LoveTruyen.Me

Baji X Chifuyu Don T Leave Me



Sáng hôm sau, tuyết trắng rơi bao phủ lấy toàn thành phố Tokyo khiến nó như một quả cầu tuyết khổng lồ. Chifuyu thức dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lay lay Baji
"Baji-san tuyết rơi rồi kìa"
Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Chifuyu lòng Baji cũng vui theo.
"Em có muốn ra ngoài chơi không?"
Chifuyu gật đầu
"Vậy ăn chút gì đó r chơi một lúc nhé!"
"Vâng" Chifuyu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời

Baji đẩy Chifuyu trên xe lăn, cậu muốn nhảy vào đống tuyết rồi chơi ném tuyết với anh, nhưng lại không thể. Cơ thể cậu gần như không lời nữa, nó đang dần mục nát rồi. Baji nhìn gương mặt buồn bã của Chifuyu làm anh đau lắm, trái tim anh như bị xé ra vậy. Anh dừng lại, vòng lên phía trước đứng đối diện với Chifuyu rồi ngồi xổm xuống
"Chifuyu nè, vui lên đi. Em sẽ khoẻ lên mà"
Chifuyu không nói gì, cậu cố nặn ra một nụ cười để lấy lòng anh. Lòng Baji như quặn lại, tại sao cậu phải chịu nỗi đau thể xác đến vậy chứ. Nếu được có thể chuyển nó sang anh không. Anh ôm lấy khuôn mặt Chifuyu rồi nói
"Em phải khoẻ thật nhanh lên để còn đi xem hoa anh đào nữa. Được không?"
"Ưm" Chifuyu gật gật cái đầu nhỏ, cậu tươi cười nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của Chifuyu làm Baji cũng vui lên đôi chút.
"Chúng ta vào trong nha, tay em lạnh lắm rồi đó"
Baji nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé chả Chifuyu, tay Chifuyu nhỏ thật. Những ngón tay trắng trẻo vừa thon vừa dài nhưng vẫn nhỏ hơn anh, chúng đẹp như cậu vậy. Anh chỉ muốn nắm tay cậu cùng bên nhau mãi mãi...

Vừa vào trong bệnh viện, Baji và Chifuyu đã nghe chị y tá mắng. Baji là người chịu mắng nhiều nhất. Rõ ràng là người đi chăm sóc bệnh nhân mà lại đem cậu ra ngoài trời tuyết rơi rét căm căm. Cả hai bị mắng nhưng lại cười rất vui. Chị y tá cũng bất lực với hai người này. Baji và Chifuyu rời đi, họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Người y tá đó nhìn bóng lưng hai người, chị vừa vui vừa thấy thương. Cậu trai tóc vàng kia, người nhìn là thấy cậu là một người rất năng động và tốt bụng rồi, chỉ tiếc số cậu ấy phải kết thúc quá nhanh. Chị y tá thở dài rồi xoay người làm việc của mình.

Baji đưa Chifuyu trở về phòng bệnh, anh bế Chifuyu lên giường rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Đắp chăn lên cho cậu. Baji rót cho Chifuyu cốc nước ấm
"Em uống chút nước nhé"
Chifuyu lắc đầu rồi kéo kéo mép áo Chifuyu
"Anh lên đây ngồi cùng em cho ấm"
"Không được, người anh lạnh lắm, sẽ lây sang em mất"
"Không sao, anh lên đây đi"
Chifuyu giương ra đôi mắt cún con làm Baji đổ gục. Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi chui vào chăn cùng Chifuyu. Cậu dựa vào anh, cậu nói, nói rất nhiều. Đủ truyện cả. Chifuyu cứ mải mê với những câu chuyện của mình mà không để ý rằng Baji đang nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, anh chỉ ước thời gian ngừng trôi. Anh sợ thời gian trôi đi quá nhanh và mang Chifuyu của anh đi. Mang cậu đi xa mãi, đưa cậu rời khỏi anh. Anh không chịu nổi một cuộc sống không có cậu đâu.

Chifuyu thấy anh không nói gì, liền dang tay ôm lấy anh. Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương nam tính trên người anh. Bên anh cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Baji đi mua đồ ăn cho Chifuyu. Anh giật mình khi nhìn thấy các bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh nơi Chifuyu đang nằm, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, não anh trống rỗng, người anh cử động như một con rô bốt tiến lại gần phòng bệnh. Anh đứng ở cửa
"Nhanh lên điện tim lần 1"
"3  2  1 bắt đầu"
"Điện tim lần 2"
"3 2 1 bắt đầu"
Cứ như thế đến lần thứ 8,9. Các bác sĩ dừng lại. Baji chạy lại bên giường bệnh. Anh quỳ xuống, hơi thở của anh bắt đầu không đều, anh nghe rõ tiếng tim mình đập
"Baji..-san"
Chifuyu dùng sức cạn lực cùng dơ tay lên tìm Baji, mắt cầu gần như không còn thấy gì nữa
"Anh đây, anh đây Chifuyu"
Baji nhanh chóng chộp lấy tay Chifuyu, anh run run nhìn Chifuyu.
"Baji-san nè, ha.. em không còn ở đây nữa..."
Chifuyu thở hắt, nước mắt Baji chỉ trực chờ trào ra
"Không, em không được nói thế"
"Nếu..em không còn ở đây nữa.. anh phải ăn uống đầy đủ, đừng ăn quá nhiều peyoung nhé! "
Cậu cố dùng chút sức còn lại nói với anh
"Phải ăn thật nhiều rau, không được bỏ bữa..."
"Chifuyu em đừng nói nữa, nếu không muốn anh bỏ bữa hãy ở lại bên anh đi. Xin em đấy"
Chifuyu nở nụ cười nhẹ. Cậu bắt đầu mất cảm giác rồi
"Baji..-san nè, nếu có kiếp sau.. nếu em có quên.. anh đi tìm em nhé"
Chifuyu vừa dứt lời, cậu nở cụ cười nhẹ rồi trút hơi thở cuối cùng, tay cậu buông thõng xuống. Chifuyu đã ra đi...mãi mãi
"Không, Chifuyu, không"
Baji khóc lớn, anh nhào lên ôm Chifuyu vào lòng
"Không được Chifuyu, làm ơn đừng rời xa anh mà Chifuyu"

Một bác sĩ nhìn đồng hồ tồi lên tiếng
"Matsuno Chifuyu-san qua đời lúc 9:00 ngày xx tháng xx"

"Mong anh bớt đau buồn"
Các bác sĩ trùm khăn trắng lên Chifuyu, cậu được đưa đi....

Baji như chết lặng, cậu đi rồi, cậu rời xa anh rồi, rời xa anh mãi mãi.

————————————————————————

#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me