LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" Cha! Con không biết đâu"

" Nếu không được gả cho Cậu Cả nhà Ông Hội Đồng, con tự tử chết cho cha xem!"

Cô Thư lớn tiếng khóc lóc đòi sống đòi chết trong nhà với vợ chồng Ông Lớn, sau khi biết tin Khuê Giới đến gặp thẳng cha mình để từ chối mối hôn sự sắp xếp này. Thấy cha mình chỉ im lặng trầm tư, Cô Thư liền chạy đến bên mẹ mình lắc tay bà tỏ vẻ giận dỗi, mếu máo khóc bằng chất giọng õng ẹo.

" Con chỉ thương mỗi Cậu Cả thôi! Con không gả cho người khác đâu"

" Má biết rồi! Con đừng khóc nữa"

Bà Lớn vỗ nhẹ lên tay an ủi con gái mình, đây là đứa con gái duy nhất của Bà, Bà không để nó chịu uất ức này đâu. Quay qua nhìn người chồng ngồi đối diện mình, Bà lên tiếng.

" Ông à! Ông làm gì đi chứ?"

" Không lẽ ông định để con gái ta chịu thiệt sao?"

" Má con bà có thôi đi không! Tôi đang đau đầu đây"

Trước sức ép của mẹ con Bà Lớn, cùng việc khá sốc khi Khuê Giới dám đến đây nói thẳng lời từ hôn, mà không chút kiêng nể nào đến tình huynh đệ giữa ông ta với Ông Hội Đồng. ' Vuốt mặt mà chẳng nể mũi' khiến ông Lớn cay cú, tức giận mà đập bàn một cái rõ to, mẹ con Bà Lớn đều giật mình mà im lặng nhưng Bà Lớn vẫn không nhượng bộ, tiếp tục lên tiếng.

" Nếu ông không làm cho ra lẽ, tui sẽ dẫn con Thư cùng thằng Hai về nhà má ruột tui cho ông vừa lòng"

Chuyện Cô Thư bị từ hôn, nếu truyền ra ngoài chẳng phải nhà Ông Lớn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao, còn đâu là mặt mũi ông ta nữa. Gõ gõ tay lên bàn suy nghĩ, đối diện là Bà Lớn đang liên tục dỗ dành con gái mình, dù có ra sao thì mối hôn sự này vẫn phải bắt buộc.

" Má con bà từ từ, tôi đang tính cách"



' Gương vỡ rồi lại lành' Thiên Đông lại trở thành cái đuôi nhỏ của hắn, theo chân đi khắp nơi trong nhà. Hôm nay bà chủ sạp vải đến giao đồ đã may xong cho hắn, kích cỡ như hắn đã đặt đều lấy theo số đo của cậu hết, hơn những 10 bộ từ loại vải tốt nhất.

" Dì à! Phiền dì phải đi xa như vậy, tôi ngại quá!"

" Phiền hà gì đâu, Cậu! Tôi với Cậu còn làm ăn dài dài mà"

Bà chủ tiệm mỉm cười với hắn, đều là mối làm ăn với nhau giao hàng cho khách là chuyện hiển nhiên mà, huống hồ hắn lại là khách quý của tiệm từ lâu. Nói được vài ba câu thì bà chủ cũng tạm biệt hắn xin phép lên xe đi về, lúc đi còn không quên gật đầu với cậu đang đứng cách đó một cái theo phản xạ cậu lại cúi người.

" Từ nay, em bỏ hết tất cả đám quần áo cũ đó đi"

" Mặc đồ tôi may cho em!"

" Cậu! Đồ mới như vậy sẽ nhanh chóng bị con làm dơ mất, có khi lại còn rách nữa....thế thì không hay đâu"

Tay ôm đống đồ được gói kĩ lưỡng, cậu đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Đồ hắn may cho cậu rất đắc tiền, tay chân cậu lúc nào cũng vô ý vô tứ va quẹt khắp nơi trong lúc làm việc chỉ sợ rằng nó sẽ nhanh chóng hư hỏng mất, như vậy sẽ rất tiếc đồ đẹp hắn may cho.

" Rách cũng không sao! Tôi đã dặn bà chủ cứ cách 3 tháng sẽ lại đến đo, may đồ mới cho em"

" Cậu không cần đối tốt với con thế đâu"

" Giờ tôi có việc phải ra ngoài. Em cứ làm việc của mình đi"

" Vâng! Cậu đi"

Trước khi đi, hắn thả vào tay cậu một ít kẹo Tây. Còn không quên đưa tay xoa đầu cậu, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ, lên tiếng đầy vẻ cưng chiều.

" Ngoan! Ở nhà chờ tôi về"


Nhìn đống đồ hắn may cho cậu, đám con Nụ không khỏi tròn mắt ngưỡng mộ đưa tay sờ thử, toàn là vải mắc tiền còn đẹp và mềm mại nữa. Bọn nó ghen tị với cậu lắm chứ, xuýt xoa lên tiếng.

" Mày sướng ghê luôn, Đông ơi! Được Cậu Cả may cho cả chục bộ"

" Thằng này hay phết!"

" Xí! Có vài bộ đồ thôi mà. Mắc gì bọn mày khen nó dữ vậy!"

Con Hiểm khoanh tay biểu môi nhìn bọn nó đang xúm lại quanh cậu, đẩy vai khen lấy khen để, tủm tỉm cười nói. Lấy kẹo hắn cho từ trong túi ra, cậu chia cho bọn nó ăn chung mỗi người một cục ăn lấy vị. Chìa tay có kẹo đến chỗ con Hiểm, nó dù có không ưa cậu nhưng cũng chỉ hừ lạnh giật lấy kẹo từ tay cậu quay mặt đi chỗ khác. Kẹo mà, ai không mê cho được.

" Anh Bình! Anh ăn kẹo không? Em cho anh nè!"

Đúng lúc thằng Bình đi việc cho Bà Ba về, cậu thấy vậy liền đi đến chìa tay cho nó kẹo. Mà nó không phản ứng gì hết, chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, rồi quay mặt bỏ đi.

" Tao không ăn!"

Thằng này kì, hình như nó không ưa cậu thì phải. Mặt mày lúc nào cũng nhìn cậu hầm hầm, lần trước đem bánh kẹo từ trên huyện về rủ nó cũng không ăn, mỗi ngày cậu với nó nói chuyện với nhau cũng không quá 3 câu. Bộ cậu đáng ghét lắm hả?

Lắc đầu không để tâm, cầm đòn gánh lên cậu mang thùng chuẩn bị đi xách nước. Đi ngang qua cửa sổ phòng Cô Út, cậu thấy cô đang ngồi học bài cạnh đó liền ghé qua, bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ hù cô giật mình.

" Đông hả? Làm tui giật cả mình"

" Cô Út đang học bài hả?"

" Cô ăn kẹo không? Cho Cô nè!"

Cậu đưa tay qua cửa sổ thả vào tay cô vài viên kẹo, nhìn mấy viên kẹo cậu cho cô liền biết của ai cho cậu ngay. Để ý cái thùng cạnh cậu, cô lên tiếng hỏi thăm.

" Đông! Đi xách nước hả?"

" Ừm! Cô Út ăn kẹo đi"

" Con đi nhen!"

" Cảm ơn kẹo Đông cho tui nhe!"

Vẫy tay vài cái với Cô Út cậu cũng rời đi, cô cũng ngồi lại tiếp tục học bài. Chỉ có một bóng người ở gốc khuất thầm quan sát hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me