LoveTruyen.Me

Bakudeku Chuyen Katsu Va Izu Mha

Kirishima lái chiếc xe bay dọc theo con đường trong suốt trên không trung, tốc độ vừa phải và càu nhàu với người mang khuôn mặt bí xị lại âm trầm phía sau.

-Bakubro, rốt cuộc là ông có muốn theo đuổi người ta hay không mà trưng cái khuôn mặt đưa đám đó ra. Midobro bỏ đi là phải rồi.

Người ngồi sau không ai khác là chiến thần của Liên Bang Xatus, ông vua cục tính, đại đế cau có nhưng cũng là người chồng quốc dân khiến các chị em theo đuổi không mệt mỏi.

Tất cả đương nhiên nhận lại là một trận mắng mỏ khó chịu của hắn.

Và hiện tại thì đang nhận lời đến một ngôi trường đặc biệt làm thầy giáo dạy môn thực hành chiến đấu-quái vật thành anh hùng. Gọi tắt là PC-MBH.

Những việc hắn làm đều là vì một người, người đó từ bỏ làm một quân nhân trở về ngôi trường này để dạy học cho đám trẻ quái thai không ai dám đến gần.

Chính là tên trúc mã ngu ngốc, đần độn, óc quả nho mà có cho hắn cũng lấy.

Kirishima lải nhải liên tục, cậu ta còn kết nối với Mina và Sero để gây ồn ào cho Katsuki. Máu nóng xông tới não Katsuki liền bóp lấy cổ của cậu ta.

Cánh tay dùng sức hằn lên những mạch máu qua lớp da, mà Kirishima hơi nhíu mày khó thở rồi thì cũng tự điều chỉnh hô hấp để đỡ mất nhiều oxi.

-Câm mồm mày vào, đéo có đứa nào bảo mày câm nếu im lặng đâu.

Sau chừng một phút thì hắn thả ra, ngồi tựa lưng vào ghế sau mặt tiếp tục hầm hầm.

-Vẫn nóng tính thật đấy...mới khịa vài câu mà đã...

Cậu ta xoa cái cổ của mình miệng lẩm bẩm, lắc đầu rồi nhún vai. Mina và Sero thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Chuyện này chưa phải là mới xảy ra ngày một ngày hai, ít nhất một giờ vài lần thì đúng hơn.

Khoảng 30 phút sau chiếc xe bay dừng lại, hắn bước từ trên xuống. Áo phông trắng rộng stylist đóng thùng một bên, chiếc quần baggy tối màu và chiếc túi treo ngang người. 

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đây là thiết bị quang não tiên tiến nhất, đo các chỉ số chiến đấu còn có thể chống sự xâm nhập của mạng lạ, hơn nữa có thể truyền tín hiệu tới cơ giáp chưa đến 0,1s.

Kirishima thu nhỏ chiếc xe lại vẫy tay với chàng trai tóc xanh không xa. Cậu mặc đồ giáo viên lịch sự nhưng có chút không phù hợp. Cũng bởi khuôn mặt Izuku quá trẻ, non nớt như da em bé.

Bởi vậy nếu nói cậu đã gần 30 thì chẳng có ai tin cả.

Katsuki vừa nhìn thấy Izuku liền không thể rời mắt đi, con ngươi của hắn từ lúc bản thân xuất hiện chưa từng chia sẻ cho ai khác ngoài cậu.

Izuku cúi mặt chẳng biết suy nghĩ cái gì.

-Thiếu soái, tôi rất vui khi ngài đến đây. Tôi không thể tin được một chiến thần như ngài lại tới một nơi tồi tàn này để dạy học. Tôi không biết tỏ lòng biết ơn này như thế nào nữa.

Vị hiệu trưởng của trường nhanh chóng tiến lên muốn bắt tay với hắn nhưng nhận lại là một sự thờ ơ, không quan tâm, một ánh mắt cũng chả thèm cho.

Ông xấu hổ cúi đầu, len lén nhìn vị thầy giáo đặc biệt của trường. Từng là một vị đại tá có tiềm năng nhưng lại từ chối nhận chức trở về làm một giáo viên bình thường, thật quá đáng tiếc.

Hiệu trưởng trường âm thầm lắc đầu trong lòng, hơi nuối tiếc cho thầy Midoriya.

-"Lớp nào?" Một câu hỏi trống không đến từ Katsuki, vẫn chẳng rời mắt khỏi cậu, hai tay khoanh lại cao ngạo từ trên nhìn xuống.

-"À..." Vị hiệu trưởng lo sợ lấy khăn tay ra lau từ trán xuống biết ý của tên điên liền ném cái nồi này cho Izuku.

-"...thầy Midoriya, làm phiền thầy phụ trách cho thiếu soái Bakugou...Tôi...tôi...tôi có việc bận rồi, không quấy rầy hai người nữa..." Ông cùng những giáo viên khác chạy ngay lập tức để hai người nhìn nhau và một cái bóng đèn Kirishima.

'Thầy đừng có hố em chứ!!!'

Izuku trong lòng phun tào nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt bất biến, cậu nở nụ cười với động tác mời.

Sau đó cậu đi phía trước dẫn đường tới phòng giáo viên bàn giao công tác. Thầy phụ trách ở phòng giáo vụ vừa nhìn thấy hắn liền sợ vỡ mật, run rẩy đưa hồ sơ xong chuồn mất.

Izuku giật giật khoé miệng, lại đi trước dẫn đường tới lớp học của cậu.

-Mày không muốn nói gì với tao sao?

Giọng hắn vang lên, âm trầm và không giấu nổi tức giận.

Izuku vẫn im lặng, trừ phi cần thiết phải nói với tên này nếu không một chút nước bọt Izuku cũng chả muốn tốn cho hắn.

Tiếng giày dép vẫn đều đều trên hành lang thu hút sự tò mò của đám học sinh trong những lớp khác.

Nữ sinh mặt phơi phới si mê ngắm nhìn hắn và thầy Midoriya, nam sinh ngưỡng mộ thần tượng của họ.

-Deku, đừng có bơ tao!!! Mấy năm không gặp cái tính lì lợm đó mày học ở đâu thế hả!

Katsuki tức giận nhưng lại kiềm chế để không dọa sợ cậu, khác hẳn với cách hắn đối xử với đám người bạn và kẻ không quen biết.

-Ngài Bakugou, đây là trường học, ngài làm ơn giữ phép tối thiểu.

Cậu dừng lại một lúc, quay người mỉm cười với hắn, một nụ cười miễn cưỡng.

-Bakubro, ông hấp tấp quá rồi đấy. Cậu ấy vẫn còn đang rất giận ông, ông làm vậy chẳng khác nào làm Midobro tức thêm sao.

Kirishima thấy tình hình không ổn, chạy đến gần khuyên nhủ tên cứng đầu. Thì thầm với hắn xong cậu ta cũng cười tươi rói xin lỗi Izuku.

-Xin lỗi, cậu cứ tiếp tục dẫn đường, tôi sẽ không để tên này nói câu nào nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me