LoveTruyen.Me

Bajitake Duyen Am

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm em thức giấc, em với tay để tìm chiếc điện thoại của em. Khi tìm xong mở lên xem giờ thì đã 7h30p rồi. Đã trễ lắm rồi. Em nhanh chóng làm vệ sinh rồi lấy một miếng bánh mì mà bỏ vào miệng.

Trên đường đi đến trường, em đã gặp Hina. Em lại chào và nói chuyện với cô. Trên đường đi, hai người trò chuyện về đủ thứ hết.

Khi đến trường ngồi vào bàn học, em lăn ra ngủ luôn không biết trời trăng mây hoa là gì, phải đến giờ giải lao thì em mới tỉnh dậy. Nhóm Akkun rủ em xuống cantin ăn nhưng em lại không đi, em nói không muốn ăn, rồi lại quay ra ngủ tiếp. Cứ như vậy là em đã kết thúc một ngày đi học, nhưng em còn nghe bọn Akkun nói về vụ bài tập nữa chắc tối nay phải thức đêm rồi.

Về đến nhà thì em thấy Baji đang ngồi trên ghế với vẻ mặt sầu đời.

Em mới cất tiếng " tao về rồi đây ".

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 5h chiều em vội vàng nói với hắn "thôi chết cha! đến giờ tao đi làm rồi có gì chiều nói chuyện sau nha".

"Tao đi theo với được không" hắn hỏi bằng cái giọng kiểu 'mày muốn hay không muốn tao cũng theo'.

Em bất lực trả lời "Tùy mày thôi, chỗ đó cũng khá xa nhà đấy".

Nghe em nói xong hắn vui hẳn lên, sau đó cả em và hắn cùng đến siêu thị mà em làm thêm.

Sau ca làm, đến giờ về. Em và hắn ôm vẻ mặt miệt mỏi ra về. Em mệt thì không nói nhưng hắn thì mệt cái mẹ gì, hắn chỉ có chạy lông nhông trong cái siêu thị mà.

"Sao mày lại mệt vậy Baji mày có làm gì đâu" em nói bằng giọng cục súc hơn bình thường.

"Thích vậy đó chịu thì chịu không chịu thì thôi" Baji nói bằng cái giọng điệu cợt nhả.

Em muốn đấm hắn lắm nhưng nhận ra mình có đấm lại hắn đâu mà đấm với chả đá, em bất lực đi về.

Đến nhà thì cũng đã 7h rồi vậy nên em mới đi tắm xong ra ngoài pha tạm bát mì lót dạ. Cuối cùng thì em mới ngồi vào bàn học mà làm bài tập.

Vừa thấy em ngồi vào ghế, hắn hỏi "Mày làm gì vậy?".

"Ủa đui hay sao mà không thấy tao đang làm bài tập". Em vẫn cúi mặt xuống đống bài tập chất chồng .

"À mà mày lớn hơn tao một tuổi đúng không làm hộ tao đi không tối nay tao khỏi ngủ mất " em nhìn lên với ánh mắt cún con.

"Nhưng mà..tao..tao" Hắn nói ấp a ấp úng, không thành câu.

"Mày không làm được thì thôi vậy, tưởng mày lớn hơn tao một tuổi nên biết làm chứ ai ngờ lại không biết làm, mày ngu thật đấy " em vừa nói mặt lại hiện ra vài nét khinh bỉ.

Cái câu mày ngu thật đấy cứ vang lên  trong đầu hắn mãi. Hắn thẹn quá hóa giận, cướp luôn vở bài tập ngữ pháp em đang cầm mà nói "ai bảo tao không biết làm, đưa đây tao làm cho".

Em quay đầu ra sau cười ranh mãnh, tay dơ hình chữ V biểu thị cho sự thành công. Thật ra là vừa nãy em chỉ chọc hắn cho vui thôi ai ngờ lại chọc trúng nỗi đau của hắn đâu.

'Quả là hai người nhanh hơn một, mới đó mà đã làm xong bài tập rơi' em thầm cảm thán. Nhưng em không biết chính nó đã làm em ăn no đòn.

"Cảm ơn mày nha Baji" em nằm xuống giường, mặt quay sang bên cạnh cười nói.

"Không có gì" hắn lại đỏ mặt vì nụ cười tỏa nắng của em một lần nữa rồi, cái nụ cười ấy làm cho hắn có cảm giác rất lạ.

Qua buổi tối hôm đó khi em đi học thì trông em tươi lắm, khi đến tiết ngữ pháp thì cô kiểm tra em thì em cũng không sợ lắm. Hôm qua Baji đã làm cho em rồi cơ mà, nhưng em tá hỏa khi nghe cô giáo phê cho em điểm kém. Khi về chỗ xong thì em mới biết bài tập mình sai tùm lùm đã thế chữ còn cẩu thả nữa chứ.

Sau khi về đến nhà, em lục tìm Baji người đã làm em bị điểm kém. Nói thật thì mặt em bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả là 'đáng sợ'.

Khi đã nhìn thấy Baji thì em lao đến hắn ngay lập tức. Em lao vào ngay "Baji!!! Tại sao mày không nói với tao là mày không biết làm".

Không để mình thất thế hắn gào lại ngay " tao bảo tao biết làm chứ không có nghĩa là làm đúng ".

"Mày lại còn trả treo à! Hôm nay tao phải đánh mày mới được " em tức thật rồi tay em nắm chặt cổ áo hắn.

"Xem mày có đánh được tao không nào " hắn thủ thế sẵn rồi chỉ chờ em lao vào thôi.

Chiều hôm đó cả hai lao vào đánh nhau quên giờ giấc, phải mãi đến tầm tối muộn cả hai mới dừng lại.

Sáng hôm sau, em ôm một bản mặt sưng vù đi học. Còn hắn thì trêu trọc em suốt.

Đúng lúc này em lại gặp Chifuyu, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me