LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" Cho mày!"

" Cho con!?"

Mở cái hộp ra, cậu có chút ngạc nhiên nhìn thứ trong đó. Khá kinh ngạc khi gã lại đột nhiên gọi mình vào phòng rồi đẩy thứ được đặt trên bàn về phía cậu, đó là một cái vòng. Cái vòng y hệt như cái Khuê Giới đã cho cậu, cái vòng mà hắn nói đã mua ngoài chợ.

" Sao Cậu Hai lại cho con!?"

" Cho thì cứ nhận đi, thắc mắc làm gì"

Nhất Hổ chăm chú nhìn ai kia thích thú ngắm nghía cái vòng, khẽ cười nhạt khi thấy đôi mắt xanh to tròn kia nhìn thứ trong tay như bảo vật khi được gã tặng. Nó đối với cậu rất đẹp nha, cầm lên rất mát tay nữa, lại còn bóng láng và đẹp. Đồ chợ gì mà đẹp dữ thần vậy nè, mà anh em gã cũng kì. Mua vòng gì mà cũng mua cùng loại, cùng kiểu dáng nữa chứ, đúng là anh em mà. Thành ra giờ cậu có hai cái y chang nhau luôn chỉ khác cái này không được khắc chữ mặt trong thôi.

" Cái này Cậu cũng mua ở chợ ạ?"

" Cái gì!"

" Tầm bậy! Ai nói mày mua ở chợ"

" K-không phải sao ạ? Cậu Cả nói với con cái này Cậu mua ở ngoài chợ mà?"

Cậu những tưởng gã cũng mua nó ngoài chợ nên quay sang hỏi, liền nhận lại lời phản bác phần bực bội của người trước mặt. Chẳng phải lần trước hắn nói với cậu là hắn mua nó ngoài chợ sao, cậu nhận vì tưởng nó là đồ rẻ tiền. Gương mặt có chút bối rối vì thứ trước mắt, nhận thấy sự khó xử của cậu, gã cũng chỉ nói vài câu cho cậu yên tâm.

" Cái vòng này là của mẹ tao"

" Giờ tao không cần nữa nên cho mày"

Đúng là cái này là của mẹ gã, nó là kỉ vật duy nhất lúc qua đời Bà Hai để lại cho con trai của mình, nó với cái của Khuê Giới là một cặp. Đều là thứ định tình mà cha họ giành tặng cho hai người vợ của mình, cũng như mong nguyện của Bà Cả. Bà Hai cũng muốn tặng lại nó cho đứa con dâu của mình, mong người ấy sẽ thay mình chăm sóc tốt cho gã.

" Cái này của Bà Hai, con nhận được sao ạ!?"

" Ừ! Lấy đi"

Cậu hơi ái ngại rục rè hỏi gã, đồ của Bà Hai thật sự cậu có thể lấy sao? Gã có thể tặng nó cho người mình thích mà? Dù nó không có giá trị mấy nhưng thứ của mẹ gã cũng không nên tặng lung tung thế chứ.

" Nếu mày không thích thì bán nó đi cũng được"

" Hình như.....giá trị của nó bằng 50 cây vàng đấy!"

" 50 cây vàng!!!"

Nhất Hổ thờ ơ lên tiếng, suýt chút làm ai kia sốc đến mức xém cắn lưỡi, vội bỏ thứ trong tay vào lại chiếc hộp. 50 cây vàng đó, trời ơi, sao gã thốt lên nhẹ nhàng quá vậy. Cái thứ quý giá này tại sao có thể đem cho cậu như không vậy chứ?

Bán cậu, bán luôn cha mẹ cùng anh em cậu không biết đã tới 1 cây vàng chưa mà thứ kia đã 50 cây vàng rồi. Đưa cho cậu rồi lỡ nó bị trầy xước hay mất thì chết, bán cả cái mạng này cũng không đền nổi đâu.

" C-cậu Hai à! Cái này con không nhận được đâu"

" Cậu giữ lại đi!"

Gương mặt tái xanh, lắc đầu lia lịa đẩy chiếc hộp về lại phía gã, biết được giá trị rồi cậu không nhận đâu. Cái kia của Khuê Giới cậu cũng phải trả lại nhanh luôn mới được.

" Giữ đi! Tao cho mày đấy"

" Cậu ơi! Cái này quý lắm, nó mà mất con không đền nổi đâu"

" Mất thì thôi! Lấy đi"


" Cậu ơi! Con trả lại vòng cho Cậu nè"

" Con không giữ nữa đâu!"

Vừa rời khỏi phòng Nhất Hổ, cậu liền đi tìm Khuê Giới vội dúi vào tay cái vòng hắn đã cho mình. Cả người đầy sự lo lắng khi biết chuyện, thật sự cái này cậu không dám nhận đâu, giá trị của nó thật sự quá lớn rồi. Hắn thì vẫn chưa biết chuyện chỉ đặt đại thứ cậu dúi vào tay lên bàn, ngồi trên ghế từ tốn giữ tay người trước mặt lại, đôi mắt có phần dịu dàng.

" Em sao vậy!?"

" Cái vòng này em không thích?"

" Không phải! Cậu Hai nói con biết rồi"

" Cái vòng này đắt tiền lắm"

Ra là cậu biết rồi ư, bởi vậy nên mới hoảng hốt đi trả nó lại cho hắn à. Cả người hoảng sợ đến mức trắng bệch thấy mà tội nghiệp, chỉ là cái vòng thôi mà, về sau cậu còn sẽ nhận nhiều thứ hơn thế nữa nên cứ làm quen từ từ đi. Cái vòng này hắn không cho cậu trả lại đâu, nhất định cậu phải giữ nó.

" Có sao đâu! Em cứ nhận đi"

" Không Không! Con không nhận nó được"

Hắn thì thấy bình thường nhưng cậu thì không, dù cái vòng này đối với anh em hắn không đáng là bao nhưng đối với cậu thì nó bằng cả gia tài mấy đời người đấy. Thấy cậu rất lo lắng về chuyện này, hắn lập tức đứng lên ôm lấy người nhỏ lại để người kia ổn định lại tâm trạng của mình.

" Đông! Bình tĩnh lại"

" Nó chỉ là một cái vòng, em cứ nhận đi. Coi như là vì tôi được không?"

" Vâng!...."

" Ngoan! Tôi nghe nói qua nay em đi làm đi kiếm tiền à?"

" Dạ! Vì muốn giúp bạn con ạ"

" Ừ! Em đừng làm quá sức. Nếu cần gì thì em cứ nói với tôi"

Cậu muốn kiếm tiền, hắn không ngăn cản. Chỉ cần đừng làm quá sức là được, hắn hiểu rõ tính cách của cậu sẽ không ngửa tay xin tiền ai đâu. Cần thì bản thân tự biết kiếm lấy không thích dựa dẫm vào ai, một điểm mà hắn khác thích ở con mèo nhỏ này.


" Nhanh lên Võ Đạo, đi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me