LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" Thế nào? Có tìm thấy không!?"

Hắn lên tiếng hỏi, Thằng Tuấn vừa leo từ miệng giếng hoang sau nhà lên chỉ biết lẳng lặng lắc đầu, thân người nó ướt sũng do ngâm trong nước. Gặng hỏi mãi do sợ quá mà trong lúc hoảng loạn Mợ Thư vô tình đã nói ra chỗ này, cái chỗ giấu xác cậu được Thằng Bình chỉ. Mấy đứa trong nhà đứng ở đấy, hít một hơi mặt mày căng thẳng, bọn nó cũng không thể nào ngờ Mợ Thư lại làm ra chuyện bại hoại này.

Mợ trong mặt bọn nó dù có cộc cằn hay hành xử tuỳ tiện ra sao cũng sẽ không phản bộ lại Cậu, càng không có gan giết người bịch miệng. Với tính cách này của Mợ chắc chắn là có ai đó đứng sau giật dây, lại còn rất thâm hiểm, chỉ cần vài câu yêu cầu Mợ làm theo thôi cũng đã thành công chỉa hết mọi sự nghi ngờ về phía người đàn bà tội nghiệp này. Làm ai ai cũng đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu, hại Mợ tâm trí dần không bình thường cả ngày ngây ngây dại dại ám ảnh suốt về cái chết của cậu.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhận được cái lắc đầu của Thằng Tuấn thì Khuê Giới mới dám thở nhẹ, trái tim đang treo lơ lửng này cũng nhẹ bớt vài phần, ánh mắt hiện rõ vui mừng xen lẫn thất vọng rất nhiều tuy không thể hiện mấy ra ngoài. Sớm biết chuyện của Mợ Thư bị cậu phát hiện sẽ ' lành ít dữ nhiều' nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không từ bỏ, vẫn muốn tìm cho bằng được người kia trở về. Không toàn vẹn cũng được hay chỉ còn là một cái xác cũng được, hắn nhất định cũng sẽ không từ bỏ dù nó có là một hi vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa, đơn giản vì hắn chỉ muốn được gặp lại người mình thương thôi mà, khó lắm sao?

" Không có thì tốt....rất tốt!"



Sau lần đấy, mọi chuyện chẳng thay đổi đi chút nào. Vẫn khung cảnh đấy, vẫn là cậu trai trẻ bị xích lại trên giường trong mắt không chút ánh sáng nào. Cánh cửa từ từ mở ra, cậu lia mắt nhìn theo như thường lệ lòng lại mang theo một tia hi vọng kẻ ở ngoài kia là một người khác, một người có thể giúp cậu thoát khỏi đây. Rốt cuộc ai là người cậu đang mong đợi đây?

Thằng Bình vai vác một con nai vừa săn được từ hôm nay về trở về, vẫn còn sống thoi thóp. Cậu chỉ im lặng, như thường mở cửa ra là nó đã thấy cậu trên giường nhờ vậy nên nó mới yên tâm. Nếu không bản thân lại sẽ phát cáu mất, chuyện lần trước cậu bỏ trốn nó rất chưa bỏ qua đâu, nhìn xem một bên mắt cá chân cậu bị sưng to là do nó dùng sống rìu đánh đấy đó cũng là minh chứng cho sự trừng phạt của cậu.

Ném con nai nằm trước nhà, nó liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào nhà trong lấy ra một con dao, làm thịt nó luôn. Mặt lạnh nhìn con vật yếu ớt kia rồi một dao hạ xuống không chút lưu tình vào động mạch ở cổ kết liễu cuộc đời này của nó, ngay một khắc. Con vật kêu lên một tiếng rồi yếu dần do mất máu từ từ, cho đến khi con ngươi của nó mất dần sự sống cũng là chính thức kết thúc cuộc sống này.

" Uống đi!"

Một thứ màu đỏ của máu trong chén được Thằng Bình cầm vào đưa đến trước mặt cậu, là máu của con nai được nó hứng lấy, còn tươi uống vào sẽ giúp cơ thể cậu bồi bổ sức khỏe. Nó không muốn cậu chết, cũng không muốn người nhỏ yếu ớt như thế này, thứ này sẽ giúp ích cho cậu.

" Không!"

Thiên Đông lắc đầu né tránh, cậu không muốn uống, dù bản thân có sắp chết cũng không muốn dùng cách ghê rợn này. Nhưng nó nào có quan tâm, sầm mặt không nói gì nhiều liền một tay bóp lấy đầu cậu ấn chật xuống giường, tay còn lại liền kề thứ tanh tưởi ấy vào miệng cậu thẳng tay trốc xuống mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào. Mùi tanh của máu nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng cậu, mùi vị ấy khiến cậu trợn mắt khắc ghi mãi không dám quên, còn quá đáng hơn chính là Thằng Bình dùng tay giữ chặt miệng cậu, ép người nhỏ phải nuốt nó xuống hết cho bằng được. Lúc này Thằng Bình mới dừng lại, nó từ từ rút tay lại những vệt màu đỏ vẫn còn lưu lại trên khoé miệng cậu và tay nó, nhoè ra cả áo và xung quanh người.

Lúc này bức tường chịu đựng cuối cùng trong lòng cậu sụp đổ hoàn toàn rồi, sự uất ức cùng sợ hãi nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cậu. Những dòng nước mắt bắt đầu rơi trên má, bản thân run rẩy dữ dội co người ôm lấy đầu, né tránh người trước mặt. Thiên Đông sợ hãi Thằng Bình, sợ hãi tất cả những gì nó làm cho cậu. Cậu chỉ muốn về nhà, muốn thoát khỏi nơi giam cầm đáng sợ này.

Thằng Bình chưa chịu rời đi, nó vẫn ở đấy chứng kiến sự sợ hãi của cậu đối với mình, không biết trong lòng có cảm giác gì không. Bất tri bất giác lại đưa tay ra muốn vuốt ve gương mặt này trấn an, nó do dự nhưng rồi vẫn ân cần tiếp cận mà hành xử dịu dàng, dùng tay mình lau nhẹ nước mắt trên mặt cho cậu rồi cả máu trên miệng, dù Thiên Đông không muốn nó đến gần mà liên tục rục người lại né tránh.

" Tại sao lại khóc! Chỉ có cái này mới làm mày khoẻ lên thôi"

" Dù có chết....Thì mày cũng chỉ được phép chết ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me