Bajifuyu The Muses In His Paintings
các lễ hội mùa xuân to nhỏ đang đua nhau diễn ra dưới phố với những chiếc lọng, đèn lồng hay những bộ phục trang rực rỡ trong ánh nắng xuân ấm áp và sống động."baji san mau lên!" tôi mặc bộ kimono đẹp nhất của mình và háo hức đứng chờ baji san ngoài cửa để cùng xuống phố xem hội. "chúng ta sẽ lỡ đoàn diễu hành mất...""em là con nít đấy hả? từ từ đã nào."tôi xoay mình và bỗng ngẩn ngơ chìm vào vẻ đẹp của baji san khi anh đội chiếc nón kasa chuông gió tự làm lên đầu. mái tóc đen dài và gợn sóng của baji san được gió xuân thổi nhẹ bay. đôi lông mày và nụ cười lộ hai chiếc răng nanh vừa trưởng thành vừa xảo quyệt của anh cũng làm tim tôi mềm cả ra. tôi thích mê cả ống tay áo rộng của chiếc haori anh mặc hay đôi guốc gỗ kêu lóc cóc anh mang.dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, khi chúng tôi tái sinh ở một thế giới không còn mặc những bộ đồ này và cũng không còn trông như thế này nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên dáng vẻ xinh đẹp này của baji san."đẹp quá anh nhỉ?"baji san gật đầu đồng ý. với khuôn miệng cười đầy tận hưởng, mắt anh vẫn dõi theo đoàn diễu hành ca múa rộn ràng dưới cơn mưa hoa anh đào. nhìn baji san vui như vậy tôi cảm thấy khung cảnh này mang một niềm hạnh phúc không thật chút nào.có thể chúng tôi là hai chú cá bạc dưới đáy biển đang bên nhau nhìn một đàn cá sặc sỡ bơi sượt qua. chúng phóng thẳng, rồi uốn lượn lên cao, rồi lại lao xuống dưới theo dòng chảy của biển. lấp lánh và mạnh mẽ."mưa?" tôi nhìn lên bầu trời với những đám mây xám dần kéo đến. một giọt. hai giọt. "mưa rồi baji san!"cơn mưa rào bất chợt ập đến làm đám đông vội vã kéo nhau đi tránh mưa. tôi cũng dắt baji san đi kiếm chỗ nào đó trú tạm. bỗng anh đội cho tôi chiếc nón của anh rồi bế tôi chạy đến dưới một mái hiên có giàn hoa giấy vươn dài."tóc baji san ướt hết rồi này..."tim tôi nhảy như đạp phải lửa khi baji san cứ bế mình trên tay như vậy. mặt tôi và anh gần nhau đến mức tôi có thể nhìn thấy màu mắt nâu của anh sáng lên trong khung cảnh tranh tối tranh sáng này."chifuyu..."bỗng nhiên người gọi tên tôi. giọng người hòa với tiếng chuông gió lay nhẹ và tiếng mưa lúc xa lúc gần khiến tôi thấy lâng lâng như ở trên mây."em đang mơ sao?"baji san cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. tôi nhắm mắt lại vì cảm giác được anh không định chỉ chạm nhau rồi buông ra. baji san mút lấy tôi, đẩy hơi thở thơm mùi trà thảo mộc vào phổi tôi. tôi bám vào cổ anh, vô thức vò phần vải kimono sau lưng anh và say sưa tận hưởng nụ hôn dưới mưa đó.môi người thật ấm làm sao. anh buông môi tôi ra và kéo nụ hôn ấy dọc sang từng cái chạm má, xương quai hàm và cả tai khiến tôi rúm ró lại vì phấn khích."em không đang mơ đâu, chifuyu."baji san lại mang ông thần hạnh phúc vào tim tôi, ông len khắp các ngõ ngách và chạm vào từng mạch máu trong cơ thể này.điều tôi đang trải qua đây thật sự vô cùng kỳ lạ. trong chuyện tình cảm, baji san luôn phân định ranh giới rất rõ ràng. vì thế mà anh chưa từng làm thế này với tôi. anh chưa bao giờ khiến tôi hiểu lầm rằng anh yêu tôi. kể cả những lúc thân mật nhất ở trên giường, baji san chưa từng buông lời tán tỉnh hay nói một tiếng yêu. anh cần giải tỏa, còn tôi thích anh, có lợi cả đôi bên. chấm hết.nhưng bây giờ tôi có được phép mơ mộng rằng người này đang yêu mình không?"a, hai người..."chủ ngôi nhà chúng tôi đang trú nhờ mái hiên có vẻ vừa xem hội trở về. tôi ngại quá nên nhanh chóng trèo xuống khỏi người baji san rồi nói xin lỗi mấy lần."không sao đâu." người đó cũng cười bối rối. "trời đỡ mưa nhiều rồi đấy. hai người tranh thủ về nhanh nhé."trên đường baji san không nhắc gì về chuyện vừa nãy. chúng tôi chỉ rảo bước nhanh kẻo mưa lại ùa đến. sau đó, lúc chúng tôi về đến nhà, ai làm việc người nấy nên cũng không trò chuyện gì thêm, baji san đi tắm còn tôi dọn dẹp. xong xuôi thì chúng tôi đi ngủ.mưa vẫn rơi lúc tí tách, lúc rầm rộ không ngớt ngoài khung cửa. tôi nghe tiếng baji san ngáy nhè nhẹ. anh đã chìm vào giấc ngủ rồi còn tôi thì vẫn tỉnh rụi.bỗng tôi nghe thấy tiếng đập cửa ngoài kia. tôi nghĩ là mình nghe nhầm nên vẫn nằm thêm một lúc lâu, nhưng tiếng đập ấy vẫn không ngừng vang lên.ai còn đến vào giờ này chứ?tôi ra khỏi giường và tiến về phía cửa. bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: nhỡ đó là ma quỷ hoặc kẻ xấu?tôi vào bếp lấy cây gậy gỗ đi rừng của mình và thận trọng cân nhắc việc mở cửa.thôi kệ. nhỡ đâu lại là ai có việc gấp đang cần.cửa mở ra và tôi vung gậy lên thì nghe người phía ngoài kêu 'a' một tiếng đồng thời lấy cánh tay đỡ lên mặt. nhận ra tôi không có ý định đánh, người đó cười."gì mà đáng sợ vậy?"chiếc nến lập lòe vì gió lay trên tay tôi lờ mờ chiếu sáng con người đang mặc bộ kimono diễu hành lễ hội nhiều lớp với chiếc nón xinh xắn nhưng đều ướt nhẹp vì mưa kia. người đó hạ cánh tay che mặt xuống.mái tóc ướt lẫn hai màu vàng đen ôm lấy gương mặt xinh đẹp với khuôn miệng cười và đôi mắt vàng to tròn trong những bức họa ấy...người đó quay trở lại rồi."có baji keisuke ở đây không?"tôi không thể nói với người đó lời nào vì cảm giác bị áp đảo hoàn toàn. thế là tôi chạy vào phòng ngủ và gọi baji san dậy. cảm giác hạnh phúc tôi có đang bị bóp nghẹt, tôi không thể thở được.baji san bước ra ngoài và nhìn thấy người anh mong nhớ bấy lâu đang ngồi ngay trước thềm nhà. ướt nước và mỏng manh. chỉ một nụ cười đã xa vắng nay lại ở ngay đó cũng đủ làm anh rơi nước mắt."kazutora."anh quỳ xuống, ôm siết lấy người kia."baji."khi người đó gọi anh, dựa đầu vào vai anh và ôm anh một cách thân mật và tin tưởng như những cử chỉ truyền tải thông điệp không lời, tôi biết giữa bọn họ từ lâu đã hình thành mối liên kết không gì cắt đứt được."giúp em với, baji."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me