[BajiFuyu] [Vampire AU] Sweet blood
Out of control
Tất cả mọi sự kiện tôn giáo ở đây đều không có thật, đề nghị không mang bất kì sự kiện tôn giáo nào vào đây so sánh, yếu tố viễn tưởng và khá OOC, cân nhắc trước khi đọc
_______________________________________Chifuyu cảm thấy rạo rực trong người, nó cứ như hàng ngàn con kiến lửa bò lúc nhúc xung quanh cậu.Chúa đang trừng phạt cậu sao?
Vì cậu đã để con ma cà rồng đó uống máu?
Cậu ôm lấy thân mình, mặc cho cảm giác tội lỗi đang bao chùm lấy, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên một hình ảnh.Một sơ tu nữ đang che mặt khóc, tiếng khóc thút thít hệt như tiếng mèo hoang kêu lên vào đêm tối."Sao sơ lại khóc?"
Sơ ấy bỏ tay xuống, mặt vẫn không nhìn rõ vì bị mái tóc dài che lấp"Ta đã bị thần linh gieo lên một lời nguyền.."Mái tóc đen dần được vuốt qua."Một lời nguyền thay cho hình phạt về tội lỗi ta gây ra-"Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt trợn tròn.Ra là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ và ám ảnh."Ngài không sao chứ?"Bàn tay khô ráp và sần sùi chạm nhẹ lên mặt cậu, cậu nheo mắt nhìn về phía ánh sáng mặt trời bị che lấp bởi chiếc rèm cửa.Một bóng dáng hiện ra, mờ nhạt nhưng lại rõ ràng lại ngay sau vài giây.À đúng rồi nhỉ? Hôm qua cậu đã mang một con ma cà rồng về nhà, nhìn tấm rèm tối qua còn được những ngọn gió tung bay phấp phới mà giờ đã bị kéo lại, chắc do chú ma cà rồng này làm, cũng đúng, loại này khó chịu với tia nắng mà."Ngươi dậy khi nào đấy?""Mới nãy thôi, tại con mèo chết tiệt của ngài cứ nhảy lên người ta nằm đấy!""Peke J à? Chắc đến giờ ta cho nó ăn rồi.."Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, vươn người rồi uể oải nhìn nó.Khuôn mặt ngây thơ của nó bất giác làm cậu nhớ đến khuôn mặt đầy ẩn số của người phụ nữ ban nãy trong giấc mơ."Sao thế?""Không có gì.."Cậu cụp mắt lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, để lại nó bên ngoài giương mắt nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất.Từ ngày hôm qua đến giờ, lòng của nó chưa bao giờ ngừng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói.Nằm hướng mắt vào tên thầy tu đang say giấc nồng kia, nó tự hỏi tại sao cậu lại sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp đến vậy? Nó tự thắc mắc tại sao cậu lại giúp đỡ nó? Dòng máu ấm áp của cậu mà nó hấp thụ vào người thật thơm ngon và ngọt ngào, đâu đó còn mang đến cho nó một sự hưởng thụ không bờ bến.Nghĩ đến đây, bụng nó cồn cào vô cùng, bản tính háu ăn lại nổi lên ham muốn được nếm lần nữa hương vị thượng hạng mà máu cậu đem lại.Cậu bước ra từ nhà vệ sinh, mái tóc vàng óng ả còn đọng lại những giọt nước thả rơi tự do xuống nền nhà. Cậu đổ thức ăn vào bát cho chú mèo của mình, thay bộ đồ ngủ thành bộ đồng phục của nhà thờ toát lên vẽ tôn nghiêm và sang trọng, nhìn mấy vết cắn trên xương quai xanh và cổ tay, cậu ngập ngừng rồi kéo cổ áo cao lên một chút, đồng thời đeo cái găng tay, thứ mà cậu cho là vô dụng nhất và chẳng bao giờ đeo nó trừ khi người bố kính mến bắt đeo.Nó rón rén đến chỗ cậu đang đứng, do mải mê soạn đồ để lên nhà thờ mà cậu chẳng chú ý đến nó đã ở cạnh cậu, nó giật áo cậu, khuôn mặt lộ vẻ nài nỉ."Ngươi đói hả?"Nó gật đầu."Được rồi.."Cậu cởi chiếc choàng ra đưa bờ vai trắng nõn cho nó khi đã tựa mình lên cạnh bàn."Hôm nay ta phải đi cầu nguyện nên là cắn chỗ nào đấy kín đáo thôi!"Nó nuốt nước bọt, chồm lên người cậu rồi nhẹ bấm răng nanh vào làn da kia. Cái hương thơm và vị ngọt bùi lần nữa xộc lên kích thích các giác quan trong cơ thể nó, nó dìm cả người cậu xuống bàn, gần như đè hẳn lên người cậu chỉ để moi móc thêm tinh túy mỹ miễu hiện hữu trong máu cậu, càng uống nó càng mất đi lí trí vốn có ban đầu, hoàn toàn đắm chìm vào sự hưởng thụ sung sướng này.Ngược lại với niềm hân hoan khi nêm nếm máu của nó, cậu bắt đầu chóng mặt, say xẩm mặt mày thậm chí đôi lúc còn buồn nôn, tay chân thì cứng đờ, một hành động đặt tay lên vai nó để kháng cự lại cũng ngốn đâu đó nửa phần sức lực của cậu."Baji...đủ rồi, tha ta ra-"Cậu nấc lên từng đợt, gồng mình đẩy nó ra."Baji Keisuke...tỉnh lại đi, đừng làm thế, ta sợ-"Cảm nhận được một làn nước ấm nhỏ xuống tay nó, nó nhả miệng ra, lùi về sau nhìn cái thân thể đang run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.Đôi mắt xanh ướt đẫm, khuôn miệng lắp bắp không thốt lên tiếng, thở không đều đặn mà cứ liên tục ngắt quãng."Ta.."Nó ngẩn cả người, bối rối không biết phải làm thế nào.Rồi nó cúi đầu, cắn môi chạy ra phía đầu giường vớ một mớ khăn giấy rồi đưa cho cậu."..xin lỗi-"Nó không nhìn thẳng vào mặt cậu, có lẽ nó cũng áy náy lắm.Cậu ngập ngừng đón mớ khăn giấy từ tay nó, khi tay không còn gì ngoài cảm giác trống rỗng, nó vùng chạy đi, thoăn thoắt chui xuống gầm giường. Nó ở đó nguyên một ngày trời, chẳng chịu ló mặt ra.Cậu thì tỏ ra rất khó hiểu, cậu cũng không giận hay trách gì nó, dù sao nó cũng là ma cà rồng, lâu lâu mất kiểm soát là chuyện thường ngày.Trước khi ra khỏi nhà sau một khoảng thời gian cầm máu trấn tĩnh, cậu không quên dặn dò nó."Nếu nghe bất cứ tiếng động nào mà không phải giọng ta thì ngươi nhớ trốn lên gác mái tòa tháp nhé?""...""Baji?""...""Chuyện ban nãy...đừng lo lắng về nó, ta hiểu mà."Cánh cửa khép lại, ngay sau đó là tiếng chốt cửa từ bên ngoài, nó nghe thế mới thở phào, chú mèo đen cũng tò mò chui vào gầm giường, ngửi xung quanh mặt nó rồi dừng ở khu vực miệng, nó lè lưỡi liếm lấy vết máu bị vương ra khóe miệng."Này nhột đấy!"Nó bế phốc chú mèo lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ngọc kia."Mình đã làm gì thế này..""Meow~""Mày biết không, tao sợ phải làm ai đó khóc lắm, khi trên chiến trường, tao đã nhìn thấy một tên lính ôm lấy cái thân xác lạnh ngắt của đồng đội khóc nức nở, âm thanh hắn phát ra trông vô cùng đau đớn và khổ sở, tao đã ám ảnh nó đến tận bây giờ khi nhớ lại nó.."Hình ảnh cậu rên rỉ yếu ớt lại tái hiện trong đầu cậu, sẽ thế nào nếu nó không tỉnh táo lại ngay lúc đó mà cứ giữ như thế.Nghĩ đến đó, nó rùng mình ôm lấy con mèo thật chặt vào lòng.<<<<<<<>>>>>>>
_______________________________________Chifuyu cảm thấy rạo rực trong người, nó cứ như hàng ngàn con kiến lửa bò lúc nhúc xung quanh cậu.Chúa đang trừng phạt cậu sao?
Vì cậu đã để con ma cà rồng đó uống máu?
Cậu ôm lấy thân mình, mặc cho cảm giác tội lỗi đang bao chùm lấy, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên một hình ảnh.Một sơ tu nữ đang che mặt khóc, tiếng khóc thút thít hệt như tiếng mèo hoang kêu lên vào đêm tối."Sao sơ lại khóc?"
Sơ ấy bỏ tay xuống, mặt vẫn không nhìn rõ vì bị mái tóc dài che lấp"Ta đã bị thần linh gieo lên một lời nguyền.."Mái tóc đen dần được vuốt qua."Một lời nguyền thay cho hình phạt về tội lỗi ta gây ra-"Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt trợn tròn.Ra là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ và ám ảnh."Ngài không sao chứ?"Bàn tay khô ráp và sần sùi chạm nhẹ lên mặt cậu, cậu nheo mắt nhìn về phía ánh sáng mặt trời bị che lấp bởi chiếc rèm cửa.Một bóng dáng hiện ra, mờ nhạt nhưng lại rõ ràng lại ngay sau vài giây.À đúng rồi nhỉ? Hôm qua cậu đã mang một con ma cà rồng về nhà, nhìn tấm rèm tối qua còn được những ngọn gió tung bay phấp phới mà giờ đã bị kéo lại, chắc do chú ma cà rồng này làm, cũng đúng, loại này khó chịu với tia nắng mà."Ngươi dậy khi nào đấy?""Mới nãy thôi, tại con mèo chết tiệt của ngài cứ nhảy lên người ta nằm đấy!""Peke J à? Chắc đến giờ ta cho nó ăn rồi.."Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, vươn người rồi uể oải nhìn nó.Khuôn mặt ngây thơ của nó bất giác làm cậu nhớ đến khuôn mặt đầy ẩn số của người phụ nữ ban nãy trong giấc mơ."Sao thế?""Không có gì.."Cậu cụp mắt lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, để lại nó bên ngoài giương mắt nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất.Từ ngày hôm qua đến giờ, lòng của nó chưa bao giờ ngừng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói.Nằm hướng mắt vào tên thầy tu đang say giấc nồng kia, nó tự hỏi tại sao cậu lại sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp đến vậy? Nó tự thắc mắc tại sao cậu lại giúp đỡ nó? Dòng máu ấm áp của cậu mà nó hấp thụ vào người thật thơm ngon và ngọt ngào, đâu đó còn mang đến cho nó một sự hưởng thụ không bờ bến.Nghĩ đến đây, bụng nó cồn cào vô cùng, bản tính háu ăn lại nổi lên ham muốn được nếm lần nữa hương vị thượng hạng mà máu cậu đem lại.Cậu bước ra từ nhà vệ sinh, mái tóc vàng óng ả còn đọng lại những giọt nước thả rơi tự do xuống nền nhà. Cậu đổ thức ăn vào bát cho chú mèo của mình, thay bộ đồ ngủ thành bộ đồng phục của nhà thờ toát lên vẽ tôn nghiêm và sang trọng, nhìn mấy vết cắn trên xương quai xanh và cổ tay, cậu ngập ngừng rồi kéo cổ áo cao lên một chút, đồng thời đeo cái găng tay, thứ mà cậu cho là vô dụng nhất và chẳng bao giờ đeo nó trừ khi người bố kính mến bắt đeo.Nó rón rén đến chỗ cậu đang đứng, do mải mê soạn đồ để lên nhà thờ mà cậu chẳng chú ý đến nó đã ở cạnh cậu, nó giật áo cậu, khuôn mặt lộ vẻ nài nỉ."Ngươi đói hả?"Nó gật đầu."Được rồi.."Cậu cởi chiếc choàng ra đưa bờ vai trắng nõn cho nó khi đã tựa mình lên cạnh bàn."Hôm nay ta phải đi cầu nguyện nên là cắn chỗ nào đấy kín đáo thôi!"Nó nuốt nước bọt, chồm lên người cậu rồi nhẹ bấm răng nanh vào làn da kia. Cái hương thơm và vị ngọt bùi lần nữa xộc lên kích thích các giác quan trong cơ thể nó, nó dìm cả người cậu xuống bàn, gần như đè hẳn lên người cậu chỉ để moi móc thêm tinh túy mỹ miễu hiện hữu trong máu cậu, càng uống nó càng mất đi lí trí vốn có ban đầu, hoàn toàn đắm chìm vào sự hưởng thụ sung sướng này.Ngược lại với niềm hân hoan khi nêm nếm máu của nó, cậu bắt đầu chóng mặt, say xẩm mặt mày thậm chí đôi lúc còn buồn nôn, tay chân thì cứng đờ, một hành động đặt tay lên vai nó để kháng cự lại cũng ngốn đâu đó nửa phần sức lực của cậu."Baji...đủ rồi, tha ta ra-"Cậu nấc lên từng đợt, gồng mình đẩy nó ra."Baji Keisuke...tỉnh lại đi, đừng làm thế, ta sợ-"Cảm nhận được một làn nước ấm nhỏ xuống tay nó, nó nhả miệng ra, lùi về sau nhìn cái thân thể đang run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.Đôi mắt xanh ướt đẫm, khuôn miệng lắp bắp không thốt lên tiếng, thở không đều đặn mà cứ liên tục ngắt quãng."Ta.."Nó ngẩn cả người, bối rối không biết phải làm thế nào.Rồi nó cúi đầu, cắn môi chạy ra phía đầu giường vớ một mớ khăn giấy rồi đưa cho cậu."..xin lỗi-"Nó không nhìn thẳng vào mặt cậu, có lẽ nó cũng áy náy lắm.Cậu ngập ngừng đón mớ khăn giấy từ tay nó, khi tay không còn gì ngoài cảm giác trống rỗng, nó vùng chạy đi, thoăn thoắt chui xuống gầm giường. Nó ở đó nguyên một ngày trời, chẳng chịu ló mặt ra.Cậu thì tỏ ra rất khó hiểu, cậu cũng không giận hay trách gì nó, dù sao nó cũng là ma cà rồng, lâu lâu mất kiểm soát là chuyện thường ngày.Trước khi ra khỏi nhà sau một khoảng thời gian cầm máu trấn tĩnh, cậu không quên dặn dò nó."Nếu nghe bất cứ tiếng động nào mà không phải giọng ta thì ngươi nhớ trốn lên gác mái tòa tháp nhé?""...""Baji?""...""Chuyện ban nãy...đừng lo lắng về nó, ta hiểu mà."Cánh cửa khép lại, ngay sau đó là tiếng chốt cửa từ bên ngoài, nó nghe thế mới thở phào, chú mèo đen cũng tò mò chui vào gầm giường, ngửi xung quanh mặt nó rồi dừng ở khu vực miệng, nó lè lưỡi liếm lấy vết máu bị vương ra khóe miệng."Này nhột đấy!"Nó bế phốc chú mèo lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ngọc kia."Mình đã làm gì thế này..""Meow~""Mày biết không, tao sợ phải làm ai đó khóc lắm, khi trên chiến trường, tao đã nhìn thấy một tên lính ôm lấy cái thân xác lạnh ngắt của đồng đội khóc nức nở, âm thanh hắn phát ra trông vô cùng đau đớn và khổ sở, tao đã ám ảnh nó đến tận bây giờ khi nhớ lại nó.."Hình ảnh cậu rên rỉ yếu ớt lại tái hiện trong đầu cậu, sẽ thế nào nếu nó không tỉnh táo lại ngay lúc đó mà cứ giữ như thế.Nghĩ đến đó, nó rùng mình ôm lấy con mèo thật chặt vào lòng.<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me