LoveTruyen.Me

Bakudeku Loai Hoa Tu Sat Phan 2 Hoan

Lớp học ồn ào vì lo dọn dẹp sách vở để về căn nhà mà họ hay gọi là gia đình. Ở bên phía góc lớp, tưởng như chẳng ai để ý đến lại được 4 tên trùm trường bước đến tìm một cách hiển nhiên.

- Hôm nay trực giùm tụi tao, biết chưa?

Tiếng yêu cầu như muốn nói cho cậu biết đó là một sự bắt buộc phải làm chứ không đơn thuần là ý muốn giúp đỡ. Hiểu rõ điều đó, cậu chỉ nhàm nhạt đáp lại một cái.

- Ừm.

- Oi, mấy đứa nhóc nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy kìa?

Cậu nhận ra giọng nói kiêu ngạo thân quen dâng trào trong cơ thể dù chỉ mới gặp được một lần vào ngày hôm qua. Thế mà đã ghi nhớ được giọng nói của người khác rồi. Nhưng mà sao hắn lại có mặt ở đây hay vậy?

Ngược lại với cách làm lơ của cậu, 4 tên đó lại hét toát lên và vui vẻ như vừa tìm thấy vàng vậy. Đôi mắt long lanh quá vui mừng, khuôn miệng mấp máy nói.

- Ground Zero!! Ground Zero bằng xương bằng thịt kìa!

Đáp lại sự nhiệt tình của mấy đứa nó, hắn khịt mũi một cách rồi cười nhếch mép lên tỏ vẻ tự hào lắm.

- Ờ, ta đây!

- Oa, là hàng thật kìa!!

- Mấy nhóc muốn làm anh hùng giống ta phải không?

- Đúng thế ạ! Zero-sama¹ nghĩ sao nếu em làm anh hùng như anh!?

1. -sama là thể hiện sự tôn trọng cao hoặc ngưỡng mộ của mình với họ. Nó còn được sử dụng với những người có địa vị cao hơn nhiều so với chính mình.

[Tớ đã chỉnh sửa 'một chút' so với trên wikipedia, và tớ không chắc mình có đang dùng đúng kí ngữ hay không đâu nên đừng nói gì về nó cả. Nhưng nếu nó sai thì nói với tớ nhé.]

"Zero-sama là cái củ lìn gì?"

Thắc mắc trong lòng nhưng vẫn cười mà không màn đến việc nói ra, chỉ 'nhẹ nhàng' tặng chúng một câu như sét đánh ngang tai.

- Nhóc không thể đâu!

Chúng được một phen ngơ ngác như vừa bị gáo nước lạnh dội thẳng vào người, tay chân tê cứng, người run lẩy bẩy, chúng hỏi.

- Vì..... s-sao vậy ạ?

- Vì mấy đứa kêu người khác làm mà không tự làm bằng công sức của nhóc để hoàn thành nhiệm vụ thì nó có ý nghĩ gì đâu? Hơn nữa nếu làm vậy thì nhóc đang ép buộc người khác, không đáng để làm anh hùng đâu nhóc con à!

Hắn nói một tràn dài, còn đặc biệt nhấn mạnh phần cuối. Hẳn là chúng cũng sốc lắm khi mà người mình ngưỡng mộ nói câu này với mình. Hơn thế chúng đã lặp lại nó rất nhiều lần, thậm chí còn làm việc tệ hơn là ép buộc thì phải nói làm sao cho đành.

- Thế ạ!?

- Ừm, nên ngoan ngoãn làm việc đi. Ta ở lại đây coi luôn, nếu làm tốt ta tặng cho chữ ký nè với cả một con gấu bông hình Ground Zero phiên bản giới hạn nữa nhé.

Mắt chúng sáng lên, bắt đầu quơ lấy cây chổi, đứa thì chạy đi lau bản, cứ tranh nhau như thể chúng muốn làm xong thật nhanh ấy.

- Phải sạch đấy nhé! Không được làm đại làm đùa đâu!

- Vâng vâng!

Chúng đáp, theo kiểu hạnh phúc nhất, chúng chắc sẽ làm nhanh, không cho anh hùng của chúng chờ đợi lâu được.

----------
25.6.2020
Edit: 13.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me