LoveTruyen.Me

Baji X Chifuyu Infinity

Au: Có vẻ như lịch tối Chủ Nhật không ổn rồi:((( tui đổi lịch sang tối t3 nha cả nhà. Từ tuần sau nha

Mọi người đọc truyện vui vẻ🙇‍♀️

—————

Sau màn lỡ lời từ chối Tatsu từ miệng Keisuke, anh đã dính ngay vào bẫy của Chifuyu. Cũng không phải là khó chịu, nhưng thời tiết mấy ngày nay không được tốt, lúc nắng lúc mưa, nên đi cắm trại không một sự lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, Chifuyu hiện đang sống trên ngọn đồi của Keisuke, cơ bản cũng không khác đi cắm trại là bao.

Thôi thì bỏ qua bản chất bướng bỉnh và lắm trò của Chifuyu, Keisuke không hiểu Tatsu làm gì ở nơi hai người họ cắm trại này.

Bởi vì tính cách thích ngủ nướng của Chifuyu, Keisuke định sẽ đến tầm 10 giờ rồi vác đồ đi là vừa. Ai ngờ Chifuyu dậy sớm còn trước cả anh, rồi hào hứng như một đứa trẻ bật nhảy liên tục bên giường.

"Hết cảm thấy lạnh rồi chứ?". Keisuke vươn tay kiểm tra Chifuyu. Anh chạm lên cổ cậu, rồi hai bàn tay. Thấy nhiệt độ đã bình thường, Keisuke mới chịu rời giường.

Chifuyu vẫn như cũ nhảy theo anh, bám dính để nhìn anh mang đồ đặt lên chiếc xe bảy chỗ dùng cho mục đích lấy hàng ở quán cafe sách của anh.

"Vào bàn ngồi. Ăn sáng đã". Keisuke đặt túi sách lên xe, tiện đuổi Chifuyu vào trong nhà luôn.

"Ăn chung đi". Chifuyu lại vui vẻ nói.

"Tôi chưa nấu bữa sáng". Keisuke nói.

"Vậy anh đi nấu đi". Chifuyu nắm tay áo Keisuke, kéo kéo anh vào trong nhà.

"Biết rồi. Cậu ngồi một chỗ đi". Keisuke thở dài một tiếng, kéo Chifuyu đặt cậu ngồi xuống ghế trước khi bắt tay vào làm bữa sáng.

Biết Chifuyu trở nên kích động như thế này, Keisuke đã mặc kệ cho bản thân bị lỡ lời, để giờ không phải ôm hết việc vào bản thân, dù anh cũng không cảm thấy khó chịu nhiều. Chỉ là, từ biểu cảm của Tatsu hôm cậu ta đến nhà, anh có thể thấy cậu ta chưa định dừng lại ở việc "vậy để dịp khác mình đi cắm trại sau".

Sợ rằng cậu ta sẽ cố tình quấy rối họ thôi.

"Keisuke". Chifuyu chống tay lên bàn, nhìn anh. "Anh không vui à?".

"Không". Keisuke vội nói.

"Nhưng quỷ lực của anh thể hiện anh đang bực tức này. Anh không muốn đi cắm trại à?". Chifuyu hạ mắt nhìn mặt bàn. Dù vẻ mặt cậu vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng giọng nói lại mang theo nét buồn.

"Nếu không muốn, tại sao tôi phải giả bộ mình muốn?". Vì thời gian ngắn nên Keisuke chỉ kịp làm vài chiếc sandwich đơn giản để ăn sáng. Anh mang chúng đặt trước mặt Chifuyu. "Thay vì cậu tốn thời gian ngồi đó mà suy nghĩ, thì ăn nhanh lên rồi còn đi".

Chifuyu thấy anh giục, cũng thôi nghĩ ngợi. Cậu nhanh tay nhanh miệng ăn hết ba chiếc sandwich mà Keisuke đưa cho mình.

Chỉ chờ cho Chifuyu xong xuôi tất cả, Keisuke mới bắt đầu cầm chìa khoá xe bước ra khỏi nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản vậy thôi, ai ngờ vị khách không mời mà đến đã đứng giữa cửa, cười nhẹ đầy thanh lịch mà vẫy tay với Keisuke.

"Tatsu". Keisuke cất khó chịu vào lòng, cố tử tế mà gật nhẹ đầu chào hỏi một tiếng.

"Nay tôi rảnh rồi. Không phiền nếu tôi tham gia cùng chứ?".

Phiền. Keisuke nghĩ.

"Anh đã đến đây rồi, bọn em đâu thể từ chối". Chifuyu xuất hiện phía sau lưng Keisuke, thản nhiên đồng ý dù Keisuke đang mang vẻ khó chịu nhìn Tatsu.

"Cảm ơn". Tatsu cười tươi, cúi đầu nói.

Chifuyu đóng khoá cửa nhà. Cậu vòng tay qua cánh tay Keisuke, kéo anh leo lên xe.

"Nhanh không muộn". Chifuyu ấn Keisuke vào xe. Xong, cậu lại vòng ra ghế phó lái, ngồi yên vị vào xe.

Tatsu vốn là đại gia, là thiếu gia từ nhỏ, nên những điều khác lạ như chiếc xe trông hơi cũ này khiến cậu ta viễn tưởng ra hàng ngàn trường hợp xấu xảy ra.

"Lên xe đi, không ngã khỏi xe được đâu". Keisuke nói cho có.

"Nếu không thì để dịp khác cũng được". Chifuyu ngó đầu ra ngoài cửa sổ để nói với Tatsu.

"Không sao". Tatsu vội nói. Anh ta nở nụ cười một cách đau khổ, nhìn giống đang mếu hơn, mở cửa xe rồi leo lên. Kể ra chiếc xe này không cũ lắm, chỉ là bên ngoài có hơi bụi một chút thôi.

Keisuke nghiêng người qua bên Chifuyu, vòng tay qua để kéo dây an toàn, thay cậu cài nó vào đúng vị trí. Chifuyu lại bởi vì khoảng cách quá gần này, cùng với sự bất ngờ không nằm trong dự đoán phải dính người vào sau ghế, hai bên tai đều đỏ bừng.

Có thể Keisuke không để ý đến, nhưng Tatsu lại nhìn rất rõ. Cậu ta vốn đã nghi ngờ từ lúc nhìn thấy Chifuyu ở cùng với Keisuke rồi, giờ thì chẳng còn là giả thuyết nữa. Nó chính là sự thật rồi.

Tatsu bởi vì ngồi ghế sau nên khó nói chuyện với Chifuyu. Cậu ta nhắc lại những chuyện giữa hai người, còn kể rất hào hứng. Đôi mắt nhạy bén thi thoảng sẽ liếc qua gương chiếu hậu để quan sát Keisuke.

"Phải rồi, anh nhớ em thích ăn donut. Hôm nay anh có mang vài cái đến này". Tatsu lấy từ trong túi một hộp bánh. Cậu ta lấy một cái đưa lên cho Chifuyu.

Mà đi được nửa đường thì Keisuke đã nhận lấy. Anh đưa đến miệng, ăn một cách ngấu nghiến, hoàn toàn giống một kẻ bị bỏ đói.

"Bánh hơi... có cảm giác đã quá hạn rồi ấy". Keisuke sau khi nuốt hết chiếc bánh, lập tức mở miệng chê.

"Vậy sao?". Chifuyu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói với Tatsu. "Có lẽ chỗ bán bánh đó lừa anh rồi".

Tatsu: "...".

Cậu ta lấy ra chiếc bánh khác, kiên trì đưa lên cho Chifuyu. "Keisuke-kun ăn nhanh như vậy, khó mà cảm nhận được chiếc bánh là mới làm hay không. Chifuyu, em thử rồi cho anh nhận—".

"Tôi ăn nhanh quá sao? Vậy phải thử lại rồi". Keisuke chặn lời Tatsu, một lần nữa cướp bánh của Chifuyu. Anh cắn một miếng đã hết nửa vòng, nên chưa đến một phút, Keisuke đã nuốt trôi hết rồi. Anh lại tỏ ra không hài lòng. "Vẫn như vậy mà. Tôi nhai chậm hết cỡ rồi".

Tatsu: "...".

Tatsu bất lực không làm được gì, chỉ có thể gập hộp bánh lại, nhét trở về túi. Cậu ta im lặng suy nghĩ cách khác để tiếp cận Chifuyu.

Keisuke liếc mắt nhìn Tatsu qua gương, khéo nhếch môi cười một cái, không hề để lộ ra hàng loạt hành động cố tình của bản thân. Chỉ là, không có gì thoát khỏi đôi mắt Chifuyu. Cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi môi cứ cong lên mãi chẳng thể hạ xuống được. Keisuke đang ghen chắc luôn, Chifuyu nghĩ.

Cứ nghĩ hành động của Keisuke chỉ dừng lại ở đấy thôi, ai ngờ đi được một đoạn, anh cho dừng xe ngay trước cửa hàng bán bánh ngọt. Keisuke mua ít bánh donut đủ loại vị rồi đặt chúng vào lòng Chifuyu.

"Mới mang đặt lên kệ, ăn ngon hơn". Keisuke khởi động xe, càng thêm hài lòng khi đánh bại được người khác.

Chifuyu cũng phối hợp lắm, dù chẳng có kịch bản nào được bàn bạc trước. Cậu vui vẻ ửng hồng cả đôi má, cầm bánh lên ăn một cách ngon lành.

"Ngọt ghê". Chifuyu tủm tỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn sang Keisuke mà khen.

Tatsu: "...". Lại thua...

Tatsu nghĩ, chắc sẽ chẳng còn gì có thể tệ hơn nữa khi bọn họ đã đến nơi cắm trại đâu, nhưng mà chuyện thực sự tệ hơn khi chiếc xe còn cách xa điểm đến. Cậu ta nhớ rõ, khi bản thân đang với tay lên để ăn thử bánh donut mà Keisuke mua cho Chifuyu, chiếc xe nhỏ hẹp đã cũ này đột nhiên va phải thứ gì đó, hoặc là thứ gì đó vừa mới chui lên từ dưới đất, hất chiếc xe lộn nhào trên đường, rồi cũng đột nhiên bị thứ gì đó giữ lại, tránh để bọn họ lăn đến chóng mặt.

Tatsu nhăn nhó gương mặt cố mở mắt để xem tình hình. Cậu ta vội kiểm tra Chifuyu ở ghế trước. Dù biết bản thân đang trong trạng thái chẳng ổn chút nào, cậu ta vẫn muốn chắc chắn Chifuyu ổn trước.

"Chifuyu, em ổn không?".

"Em ổn". Chifuyu với chất giọng trầm, mang theo sự bực bội ẩn giấu dưới giọng nói, trả lời Tatsu.

Cậu ta lại tử tế quay sang nhìn Keisuke, lại phát hiện anh đã không còn ở vị trí ghế lái. Ngạc nhiên ở chỗ, Keisuke đã bằng cách nào đó rời khỏi xe, rồi đứng trước mũi xe. Ánh mắt so với giọng nói của Chifuyu về cơ bản là chẳng khác gì nhau. Chúng đều mang theo cơn giận nằm dưới sự kìm nén.

Hai người họ đang bực tức vì hỏng xe à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me