- 1 - Mưa
Chifuyu là một choai choai ngớ ngẩn. Anh ta lúc nào cũng quên mang theo ô trong khi trời nặng hạt đổ cơn mưa. Mỗi lúc như thế, Chifuyu không việc gì tất bật hay tỏ ra lo lắng.Anh ta chỉ đợi cho đến khi mưa núp bóng và đọng lại một vũng bùn trên mặt đất, rồi cứ thế thản nhiên đi về, mặc dù có thể là người cuối cùng bước ra khỏi trường.Nhưng cũng có lúc, Chifuyu phải chạy về với Peke J của anh ta hoặc một điều gì đó quan trọng hơn. Anh ta lao thẳng vào dòng mưa như thác đổ, như nước tạt và rồi xuất hiện trước căn hộ của mình với một bộ dạng ướt sũng. Và ít lâu sau đó thì bị cảm.Bảng tin thời tiết hằng ngày, cả việc phải đi tìm người để mượn đỡ chiếc ô. Chifuyu chưa hề và chưa từng nghĩ đến. Hai điều thường tình trên được gạt bỏ bởi vì anh ta thường dành thời gian của mình để đánh đấm, và việc gần như tất cả học sinh trong trường sợ hãi nơm nớp Chifuyu cũng là một nguyên nhân nho nhỏ để anh ta "không cần thiết" phải mượn đỡ một chiếc ô từ mấy tên lạ hoắc.Đấy, Chifuyu là một tên ngớ ngẩn. Anh ta có thể mượn hoặc chủ động mang theo ô. Nhưng không. Anh ta từ chối phải mang ô và việc đắm mình trong làn mưa đối với anh ta cũng không quá tồi.Một là Chifuyu phải xách dép về sau cùng. Hai là Chifuyu sẽ ướt nhem khi lao vào màn mưa.
Nhưng đó là trước kia thôi, hoặc giờ vẫn vậy. Nhưng theo một cách khác.
Đó là một ngày chán ngắt, Tokyo tháng sáu trải đầy mưa và gió thì ập ập kéo đến.Chifuyu tiếp tục không mang theo ô, và dáng vẻ anh ta dường như đang mong ngóng ai đấy, khác với vẻ bình chân như vại khi trước.
Sau khi Chifuyu nhìn quanh quanh ngó ngó và tặc lưỡi một tiếng, không lâu sau đó đã có thể nghe thấy tiếng bô xe oanh oanh lấn át màn mưa, cùng một giọng nói quen thuộc. "Trèo lên đi, Chifuyu". Giọng truyền đến là của Baji Keisuke, ngồi sang chảnh trên con xe moto yêu quý của gã, dừng trước Chifuyu và bậc tam cấp của trường, không có áo chùm, gã ta cũng sũng nước như một con chuột lột."Trễ hai phút nhưng mài vẫn sẽ không giận đúng không ?"Đúng vậy. Vì đó là Baji - sanChifuyu ngoan ngoãn trèo lên. Baji Keisuke nở một nụ cười lộ ra răng nanh đặc trưng của gã.Đó là việc đưa đón. Đó là việc hiển nhiên. Giữa những cặp đôi đang yêu nhau. Giữa Baji và Chifuyu suốt một năm nay." Mày nghĩ việc này thế nào, Chifuyu ? "Ý tao là việc tắm mưa trên chiếc xe moto này á? "Tao nghĩ nó cũng ổn, Baji - san"Mặc dù trước kia anh ta vẫn thường hay về như thế trong cơn mưa.Chifuyu ngồi sau và ôm lấy gã, gã nuôi tóc dài và để xõa, giờ thì nó ướt đẫm. Bờ vai và tấm lưng của gã vẫn ấm áp. Chifuyu cảm thấy thế. Mặc dù có thể, tay gã đang lạnh và khuôn mặt cũng vậy.Chifuyu rút vào lưng Baji Keisuke của anh ta. Như một con cún. Mặc cho nước mưa từ phía sau cứ dát lên tấm lưng, anh ta không cảm thấy hơi lạnh thở phà ở phía sau. Điều duy nhất mà Chifuyu nghĩ, là tấm lưng
của Baji - san rất ấm áp. " Tao cũng thường đi về như thế."Tao cũng vậy." Nhưng tao nghĩ có người chịu trận cùng sẽ vui hơn."Vậy à ?" Tao không mang ô vì tao thích thế. Tao thích mưa."Hay là tại mày cũng quên, hả thằng giang hồ giả danh tri thức ?" Vậy mày sẽ sấy tóc cho tao khi về đúng không, Chifuyu ?"Tất nhiên rồi.Chifuyu cảm nhận được điều lạ thường len lỏi trong trái tim. Đó là một dòng chảy ấm áp. Chifuyu nghĩ về điều đó, rồi áp má mình lên tấm lưng ấm áp nhưng ướt nhem bởi cơn mưa ấy.
Và rồi họ lao trong cơn mưa. Chỉ của riêng họ. Chifuyu không lo về việc mang ô nữa. Vì đã có người chịu ướt đẫm mưa cùng với anh ta.
Nhưng đó là trước kia thôi, hoặc giờ vẫn vậy. Nhưng theo một cách khác.
Đó là một ngày chán ngắt, Tokyo tháng sáu trải đầy mưa và gió thì ập ập kéo đến.Chifuyu tiếp tục không mang theo ô, và dáng vẻ anh ta dường như đang mong ngóng ai đấy, khác với vẻ bình chân như vại khi trước.
Sau khi Chifuyu nhìn quanh quanh ngó ngó và tặc lưỡi một tiếng, không lâu sau đó đã có thể nghe thấy tiếng bô xe oanh oanh lấn át màn mưa, cùng một giọng nói quen thuộc. "Trèo lên đi, Chifuyu". Giọng truyền đến là của Baji Keisuke, ngồi sang chảnh trên con xe moto yêu quý của gã, dừng trước Chifuyu và bậc tam cấp của trường, không có áo chùm, gã ta cũng sũng nước như một con chuột lột."Trễ hai phút nhưng mài vẫn sẽ không giận đúng không ?"Đúng vậy. Vì đó là Baji - sanChifuyu ngoan ngoãn trèo lên. Baji Keisuke nở một nụ cười lộ ra răng nanh đặc trưng của gã.Đó là việc đưa đón. Đó là việc hiển nhiên. Giữa những cặp đôi đang yêu nhau. Giữa Baji và Chifuyu suốt một năm nay." Mày nghĩ việc này thế nào, Chifuyu ? "Ý tao là việc tắm mưa trên chiếc xe moto này á? "Tao nghĩ nó cũng ổn, Baji - san"Mặc dù trước kia anh ta vẫn thường hay về như thế trong cơn mưa.Chifuyu ngồi sau và ôm lấy gã, gã nuôi tóc dài và để xõa, giờ thì nó ướt đẫm. Bờ vai và tấm lưng của gã vẫn ấm áp. Chifuyu cảm thấy thế. Mặc dù có thể, tay gã đang lạnh và khuôn mặt cũng vậy.Chifuyu rút vào lưng Baji Keisuke của anh ta. Như một con cún. Mặc cho nước mưa từ phía sau cứ dát lên tấm lưng, anh ta không cảm thấy hơi lạnh thở phà ở phía sau. Điều duy nhất mà Chifuyu nghĩ, là tấm lưng
của Baji - san rất ấm áp. " Tao cũng thường đi về như thế."Tao cũng vậy." Nhưng tao nghĩ có người chịu trận cùng sẽ vui hơn."Vậy à ?" Tao không mang ô vì tao thích thế. Tao thích mưa."Hay là tại mày cũng quên, hả thằng giang hồ giả danh tri thức ?" Vậy mày sẽ sấy tóc cho tao khi về đúng không, Chifuyu ?"Tất nhiên rồi.Chifuyu cảm nhận được điều lạ thường len lỏi trong trái tim. Đó là một dòng chảy ấm áp. Chifuyu nghĩ về điều đó, rồi áp má mình lên tấm lưng ấm áp nhưng ướt nhem bởi cơn mưa ấy.
Và rồi họ lao trong cơn mưa. Chỉ của riêng họ. Chifuyu không lo về việc mang ô nữa. Vì đã có người chịu ướt đẫm mưa cùng với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me