LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" Chúc mừng mày, Thiết Thái ( Kisaki)! Không ngờ mày chính là đứa đầu tiên trong cả bọn lấy vợ đấy"

Trời thì đã quá nữa đêm, mà trong tửu lầu mọi người vẫn đàn ca vui vẻ chè chén với nhau, ồn ào hết sức. Trên bàn tiệc rượu, Thiết Thái cầm ly rượu cười vui với cả bọn Nhất Hổ, chẳng là chỉ còn vài ngày nữa thôi chính là ngày vui của Cậu ta với con gái lớn nhà bá Hộ Quất - Quất Nhật Hướng ( Tachibana Hinata). Nên hôm nay cậu ta mời hai người bạn thân của mình đến bữa tiệc độc thân cuối cùng trước khi lấy vợ, uống không ít rượu nên Thiết Thái đã ngà ngà say nhưng gương mặt cứ cười cười mãi thôi. Cũng phải, mãi mới rước được người mình thầm thích từ lâu về nhà làm vợ ai mà không vui cho được.

" Tụi bây cứ ăn thoải mái! Hôm nay tao mời"

Tu Nhị ( Hanma) ngồi đối diện chỉ thầm cười khẩy, đôi mắt có phần thâm tình nhìn Thiết Thái uống đến đỏ cả mặt cười hạnh phúc đến thấy mà thương. Cưới vợ sao? Thiết Thái, em còn chẳng biết ' vợ' sắp cưới của mình đang chuẩn bị bỏ trốn với thằng ở trong nhà kìa, ngây thơ thật. Nhất Hổ ngồi chung một bàn thấy rõ tâm ý của Tu Nhị, thằng điên này nó thích Thiết Thái rõ mồn một như vậy thì dễ dàng gì nó để đứa con gái khác nẫng tay trên được, theo tính cách của nó chắc chắn sẽ phá cho coi.

Thì ra là vì chuyện này nên Võ Đạo ( Takemichi) mới đến tìm cậu, Thiên Đông cũng hơi thắc mắc không phải trước kia nó rất do dự sao? Sao giờ lại hạ quyết tâm muốn cùng Cô Hai bỏ trốn khỏi xứ này rồi. Võ Đạo không muốn thấy người nó thương kết hôn với Cậu Thái, nó thương Cô Hai và Cô Hai cũng thương nó. Nếu Cô đã không ngại khó khăn tình nguyện bỏ trốn theo nó thì nó cũng không thể phụ lòng Cô được. Võ Đạo cần giúp đỡ và người nó nghĩ đến đầu tiên chỉ có thể là cậu, người mà nó tin tưởng nhất.

Hồi sáng vội kéo nó qua một bên để tránh mặt Nhất Hổ sợ gã biết chuyện, cái này mà bị lộ thì Võ Đạo chỉ có nước chết. Nó muốn bỏ trốn, được cậu giúp nó, sẽ giúp tận tình hết sức có thể, vì cậu cũng chỉ có mình nó là thằng bạn tốt thân nhất. Thứ quan ngại nhất ở đây là tiền, không có tiền thì sang xứ khác nó biết sống sao. Ngày mai cậu sẽ ra đồng đi làm kiếm tiền cho nó vậy, dù hơi cực nhưng cậu thấy vui khi giúp được nó.



" Sao Cậu cứ buồn hoài vậy!?"

Vòng tay từ phía sau, Thiên Đông quàng tay qua cổ ôm lấy Khuê Giới đang ngồi tính sổ sách một cách nhẹ nhàng. Nói là xem sổ sách mà sao tâm trạng của hắn cứ để ở đâu, đôi mắt nhìn nhìn xa xăm trầm tư không quá tập trung vào việc trước mắt, đây không phải tác phong làm việc trước giờ của hắn, cậu hiểu rõ hắn có tâm sự trong lòng nên mới chủ động ôm lấy hắn.

" Sao em nói vậy!?"

" Vì Cậu buồn, Cậu có tâm sự"

" Em đừng lo! Tôi chỉ bận suy nghĩ chút việc thôi"

Đưa tay vòng đến xoa đầu người tựa trên vai mình, chỉ khẽ cười nhẹ rồi tì đầu mình với đầu cậu, đôi mắt hổ phách thoáng khép lại như đang chôn giấu nỗi lòng mình, chuyện Cô Thư hắn vẫn còn canh cánh trong lòng với cậu, người muốn nói thật nhưng tâm lại không cho phép vì sợ đôi mắt buồn của ai. Tay kèo vòng người nhỏ ra phía trước đối diện mình tiện cho việc ôm, hắn đơn giản là chỉ muốn ôm cậu.

" Sao em nghĩ là tôi buồn!?"

" Vì chỗ này của con khó chịu!"

Đưa tay hắn chạm ngực mình, cậu ngây ngô lên tiếng. Chỗ này thấy hắn cứ âu sầu nó nhói lắm, khó chịu lắm, dường như còn đau nữa. Lời nói cứ như một lời tỏ tình ấy, nó khiến hắn tự nở một nụ có phần vui vẻ, xem như tạm quên đi chuyện buồn trong lòng. Đúng là chỉ có cậu mới khiến hắn thoải mái, vẫn còn muốn hỏi thêm.

" Em nói thật!?"

" Thật ạ!"

" Cái thứ biết nịnh người này! Làm người khác yêu chết đi được"

Cười khoái chí với câu trả lời đầy hết sức ưng ý của cậu, hắn bóp nhẹ chóp mũi đầy cưng chiều kia. Thấy hắn vui cậu cũng vui, miệng liền nhẽn cười đầy su nịnh lấy lòng. Đưa tay lại hộc tủ chỗ mình đang ngồi, Khuê Giới lấy từ trong hộc bàn ra một cái hộp nhỏ đặt vào tay cậu.

Bên trong là một cái vòng cẩm thạch được bọc hai miếng vàng nhỏ đầy tinh tế, mặt trong của nó còn được khắc hai chữ TĐ một cách đầy tỉ mĩ, không một lời nào có thể miêu tả được vẻ đẹp cùng sự tinh xảo của nó. Thiên Đông có phần ngây ngốc nhìn thứ Khuê Giới đưa cho mình, hắn thì lại cứ mặc nhiên lên tiếng còn cầm nó lên đeo thử cho cậu.

" Cho em!"

" Thôi! Con không nhận thứ quý giá này đâu"

Vội rút tay mình lại nhưng không thành, cậu hoảng hốt lên tiếng từ chối. Thứ quý giá này thật sự cậu không dám nhận đâu, hắn nên để giành cho người xứng đáng với nó, chứ với cái thân phận hèn mọn của mình cậu sao dám mơ tưởng gì đến.

Cái vòng có hơi lớn so với cậu, nó dễ dàng tuột xuống một khúc nhỏ khỏi bàn tay cậu, do cậu còn nhỏ thôi hắn tin 1-2 năm nữa nó sẽ vừa với cậu thôi. Muốn tuột cái vòng ra trả lại nhưng bắt gặp ánh mắt không vui của hắn cậu liền không dám, gương lội ra vẻ khó xử, cứ đà này thế nào cậu cũng trả lại hắn bèn lên tiếng viện đại lý do nào đó về cái vòng để cậu yên tâm mà nhận.

" Em cứ nhận đi! Cái vòng này tôi mua trên chợ huyện, không có đáng bao nhiêu tiền đâu"

Đây là vòng của mẹ hắn, lúc nhỏ Bà Hai đã trả lại nó cho hắn và truyền lại lời của mẹ với hắn. Vòng này Bà Cả muốn giành cho con dâu của Bà, cũng như thay lời muốn gửi gắm đứa con trai của mình cho người nó thương chăm sóc giúp Bà. Hắn xem ra bây giờ đã chọn được người gửi gấm cái vòng này rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me