng hỏi nữa! Đừng có hỏi nữa!" – Sophie bực mình lách qua hai người họ để đi lên phòng.

"Chuyện gì vậy Alice? Sophie, con bé bị sao vậy?"

"Anh tự đi mà hỏi nó đi! Em đang lo lắm đây này. Đi lẹ đi Gellert!"

"Rồi rồi." – Gellert lên gõ cửa phòng Sophie.

"Ai?"

"Là bác, Sophie. Là bác, cho bác vào đi."

"Ừm."

"Chuyện gì vậy Sophie? Nói bác nghe được không?" – Gellert vào phòng, ngồi kế bên Sophie.

"Severus....anh ấy...."

"Liên quan tới Voldemort?"

"Đúng vậy...."

"Không sao thật mà, cháu quên bác là ai rồi sao? Có thì bác cũng chả sợ gì Voldemort mấy đâu." – Gellert nhún vai an ủi Sophie.

"Cháu biết...chỉ là vẫn thấy khó chịu...."

"Bác để cho cháu một ngày yên tĩnh nhé....Xong rồi thì báo với mọi người. Đừng làm họ lo lắng." – Gellert vỗ vai Sophie xong rồi đi ra khỏi phòng của cô.

"Sao rồi anh?"

"Con bé ổn, chỉ là đang lo về Voldemort thôi."

"Nhà ta còn sợ không đánh lại đám Tử thần thực tử đó sao?" – Alice hừ lạnh.

"Biết rồi, nhưng đừng để con bé lo lắng. Tránh xa chuyện của Voldemort càng xa càng tốt. Một mình Severus vướng vào là quá đủ rồi." – Gellert thở dài.

"Được rồi...hy vọng mọi chuyện sẽ yên bình...." – Alice cũng thở dài.

Sáng ngày hôm sau, Sophie lặng lẽ đi ra ngoài từ sớm. Cô thơ thẩn dạo trên những con phố dài, không khí thật yên bình làm sao.

"Đây chẳng lẽ gọi là yên bình trước bão giông? Dù sao cũng nên tận hưởng nó vậy."

Sophie ngồi trên một cái ghế đá trong công viên, bất chợt cô thấy Dumbledore tiến lại gần phía mình.

"Dumbledore, thầy có việc gì sao?" – Sophie hỏi ngay khi Dumbledore vừa ngồi xuống.

"Chỉ là muốn nói chuyện với cô về một vài vấn đề thôi." – Dumbledore cười hiền hòa.

"Thầy cứ nói."

"Harry qua chỗ số 12 quảng trường Grimmauld rồi đấy cô biết chưa?"

"Qua đó? ở đó là ở đâu?" – Sophie giả bộ không biết. Đó là ngôi nhà của tổ tiên Black thì làm sao cô không biết.

"Sophie, có những chuyện chúng ta cần thẳng thắn với nhau."

"Chuyện gì thế Dumbledore?"

"Hôm ta đi xử lý chuyện Harry bị đuổi học, tổ chức đã xử lý xong rồi. Ta tự hỏi không biết làm sao mà họ lại quan tâm chuyện này."

"Ừm, thì sao?" – Sophie nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Tổ chức bọn họ vốn dĩ chẳng quan tâm cái gì hết mà bỗng nhiên quan tâm tới Voldemort thì ta cảm thấy hơi lạ. Chiến tranh phù thủy lần thứ nhất họ còn không thèm nhúng tay vào cơ mà." – Dumbledore vuốt chòm râu của mình.

"Thầy muốn nói gì?" – Sophie lạnh nhạt nói.

"Ta đoán, người đứng sau tổ chức là cô."

"Vậy thì thầy đoán đúng rồi. Là tôi." – Sophie thừa nhận.

"Chuyện của tổ chức, ta không có quyền gì yêu cầu cô phải làm gì cả. Chỉ hy vọng, sau này bọn nhỏ có gì nguy hiểm thì cô có thể ra tay giúp đỡ." – Dumbledore nhẹ nhàng nói.

"Chuyện này....tôi không chắc. Vì vốn dĩ tôi cũng không muốn nhún tay vào quá nhiều. Nhưng chuyện của ba đứa trẻ, tôi sẽ cố gắng giúp được thì giúp...." – Sophie thở dài.

"Chỉ cần như vậy là được rồi.....Cảm ơn cô trước."

"Thầy không cần khách sáo...." – Sophie chậm rãi nhắm mắt lại. Vậy là phía trước phong ba bão tố sẽ rất lớn, nếu không thì Dumbledore cũng sẽ không đến nói với mình chuyện này.

"Severus....ta cũng hy vọng đứa trẻ ấy hạnh phúc."

"Thầy đã biết?" – Sophie lơ đãng hỏi.

"Ta....hy vọng sau này hai người sẽ hạnh phúc. Nếu có thể...."

"Vậy là trong kế hoạch của thầy, Severus sẽ có tổn hại?"

"Ta....đúng vậy....Nhưng ta luôn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với hai người."

"Nói vậy....Severus sẽ lành ít dữ nhiều?" – Sophie nhìn Dumbledore với vẻ nghi ngờ.

"Ta không chắc lắm nhưng...." – Dumbledore thở dài.

"Không sao....tôi cũng đoán trước được một phần rồi....Chuyện của Severus...tôi sẽ lo được. Thầy yên tâm." – Sophie nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chuyện tới nước này đành chấp nhận thôi....Còn có thể làm gì được nữa chứ? Mày không có thần thông quảng đại tới thế đâu Sophie!"

Tự giễu cợt mình xong, Sophie quay sang nói với Dumbledore.

"Thầy...còn sống tới khi ăn cưới em và Severus được không?"

"Không....không chắc lắm. Điều đó rất mong manh....Ta chỉ có thể nói như thế." – Dumbledore thở dài.

"Được rồi....tôi hiểu rồi. Nếu thầy không phiền thì em về trước nhé!" – Tạm biệt Dumbledore xong thì Sophie đi về nhà.

"Tình huống xấu nhất là Sev sẽ chết.....Mình...mình nên làm gì đây?" – Sophie lại tiếp tục khóa mình ở trong phòng.

"Mấy bữa tới...có lẽ mình nên kiếm một ngày nào đó để lên trụ sở để kiếm thêm. Biết đâu có phép cứu người chết sống lại thì sao? Sẵn tiện kiếm tiếp cách diệt trường sinh linh giá luôn!"

Dù biết làm người chết sống lại là rất mong mang, thậm chí là không hề có. Nhưng Sophie vẫn ôm hy vọng về điều này. Cho dù nó nhỏ tới cỡ nào đi nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me