LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

Nghe những lời này từ miệng Con Hiểm trực tiếp khiến Con Nụ sững sờ, đôi tay đang bấu chặt trên vai nó cũng dần buông lỏng. Đồ không cha không mẹ? Nói chuyện này ra ai mà chẳng biết, Con Nụ cùng Thằng Bình là hai đứa bị bỏ rơi đâu chứ. Ngày đó Thằng Bình bị cha nó bán đi, chính Ông Hội Đồng là người mua nó về giữ ở trong nhà ngày còn bé, cho cái ăn cái mặc tới bây giờ. Còn Con Nụ do nhà nó túng quẫn nên cha mẹ nó cũng phải cầm lòng mà đem nó đến nhà Ông Hội Đồng để gán nợ, sau đó không lời mà biệt dọn nhà bỏ về quê, mặc nó ở lại nơi xứ người này.

Hoàn cảnh của Con Hiểm cũng không tốt hơn bọn nó là bao, nhà nó nghèo lại còn có người cha nghiện rượu hay đánh đập mẹ con nhà nó. Cơm ngày ba bữa không đủ ăn, cha thì kẻ vũ phu, cái nghèo cơ cực làm mẹ nó không chịu được nên đã thắt cổ tự tử bỏ nó bơ vơ lại một mình. Mãi sau này nó cũng vậy, nó cũng bị người cha kia ác độc nhẫn tâm mà bán đi làm con ở cho nhà người ta, bèo bọt chỉ với giá 10 đồng. May thay nó được lòng tốt của nhà Ông Hội Đồng cưu mang, thoát khỏi kiếp đói ăn ngoài đường ngoài chợ, những tưởng mọi thứ sẽ tốt lên cho đến khi dạo gần đây nó gặp lại người cha tệ bạc kia của nó. Không một câu hỏi hang, mới gặp đã đòi tiền, làm khó đủ điều.

Bà Lớn nắm được thóp, nói vài lời hứa hẹn giúp nó giải quyết chuyện này, không hại tính mạng của cha nó chỉ cho người đuổi đi, mãi mãi không quay về đây nữa. Với một điều kiện, chỉ cần nó đem những thứ Bà ta đưa cho bỏ vào quần áo của cậu, tới đó dù có chuyện gì xảy ra cũng cần im lặng mặc kệ, đơn giản vậy thôi. Nghe tưởng dễ nhưng lại không hề dễ, vì nó biết mẹ con nhà kia muốn hại Thằng Đông, nhưng nghĩ cho số phận hẩm hiu này của mình thì lòng ích kỷ của nó trỗi dậy, cố nén chặt cái cảm giác tội lỗi này với cậu mà thôi.

" Hiểm ơi! Mày điên rồi. Cậu mà biết thì giết mày chết"

Con Nụ biết chuyện, điên cuồng nắm chặt tay nó cào cấu. Chuyện này mà để 2 Cậu biết thì Con Hiểm chỉ có thể chết, hoặc 2 Cậu lột da nó. Chẳng lẽ nó còn không rõ ai là đứa được 2 Cậu cưng nhất nhà này sao? Sao chỉ vì một phút bốc đồng mà dại dột vậy hả, Hiểm? Hai đứa nó vì lo cho chuyện này nên không mấy để ý, để ý cái người đứng sau lưng Con Hiểm đã nghe hết tất cả.

" Thì ra.....Người đó là chị hả, Chị Hiểm"




Kể từ ngày xảy ra chuyện ở nhà Ông Hội Đồng, 2 nhà như cạch mặt nhau, không lưu luyến chút tình thông gia gì. Nhà Ông Lớn đã không biết đúng sai thì thôi, sau khi nghe Bà vợ mình về nói này kia liền nhảy dựng lên. Đòi sang nhà hắn nói chuyện đúng sai, bắt ép thằng con rể không đội trời chung này phải xin lỗi, thậm chí cho người đồn đoán thách thức nhà hắn. Anh em hắn không lên tiếng thì không có nghĩa là im lặng bỏ qua chuyện này, phải trả nợ chứ. Cái nợ do nhà Ông ta làm bảo bối nhà hắn bị thương, lại còn vu oan cho cậu nữa khiến trái tim này của hắn như bị dao cắt vậy, đau lắm. Đã lỡ mang tiếng ác thì ác cho trót, hắn nói muốn lấy cái mạng con trai lão là Cậu Hai Thành ra đền thì chắc chắn phải lấy cho bằng được, còn triệt để dồn nhà lão vào đường cùng nữa cơ.

Những lời ngày đó hắn nói trước mặt Bà Lớn không phải là nói xuôn, mà nó như ứng nghiệm thật sự chỉ trong một thời gian ngắn. Chuyện làm ăn nhà lão ta vài năm gần đây đã không tốt, giờ lại càng bí bách hơn, những chuyến hàng không mấy suôn sẻ, trót lọt. Cứ như bị ai đó ngăn chặn, không thể tìm được người hợp tác buôn bán, tồn động không ít, lại như bị vây hãm không một lối thoát. Khiến lão ta ngày đêm đứng ngồi không yên, tiền thì chỉ ra chứ không có vào, ruộng đất cũng đã bán đi không ít mà vẫn không thể bù vào số thiệt hại được. Đứa con trai thì lại vô dụng, ngoài ăn chơi đàng điếm, rượu chè bê tha ra thì đã hơn 20 này chẳng làm nên tích sự gì.

Chấp tay ra sau, lão cứ như ngồi trên đống lửa đi qua đi lại cố gắng nghĩ cho cách cứu vãn việc làm ăn sa sút này. Lại tức giận nhìn Bà Lớn bên cạnh, cằn nhằn về việc thằng con trai suốt ngày vùi đầu vào ăn chơi sa đọa, chẳng chịu phụ giúp cha nó gánh vác cái cơ ngơ sắp sụp đổ này.

" Đó, Bà coi! Tối mù tối mịt rồi mà chẳng chịu về, chắc chắn nó lại qua đêm với lũ gái ở tửu lầu đây mà"

" Hư hỏng! Kêu người lôi nó về đây cho tôi"

" Ông này! Con trai ta còn trẻ....Sao mà khó khăn với nó quá....."

" Ông ơi, Bà ơi! K-không hay rồi"

Một thằng nào ở đâu chạy vào, quỳ xuống la làng trước mặt vơ chồng nhà ông ta. Ơ, đây chẳng phải là thằng phu xe của Cậu Hai Thành sao? Nó chạy về rồi Cậu nó đâu, xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn dáng vẻ hớt hải của nó, Ông Lớn cau mày lớn tiếng mắng.

" Cái gì mà la làng la xóm lên, ồn ào quá! Mày đây rồi Thằng Hai đâu, kêu nó cho tao"

" Ông ơi! Cậu Hai.....Cậu Hai bị bắt rồi"

" CÁI GÌ!? SAO LẠI BẮT CON TAO!!?"

" Con không biết! Chỉ biết cán bộ ở đâu ập vào bắt Cậu Hai. Nghe đâu....nghe đâu do Cậu tàng trữ chất cấm ạ"

" Trời ơi! Con trai tôi...."

Bà Lớn nghe đến đây thì sốc quá mà ngất đi, còn Ông Lớn cũng choáng váng mà đứng không nổi phải vịn vào bàn. Tàng trữ chất cấm! Có biết tội này lớn lắm không, tử hình đấy không thì cũng tù tội mọt gông. Chắc chắn là có người hại nó, ai? Ai lại muốn hại nhà lão thế này chứ. Đầu lão lại đột nhiên nhớ ra gì, miệng lầm bầm.

" Chúng nó....Chắc chắn chính chúng nó trả thù, mấy thằng nhãi ranh đáng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me