LoveTruyen.Me

Bajikazu Chung Ta Cua Sau Nay

"Đã bán được hơn 1000 bản rồi, xin chúc mừng, cậu Hanemiya!" Chủ tòa soạn hớn hở cười nói với cậu, anh ta vừa kể lại chuyện tập ảnh mới ra mắt của cậu đã đạt danh số hơn cả mong đợi, vừa dùng hai tay thoăn thoắt của mình rót ra hai ly rượu đỏ ngầu.

"Đây, uống mừng cho thành công của cậu!" Anh ta chìa ly rượu ra trước mặt cậu, giọng điệu vui vẻ mời mọc. Kazutora cũng không ngại đón lấy ly rượu từ tay anh, nốc hết cả rượu nồng vào miệng. Dòng rượu mát lạnh chảy thẳng xuống cuống họng, mang lại cảm giác lâng lâng bay bổng.

"Haha, được, được lắm! Tôi rất thích tính này của cậu! Nào, thêm một ly nữaaaa..."

Kazutora không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly, chỉ biết khi cậu rời khỏi văn phòng của chủ tòa soạn, toàn thân cậu đâu đâu cũng có mùi rượu, đầu óc cứ như trên mây. Cậu khó khăn lắm mới có thể lết được về đến nhà, trên đường đi cũng không biết đã đụng phải bao nhiêu người hay bao nhiêu thứ.

Kazutora tra chìa vào ổ, nhưng có lẽ vì cơn say mà chẳng thể tra đúng vào lỗ được, cậu cứ loay hoay đứng loạng choạng ngoài hành lang. Rồi trong một phút nào đấy, thân thể gầy gò bị cơn say đánh gục, cậu ngã thẳng xuống nền đất mà thiếp đi.


"... Ngài Baji..." Tên thuộc hạ run rẩy đứng ngay cửa cất tiếng nói. Người ngồi ở bàn làm việc giữa phòng có vẻ khó chịu mà tặc lưỡi, hắn nhíu mày ngước mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Nhận ra là người được hắn giao nhiệm vụ "săn sóc" thì lúc này, mày đen mới giãn ra hẳn.

"Nói!"

"À vâng... Tôi biết được tin tập ảnh của cậu Hanemiya đã bán được hơn 1000 bản, cũng xem là gây được tiếng vang! Cậu ấy và chủ tòa soạn có buổi ăn mừng nhỏ ở văn phòng, lúc cậu ấy rời đi là vào 11 giờ tối, tôi chỉ theo dõi được tới dưới tòa căn hộ mà cậu ấy ở thôi nên tin tức chỉ có bấy nhiêu!"

"Camera?"

"Đang tra ạ!" Tên thuộc hạ trả lời, ngay lúc đấy, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên làm gã luống cuống lôi ra. Sau khi hoàn thành cuộc đối thoại, tên thuộc hạ có hơi run rẩy lẫn lo sợ nói với Baji.

"Đã tra camera rồi ạ... Cậu Hanemiya vì say rượu nên... gục ngoài hành lang rồi ạ..." Cảm nhận được luồng khí chết chóc toát ra từ người đối diện, tên thuộc hạ không khỏi rét run.

Baji phất tay đuổi tên thuộc hạ ra khỏi phòng, còn mình thì ngã người dựa hẳn vào lưng ghế mềm mại. Hắn thở ra một hơi dài, cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng ngày càng mạnh hơn. Cậu đúng là vẫn như ngày nào, không bao giờ biết cách chăm sóc bản thân, cứ mãi làm người ta lo lắng không nguôi.

Baji day day trán, sau đó điện cho một trong những tên thuộc hạ của mình đánh xe tên tòa căn hộ cậu ở, canh chừng bên ngoài cho cẩn thận và đừng để ai lại gần cậu được. Nhưng độ chừng vài phút sau, hắn lại nói cho tên thuộc hạ của mình rằng tự bản thân hắn sẽ đến đấy.

Chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh trên cung đường rộng lớn, ánh trăng hiu hắt phủ lên mặt đường luồng sáng yếu ớt. Baji thầm nghĩ trong lòng hôm nay tiết trời trông có vẻ không tốt, nếu để cậu ngủ ngoài hành lang thì có thể bị cảm lạnh. Tốt nhất là nên đưa cậu vào nhà. Hắn biết không nên để lộ việc hắn theo dõi cậu, cho nên đã thủ sẵn trong người bao thuốc ngủ để có thể làm cậu ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.

Baji chạy xe dưới tâm trạng bồn chồn không ngớt, hắn bực bội rút ra điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc vẩn vơ trong xe, hắc lên mùi nicotine đặc trưng. Khuôn mặt căng thẳng của hắn dịu ra đôi chút, thuốc lá quả thật khiến con người ta giải tỏa được khó chịu trong lòng. Dễ nghiện hệt như cậu vậy!

Chẳng mấy chốc mà xe đã đến được dưới chân tòa căn hộ. Baji đỗ xe ở bên vệ đường, tiến thẳng vào bên trong. Bởi vì chỉ là một tòa ở cũ kĩ nên an ninh ở đây không gắt gao hệt như những nơi khác. Chính vì vậy mà Baji dễ dàng đi đến được căn hộ của Kazutora mà không có bất cứ cản trở nào. Hắn leo mấy chập cầu thang, vượt qua dãy hành lang vắng lặng rồi dừng lại trước nơi cậu trai trẻ đang gục mặt ngủ.

Baji khẽ khàng đi từng bước đến bên cậu. Hắn ngồi xổm xuống, kê sát mặt mình tới bên khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Kazutora trong cơn mê man vẫn chưa ý thức được bên cạnh mình có người, thi thoảng cứ chẹp miệng lầm bầm vài từ vô nghĩa.

Baji nhìn cậu như thế thì cũng chỉ lắc đầu thở dài, hắn vén những lọn tóc lòa xòa ra sau mang tai của cậu, mắt thận trọng lướt qua từng ngũ quan tinh xảo trên mặt người đối diện. Khuôn mặt mà hắn nhớ nhung hằng ngày vẫn giữ nguyên nét điển trai như thuở trước, chỉ có điều đường nét gương mặt trông có vẻ góc cạnh hơn, dưới mắt còn có cả quầng thâm, dường như tháng năm trưởng thành đã bào mòn cậu không ít.

"Kazutora..." Baji thì thầm tên cậu. Cậu trai vẫn không đáp lại lời nào, không gian lại chìm vào sự im lặng ngột ngạt.

Baji lôi trong túi áo mình ra bao thuốc ngủ đặc hiệu, lấy ra một viên thuốc rồi nhét nó vào miệng cậu. Vị thuốc đăng đắng làm cậu nhăn mày lại, đôi mắt nhập nhèm mở hé ra. Baji khi thấy được ánh vàng từ đôi mắt mơ màng ấy thì giơ một tay ra đặt lên mắt của cậu. Kazutora bởi vì bị che đi khung cảnh trước mắt mà có hơi hoảng loạn, song vì thuốc đã bắt đầu ngấm vào nên dần lịm đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

"Ngủ ngon!" Hắn nhấc tay lên khỏi mắt của cậu, thay vào đó là một nụ hôn lướt chúc ngủ ngon. Nhìn ngắm người trong lòng đã có dấu hiệu say giấc, đến lúc này Baji mới mở cửa căn hộ cậu ra, sau đó bế cậu đi vào trong.

Căn hộ của Kazutora thuộc dạng dành cho một người ở. Diện tích có hơi nhỏ, nếu không muốn nói là chỉ bằng phân nửa phòng ngủ rộng lớn của Baji. Nhưng Kazutora rất có năng khiếu trong việc bài trí nội thất, hầu như đồ vật ở đây đều mang tông màu nâu trầm, thi thoảng lại xen vào chút màu vàng ươm, tạo cảm giác ấm cúng, an toàn.

Baji đẩy nhẹ cửa đi vào phòng ngủ của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Phòng ngủ nói trắng ra chỉ có mỗi chiếc giường đơn sơ cùng với tủ quần áo âm tường, ngoài ra thì không còn gì khác. May mắn là do có cả ô cửa sổ ngay cạnh giường nên trông tổng quát cũng không tù túng mấy.

Hắn chỉ liếc sơ qua phòng ngủ của cậu, sau đó lại đặt toàn bộ sự chú ý vào người đang say ngủ trên giường. Baji ngồi xuống một góc giường ngay cạnh cậu, bàn tay thô ráp khẽ lướt dọc trên khuôn mặt mà hắn ngày đêm nhớ nhung. Baji yêu mọi thứ trên khuôn mặt của cậu, hắn chỉ muốn mỗi ngày được ngắm nhìn khuôn mặt này. Nếu được như thế thì có chết hắn cũng thỏa lòng.

Việc ngắm nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như thế này không phải là lần đầu, trước đó hắn cũng từng tiếp xúc với cậu ở cự li rất gần không biết bao nhiêu lần. Họa chăng là do cậu không phát giác được, hoặc do hắn quá kín đáo nên cậu không hề hay biết. Nhưng lần nào khi kề cận bên cậu, tim hắn bao giờ cũng đập như muốn nổ tung.

Baji đã theo dõi Kazutora từ khi cậu mới ra tù được tầm 2 tháng. Sở dĩ hắn không gặp mặt trực tiếp với cậu cũng là do hắn chiều theo ý muốn của cậu. Trong quãng thời gian mà cậu còn thụ án, hắn cũng đã không ít lần gửi thư cho cậu. Nhưng lần nào những lá thư ấy cũng bị từ chối không nhận, quản ngục nói cậu không muốn nhận, cũng không muốn thấy người nào tên Baji Keisuke đến thăm tù cậu. Vì vậy mà trong suốt 10 năm cậu trong tù, Baji chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt cậu cả.

Nhưng không vì thế mà hắn nản lòng, đều đặn vào mỗi tháng, hắn sẽ gửi phong thư dày cộm những lá thư được hắn tỉ mẫn viết cho người quản ngục, kèm thêm một ít tiền để người quản ngục đưa tận tay cho cậu, không cho cậu bất kì cơ hội từ chối nào. Nhưng ngày này tháng nọ trôi qua, thư tuy được đưa tận tay, nhưng người quản ngục lại báo rằng những phong thư ấy chưa bao giờ được mở ra. Chúng được cậu cất cẩn thận trong tủ sắt, khóa lại kĩ càng.

Baji tuy nghe thế nhưng vẫn ương ngạnh gửi thư cho cậu, mặc cho những phong thư ấy không được người nhận mở ra. Cho đến khi gần đến ngày cậu ra tù, lúc bấy giờ Kazutora mới viết một lá thư gửi cho hắn. Cậu đưa nó cho người quản ngục, dặn dò người quản ngục phải đưa tận tay cho hắn.

Khi Baji nhận được lá thư từ cậu hắn đã vui mừng biế bao, nhưng nội dung trong thư lại như dằm đâm vào tim hắn.

"Gửi Baji Keisuke,

Cảm ơn vì đã viết thư cho tao. Tao xin lỗi vì chuyện trước kia. Sau khi tao ra tù đừng đến tìm tao, tao không muốn gặp mày, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại mọi người. Đừng đến tìm tao!

Xin lỗi!

Thân gửi,

Kazutora."

Lá thư chỉ ngắn gọn như thế, nhưng nó đã để lại cho hắn một vết thương lòng rất lớn. Vào lúc đấy, hắn thật sự muốn đi gặp cậu mặc kệ lá thư viết như thế nào. Nhưng khi nghe người quản ngục nói cậu vừa viết thư lại vừa khóc, trong lòng hắn lại quặn thắt đi. Có lẽ khi viết từng dòng chữ như thế này, cậu cũng cảm thấy rất tội lỗi, cũng rất tủi thân. Đi đến quyết định tránh mặt mọi người như thế này là một quyết định khó khăn, không chỉ đối với cậu mà còn đối với hắn, với mọi người. Baji cảm nhận được sự quyết tâm của cậu trong việc này, vì vậy mà hắn nghe theo ý cậu, không đến đón cậu vào ngày cậu mãn hạn tù.

Baji thực sự làm theo lời cậu, trong những tháng đầu hắn quả thực bỏ cậu vào một góc trong tim mà khóa lại, nhất quyết không nhớ nhung hay luyến tiếc gì hết. Nhưng cảm giác người ở đó nhưng không thế đi tới được lại làm hắn cảm thấy bức bối, hắn muốn bước tới cậu, ôm cậu vào lòng, giam cậu cùng một chỗ với hắn, nhất quyết không để cậu rời xa mình. Baji có thể làm như vậy được, nhưng nghĩ đến việc có thể làm cậu ghét mình hơn thì lại thôi.

Hắn cứ ngày ngày đứng ngồi không yên, thi thoảng lại thở dài một cách ngán ngẩm. Việc này rất nhanh tới tai mọi người. Một số thì khuyên hắn nên bỏ cuộc đi, một số thì lại nói hắn cứ đi đến trước mặt cậu mà đối đáp cho rõ. Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng hắn sợ. Ngộ thật, một Baji ngông cuồng như vậy lại sợ chuyện cỏn con như thế này à. Ừ, hắn sợ thật đấy. Hắn sợ cậu vì muốn trốn tránh hắn mà chạy đi mất, làm hắn không thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Hắn sợ, sợ lắm. Hắn không muốn mạo hiểm làm chuyện đấy đâu.

Những ngày tháng sống trong lo âu rốt cuộc cũng kết thúc khi một trong những tên đàn em của hắn đề cử việc theo dõi cậu, như vậy có thể nắm được tình hình của cậu thế nào, cũng thỏa được lòng nhung nhớ người ta của hắn. Cách này quả thật rất hiệu nghiệm. Bắt đầu từ hôm đấy, hắn đã cử người theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, đồng thời cũng nhúng tay vào một số việc liên quan đến cậu, giúp cậu thuận lợi hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng.

Baji nhìn ngắm khuôn mặt cậu qua những bức ảnh mà thuộc hạ mình chụp được mà trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần được nhìn cậu, thấy được nụ cười đã dần trở lại trên môi cậu, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm hắn thỏa lòng rồi.

Chấm dứt dòng hồi tưởng, Baji lại một lần nữa ngắm nhìn kĩ càng khuôn mặt của cậu. Hắn thấy cậu đã vui vẻ hơn trước rất nhiều rồi. Công việc của cậu cũng có được thành công nhất định, sau này chắc còn sẽ tiến dài hơn nữa. Baji cảm thấy tự hào thay cho cậu. Từ một người tự ti, u uất ngày nào giờ đây lại vui vẻ, tự tin hơn. Kazutora đã thay đổi rồi!

Baji nở nụ cười với cậu. Tốt rồi, cậu cứ thỏa sức vui vẻ ngoài ánh sáng, hắn sẽ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cậu. Hắn yêu cậu rất nhiều đấy Kazutora!

Baji đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước khi rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên xóa dấu vết, tránh để lộ việc hắn đã xuất hiện ở đây. Nhìn lại người trên giường một lần cuối, hắn thở phào một tiếng, sau đó đóng sầm cửa lại, cất bước trở về trên hành lang vắng lặng tăm tối.

Sau tối hôm nay lại là một ngày mới, cơ hội gặp mặt cậu lại ít đi một ngày.

Baji tự hỏi bao giờ hắn mới đủ can đảm đối mặt trực tiếp với cậu đây...

-12/03/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me