LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

Thiên Đông ( Chifuyu) dụi dụi mắt lên tiếng bằng chất giọng chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn người kéo mình ngồi dậy, Nhất Hổ ( Kazutora) đưa tay giữ lấy hai bên vai cậu lại chỉ sợ cậu sẽ ngã bật ra sau do chưa tỉnh ngủ. Thật ra gã nữa đêm tìm cậu là vì đói, lý do thì cũng tại lúc chiều gã gây nhau với Khuê Giới ( Baji) nên có ăn bao nhiêu đâu. Không hiểu gã bị làm sao mà lúc này lại chỉ nghĩ ra được mỗi mình cậu mà thôi.

" Tao đói! Mày làm gì cho tao ăn đi"

" Hả? Nữa đêm rồi con biết nấu gì cho Cậu ăn giờ"

" Cái gì cũng được! Này này....mày đừng có ngủ chứ"

Gã sốt sắng lắc lắc vai cậu khi thấy người nhỏ lại nhắm mắt do buồn ngủ, đầu vì vậy cũng bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên. Bị gã làm cho cả người quay cuồng không thể nào ngủ được, cậu chỉ có thể cố gắng nhìn xem có gì có thể cho làm cho gã ăn không nếu không đêm nay cậu khỏi ngủ luôn quá. Lục lội một hồi thì mới thấy thúng khoai lang hồi chiều cậu cùng con bé Thanh đào được cất trong một gốc, quay qua cậu lên tiếng hỏi gã.

" Cậu ăn khoai lang không? Con nướng cho Cậu ăn"

" Sao cũng được!"

Cuối cùng, cả hai loay hoay ở sau vườn nhóm lửa, cậu thành thạo ném hai củ khoai lang to tròn vào trong đống tro tàn trong sự quan sát của gã. Mất một lúc thì khoai mới chín, cậu dùng cây khều khều chúng ra, lớp vỏ ngoài đã cháy đen còn có mùi hơi khét, chờ một chút cho chúng nguội bớt. Cậu cầm lên một củ vẫn còn chút hơi nóng, tách ra làm hai rồi đưa một nữa về phía gã.

" Nè! Cậu cầm lấy còn nóng đó"

Gã cầm thử, liền thả tay ra khỏi củ khoai vì nóng may mà cậu chụp kịp. Thổi thổi cho nó bớt nóng, cậu liếc gã đang lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ có thể thở dài lắc đầu.

" Để con làm cho"

Rồi cậu cầm lấy nữa củ lên từ từ bốc vỏ, tách nó ra phần nhỏ thổi nguội, chìa về phía gã đang ngồi bên cạnh.

" A"

Cậu không ý thức được hành động của mình, cứ vậy mà đưa đến đút cho gã vì cậu và Cậu Cả cũng hay làm như vậy nên không để ý mấy. Nhìn cậu đưa tới miệng mình khiến gã ngại lắm, con trai ai lại làm vậy với nhau chứ, thấy gã không có ý định ăn nên cậu lên tiếng.

" Cậu Hai không ăn à?"

" Không cần mày, tao tự lột ăn được"

" Thôi để con lột cho nhanh, dơ tay lắm"

" Nếu Cậu không ăn vậy con ăn à"

" Ăn....Ăn chứ!"

Chần chừ mãi gã mới ăn phần khoai cậu đút, cậu cũng không ngại mà tách một phần rồi ăn. Vị khoai ngọt bùi thơm lừng đậm vị trong miệng, mùi vị lâu hết sức quen thuộc với cậu hằng ngày, miệng nhỏ không ngừng hà hơi ra vì nóng. Nhìn cậu ăn ngon như vậy không khỏi khiến gã tặc lưỡi.

" Khoai lang thôi mà, mày có cần làm như nó ngon lắm không?"

" Có ăn là may rồi đó Cậu"

" Tại Cậu không biết. Nhà con trước kia nghèo lắm"

" Cha con phải đi mướn ruộng cày thuê, tới mùa nhà con vẫn đong đủ gạo cho chủ. Nên trong nhà không còn bao nhiêu gạo hết, thương con cùng hai anh trai nên cha còn đi kiếm việc làm thêm để nuôi 3 anh em, cũng có năm lúa mất mùa nên nhà con phải ăn khoai thay cơm nữa"

" Nói chung tuy khổ nhưng vui lắm, Cậu"

" Rồi sao nữa!?"

Cậu mỉm cười với gã, một nụ cười rất hồn nhiên của một đứa trẻ mới lớn khi kể về niềm vui nho nhỏ của mình. Nó đẹp lắm, đẹp trong mắt gã một cách kì lạ nhưng rồi nó nhanh chóng chùng xuống trước câu hỏi của gã, đôi mắt xanh thẩn thờ nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng.

" Năm con gần 10 tuổi, làng bị một đám cướp bao vây, chúng cướp hết tiền rồi lúa gạo trong làng. Má thương con còn nhỏ nên đem giấu con trong một cái lu, lúc đó con sợ lắm chỉ biết cố gắng im lặng kịp kín tai lại để không nghe thấy tiếng vang xin của cha má cùng hai anh"

" Rồi con ngất đi, khi con tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đang nằm ở ngoài sân. Nhà con cùng dân làng thì đang bốc cháy dữ dội, mọi người không còn một ai cả. Chỉ còn lại mình con may mắn mà sống sót....."

Gã chỉ biết im lặng trước những gì mình nghe được, khẽ nhìn người bên cạnh chỉ thấy tựa bao giờ trên gương mặt non nớt ấy đã lã chã nước mắt rơi xuống. Đưa tay lên cố gắng ngăn hai dòng nước mắt nhưng mãi không được, cậu nghẹn giọng nói với gã.

" Cậu ơi! Hình như con gần quên mất hình dáng của người nhà con rồi"

" Là con không tốt.... Không tốt...."

Tiếng nấc cứ vang lên từ phía cậu, làm người bên cạnh cũng đau lòng lại vừa thương. Thương đứa trẻ mới lớn trước mặt đã tự thân một mình trãi qua nhiều thứ mất mát, một đứa trẻ chỉ mới gần tròn 15 tuổi, nó làm gã sinh ra cảm giác muốn che chở cho đứa nhỏ này. Vén ống tay áo lên lau đi nước mắt của cậu, gã ân cần vuốt ve gương mặt của cậu.

" Đừng khóc! Từ giờ mày có tao rồi"

" Tao sẽ bảo vệ mày.....một đời"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me