LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

Trước cái tát bất ngờ này cùng sự xuất hiện bất thình lình của Bà Ba làm cho cả hai không kịp phản ứng mấy, Bà Ba tức giận cầm tay cô Út kéo mạnh về phía mình. Không cho cũng không muốn đứa con gái cưng của mình gần cậu, những lời nói của Bà Lớn cứ như một liều thuốc kích thích mà tác động mạnh vào Bà Ba, mặc cho người kia đứng sau thoả mãn nhìn cảnh tượng trước mắt.

" Má! Má làm gì vậy!?"

" Đông! Đông có sao không!?"

Cô Út giận dỗi mà giằng tay mình ra khỏi tay Bà Ba, một mực chạy đến chỗ cậu đỡ người dậy, còn không quên ân cần lo lắng đưa tay chạm vào mặt cậu xem xét. Cái tát đau điếng này thật không khỏi khiến Thiên Đông phải nhăn mặt, nheo mắt cảm nhận vì đau rát, bên mặt bị đánh ấy vậy mà lại có máu chảy ra làm cho cô Út mặt mày tái nhợt hoảng sợ. Chắc vì nảy tát mạnh quá nên vô tình móng tay Bà Ba cào trúng mặt cậu, làm cho nó bị xước rồi chảy máu đây mà.

" M-máu....Đông chảy máu rồi kìa"

" Con không sao hết á! Cô Út đừng có lo"

Thấy cô Út sợ như sắp khóc đến nơi, cậu vậy mà lại rất bình tĩnh mà nhẹ giọng với cô mà an ủi ngược lại. Cô Út phần vì lo cho cậu phần lại sợ, sợ khi hai anh của mình biết chuyện cậu bị mẹ mình đánh vô cớ. Khuê Giới thì cô không lo mấy vì hắn là người lí trí sẽ không hành xử tuỳ tiện trước mặt người khác, mà kẻ âm thầm hành động dùng lời nói vạch rõ ranh giới cảnh cáo kẻ khác trước khi tấn công. Kẻ đáng e ngại nhất ở đây là Nhất Hổ, gã thì ngược lại hoàn toàn với Khuê Giới, so với chiêu giết gà doạ khỉ của hắn thì gã lại thích chủ động tấn công hơn, thay vì phải rình rập chờ ' con mồi' sơ hở thì gã lại thích một phát kết liễu nó, dồn dập nó vào đường cùng ép nó phải cầu xin mình tha mạng. Tuy là người nhút nhát nhất trong nhà nhưng cô Út lại kẻ biết điều, biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh, bản thân cũng phải tự hiểu mọi chuyện trong nhà chứ không phải lúc nào cũng núp dưới bóng của mẹ mình.

" Má! Tại sao má lại vô cớ đánh Đông chứ!?"

" Dung! Qua đây cho má. Má cấm con giao du với loại người như nó, nó chỉ đang dụ dỗ lợi dụng con thôi"

" Cái thứ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ như chủ tớ nhà nó thì con phải tránh. Tránh càng xa càng tốt"

Lời nói từ miệng Bà Ba đích thị là chửi anh em nhà hắn, không có gan nói thì thôi chứ nếu có thì chửi trước mặt anh em nhà hắn đây. Chứ cớ sao lại nói những lời này làm tổn thương cậu chứ, đôi mắt xanh đau lòng rồi nhanh chóng chùng xuống thấy rõ. Muốn chửi cậu thì có thể dùng những lời mắng nhiếc khác mà, có cần phải nói những lời lẽ nặng nề này không. Lại lần nữa bị Bà Ba kéo tay lại, Cô Út tức giận mà lớn tiếng với mẹ mình, đây cũng là lần đầu cô dám lên tiếng cãi lại Bà Ba.

" Má thôi đi!"

" Bọn con không làm gì hết, cũng không ai dụ dỗ con cả. Con với Đông chỉ xem nhau là bạn thôi"

Từ nhỏ đến lớn, chơi với ai cũng vậy, chơi với ai cô Út cũng bị Bà Ba cấm riết thành ra nhút nhát sợ sệt, vậy mới hình thành thói quen hay bám theo mẹ mình. Giờ cô lớn rồi, Bà Ba còn định quản cô đến bao giờ nữa đây. Không chịu được sự vô lí của mẹ mình cô Út chỉ đành quay mặt khóc mà đi vào nhà trong, cũng không dám ở lại đối diện với cậu.




Tối đến, ngồi ở sau nhà cậu vắt nhẹ cái khăn ngâm trong thau nước nóng rồi dùng nó chườm lên bên mặt bị đánh của mình, miệng nhỏ không khỏi rít lên vì nóng và đau. Bà Ba đánh mạnh đến nỗi mà bên mặt cậu bị sưng đỏ lên luôn, chạm nhẹ vào là đau, hên là nay anh em nhà hắn chưa về nên không biết chứ không khéo lại làm ầm lên cho xem. Ngồi bơ vơ nhìn vào khoảng không sau nhà, cậu có chút thất thần mà nhớ lại những nói của Bà Ba, không cha không mẹ thì sao chứ? Nó cũng là một cái tội sao? Có nói cậu sao thì cũng được nhưng đừng có lôi anh em nhà hắn vào được không? Nghe người mình thương bị nói xấu lòng cậu đau nhiều lắm đó.

" Mày đang làm gì đấy!?"

Cứ mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Thiên Đông giật mình bần thần khi nghe thấy giọng của ai, quen thuộc không mấy xa lạ. Nếu là mọi lần có lẽ cậu sẽ vui vẻ trả lời nhưng lần này lại khác, chỉ thấy người nhỏ vội quay mặt đi cứ như sợ gã thấy cái gì. Nhất Hổ thấy hành động lạ của cậu liền nhíu mày mà đến gần hơn, nhìn cái người đang quay lưng lại với mình, gã không nói không rằng liền vòng tay ra bóp lấy hàm cậu mà quay lại ép nó ngước nhìn mình.

" Cái gì đây!? Vết sưng đỏ này là sao!?"

Giọng điệu gã thay đổi hẳn, mắt lạnh nhìn người nhỏ đang chật vật muốn thoát ra khỏi người mình, không tránh khỏi được mà nhăn mặt vì đau khi gã càng dùng lực mà bóp mạnh. Cái sự kiểm soát này làm cậu sợ chỉ có thể rục rè, dè chừng mà viện đại cái cớ nào đấy mong sao gã tin.

" Con....cái này con....té!"

" MẸ NÓ! MÀY NGHĨ TAO NGU HẢ!?"

" CÁI MẶT SƯNG ĐỎ THẾ NÀY, TÉ LÀ TÉ THẾ NÀO!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me