LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

Đoàn hát tối mới biểu diễn mà từ chiều, ai cũng háo hức làm xong công việc để đi xem, mặt mày đều hớn hở chờ mong, làng kế bên cũng vậy. Gà còn chưa về ổ, đã có người ra sớm chủ yếu là để giành chỗ tốt để coi. Đoàn hát diễn cho 2 làng xem nên đông lắm, lo giành chỗ sớm là vừa.

Thiên Đông chạy lăng xăng quanh nhà cố gắng làm hết việc từ hồi trưa tới giờ, cậu vừa phải hầu Khuê Giới vừa phải chạy lặt vặt hầu cho Nhất Hổ, phần việc của mình dưới nhà thì chả có ai làm. Chạy tới chạy lui, làm thế nào cũng không hết việc. Từ xế chiều bọn con Nụ đã xong việc và xin phép Bà Ba, đi được không lâu thì cậu mới chạy đi tắm vội.

Khuê Giới đã đứng chờ cậu ở ngoài cửa từ lâu, lớp người lần lượt kéo nhau nườm nượp ra đình đi ngang thấy hắn đều cúi đầu thưa hỏi rồi đi tiếp. Chờ đến gần chập tối, chỉ còn vài người lát đác thì cậu mới hớt hải chạy ra cổng đến chỗ hắn, đầu tóc mới tắm chưa kịp lau vẫn còn ẩm ướt, nước từ đuôi tóc liên tục nhỏ giọt xuống cổ cậu. Cố gắng ổn định hơi thở cậu lên tiếng.

" Cậu....Cậu chờ con....có lâu không?"

" Không! Em cứ từ từ thôi không cần vội"

" Chờ con lâu quá! Sao Cậu không đi trước đi"

" Giờ này chắc người ngoài đình đông lắm"

" Chỉ là một đoàn hát nhỏ, nếu em thích thì lần tới tôi dẫn em lên huyện xem"

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mớ tóc rối trên đầu cậu, kéo lấy ống tay áo lau đi mồ hôi cùng với nước trên trán cậu. Thiên Đông chỉ cười lắc đầu, không cần phải mắc công vậy đâu tốn tiền lắm, cậu không xem cũng được.

Cậu với hắn cùng nhau ra đình, ở đấy người ta đã bắt đầu diễn từ lâu, đông lắm như kiến ấy. 2 làng tụ lại xem nên chật nứt không có chỗ ngồi, có vài người còn trèo trên cây ngồi coi cho dễ nữa, tiếng vỗ tay bốp bốp liên tục vang lên khi đến đoạn cao trào, cái không khí ồn ào sôi nổi này vui lắm.

Thấy mọi người chen lấn nhau giành chỗ coi quá, cậu không biết làm gì vì đây là lần đi xem hát. Chỉ có thể đứng cạnh hắn từ xa nhìn họ diễn tuồng, đôi mắt xanh chăm chú ngây ngô theo dõi hai cái dáng vàng đỏ chả biết là nhân vật gì liên tục chuyển động trên sân khấu. Người bên cạnh vẫn luôn quan sát thấy hết.

Vở tuồng kết thúc, một đứa trẻ không lớn lắm trong đoàn đi xung quanh xin tiền, có vẻ là con của ai đó trọng đoàn hát, ai muốn cho bao nhiêu thì cho nó cũng lấy hết. Mà có vẻ không ai chú ý đến nó cả, chỉ lần lượt đứng lên đi về, ai về nhà nấy.

Nó đi đến chỗ cậu, giơ cái nón lá ra cùng với lẽ tẻ vài đồng tiền lẽ, gương mặt nhìn cậu đầy chờ đợi. Thấy thằng nhỏ xin tiền, cậu liền luống cuống lục lội khắp người xem mình có đem tiền không nhưng lại không có đồng nào vì mình quên đem, sự bối rối hiện lên trên mặt.

Bàn tay vòng qua từ phía sau người cậu, thả vào trong nón nó một xâu tiền. Mặt mày đứa nhỏ liền vui mừng, liên tục cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi hí hửng chạy đi đến chỗ cha nó trên sân khấu khoe xâu tiền vừa được cho. Cậu quay lại nhìn hắn với sự ngạc nhiên, vài đồng là được rồi có cần cho nhiều thế đâu. Hắn chỉ cười rồi nắm tay dắc cậu ra về.

Đi được không bao xa, chân cậu đã mỏi nhừ vì từ trưa tới giờ chưa được ngồi nghỉ. Bụng cũng đói meo từ lâu, cả người hơi mệt nên đứng lại không muốn đi tiếp. Nhận ra người phía sau không đi tiếp hắn cũng liền đừng lại, quay đầu lại nhìn người nhỏ đang ngồi bên vệ đường liên tục đấm bóp vào chân mình, ân cần đi đến ngồi xuống trước mặt cậu.

" Em mỏi chân sao?"

" Cậu cứ về trước đi! Con ngồi một lát đỡ mỏi rồi về ngay"

" Leo lên đi! Tôi cõng em"

Chỉ thấy hắn quay lưng lại, ra hiệu cho cậu leo lên. Cậu ngại lắm lắc đầu ngầy ngậy không chịu, ai đời chủ lại đi cõng tớ bao giờ. Thấy mặt hắn bắt đầu không vui, cậu liền sợ mà liếc mắt nhìn xung quanh hên là chỗ này vắng không người qua lại nên mới dám leo lên lưng để hắn cõng.

Xốc nhẹ lại cậu trên lưng, hắn mới rảo bước bắt đầu đi. Công nhận mấy năm không gặp, dù có cao hơn trước nhưng cậu vẫn nhẹ hều chả nặng hơn trước bao nhiêu.

" Mấy năm tôi không có ở nhà, em có ăn uống đều độ không vậy?"

" Có chứ! Con ăn nhiều lắm"

" Thật sao?"

" Thật mà! Cậu không thấy con rất nặng sao?"

Cậu nào dám nói với hắn sự thật những chuyện mình gặp khi hắn đi vắng chứ, hắn nữa tin nữa ngờ. Nhưng không muốn làm khó cậu nên chỉ gật đầu cho qua, đi gần đến nhà thì trong gốc tối nghe thấy tiếng khóc lóc của ai.

" Cậu làm gì vậy? Tui có quen cậu đâu?"

" Em trước sau gì cũng gả cho tôi, giờ tôi với em 'thân thiết' với nhau thì có gì sai"

Cô Út run rẩy bị một cậu trai giằng co, lôi kéo. Ăn mặc thì lịch sự mà cái giọng thì lè nhè của người say rượu, đi đứng không vững liên tục kéo tay Cô Út. Thiên Đông vùng vằng nhảy xuống, chạy đến đẩy người kia ra khỏi Cô Út, kéo Cô ra sau lưng mình.

" Cô có sao không? Hồi nãy con thấy Cô đi xem hát với tụi Chị Nụ mà?"

" T-tui bị lạc, nên tự đi về. Tự dưng người này đâu ra chặn đường tui"

Cái người bị cậu xô ngã lồm cồm bò dậy, dáng đi xiêu vẹo chỉ tay vào mặt cậu. Cái giọng cứ lập lững đi đứng lùi tới lùi nghiêng nói chuyện khó khăn, chả có tí tác phong nào của người có học.

" M-Mày....biết tao....là ai không?"

" Tao.....là Cậu Hai....con của Ông Lớn đấy...."

" Đám đẩy tao té! mày có tin tao treo cổ mày lên không hả, thằng ranh!"

" Vậy sao? Mày dám không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me