LoveTruyen.Me

Baji X Chifuyu Mot Nua Cua Chung Ta

  Sau những giây phút mặn nồng yêu đương với Chifuyu thì hôm nay là ngày Baji trở về thăm bà nội.

Sáng chủ nhật, trời trở lạnh,

Chifuyu vẫn như thường ngày, cuộn mình trong chăn, nhất quyết không chịu ra khỏi nhà.

Giá mà có thêm một cái lò sưởi nữa thì sẽ ấm biết bao, nhưng Chifuyu không đủ tiền. Vốn định kỳ nghỉ đông này sẽ đi làm thêm, tiết kiệm chút tiền nhưng vì thân thể Chifuyu không thể tiếp xúc quá lâu với thời tiết này nên cậu quyết định ở nhà.

Dù vậy thì, nằm ở nhà mãi không làm gì cũng thật chán. Chifuyu quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Baji:

Chifuyu: Baji-san, mày đã dậy chưa ? Hôm nay lạnh quá, tao không muốn ra khỏi nhà tí nào

Rất nhanh đã có hồi âm.

Baji: Vậy thì đừng đi đâu nữa, đợi lát tao mang đồ ăn sáng qua cho.

Chifuyu: Không được đâu Baji-san, mày cứ đem đồ cho tao như thế, tao lại không có gì cho mày...

Baji: Lấy thân báo đáp *mặt cười*

Chifuyu: Baji-sann !

Baji không trả lời tin nhắn nữa, Chifuyu bắt đầu chờ đợi. Lăn qua lăn lại vài vòng, trong lòng Chifuyu bắt đầu khó chịu. Đang định gọi điện thoại thử xem thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình.

Chifuyu nhảy xuống giường, cơn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên gáy khiến cậu bất giác run một cái. Tuy vậy, Chifuyu không nghĩ nhiều, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Một mùi hương quen thuộc của đối phương thoảng qua mũi. Là Baji.

"Tao đem đồ ăn qua cho mày, ăn đi"

Chifuyu vừa nhìn thấy Baji, trong lòng vui vẻ lạ thường. Không cần xem xét tình hình, cậu lập tức nhảy lên người Baji, khiến anh loạng choạng vài bước. Sợ Chifuyu ngã, Baji vội vàng đưa tay đỡ lấy lưng cậu, mắng một câu:

"Làm gì thế ? Ngã"

Nhưng đôi tay kia lại càng ghì chặt hơn

Đã nghiện còn ngại.

Chifuyu càng cười tươi:

"Muốn ôm Baji-san đó~"

Hai má Baji ẩn hiện vệt đỏ.

Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống, vòng cả hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Chifuyu vào lòng. Chifuyu thấy vậy cũng thuận theo mà đưa tay ôm lấy tấm lựng rộng rãi, vững chắc của Baji

Baji gục đầu xuống hõm vai cậu mà trêu chọc:

"Chifuyu... mày..."

"Sao thế Baji-san ?"

Baji giữ nguyên tư thế, khẽ nhắm mắt, hờ hững nở một nụ cười:

"Thấp quá"

"Baji-sann"

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giữa hơi ấm nhẹ nhàng từ hai cơ thể.

"Đùa chút thôi, mày gầy quá, vào ăn sáng đi đã. Từ mai chịu khó ăn sáng, tao sẽ đem đồ qua cho mày"

"Thật sự không cần đâu Baji-san, tao..."

Baji gằn giọng:

"Nghe lời"

Nhìn nét mặt của Chifuyu trùng xuống, Baji lập tức thở dài. Sau đó, anh quay người, khẽ cúi đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt, óng ả kia:

"Tao không muốn thấy mày gầy gò, ốm yếu như này. Nghe lời. Giữ gìn sức khoẻ một tí, Touman vẫn còn nhiều trận đánh nguy hiểm, đến lúc đấy tao muốn mày có thể an toàn vượt qua. Vậy thôi."

Trong giọng điệu của Baji chứa đầy ý tứ yêu thương, như đang vỗ về một đứa trẻ mà mình hằng yêu mến, nâng niu.

Chifuyu không muốn đề Baji lo lắng, nghe xong liền lập tức gật đầu

Baji khẽ cười:

"Tốt, vào nhà ăn sáng, ở ngoài này lạnh lắm"

Baji nhớ từng thói quen nhỏ của Chifuyu. Anh nhớ cậu rất ghét trời lạnh, trong nhà luôn phải bật lò sưởi. Anh biết Chifuyu rất ghét bệnh viện, ốm nặng tới đâu cũng ở nhà uống thuốc rồi nằm đến li bì. Anh biết Chifuyu rất thích mèo, những động vật nhỏ dễ thương. Anh còn nhớ Chifuyu của năm 12 tuổi, vẻ mặt bầm tím chạy theo anh gọi một câu Baji-san. Anh cũng vẫn nhớ Chifuyu ngày đó, không chỉ trở thành đội phó nhất phiên đội mà còn trở thành "báu vật" vô giá của anh.

_______
"Baji-san..."

Giọng nói trong trẻo của Chifuyu kéo anh quay trở về.

"Sao thế ?"

"Baji-san không lạnh à ? Nếu mày nóng thì tao có thể tắt lò sưởi ?"

Baji thuận tay vò đầu cậu:

"Đồ ngốc, không cần, mau ăn đi"

Baji rất thích ra ngoài lượn lờ trên con xe Goki yêu quý của mình. Nhưng hơn hết anh thích đèo Chifuyu trên đó. Tuy nhiên, sức khoẻ Chifuyu kém, không thể chịu nổi thời tiết lạnh căm căm này. Nên Baji chỉ đành chờ đến mùa hè.

Có chút tiếc nuối.

Chifuyu như nhìn ra gì đó. Nghiêng đầu ngó Baji. Đôi mắt xanh ngọc sáng ngờ như chứa cả triệu vì sao.

Baji rất thích đôi mắt ấy. Dường như cả thế giới trong đôi mắt ấy đều là anh.

Baji cũng biết. Chifuyu là một lòng ngưỡng mộ mình. Đối với Chifuyu, Baji là tượng đài tín ngưỡng để dõi theo. Chưa lúc nào, Baji nghĩ một thiên thần như Chifuyu có thể dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy, hơn nữa còn là tình cảm mà anh hằng ao ước.

Baji thật sự muốn đem Chifuyu về nhà, giấu đi. Không muốn bất kì ai nhìn thấy mái tóc vàng óng ả như nắng chiều kia. Không muốn ai ngoài anh có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc như biển ấy. Càng không muốn ai động vào "báu vật" này. Đối với Chifuyu, Baji là tín ngưỡng thì đối với anh cậu chính là cuộc đời.

Họ cứ nhẹ nhàng như vậy, đến bên nhau trong một đêm trăng sáng. Và rồi, Chifuyu cũng không còn cô đơn như vậy nữa. Baji cũng khônv thấy cậu nhóc ấy có ngày nào buồn rầu như trước nữa.

Baji chỉ thắc mắc, một thắc mắc khá nhạy cảm. Anh buột miệng đem lời trong lòng nói ra với Chifuyu:

"Chifuyu, sao tao không thấy ba mẹ mày bao giờ, họ đi đâu rồi ?"

Chifuyu đôtj nhiên im lặng. Đôi tay thoăn thoắt gắp đồ ăn bỗng nhiên dừng lại. Không khí rơi vào trầm mặc:

"A, tao xin lỗi. Nếu là vana đề khó nói thì tao không nghe đâu, mày không phải nói, tao cũng không hỏi nữa,"

Chifuyu không đáp lại.

Trong lòng Baji thật muốn chửi người. À không, là chửi mình.

"Chifuyu ?"

Hồi lâu Chifuyu vẫn không đáp lại

Baji tiến tới đỡ lấy vai Chifuyu. Anh bàng hoàng giật mình.

Đôi vai nhỏ bé, gầy gò mà anh nâng niu ấy đang run lên từng cơn.

Baji vội vàng ôm lấy Chifuyu. Lực đạo vừa phải, như vỗ về, an ủi, như yêu thương, che chở.

"Tao xin lỗi, Chifuyu"

"Không sao, không phải lỗi của Baji-san"

Baji cau mày nhìn Chifuyu. Baji ghét nhất là lúc Chifuyu tự mình gồng gánh tất cả như vậy.

"Nhưng nếu Baji-san muốn biết, giờ tao có thể nói"

Baji vẫn vỗ vai Chifuyu:

"Nếu mày không muốn nói thì thôi."

"Không sao. Bố mẹ tao, bỏ nhau. Nhưng không ai muốn nuôi tao cả. Hồi ấy, nhà khó khăn. Miệng hai người ăn chưa đủ, lại đeo thêm cục nợ là tao. Trong nhà bắt đầu xích mích. Bố tao qua lại với một đám bất lương, vay tiền ăn chơi. Cuối cùng nợ nần, khổ càng thêm khổ. Mẹ tao vừa vặn tìm được người đàn ông khá giả, bắt đầu nói chuyện ly hôn. Người đàn ông đó của mẹ không muốn nuôi tao, mẹ cũng không phản đối nửa lời. Bố thì cả ngày rượu chè nghiện ngập. Tối về gặp tao là đánh, suốt mấy năm trời không biết tao nằm viện bao nhiêu lần, trên người bao nhiêu vết thương, sau này lớn hơn một chút, tao không muốn bị bắt nạt, không muốn bị đánh, tao bắt đầu đi đánh nhau, không biết trên dưới là gì. Cho đến lúc tao gặp được mày, Baji-san"

Nghe Chifuyu từ tốn đem chuyện của mình nói hết với mình. Baji liền nhận ra , Chifuyu thật sự cần một chỗ dựa. Và niềm tin ấy Chifuyu đã gửi nó nơi anh-Baji Keisuke.

Baji nhào đến đem Chifuyu siết chặt trong ngực, giọng nói thập phần muốn đánh người:

"Chifuyu, tao xin lỗi, xin lỗi vì không gặp mày sớm hơn. Để mày chịu khổ rồi."

Chifuyu chôn mặt trong lồng ngực ấm áp của Baji. Cậu từ từ ôm lấy tấm lưng to lớn kia. Cảm giác chỉ cần ở bên Baji, khó khăn với cậu không là gì hết:

"Không phải bây giờ đã gặp được rồi sao ?"

"Ừ, gặp được rồi. Từ giờ tao sẽ ở bên mày, Chifuyu"

"Vâng, cảm ơn mày, Baji-san"

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên qua lớp rèm đang bay nhè nhẹ, từ từ chữa lành những vết sẹo trong lòng Chifuyu.

______________________
Chương này drop hơi lâu các cô nhỉ :(( huhu sorry các cô nhaaa. Với một cái nữa là truyện tôi viết nhiều chi tiết thừa thãi không phải bám theo cốt truyện lắm. Ví dụ như cái hoàn cảnh Chifuyu huhu nên các cô châm chước nhaaa. Gòy chúc các cô đọc truyện vui vẻ nheee

                                              -thaoteee-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me