Bajifuyu Short Cake
/*/Chifuyu!Maid
/*/Baji!Butler
_____________________________
Có hai người hầu trò chuyện với nhau.
Người kia hỏi liệu có còn cuộc tình nào khi nhìn vào họ cảm thấy được sự chân thành sâu sắc trong từng hành động, một cảm giác thơ mộng và đẹp đẽ như truyện cổ tích, một khung cảnh lãng mạn khó tả bằng ngôn từ hoàn mỹ không?Người còn lại liền mỉm cười thì thầm đáp lại câu hỏi của người kia.
Nếu có thì đó sẽ là câu chuyện tình của họ.Họ là ai.Họ là hai con người với xuất thân trái ngược nhau, người thì sinh ra đã ở vạch đích, tương lai sáng lạn với vai trò quản gia trong một gia tộc xuất chúng, trình độ giỏi giang hơn người, tài năng xuất chúng, đã thế còn tài tử, điển trai làm mê mẩn bao trái tim thiếu nữ xinh đẹp, chỉ tiếc là trái tim người ta lại nguội lạnh, chẳng hề rung động.
Người thì mới bé hai tay đã lắm chỗ trầy tróc, làm lụng nhiều việc cố kiếm lấy miếng cơm may áo, không cha không mẹ không lấy một mái ấm để nghỉ ngơi, chỉ biết ngày ngày cần cù cày cuốc kiếm sống cho mình, ấy thế tính tình lại lạc quan, luôn chỉ biết nhoẻn miệng cười bù lại số phận khổ cực của mình, đôi mắt xanh biếc ngây thơ hồn nhiên hệt như một thiên sứ còn trong trắng.
Chính dáng vẻ xinh đẹp đó, từ bao giờ lại vô tình phá vỡ lớp băng giá bao bọc trái tim người quản gia quanh năm, hai người họ gặp nhau vào một cái đêm đầy sao, thật vô tình nhưng cũng thật trùng hợp. Vì mê mẫn sắc đẹp vạn trời cho, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau, quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh nhỉ?Hai người hầu đứng ríu rít trò chuyện với nhau, chẳng để ý từ đằng xa kia đang có người đi tới, lấp ló mái tóc vàng hoe, dáng đi ung dung với chiếc váy hầu xòe rộng, đôi mắt bật lên một tông màu xanh trầm ấm."Hai người đang nói gì thế?""A, cậu Matsuno...chúng tôi chỉ đang nghỉ giải lao thôi ạ..""Vậy à, phiền hai người đến phòng tiếp khách nhé, quản gia Izana đang cần giúp đỡ ở đó!""Vậy sao cậu không qua cùng luôn ạ?""À, ngài Baji đang cần gặp tôi, tôi đi qua một chút rồi qua ngay, hai người qua trước sắp xếp công việc ổn thỏa nhé, chiều nay Kakucho-san có một vị khách đặc biệt cần tiếp đón.""Vâng, chúng tôi đi ngay, hẹn cậu sau!"Cậu đứng vẫy tay chào tạm biệt hai người hầu gái đó, khuôn mặt tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng thiện cảm."Ra đó là cậu Matsuno à? Tôi từng nghe tới cậu ta nhưng chưa gặp bao giờ..""Nghe nói cậu ấy thân thiết với quản gia Baji lắm, không biết giữa hai người họ có gì nữa..""À đúng rồi, kể tiếp câu chuyện tình ban nãy đi, à mà tôi vẫn chưa biết tên hai nhân vật trong câu chuyện này..""Tôi cũng không rõ tên tuổi của họ nữa, không chừng đây chỉ là một câu chuyện truyền miệng nhau thôi, tin xác thực còn chưa được chứng minh mà-""Thế người đầu tiên kể câu chuyện này cho cô nghe là ai?""Ừm...A, là cậu Matsuno!"Chifuyu đứng trước cánh cửa thư phòng, tay chau chuốt lại mái tóc, sửa sang lại tạp dề cho chỉnh tề, trông cũng gọn gàng rồi cậu mới gõ lên cửa hai cái."Ai đấy?""Matsuno Chifuyu ạ.""Vào đi!"Cậu đẩy cửa đi vào, căn phòng rộng rãi với hàng ngàn kệ gỗ đầy ắp sách, dựng cao lên tận trần nhà, cậu hướng mắt lên bóng dáng đang vùi đầu vào đống sổ sách kia, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh. Người con trai viết nhanh thứ gì đó lên tờ giấy rồi đặt gọn nó sang một bên cùng với cặp kính của mình, ra hiệu cho cậu đến gần hơn rồi ôm chầm lấy eo cậu."Ngài quản gia à, ngài chỉ gọi tôi đến đây để làm việc này thôi sao?""...""Thôi nào, bỏ em ra cho em làm việc, Baji-san..""Im lặng và nghe lời quản gia chính đi!""Thật là.."Cậu thở dài nhưng biểu cảm lại chẳng phản đối hay khó chịu gì như lời nói, vuốt dọc mái tóc đen mượt của anh, cậu thở nhè nhẹ thư giãn khoảnh khắc yên bình này trước khi công việc dồn dập ập tới."Baji-san..""Nhìn em một chút được không?"Baji hiếu kì ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu nắm lấy hai bên má, đặt xuống mặt anh từng nụ hôn vụn vặt.Cảm giác mềm mại từng bờ môi cậu làm cơ thể nặng trịnh của anh nhẹ nhõm dần đi, quên mất cái sự mệt mỏi đang đeo bám mình."Công việc dạo này ổn không ạ?""Ta hoàn thành hết rồi, tí nữa phiền em mang lên cho thiếu gia Kakucho để cậu ta ký xác nhận biên bản...""Vâng, nếu là Baji-san nhờ thì em cũng không ngại gì mà từ chối nhỉ?"Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười dịu dàng, ngọt ngào như mật hoa rót vào tai anh, tràn đầy sức sống và tươi tắn làm sao. Baji yêu người hầu của mình, chàng trai với dáng vẻ lanh lợi, nụ cười tươi sáng, tính tình hồn nhiên và tốt bụng, chưa bao giờ anh lại nghĩ sẽ có ngày mang lòng yêu một chàng thiếu niên nào đẹp tựa như cánh hoa còn đọng sương sớm.Anh buông cậu ra, đẩy ghế đi đến trước chiếc cửa sổ cao chọc trời, hai cánh tay giang rộng, anh cất lời."Chifuyu à, lại đây.."Cứ như có lực hút giữa hai người, cậu lơ đễnh đi về phía trước, cho đến khi gặp được điểm dừng là bờ vai vững chắc kia, cậu dựa vào, rúc sâu khuôn mặt đang đỏ ửng vì hạnh phúc vào hõm cổ anh."Năm sau là năm nhường lại vị trí cho thiếu gia, sau buổi lễ ta sẽ định từ chức.."Cậu vẫn thở đều đặn, nhưng nét mặt lại có vẻ đượm buồn."Sau đó em hãy cưới ta nhé, Chifuyu?"Tấm rèm cửa sổ tung bay lên cùng làn gió mát thổi vào từ bên ngoài, cậu mở to đôi mắt xanh của mình, sắc xanh khẽ lay động rồi cậu vùi sâu vô lồng ngực anh hơn."Ngài không sợ mọi người sẽ dị nghị ngài sao..-"Anh gia tăng lực tay hơn một chút, siết nhẹ thân thể nhỏ bé của cậu."Ta yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian, tiền bạc, tài sắc ta không quan trọng..hãy để ta là người được hãnh diện yêu thương, chăm sóc một mình em đến hết kiếp này."Những lời nói có phần vụng về, có hơi thẳng thắn nhưng đối với cậu mà nói, thì nó còn chân thành hơn những câu nịnh nọt sáo rỗng ngoài kia. Lòng cậu giờ tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc to lớn đến nỗi họng cậu còn phải nghẹn lại. Anh thấy cậu chẳng có phản ứng gì, nghĩ cậu đang khó xử, vội bổ sung thêm."Nếu em chưa sẵn sàng, ta có thể đợi, dù gì từ đây đến năm mới còn lâu, em có thể suy nghĩ-""Không không, em xin lỗi chỉ là...em vui quá-"Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong khi mặt thì vẫn đang trong lòng anh, cậu chỉ để con ngươi xanh của mình ngước lên, miệng thì thầm thật nhỏ chỉ đủ nghe cho anh."E-em..muốn được làm hôn phu của anh-"Nói xong cũng không còn giữ được mặt mũi để mà nhìn anh nữa, hai tay cậu che lấp lấy khuôn mặt, đứng yên mặc kệ người có làm gì đi chăng nữa. Mà không chỉ có mình cậu ngại, anh cũng thế, hai gò má không kiềm được mà ửng đỏ lên, miệng mấp máy, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thuận tay ấp ủ trong bên trong.Thư phòng vốn là nơi lạnh lẽo với bao quanh tứ phía toàn những loại sách cũ kĩ và cổ xưa này được tô thêm sắc bởi cặp đôi có câu chuyện tình đẹp như trong mơ.<<<<<<<>>>>>>>
/*/Baji!Butler
_____________________________
Có hai người hầu trò chuyện với nhau.
Người kia hỏi liệu có còn cuộc tình nào khi nhìn vào họ cảm thấy được sự chân thành sâu sắc trong từng hành động, một cảm giác thơ mộng và đẹp đẽ như truyện cổ tích, một khung cảnh lãng mạn khó tả bằng ngôn từ hoàn mỹ không?Người còn lại liền mỉm cười thì thầm đáp lại câu hỏi của người kia.
Nếu có thì đó sẽ là câu chuyện tình của họ.Họ là ai.Họ là hai con người với xuất thân trái ngược nhau, người thì sinh ra đã ở vạch đích, tương lai sáng lạn với vai trò quản gia trong một gia tộc xuất chúng, trình độ giỏi giang hơn người, tài năng xuất chúng, đã thế còn tài tử, điển trai làm mê mẩn bao trái tim thiếu nữ xinh đẹp, chỉ tiếc là trái tim người ta lại nguội lạnh, chẳng hề rung động.
Người thì mới bé hai tay đã lắm chỗ trầy tróc, làm lụng nhiều việc cố kiếm lấy miếng cơm may áo, không cha không mẹ không lấy một mái ấm để nghỉ ngơi, chỉ biết ngày ngày cần cù cày cuốc kiếm sống cho mình, ấy thế tính tình lại lạc quan, luôn chỉ biết nhoẻn miệng cười bù lại số phận khổ cực của mình, đôi mắt xanh biếc ngây thơ hồn nhiên hệt như một thiên sứ còn trong trắng.
Chính dáng vẻ xinh đẹp đó, từ bao giờ lại vô tình phá vỡ lớp băng giá bao bọc trái tim người quản gia quanh năm, hai người họ gặp nhau vào một cái đêm đầy sao, thật vô tình nhưng cũng thật trùng hợp. Vì mê mẫn sắc đẹp vạn trời cho, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau, quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh nhỉ?Hai người hầu đứng ríu rít trò chuyện với nhau, chẳng để ý từ đằng xa kia đang có người đi tới, lấp ló mái tóc vàng hoe, dáng đi ung dung với chiếc váy hầu xòe rộng, đôi mắt bật lên một tông màu xanh trầm ấm."Hai người đang nói gì thế?""A, cậu Matsuno...chúng tôi chỉ đang nghỉ giải lao thôi ạ..""Vậy à, phiền hai người đến phòng tiếp khách nhé, quản gia Izana đang cần giúp đỡ ở đó!""Vậy sao cậu không qua cùng luôn ạ?""À, ngài Baji đang cần gặp tôi, tôi đi qua một chút rồi qua ngay, hai người qua trước sắp xếp công việc ổn thỏa nhé, chiều nay Kakucho-san có một vị khách đặc biệt cần tiếp đón.""Vâng, chúng tôi đi ngay, hẹn cậu sau!"Cậu đứng vẫy tay chào tạm biệt hai người hầu gái đó, khuôn mặt tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng thiện cảm."Ra đó là cậu Matsuno à? Tôi từng nghe tới cậu ta nhưng chưa gặp bao giờ..""Nghe nói cậu ấy thân thiết với quản gia Baji lắm, không biết giữa hai người họ có gì nữa..""À đúng rồi, kể tiếp câu chuyện tình ban nãy đi, à mà tôi vẫn chưa biết tên hai nhân vật trong câu chuyện này..""Tôi cũng không rõ tên tuổi của họ nữa, không chừng đây chỉ là một câu chuyện truyền miệng nhau thôi, tin xác thực còn chưa được chứng minh mà-""Thế người đầu tiên kể câu chuyện này cho cô nghe là ai?""Ừm...A, là cậu Matsuno!"Chifuyu đứng trước cánh cửa thư phòng, tay chau chuốt lại mái tóc, sửa sang lại tạp dề cho chỉnh tề, trông cũng gọn gàng rồi cậu mới gõ lên cửa hai cái."Ai đấy?""Matsuno Chifuyu ạ.""Vào đi!"Cậu đẩy cửa đi vào, căn phòng rộng rãi với hàng ngàn kệ gỗ đầy ắp sách, dựng cao lên tận trần nhà, cậu hướng mắt lên bóng dáng đang vùi đầu vào đống sổ sách kia, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh. Người con trai viết nhanh thứ gì đó lên tờ giấy rồi đặt gọn nó sang một bên cùng với cặp kính của mình, ra hiệu cho cậu đến gần hơn rồi ôm chầm lấy eo cậu."Ngài quản gia à, ngài chỉ gọi tôi đến đây để làm việc này thôi sao?""...""Thôi nào, bỏ em ra cho em làm việc, Baji-san..""Im lặng và nghe lời quản gia chính đi!""Thật là.."Cậu thở dài nhưng biểu cảm lại chẳng phản đối hay khó chịu gì như lời nói, vuốt dọc mái tóc đen mượt của anh, cậu thở nhè nhẹ thư giãn khoảnh khắc yên bình này trước khi công việc dồn dập ập tới."Baji-san..""Nhìn em một chút được không?"Baji hiếu kì ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu nắm lấy hai bên má, đặt xuống mặt anh từng nụ hôn vụn vặt.Cảm giác mềm mại từng bờ môi cậu làm cơ thể nặng trịnh của anh nhẹ nhõm dần đi, quên mất cái sự mệt mỏi đang đeo bám mình."Công việc dạo này ổn không ạ?""Ta hoàn thành hết rồi, tí nữa phiền em mang lên cho thiếu gia Kakucho để cậu ta ký xác nhận biên bản...""Vâng, nếu là Baji-san nhờ thì em cũng không ngại gì mà từ chối nhỉ?"Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười dịu dàng, ngọt ngào như mật hoa rót vào tai anh, tràn đầy sức sống và tươi tắn làm sao. Baji yêu người hầu của mình, chàng trai với dáng vẻ lanh lợi, nụ cười tươi sáng, tính tình hồn nhiên và tốt bụng, chưa bao giờ anh lại nghĩ sẽ có ngày mang lòng yêu một chàng thiếu niên nào đẹp tựa như cánh hoa còn đọng sương sớm.Anh buông cậu ra, đẩy ghế đi đến trước chiếc cửa sổ cao chọc trời, hai cánh tay giang rộng, anh cất lời."Chifuyu à, lại đây.."Cứ như có lực hút giữa hai người, cậu lơ đễnh đi về phía trước, cho đến khi gặp được điểm dừng là bờ vai vững chắc kia, cậu dựa vào, rúc sâu khuôn mặt đang đỏ ửng vì hạnh phúc vào hõm cổ anh."Năm sau là năm nhường lại vị trí cho thiếu gia, sau buổi lễ ta sẽ định từ chức.."Cậu vẫn thở đều đặn, nhưng nét mặt lại có vẻ đượm buồn."Sau đó em hãy cưới ta nhé, Chifuyu?"Tấm rèm cửa sổ tung bay lên cùng làn gió mát thổi vào từ bên ngoài, cậu mở to đôi mắt xanh của mình, sắc xanh khẽ lay động rồi cậu vùi sâu vô lồng ngực anh hơn."Ngài không sợ mọi người sẽ dị nghị ngài sao..-"Anh gia tăng lực tay hơn một chút, siết nhẹ thân thể nhỏ bé của cậu."Ta yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian, tiền bạc, tài sắc ta không quan trọng..hãy để ta là người được hãnh diện yêu thương, chăm sóc một mình em đến hết kiếp này."Những lời nói có phần vụng về, có hơi thẳng thắn nhưng đối với cậu mà nói, thì nó còn chân thành hơn những câu nịnh nọt sáo rỗng ngoài kia. Lòng cậu giờ tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc to lớn đến nỗi họng cậu còn phải nghẹn lại. Anh thấy cậu chẳng có phản ứng gì, nghĩ cậu đang khó xử, vội bổ sung thêm."Nếu em chưa sẵn sàng, ta có thể đợi, dù gì từ đây đến năm mới còn lâu, em có thể suy nghĩ-""Không không, em xin lỗi chỉ là...em vui quá-"Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong khi mặt thì vẫn đang trong lòng anh, cậu chỉ để con ngươi xanh của mình ngước lên, miệng thì thầm thật nhỏ chỉ đủ nghe cho anh."E-em..muốn được làm hôn phu của anh-"Nói xong cũng không còn giữ được mặt mũi để mà nhìn anh nữa, hai tay cậu che lấp lấy khuôn mặt, đứng yên mặc kệ người có làm gì đi chăng nữa. Mà không chỉ có mình cậu ngại, anh cũng thế, hai gò má không kiềm được mà ửng đỏ lên, miệng mấp máy, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thuận tay ấp ủ trong bên trong.Thư phòng vốn là nơi lạnh lẽo với bao quanh tứ phía toàn những loại sách cũ kĩ và cổ xưa này được tô thêm sắc bởi cặp đôi có câu chuyện tình đẹp như trong mơ.<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me