LoveTruyen.Me

Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan

Sophie mở mắt ra, cô đang ở đâu thế? Sao xung quanh toàn là một mảng trắng thế này? Chẳng nhẽ cô đã chết?

Không, không thể thế được! Còn Sev....Sev thì sao? Rồi gia đình cô? Sophie không thể bỏ mặc họ thế được!

Đột nhiên cô thấy có một cái cây, Sophie lảo đảo đứng dậy đi tới đó. Ở đó cô thấy một đứa bé tóc nâu. Khi nó xoay lại, Sophie hoảng sợ đến mức chôn chân tại chỗ.

Đó là cô....đó chính là cô hồi kiếp trước. Là cô khi còn là Cindy....Cái cây đó...Chính xác là cái cây cô thường ngồi ở trong cô nhi viện. Lúc này đây, Sophie chắc chắn đứa bé này là cô lúc 6 tuổi.

"Nhưng....sao mình lại thấy quang cảnh này?" – Sophie thắc mắc.

Cô tiến lại gần Cindy hơn, thì Sophie lại thấy thêm điều bất ngờ nữa. Cô bé Cindy đang đọc một quyển sách, mà tên quyển sách đó là Harry Potter!

Lúc này đây Sophie lại thấy đầu mình đau như búa bổ. Phải rồi! Quyển sách tên Harry Potter đó.....Sophie mơ hồ nhớ lại nội dung của nó. Quyển mà cô bé Cindy đang đọc là quyển Hoàng Tử Lai, quyển thứ sáu của bộ truyện.

Sophie lại nhìn cô bé đó tính lấy quyển thứ bảy, cũng chính là quyển cuối cùng của bộ truyện để đọc. Nhưng đã bị một người nữ trẻ trung lấy đi.

"Chị Rachel! Tại sao chị lại lấy nó? Em còn chưa đọc xong mà." – Cindy cố gắng lấy lại.

"Không được đâu Cindy, tới hạn phải trả sách rồi!" – Rachel từ tốn nói.

"Không thể mượn thêm sao?" – Cindy nhìn chằm chằm quyển sách.

"Chính là không thể đâu nhóc, chị rất tiếc..." – Rachel xoa đầu cô bé.

"Thế chị có thể cho em biết một số chi tiết kết thúc không ạ?"

"Tất nhiên! Em muốn hỏi gì?"

"Tại....tại sao Snape giết Dumbledore? Ông ta không có phản bội chứ?"

"Chuyện này....ông ấy giết Dumbledore là vì Dumbledore cầu xin ông ấy làm thế....Còn phản bội sao? Ông ấy chưa từng phản bội."

"Nguyên nhân ông ấy bảo vệ Harry là vì cái gì?" – Cindy tiếp tục hỏi.

"Em chú ý được những chi tiết đó sao?" – Rachel ngạc nhiên.

"Em...em chỉ thấy dù ông ấy rất ghét Harry. Nhưng ông ấy vẫn luôn xuất hiện kịp lúc để giải nguy cho cậu ta, dù rất không bằng lòng làm chuyện đó." – Cô bé Cindy hơi lo sợ. Cô sợ mình lỡ lời nói điều sai trái.

"Không sao đâu Cindy, chị chỉ ngạc nhiên sao em có thể nhận ra những chi tiết đó dù nó không được chú ý lắm. Nhưng nguyên nhân Snape bảo vệ Harry là vì ông ấy yêu Lily Evans, mẹ của Harry."

"Nó thực sự đáng để hy sinh cả đời sao? Vậy ông ấy là người như thế nào? Cuối cùng ông ấy có chết không?" – Cindy tò mò.

"Em biết không Cindy? Tình yêu....là không thể nói được. Ông ấy vốn rất yêu Lily, nhưng lại không có cách thể hiện ra, cũng không biết làm thế nào. Vì vậy nên mới đẩy Lily ra xa, và vô tình hại chết cô ấy. Ông ấy dùng cả đời mình để chuộc tội.

Đáng hay không....e rằng chỉ có ông ấy biết thôi. Chúng ta không ai có thể đánh giá được cả. Mỗi người một hoàn cảnh, chúng ta không sống y chang với hoàn cảnh của ông ấy, thì chúng ta không có quyền đánh giá ông ấy.

Tốt hay xấu, bản thân ông ấy là rõ nhất. Em nên nhớ, cho dù là người ác như thế nào, sâu bên trong họ luôn có một điểm mềm yếu. Chỉ là chúng ta không biết thôi.

Người tốt cũng thế, tốt đến mấy cũng có một chút độc ác sâu trong lòng, chúng ta cũng không thể biết được. Chính vì điều đó mới làm cho lòng người trở nên thâm sâu khó lường là thế.

Còn Snape có chết không thì.....phải, ông ấy đã chết." – Rachel thở dài.

"Nhưng tại sao ạ? Ông ấy rất giỏi mà?" – Cindy khó hiểu.

"Ông ấy bị giết chết bởi Nagini, theo lệnh của chúa tể. Vì ông ấy tưởng Snape là chủ nhân của cây đũa phép Cơm Nguội, nhưng thực chất chủ nhân lại là Harry."

"Vậy còn những người khác? Họ có chết không?"

"Lupin, Tonks, Fred,....và rất nhiều người. Đó là những người chết để lại cho mọi người nhiều thương tâm nhất...." – Rachel thở dài.

"Vậy cuối cùng....Harry có thắng không?" – Cindy buồn rầu.

"Con bé ngốc này! Tên truyện là Harry Potter thì đương nhiên Harry đã thắng Voldemort rồi!" – Rachel cốc đầu Cindy một cái.

"Ui da..." – Cindy ôm đầu.

Trước mặt Sophie lại là một mảng trắng xóa, cô nhắm mắt ôm đầu. Dường như cô đã xâu chuỗi lại được những ký ức hồi nhỏ này của mình. Từng chữ, từng chữ của cốt truyện dần hiện rõ ra trước mắt của Sophie.

Khi đã tiếp thu lại những ký ức mà cô bỏ quên từ rất lâu, bao gồm cả cốt truyện. Sophie hoảng sợ khi thấy mình vốn chưa từng có trong bộ truyện, cả Jade và Yumi cũng thế.

Hơn nữa cô đã thay đổi rất nhiều chi tiết trong truyện, đáng ra Cedric phải chết, nhưng không. Sirius Black cũng thế, mà thay vào đó Jade chết......Đúng ra Snape không có ai bên cạnh nhưng giờ lại có cô....

Sophie hoảng sợ nhiều hơn, nếu cô thay đổi cốt truyện như thế....thì liệu Harry có chiến thắng không? Nếu Harry không thể thắng thì mọi người sẽ ra sao? Sev sẽ ra sao?

Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Sophie, đó là cô có lẽ nên chết đi. Dù sao khi cô chết đi, mạch truyện có cơ hội sẽ trở lại như trước.....Có lẽ nên thế...

Sophie thả lỏng cơ thể ra, hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Có thể mãi mãi không tỉnh lại cũng tốt....

Một âm thanh phẫn nộ vang lên ngay bên tai của Sophie.

"Thế là sao??? Tại sao cô ấy không thể tỉnh lại??? Không có thương tích gì thì tại sao không thể tỉnh???" – Là giọng của Sev.

"Bình tĩnh nào Severus! Chúng ta không có biện pháp cho điều đó...." – Giọng của Dumbledore từ tốn vang lên

"Dumbledore! Thầy là phù thủy trắng vĩ đại nhất cơ mà? Tại sao lại không có biện pháp!!!"

"Severus, Albus, Minerva! Sophie, Sophie con bé sắp đi rồi! Ai đó làm gì đi chứ!!!!" – Giọng của bà Pomfrey hối hả.

"Sao lại thế được??? Sophie không thể ra đi như thế!!!" – Dumbledore và Minerva cùng lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng và gấp gáp.

"Không...không Sophie...đừng! Đừng rời bỏ ta....Xin em...đừng bỏ ta. Làm ơn...." – Snape nói giọng run run.

Sophie thấy trái tim của mình nhói lên, cô không thể buông xuôi như thế được.....Không thể...làm Sev đau lòng được....

Sophie mở mắt ra lại, nhưng xung quang toàn là bóng tối, nhưng những âm thanh khi nãy cô nghe vẫn còn vang vọng lại đâu đây.

Sophie bắt đầu vật lộn tìm kiếm hướng phát ra của những giọng nói, cô muốn tỉnh lại! Trong bóng tối vô tận, Sophie thấy được một ánh sáng nhỏ.

Cô hối hả chạy về phía ánh sáng, khi vừa chạm tới được thì luồng sáng nhỏ ấy lan rộng ra khiến Sophie chói cả mắt. Giọng nói của Dumbledore, Minerva và Sev giờ đây Sophie đã nghe rất rõ.

Cô cố gắng mở mắt ra, trong bệnh thất chỉ có 5 người tính luôn cả cô. Sophie thấy bà Pomfrey đang trố mắt vui mừng vì cô đã mở mắt ra, Dumbledore và Minerva thì thở phào nhẹ nhõm.

Riêng Snape thì hắn ôm cô vào lòng, Sophie cảm nhận được hắn rất muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ cô đau. Snape nhẹ nhàng vuốt ve cô, ôm cô rất nhẹ giống như cô là một món đồ dễ vỡ vậy.

Sophie phì cười trong lòng, Sev này đem cô thành món đồ dễ vỡ rồi sao? Sophie cũng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, an ủi hắn.

"Không sao rồi Sev.....không sao rồi....em trở lại rồi." – Sophie thủ thỉ bên tai của Snape, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

"Severus này, nếu cậu không phiền thì...chế chút thuốc bổ cho Sophie...."

"Đương nhiên! Tôi đi ngay đây!" – Snape lưu luyến buông Sophie ra.

"Minerva, cô có gì cần nói với Sophie không? Chúng tôi ra ngoài nhé!" – Dumbledore và bà Pomfrey đi ra ngoài để cho Minerva và Sophie ở riêng.

"Cô có gì cần nói với em ạ?" – Sophie cười với McGonagall.

"Chỉ là về Severus thôi....Lần đầu ta thấy nó xúc động như thế từ sau khi Lily và nó xảy ra xích mích khi nó học năm thứ 5." – Minerva thở dài.

"Đúng...là vậy...." – Sophie nhớ lại cốt truyện ban đầu.

"Sophie....cô có tình cảm với Severus chứ?"

"Đương nhiên! Rất nhiều là đằng khác." – Sophie cười nhẹ.

"Hy vọng....Severus và cô sẽ hạnh phúc." – McGonagall nở nụ cười với Sophie.

"Cảm ơn cô, cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi xuất viện."

Minerva rời đi, không khí trong phòng lại yên tĩnh. Sophie gục đầu vào gối.

"Mình...mình nên làm gì đây? Phải làm sao....phải làm sao với mọi người và với Sev đây...."

Đúng ra Sev không nên đến với cô....Đúng ra cô không nên xuất hiện trong đời của Sev....Nhưng....như thế thì Sev sẽ rất cô đơn...Sophie không muốn thế, thực sự không muốn thế...

Cô...cô giờ chỉ có thể giữ bình tĩnh không nên động tay vào bất cứ chuyện gì nữa...Đó là cách tốt nhất để đảm bảo kết cục của truyện.

Về phía Sev...Thôi, anh ấy yêu Lily thì yêu thôi. Cô vốn dĩ chẳng nên xuất hiện mà....Cô làm sao vọng tưởng thay đổi được vị trí của Lily chứ nhỉ?

Sophie lại thấy đau khi nghĩ đến Snape còn yêu Lily, có ai muốn người mình yêu không yêu mình đâu chứ? Nhưng biết sao được? Truyện đã viết thế rồi, cô làm sao thay đổi chứ?

"Sev sẽ chết vào lúc cuối sao? Vậy thì...Đúng rồi! Cái quyển sách mình đem về nhà, chính là nó. Nếu dùng mạng mình đổi cho Sev thì quá tuyệt rồi! Dù sao thì Sev cũng yêu Lily, nếu anh ấy có thể vì đôi mắt xanh lục đó mà sống tiếp thì quá tốt."

Tuy khá đau lòng nhưngSophie càng nghĩ lại càng thấy kế hoạch mình đưa ra là rất tốt, tốt cho cả haingười. Dù sao đi nữa, Sophie cũng hy vọng Snape có thể sống tốt trên đời này.Cô cũng không cần gì hơn điều đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me