LoveTruyen.Me

Bajifuyukazu Tinh Ta

" Mợ! Đừng chạy, té mất"

" HaHa! Đuổi theo đi, đuổi theo đi"

Hai bóng người, một trước một sau đuổi theo nhau sau vườn. Người phụ nữ vui vẻ chạy đi liên tục ngoáy đầu nhìn cậu trai phía sau, bản thân không cẩn thận liền vấp phải cành cây mà té ngã đến cả đau, nước mắt không giữ được liền thút thít khóc oà. Thấy người ngã, Thiên Đông chạy vội đến lo lắng đỡ đứng lên kĩ lưỡng xem người kia có bị thương ở đâu không, rồi lại cúi người không ngừng phủi bụi trên quần áo Mợ.

" AAA....Đau quá đi....."

" Mợ! Mợ đừng khóc mà, vào nhà con thoa dầu cho Mợ xong sẽ không đau nữa đâu"

Cậu ra sức dỗ dành Mợ Thư ngừng khóc, tay thì cẩn thận lau đi vết bùn đất ở tay cho Mợ. Cầm tay Mợ vào nhà rửa sạch rồi xức dầu, chăm sóc Mợ từng li từng tí như đã quen với nó hằng ngày.  Còn dùng lược nhẹ nhàng giúp Mợ chải lại tóc ngay ngắn, mỉm cười với cái người ngồi ngây ngốc trên phản gỗ. Tuy lúc đầu Mợ hơi quấy không chịu cho cậu buộc lại tóc nhưng chỉ vài ba câu từ cậu thì liên vui vẻ gật đầu đồng ý.

" Mợ! Để con buộc tóc, phải đẹp Cậu mới thích"

" A! Phải đẹp thì Khuê Giới mới thích, phải đẹp..."

" Nhanh! Giúp tui, giúp tui"

8 năm rồi, chuyện ngày ấy trôi qua cũng đã 8 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Ngày ấy, khi Mợ vừa thấy cậu thì liền hoảng loạn mà phát điên, sợ hãi hét toáng vẫy đạp không thôi mà vụt tay mọi người chạy ra khỏi nhà. Chắc cũng có lẽ vì cậu chính là sự sợ hãi trong cái tiềm thức đã in sâu trong đầu Mợ, nỗi ám ảnh cả cuộc đời của người phụ nữ đáng thương này.

Tâm trí Mợ nay đã không ổn định, lại chạy mất ra khỏi nhà liền khiến mọi người hết sức lo lắng, cả cái thai ngày càng lớn tới ngày sinh nở nữa. Tìm mãi nhưng không gặp cho đến một ngày, người ta chạy về báo nói về một người phụ nữ điên ở chợ, xuất hiện ăn xin khắp nơi trong tàn tạ vô cùng. Nghe người ta nói, Thiên Đông lòng nóng không thôi ngay tức khắc chạy ngay ra chợ theo lời người, hắn cũng vội chạy theo. Đến nơi bản thân chỉ đứng đấy, câm lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù hôi hám, gương mặt đầy bùn đất ngồi vật ra đất ôm lấy mớ củ khoai sống bị hư người ta ném, ăn không ngừng trong cơn đói. Nó khác hẳn với một Mợ Thư tự cao, tự đại ngày nào.

Suy cho cùng Mợ Thư thành thế này cũng là do cậu mà ra, đáng ra giờ này Mợ đã là vợ của hắn, là Mợ Cả cao cao tại thượng trong nhà Ông Hội Đồng rồi, chính sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ nó, phá vỡ cuộc đời hạnh phúc của Mợ. Nhìn Mợ như vậy cái cảm giác tội lỗi không ngừng bủa vây lấy cậu nhấn chìm. Run rẩy mà đi đến gần, ngồi thấp xuống trước mặt người kia, nước mắt không kiềm được mà rơm rớm, đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc bù xù của Mợ, ân cần nói nhẹ với người trước mặt.

" Mợ! Theo con về nhà, để con chăm sóc cho Mợ....Đời này"

Những hồi ức này, đột nhiên lại ùa về làm cậu cũng chỉ cười nhẹ mà thôi. Cuộc sống hiện tại rất tốt, nhà này vẫn vậy, vẫn là cái nhà giàu có nhất vùng có khi lại hơn thế nữa, tiếng tâm vang xa. Chắc cũng vì là nhờ sự tài giỏi cùng sự phối hợp ăn ý của anh em nhà hắn trong kinh doanh, mở rộng chuyện làm ăn ngày ngày càng lớn. Tuy đã mất cánh tay phải là Thằng Bình nhưng lại có Thằng Tuấn vào thay, 2 Cậu cũng không chê nó là đứa câm mà hất hủi có khi lại rất tin tưởng mà trọng dụng, đáng nói hơn là nó có tận hai người vợ lận nha. Không ai ngờ được, nhưng cũng vì thế mà mừng thay cho nó. Bọn con Muối tuy bụng dạ không tốt mà suy cho cùng cũng không phải kẻ xấu gì, biết hối cải nên hắn cũng đồng ý mà thu nhận vào nhà không đuổi.

" Cha!"

Lời nói quen thuộc làm cậu theo phản xạ lặp tức nhìn lại, thân ảnh nhỏ đứng dưới hiên nhà xuất hiện ngay trong tầm mắt, là đứa con gái nhỏ của họ, Cô Hai của nhà này. Cái cây gậy nhỏ trong tay liên tục vang lên đập một đầu xuống đất cùng hướng chân con bé chậm rãi bước đi tiến về phía cậu ra là con bé bị mù, thấy con bé đi lại khó khăn cậu lặp tức đi đến bồng lên để đứa con nhỏ của mình ngồi trên phản.

" Con ra đây làm chi, không cẩn thận sẽ té đó"

" Con xin lỗi! Lần sau không làm vậy nữa"

" Nè! Ăn đi, ăn đi....."

" Con cảm ơn Má!"

Mợ Thư một tay cầm bánh ăn dở, tay lấy bánh trong lòng mình đưa tay đến trước mặt con bé, không ngừng chìa ra kêu con bé nhận lấy ăn đi, tỏ vẻ rất quan tâm đứa nhỏ mù này như một bản năng của người mẹ. Nói cũng đâu xa, con bé này chính là con của Mợ Thư đấy, trước đây thai yếu cộng sinh non chưa kể Mợ đã từng uống thuốc phá thai nên độc tính ít nhiều cũng tổn thương đến đứa nhỏ nên khi vừa chào đời đôi mắt của con bé đã không thấy được.

Thương cho sinh mạng nhỏ vừa ra đời đã chịu thiệt thòi, cậu và mọi người trong nhà đều ra sức yêu thương con bé. Nhìn con bé vô tội mà bị thế, lại không cầm lòng được mà xin hắn ra sức chạy chữa không ngừng, đến nay vẫn chưa từng dừng lại với cái hi vọng làm sáng mắt cho con bé.

" Cha! Họ về rồi"

Tiếng động cơ vang lên chầm chậm vào sân nhà, nghe tiếng quen thuộc của mọi ngày cậu liền nhếch miệng cười vui, họ về rồi. Bồng lấy đứa con gái nhỏ trên tay, từ từ đi lên nhà trên vui vẻ trước hình bóng quen thuộc đang cười mà tiến về phía họ.

" Cha* về rồi! Cha con ta cùng đi đón họ nhé"


" Cậu! Chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ này có được không?"

" Được! Theo ý em"

" Con bé cần một cái tên Cậu ạ"

"....."

" Đông.....Thanh Đông!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me