LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

Khi thức giấc, Nhất Hổ tưởng như lần trước Thiên Đông cũng đã rời đi. Gã phát hiện mình đang giữ chặt tay của ai khác, hướng mắt lên nhìn. Cậu đang tựa đầu vào thành giường ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế để gã gối đùi suốt đêm, ra là cả tối qua cậu vẫn luôn ở đây với gã.

Người kia trở người làm cậu cũng giật mình mà tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Duỗi người còn không quên ngáp một cái đầy lười biếng, mọi hành động của cậu đều được quan sát hết, cứ như mèo ấy.

" Còn sớm! Cậu ngủ thêm một chốc đi"

" Con đi xuống dưới nấu cháo loãng cho Cậu, bụng Cậu còn yếu nên ăn cháo thôi"

Bước chân xuống giường, cậu không khỏi kêu đau khi chân đều ê ẩm hết. Ấn nhẹ gã xuống giường, còn không quên lấy chăn đắp lên cho rồi rời khỏi phòng. Cậu xem gã cứ như trẻ con không bằng, làm gì chăm kĩ thế.

Vừa xuống bếp, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho nhà từ sớm. Hôm nay trời lạnh, còn có sương sớm nữa, dạo này trời hay mưa lát đát. Nhìn không khí mùa này chắc gần tới mùa mưa rồi, lũ cũng sẽ về chỉ làm mệt người dân khi phải tăng cường gia công đê làng, cố gắng bảo vệ mùa màng.

Biết hôm qua, Cậu ở trong phòng gã suốt đêm. Con Hiểm vừa thấy cậu đã mở miệng hỏi này hỏi nọ đầy sự tra khảo.

" Này! Đêm qua mày ở phòng Cậu Hai làm gì?"

" Cậu bắt hầu quạt!"

" Đáng!"

Đưa cái quạt sau lưng ra, Con Hiểm liền lên mặt cho rằng cậu xứng đáng bị bắt đứng cả đêm hầu quạt như vậy. Nó vênh mặt bỏ đi, Bà Sáu đang chụm củi bắt lửa để nấu bếp thấy nó lại ăn hiếp cậu thì có lên tiếng trách móc nó.

" Con này! Có ghét người ta thì ghét trong bụng"

" Sao mày suốt ngày ăn hiếp thằng Đông hoài vậy?"

" Không sao đâu, Bà Sáu! Con cũng quen tính cách Chị Hiểm rồi"

" Để con phụ Bà!"

Thiên Đông lại bắt đầu xắn tay áo lên, bộ quần áo mắc tiền Khuê Giới mới may cho bị cậu vô thức xắn lên như một thói quen, cũng không thể trách cậu được nó rồi lại sẽ nhanh chóng bị những việc làm tay chân của cậu làm hỏng thôi. Vừa giúp Bà Sáu bắt nồi nước lên để nấu cháo, Con Nụ đi chợ về hớt hải chạy vào, mặt này hớn hở.

" Bọn mày! Tối nay làng mình có đoàn hát về biểu diễn ở ngoài đình đó"

" Tối nay đi coi!"

Nó đi chợ nghe người ta nói về việc này dữ lắm, nên cũng vội chạy về thông báo cho bọn trong nhà biết. Hí hửng vui mừng vì tối nay được đi coi hát, rủ rê cả bọn. Nghe vậy, bọn nó liền tụ lại nói chuyện rôm rả cùng xúm lại quanh Con Nụ hỏi quá trời.

" Thiệt Không?"

" Thiệt! Nảy tao có ra đình coi thử người ta bắt đầu dựng rạp lớn lắm"

" Tao cũng muốn đi!"

" Thôi, thôi! Bọn bây lo làm việc đi. Bà Ba mà biết là tối nay khỏi cho đứa nào đi luôn"

Bà Sáu lên tiếng, xua đuổi bọn nó tản ra làm việc. Lũ trẻ này thiệt là, nghe tin có đoàn hát là hí ha hí hửng mơ tưởng gì đâu không. Cậu nghe có đoàn hát cũng hơi vui vui, cũng muốn tối nay rủ Khuê Giới đi coi.

Rất nhanh tin đoàn hát cũng lan truyền khắp làng, ai ai cũng biết. Lúc trưa ở riêng với Khuê Giới, cậu vừa bóp vai cho hắn vừa thỏ thẻ nói nhỏ chuyện muốn đi xem hát.

" Cậu! Tối nay có đoàn hát ở đầu đình, Cậu có đi coi không?"

" Em muốn đi?"

" Ừm....Đi với Cậu"

Cậu ngượng ngùng cúi người nói nhỏ vào tai hắn, cố gắng che đi gương mặt đỏ rần của mình. Hắn đang xem sổ sách chỉ phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.

" Được!"

Liếc nhìn đống lộn xộn trên bàn, giờ cậu mới để ý hắn đang xem lại toàn bộ sổ sách mấy năm qua mình đi vắng, tất cả đều được xem xem lại một cách cẩn thận. Từ năm 18 tuổi, hắn đã bắt đầu giúp ông Hội Đồng việc trong coi sổ sách và các mối làm ăn lớn nhỏ trong nhà, trở thành cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của ông.

" Đông! Lát nữa em đem đống sổ sách này sang phòng Nhất Hổ giúp tôi"

" Hết tất cả luôn sao, Cậu!?"

" Ừ!"

Nhìn cái đống sách được để ngay ngắn ghi chép một cách đầy đủ các chi tiết tất cả các mối làm ăn trước nay của nhà Trường Địa, cậu không khỏi thắc mắc chẳng phải sổ sách trong nhà trước đây đều do Khuê Giới làm sao? Sao bây giờ lại chuyển sang cho Nhất Hổ rồi.

Cứ như nhận được sự ngạc nhiên của cậu, hắn mắt vẫn dán vào đống sổ sách miệng vừa giải thích cho cậu hiểu.

" Nữa cái gia sản này sớm muộn cũng là của Nhất Hổ"

" Nên để Nhất Hổ tập quản lý dần là được rồi"

" N-Nhiều như vậy! Cậu Hai xem có hiểu không!?"

Cậu giật mình trước lượng sổ sách đưa cho Nhất Hổ, nhiều lắm. Gã trước giờ không làm sổ sách thì làm sao hiểu mấy thứ này được, ánh mắt đầy sự lo lắng quay sang nhìn Khuê Giới, hắn lại tiếp tục lên tiếng.

" Em đừng lo! Nhất Hổ sẽ tự hiểu hết thôi"

Trong lời nói của hắn, có thể thấy đối với người em thứ này. Hắn trước giờ đều rất nhường nhịn, chắc vì ấy náy với gã về cái chết của Bà Hai chăng? Chỉ cần không phải là chuyện quan trọng, hắn nhất định nhường nhịn với gã cho qua.

Với lại, Nhất Hổ không phải là kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Chuyện ông Hội Đồng cho gã theo làm con của Bà Út mấy năm bên Tây vốn đã nằm trong tính toán hết cả, từ việc học tập hay quản lý, nắm các mối làm ăn của vợ chồng ông bà Út bên Tây, tất cả đều được một tay Nhất Hổ lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me