Bajifuyukazu Tinh Ta
Hôm qua cũng do tại cậu khóc quá nhiều nên hôm nay mắt sưng với đau rát cả lên, mà Thiên Đông nào có quan tâm chỉ nghĩ một lúc thì nó hết thôi. Đang quét ngoài sân lớn mà sao mắt cứ xốn hoài làm bản thân không chịu được, sáng giờ cứ thấy khó chịu mà phải đừng lại để dụi suốt làm cho mắt đỏ hết cả, càng dụi càng đau hơn. Bản thân không mấy tập trung để nhận ra rằng nảy giờ vẫn luôn có ánh mắt của ai người ngoài cửa lớn theo dõi mình, cho đến khi hai tay bị ai đó giữ lại.
" Em đừng có dụi mắt nữa, nó đỏ lên hết rồi"
" C-cậu hả!?"
Chuyện hôm qua Khuê Giới giận cậu lắm, cả người tự nhủ sẽ không quan tâm cậu nữa nhưng bản thân lại không kiềm nén được sự lo lắng khi thấy cậu như thế này. Nhìn xem, mắt cậu sưng húp đỏ hết lên cả rồi, mắt cũng mờ đi ít nhiều không nhìn rõ người trước mặt nữa. Thấy cậu không biết quan tâm bản thân gì hết, không cẩn thận là mù luôn đấy. Hắn có phần tức giận không khỏi tặc lưỡi cầm tay cậu kéo đi mất, mặc cho ai kia ngơ ngác.
" Cậu giận con lắm phải không ạ!?"
" Sao em nghĩ vậy!?"
" T-tại cảm giác ạ!"
" Ừ! Tôi giận lắm, giận em nhiều lắm"
Cậu rục rè ngồi trên ghế trong phòng hắn lên tiếng, mắt mở ra là lại đau nên cậu theo lời hắn cứ nhắm lại đợi hắn lấy thuốc nhỏ mắt của mình nhỏ cho cậu. Nghe được câu trả lời của hắn, cậu chỉ im lặng ngồi thẳng lưng lại, tay hơi không tự chủ mà cào cấu lên đùi mình bấu chặt, tự nở một nụ nhạt. Cả người tự nhủ với chính bản thân, là tại cậu không tốt, biết hắn không thích cô Thư ấy vậy mà còn khuyên hắn lấy người ta, bản thân đúng là nhiều chuyện. Nhưng nếu cô Thư không lấy hắn thì biết gả cho ai đây, đời con gái của cô bị hắn lấy mất rồi, thương cô phải vì vậy mà chịu thiệt.
Dáng người của hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu cùng với chai thuốc nhỏ mắt, vẫn là sự diệu dàng như mọi khi. Hắn đỡ nhẹ đầu cậu để nó ngước lên, mình thì tự tay kĩ lưỡng dùng thuốc nhỏ cho cậu còn không quên xoa nhẹ mắt của Thiên Đông để nó dễ chịu hơn. Không quên nhỏ giọng hỏi han.
" Em thấy đỡ hơn chưa?"
" Rồi ạ!"
" Hôm qua em khóc đến nỗi sưng mắt luôn sao?"
" Vâng ạ!"
" Vì chuyện của tôi!?"
"...."
" Dạ!"
Không chút giấu diếm, cậu thành thật trả lời. Bản thân cũng không hiểu tại sao trước mặt hắn lại không thể nào giấu diếm được nỗi lòng của mình, mắt hiện tại không thể nhìn thấy biểu hiện của người trước mặt nên có phần hơi căng thẳng không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Gương mặt Khuê Giới không chút biến sắc làm người khác có phần khó đoán, đưa tay khẽ nâng nhẹ cầm người kia lên đối diện với mình.
" Nếu đã sợ tôi giận như thế.....sao em không thử dùng thân mình làm tôi hài lòng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me