LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" D-dạ?"

Đôi mắt xanh nhanh chóng nhìn người đang đứng trước mặt, chỉ sợ câu vừa rồi là mình nghe lầm, cái cảm giác ớn lạnh lần nữa chạy dọc sống lưng cậu. Julie vẫn niềm nở cười với Thiên Đông thật tươi nhưng sao giờ trong mắt cậu, nụ cười ấy thật đáng sợ. Vội bỏ ngang việc mình đang làm, cậu muốn rời đi nhưng bị cô ấy giữ lại.

" Cậu đi đâu? Sao trong cậu có vẻ sợ tôi vậy?"

" Tôi có làm gì cậu đâu!?"

Ý cười vẫn hiện trên mặt, vậy mà sao bàn tay lại dùng lực siết chặt lấy hai bên bắp tay cậu, những móng tay dài nhọn cào cấu bấu thật mạnh vào trong da thịt cậu, như muốn ghim chặt chúng vào đấy. Cậu đau lắm nhưng không dám la to, hoảng sợ chỉ muốn đẩy người trước mặt ra.

" Cậu có vẻ thân với Cậu Hai nhà này? Nó làm tôi ghen tị đấy"

" Làm ơn tránh xa Nhất Hổ ra có được không!?"

" Đ-đau...đau quá...Cô buông con ra đi....."

Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ, nhất là đàn bà điên vì tình. Cái thứ khiến con người ta sẵn sàng làm tất cả để có được nó, điên cuồng loại bỏ thứ được xem là chướng ngại vật. 5 năm ở cùng với Nhất Hổ, nhưng ánh mắt gã muôn lần nhìn cô lại chưa bằng một góc ánh mắt hờ đầy yêu thương nhìn thằng ở trước mặt, đau lắm đấy. Gương mặt Julie bây giờ thật khó coi.

" Anh Đông! Anh có ở đó không?"

May thay con bé Thanh có việc nhờ, nên nó chạy khắp nhà tìm cậu nãy giờ. Nhờ vậy mà Julie cũng buông cậu ra, ánh mắt đầy đáng sợ  không quên liếc nhìn cậu một cái cảnh cáo rồi vội quay người bỏ đi vào trong nhà trước khi con bé từ nhà sau đi ra ngoài tìm.

Sự ám ảnh vẫn còn, cả người cậu thừ ra thở dốc ngồi tại chỗ. Tại sao Cô hai lại làm vậy với Cậu? Cả hai mới gặp nhau lần đầu mà? Nhìn cậu cứ thất thần, con bé Thanh đi đến vỗ vai.

" Anh bị gì vậy? Cứ ngồi nhìn đi đâu"

" Không! Em tìm anh chi vậy?"

" A! Hồi nảy anh Võ Đạo ( Takemichi) có đến tìm nhưng không thấy anh"

" Nên nhờ em chuyển lời nhắn anh ra chỗ cũ hai người hay bắt cá gặp ảnh"

Nghe cậu hỏi, con bé mới nhớ ra chuyện mình cần làm. Ngay lập tức lập lại nguyên văn mình đi tìm cậu cho Thiên Đông nghe, còn không quên nói thêm lúc mình gặp Võ Đạo trong thấy cậu ta buồn lắm. Nghe nhắc đến thằng bạn thân duy nhất đến tìm, cậu liền vội vã đi ngay ra chỗ hẹn. Vì cậu biết nó dạo này hay buồn chuyện Cô Hai với Cậu Thái ( Kisaki) nên cậu rất lo cho nó, cũng quên đi luôn chuyện của Julie vừa rồi.


" Đông ơi! Tao phải làm sao bây giờ"

" Cậu Thái ( Kisaki) đã định ngày sang rước Cô Hai về nhà rồi"

Võ Đạo nước mắt lưng tròng nắm chặt lấy hai tay Thiên Đông, gương mặt đầy sự đau khổ. Chỉ trách nó là thằng ở, không đáng ở cạnh Cô Hai, người con gái lá ngọc cành vàng nhà Bá Hộ Quất ( Tachibana). Nó thương cô, cô cũng thương nó nhưng nó nghèo thì nó phải chịu thôi, trèo cao thì té đau thương nó thì cô chỉ có khổ.

Mối hôn sự giữa Cô Hai và Cậu Thái ( Kisaki), cậu biết nó sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Hai người đều là người có học lại có sắc, đẹp đôi vô cùng. Chưa kể gia cảnh nhà Cậu Thái ( Kisaki) lại không thua kém nhà ai, người lại nổi tiếng thông minh tri thức thì Võ Đạo ( Takemichi) có cái gì mà đòi so với người ta ngoài cái nghèo của nó.

Nhìn Võ Đạo đau buồn vì chuyện Cô Hai, Thiên Đông cũng thấy thương cho nó. Cậu biết tình cảm giữa nó và Cô Hai là thật lòng, cậu cũng cảm thấy thật may mắn khi mình là con trai ít ra cậu sau này vẫn có thể ở cạnh chăm sóc cho Cậu Cả của cậu, còn Võ Đạo sau này Cô Hai về nhà chồng thì nó phải làm sao? Phải gả cho người mình không yêu, sau này Cô Hai có hạnh phúc không?

Đôi mắt cậu thẩn thờ nhìn xa xăm, miệng lại bất giác lên tiếng trong sự bàng hoàng của đôi mắt xanh Võ Đạo nhìn mình. Cậu lúc ấy chỉ biết quay quay mỉm cười.

" Võ Đạo! Hay mày cùng Cô Hai bỏ trốn đi"



Đến tối, sau khi làm việc xong, cậu mới tắm rửa. Vào nhà đem cơm ra tấm phản cũ ngồi ăn, người ta thì đã xong việc rồi nghỉ ngơi từ lâu. Còn cậu cứ cà mò, đến muộn như vậy mới xong việc là vì lúc chiều cứ bận chuyện Võ Đạo mà chẳng tập trung được, nhà thì vốn có quy định làm xong phần việc của mình thì mới được ăn cơm nên bị cậu kéo dài mãi đến giờ. Mà chuyện cậu nói với nó hoàn thành là thật cả, không hề giỡn chút nào. Lại cứ mãi nghĩ có đến khi có thứ cạ cạ vào chân cậu, quấn quýt.

" Mày đấy à! Đói chưa?"

Cái thứ đen xì ấy, liên tục cọ bộ lông mềm của nó vào chân cậu. Khiến người nhỏ bậc cười, trước độ dễ thương của nó.

" Meow"

" Rồi rồi! Của mày nè"

Biết con mèo đói, cậu nhường luôn con cá nhỏ với cả một chén cơm của mình cho nó tất. Còn mình ăn cơm trắng, bỏ vào một cái dĩa nhỏ lấy xương rồi trộn chúng lại, cậu đẩy nó đến trước mặt con mèo.

Thấy nó ăn ngấu nghiến là biết nó đã đói cả ngày rồi, cái con mèo hoang này hay đến tìm cậu để ăn chực. Nó là một con mèo mun nên lông đen thui, đã vậy còn có một cái sẹo dài trên trán bên phải nữa chứ, chắc là do đánh nhau đây mà. Mãi nhìn nó mà không để ý có người phía sau.

" Nhà này cấm nuôi mèo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me