LoveTruyen.Me

Baji X Chifuyu Infinity

Chifuyu được Keisuke cho phép ở lại nhà anh trong một thời gian dài, cậu vui đến mức nửa đêm nửa hôm lăn mãi trên giường cũng không ngủ được. Lăn nhiều đến nỗi Keisuke phải quát cậu mấy lần liền. Buồn cười một chỗ, suy nghĩ của Chifuyu lại khác hoàn toàn với anh. Chifuyu nghĩ, Keisuke vì sợ người của gia tộc Matsuno đuổi đánh Chifuyu nên mới để cậu trốn tạm. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Vào năm giờ sáng, lúc mà Chifuyu còn đang dạng tay dạng chân để ngủ, thì Keisuke đã nắm áo cậu kéo người Chifuyu dậy. Cậu lơ mơ ngồi trên giường, hai mắt khó khăn nhìn Keisuke.

"Dậy". Keisuke nói.

"...Hả?". Chifuyu nghe không rõ, hỏi lại.

Keisuke: "...".

Anh ôm ngang người Chifuyu, vác cậu rời khỏi giường. Anh trong lúc cậu còn đang cố gắng mở mắt để hiểu ra mọi chuyện, tiếp tục nói. "Từ nay tôi sẽ là thầy của cậu. Tôi sẽ dạy cậu cách tấn công quỷ, dạy cậu cách tấn công tầm gần, rồi chỉnh đốn lại khả năng bắn cung thậm tệ của cậu nữa".

Chifuyu: "...hhhhhhhhả?". Cậu cố vểnh tai lên để nghe. Mà Keisuke nói xong rồi cũng chẳng nhắc lại nữa. Thế nên Chifuyu lại coi như không có gì mà nhắm mắt ngủ tiếp. Đáng tiếc, khi cậu vừa mới quay lại giấc ngủ của mình, Keisuke đã dựng cậu đứng thẳng trước sân nhà rộng cỡ một quả đồi của anh.

Chifuyu: ???

Keisuke thấy cậu vẫn còn mơ màng, liền gõ tới trán cậu một cái.

Chifuyu: "Ahh!". Cậu tỉnh ngay lập tức, đưa hai tay ôm trán.

Keisuke ném tới cho cậu một cây cung. "Dùng nó để luyện tập".

Chifuyu sờ nắn vật trên tay. Cậu truyền linh lực của mình đến nó. "Đồ cũ sao?".

"Đồ luyện tập thôi". Keisuke trả lời. Anh lại mang ra hai chiếc đèn có đốt nến bên trong, đặt hai bên Chifuyu, cách khá xa cậu. "Bài học đầu tiên, bắt ra hai mũi tên đến hai chiếc đèn này. Tôi đã truyền quỷ lực vào nó, nên cậu chỉ cần nhắm đến chúng thôi".

Chifuyu tự tin nâng cung lên. Cậu rút mũi tên, nhắm đến chiếc đèn bên tay phải trước. Mũi tên được bắn đi quá chính xác, thẳng đến ngọn nến đang cháy nhẹ bên trong đèn. Mà, Keisuke lại vung tay hất mũi tên ấy đi.

"Cùng một lúc". Anh yêu cầu. Keisuke kéo ghế ngồi đối diện Chifuyu, vắt chéo chân quan sát Chifuyu thực hiện. "Hoặc ít nhất là cách nhau 1 giây".

Cậu ngủ chưa được đủ giấc, đã thế Keisuke còn bắt cậu cùng chiếc bụng đang réo lên của mình phải luyện tập. Biết rằng anh muốn cậu tốt lên, nhưng nói trước một câu vẫn tốt hơn.

"Không làm được thì không ăn sáng". Keisuke lại doạ, buộc Chifuyu phải làm theo.

Anh khoanh tay trước ngực, chú ý đến cả dáng đứng của Chifuyu, xem liệu thế đứng của cậu khi bắn cung đã ổn chưa. Được cái, Chifuyu dù chẳng được chỉ bảo như những người khác trong gia tộc, cậu vẫn có kỹ thuật hơn khối người trong Matsuno. Chỉ có điều, cậu không biết nên học gì, và học từ đâu.

Chifuyu thông minh, cậu học rất nhanh. Với yêu cầu đơn giản của Keisuke, chỉ sau vài phút cậu đã thực hiện thành công.

"Ba chiếc đèn". Keisuke lại vác thêm một cái nữa, đặt phía sau lưng Chifuyu.

Yêu cầu của anh lại khó hơn một chút. Chifuyu bắt đầu sợ bản thân có thể phải mất nhiều thời gian mới trúng được. Quả nhiên, ban đầu Chifuyu bị bối rối bởi không thể nhìn được chiếc lồng đèn phía sau. Các mũi tên được bắn ra cũng vì tâm trạng của cậu mà lệch đường, liên tục cắm xuống mặt đất.

Keisuke lại bình thản như không. Anh kiên trì ngồi chờ Chifuyu nghĩ cách thực hiện, dần nảy ra chút hứng thú khi thấy vẻ khó chịu của Chifuyu. Cậu cứ thực hiện theo kế hoạch, rồi lại thất bại và nhăn nhó mặt mày. Trông hả hê lắm, đặc biệt là sau vụ vác cá sống vào nhà anh hôm qua.

Chifuyu liên tục hít sâu thở đều, dồn hết sự tập trung của bản thân vào ba chiếc đèn lồng, thay vì để ý đến nguồn quỷ lực đang mang vẻ thư thái đằng xa. Cậu đặt ba mũi tên lên cung, kéo căng chúng.

Ba mũi tên được bắn đi, Chifuyu dùng linh lực điều khiển chúng. Cậu cố nhớ đến vị trí của các chiếc đèn, điều chỉnh hướng mũi tên. Cả ba mũi tên đi thẳng theo hướng bắn, rồi tách ra ba ngả. Hai mũi tên chạy sang hai bên Chifuyu, một mũi còn lại bay lên cao, rồi vòng ra sau, hướng đến chiếc đèn cuối cùng. Chifuyu thừa thời gian để quay người và nhìn đến điểm đến một cách chính xác, nhưng sau hơn chục lần bắn lệch, Chifuyu tự tin lần này sẽ trúng.

Chỉ khổ, không trúng. Mũi tên chỉ cách ngọn lửa vài centimet mà thôi.

Keisuke nhìn mà thấy tiếc cho cậu. Với người thường, có cái nhìn bao quát đã là khó rồi. Mà Chifuyu còn có thể bình tĩnh ghi nhớ các vị trí, phải nói rằng cậu tài năng hơn người khác đi. Hẳn vì vậy nên đám người tộc Matsuno mới không hề nghi ngờ mà để cậu được sống.

Trong lúc Keisuke mải nghĩ về cuộc sống phải giấu diếm bản chất thật của Chifuyu, tiếng reo đầy vui vẻ của cậu đã vang lên, kéo anh phải nhìn đến cậu.

"Nhìn kìa! Anh nhìn kia kìa!". Chifuyu hào hứng chỉ loạn đến ba chiếc đèn lồng. "Tôi bắn trúng hết rồi".

Keisuke cũng phấn khích lắm, mà mặt anh chẳng thể hiện gì nhiều ngoài đôi lông mày nhướn cao đầy ngạc nhiên. Anh đứng dậy, tay cầm thêm hai cây đèn lồng nữa.

"Tốt rồi, bây giờ là năm—".

"Học xong rồi! Ngủ thôi!". Chifuyu hớn hở chạy qua người Keisuke, lao vào nhà dù chẳng biết nhà ở đâu. Chẳng là may mắn nên đâm trúng cửa ra vào, nên mới leo được lên giường.

Keisuke: "...".

"Đã học xong đâu!". Keisuke lôi Chifuyu rời khỏi giường, quát.

"Giờ còn sớm quá, cho tôi ngủ thêm đi Keisuke!". Chifuyu bám chặt tay vào giường, nhất quyết không chịu buông.

"Còn muốn mạnh lên không thế?! Lười như thế này mạnh sao được!".

"Mạnh được mà! Ăn ngủ đủ mới có sức mà học chứ!".

"Lắm lý do thế! Đi ra ngoài!". Keisuke cố gỡ tay cậu ra khỏi giường.

"Cho tôi ngủ đi mà". Chifuyu mếu máo kiên trì đến cùng. Mà kiên trì không nổi.

Keisuke vật lộn vác được Chifuyu ra sân nhà. Anh đặt đến mười chiếc đèn lồng xung quanh Chifuyu, khoảng cách không ngang bằng nhau. Ông già nghìn tuổi ấy còn đặt đến gần năm mươi mũi tên do anh tự làm ra ở cạnh chân Chifuyu.

Keisuke vừa bực vừa nghiêm túc giao nhiệm vụ cho Chifuyu. "Mười chiếc đèn này. Tắt cùng một lúc. Không thì đừng có hòng được ăn với ngủ".

Vì quá bực mình với Chifuyu, Keisuke quyết định để cậu tự luyện tập, rồi nấu bao nhiêu món ngon có mùi hương hấp dẫn cho Chifuyu cuống thêm. Keisuke nhất định phải ép cho cậu vừa tập vừa đói đến rụng rời chân tay vì tội không nghe lời.

Keisuke hoàn thành xong nhiệm vụ tạo mùi hương, thong thả bước đi trong sân nhà. Anh liếc mắt nhìn tình trạng của Chifuyu, quả nhiên là lườm anh vì khó chịu.

Keisuke càng vui.

Rồi cậu cũng chỉ lườm được thôi, chứ có đánh anh được đâu.

Ngờ đâu, một mũi tên bay vụt qua mặt, chạm nhẹ đầu mũi Keisuke.

"A, xin lỗi nha. Đói quá nên tôi hoa mắt". Chifuyu giả bộ lo lắng nói.

Keisuke: "...". Tên nhóc khôn lỏi. "Vậy tiếp tục hoa mắt đi, biết đâu bắn trúng được 10 ngọn đèn đấy. Yên tâm, đến khi nào 10 ngọn cùng tắt, đèn mới thôi sáng. Thế nên cứ thong thả".

Chifuyu: "...". Tên khốn đáng ghét, già nua xấu xí.

Keisuke cảm thấy trêu tức Chifuyu như vậy còn chưa đủ, liền nói thêm. "Hẳn là một người tự lập từ nhỏ như cậu không thể vô dụng đến nỗi không bắn được 10 mục tiêu cùng lúc đâu nhỉ". Kích động Chifuyu bằng câu nói như vậy có lẽ là quá đủ rồi. Keisuke vì muốn quan sát cậu từ vị trí xa hơn, cũng một phần muốn cậu không quá bị đả kích nếu anh nhìn thấy cậu thất bại, nên anh quyết định rời khỏi ngọn đồi của mình.

Keisuke tính, có lẽ anh nên dành chút thời gian lượn qua quán cafe sách của mình, xem xem nhân viên mới quản lý ra sao. Dù sao thì anh cũng làm công việc này hơn mười năm rồi, khó tránh bản thân thực sự quan tâm đến nó.

Chifuyu thấy Keisuke đã rời đi, chỉ có thể ngậm ngùi kéo cung luyện tập tiếp. Mùi thức ăn từ nhà Keisuke như cố tình tiến thẳng vào trong mũi Chifuyu, khiến chiếc bụng sau một đêm không nạp năng lượng đói đến mức réo liên tục.

"Tên ngốc đó...tên thầy giáo đáng ghét...tập luyện thì phải bảo trước chứ...". Chifuyu phụng phịu bắn mũi tên xuống dưới đất. Cậu đưa tay ra trước, hất bàn tay lên. Lập tức, các mũi tên linh lực từ dưới đất bắn lên. Từng mũi tên một đều cách đèn lồng mười centimet như được sắp đặt từ trước.

Chifuyu đoán Keisuke không muốn cậu sử dụng tuyệt chiêu này. Nó tốn nhiều linh lực hơn, dù rằng tiện hơn thật. Bài tập này Keisuke bày ra cho cậu như một bước đầu để kiểm soát và cảm nhận được mối nguy xung quanh mình, dù là từ đằng trước hay đằng sau.

Chifuyu thu lại địa bàn phát linh lực để quan sát vị trí quỷ lực. Cậu nâng hai mũi tên lên, chia đều trên cây cung lớn phải gần bằng người cậu. Không biết Keisuke kiếm đâu ra nữa.

Chifuyu kéo dây cung, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận đến từng chuyển động nhỏ xung quanh mình. Cậu thả dây cung, bắn hai mũi tên đi. Chifuyu duy trì nhắm mắt, điều chỉnh hai mũi tên đi sang hai hướng khác nhau, đâm liên tiếp qua các đèn lồng. Tiếc rằng điều chỉnh hai mũi tên với đường đi khác nhau Chifuyu làm không quen, nên sự tập trung của cậu bị phá vỡ rất nhanh.

Chifuyu thở dài, lại tiếp tục rút hai mũi tên khác lên. "Mong là đến khi Keisuke quay lại, mình cũng hoàn thành xong". Chifuyu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me