LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Noi Do Khong Con Anh

Thanh kẹo trên tay của Wakasa rơi xuống nền đất lạnh tạo nên tiếng động, người bên trong sau khi làm việc lén lút thì giật mình bước ra mà hỏi

"Ai?"
"Là tao"
"Chú! Chú chưa ngủ à"
"Tao ngủ không được, nên mới đi dạo. Còn mày sao ở đây"
"Vô tình đi ngang qua thôi, cháu về phòng đây chú cũng nghỉ sớm đi"

Đứng nhìn bóng người đã đi mất từ bao giờ Wakasa đôi mắt thẫn thờ đi thẳng về phía trước bước đến ban công lúc nào cũng chẳng hay

Tay vịnh vào lang can ngước lên nhìn bầu trời buổi đêm nay nó âm u đến lạ âm u như muốn dấy lên một cơn bão vậy. Đứng nhìn bầu trời tay kia lôi một điếu thuốc chăm lửa rít một hơi dài sau đó lại phả ra màn khói trắng

Hay thật đấy cô gái mà Wakasa thương thầm muốn dùng cả đời bao bọc chở che vậy mà người Wakasa thích lại phải lòng một cậu trai đã có chủ

Buổi đêm thật lạnh, những cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh cứ xa vào người, cơn gió nhẹ ấy như muốn giúp Wakasa giữ lại một chút bình tĩnh.

Buổi đêm lạnh thật nhưng có lạnh lẽo bằng tâm  hắn đang dần héo mòn

"Wakasa! Sao anh còn đứng đó"
"Kazutora, chú đêm không ngủ ra đây làm gì?"
"Hóng gió tí, còn anh đứng đây làm gì?"
"Cũng như chú thôi"

Cả hai đứng đó không nói gì cũng chẳng nhìn mặt nhau, cứ im lặng nhìn bầu trời buổi đêm không sao chẳng mây chỉ là màu đen huyền ảo

"Nè Kazutora, người tao thích... thích người khác mất rồi"

Wakasa rít một hơi dài sau đó phải ra làn khói trắng kèm theo là một lời nói, có thể là muốn tâm sự chăng

"Hay thật, người tôi thích cũng thích người khác mất rồi"

Bầu không khi lại im lặng không ai nói gì cũng chẳng ai muốn nói, chuyện này họ cần giấu đi giấu sâu vào bên trong để chẳng một ai hay biết.

Nước mắt không tự chủ mà rơi ra đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên bầu trời, muốn cất giấu đi cái tình cảm đơn phương này khó lắm chẳng ai biết được chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó...khó khăn như thế nào

Wakasa rơi vệ vì một người con gái hắn lại lộ ra vẻ yếu đuối trước một người lạ, mất mặt thật nhưng...hắn không kìm lại được dù cho trấn an bản thân cũng không kìm lại được

Một lần nữa thật muốn hỏi tình yêu là gì? Cớ sao cứ xa vào lại khiến con người không thể dứt ra. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp yêu một người không nên yêu. Nó như một liều thuốc phiện một khi đã hít phải thì khó mà dứt ra

Cảm giác khi đơn phương nó thật khó mỗi ngày đều bên cạnh nhau nhưng lại cách xa tận chân trời, tưởng chừng đã thân với nhau nhưng thật là chỉ là nghĩa vụ.

Bên nhau với tư cách đồng đội, bạn bè, người thân họ không muốn họ muốn nhiều hơn cái gọi là đồng đội hay bạn bè.

"Tôi về phòng đây"

Wakasa mệt rồi hắn cần nghỉ ngơi một nơi yên tĩnh chẳng ai ra vào. Còn về Kazutora vẫn đứng đó vẫn ngước nhìn lên bầu trời

"Nếu năm đó tao không đâm mày thì bây giờ có lẽ mày đang hạnh phúc bên em ấy nhỉ"
"Nếu được quay ngược thời gian..."

Nói đến đây Kazutora không đủ can đảm để nói tiếp, hắn khụy xuống tay ôm cả người lại kìm nén lại cơn nấc dưới cổ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me