LoveTruyen.Me

Bakudeku Oneshot Trai Ca Heo

Thế giới đã nhiễm một loại dịch bệnh, khiến nhân loại bị biến thành xác sống và số người sống sót thì ít ỏi đến đáng thương.

Trong tình hình ngặt nghèo giữa muôn vàn tai ương ngập tràn xác sống lấn chiếm khắp nơi. Trong đống thây ma vô tri, nay lại có một số ít xác sống vẫn còn 'sống' lang thang trên phố.

Bakugou Katsuki biết tận thế đã đến, và hơn ai hết, hắn ý thức được mình là một xác sống.

Vì sao ư?

Cũng chẳng biết nữa, hắn chỉ nhớ mình từng là con người, ăn được ngủ được và nói được. Khác hẳn với xác thân chẳng còn tri giác, miệng chỉ gầm gừ ra những từ vô nghĩa.

Ông trời thật biết trêu ngươi, biến hắn thành một tên xác sống vạm vỡ cơ bắp mà vẫn sử dụng được năng lực. Đã khổ rồi nay càng khổ thêm, sau lưng hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo một cục nợ. Là tên xác sống tóc xanh lục lùn hơn hắn, ngu ngốc và không có năng lực. Lúc nào cũng đần độn và cố cười dù trông nó lố bịch như một trái cà héo nhăn nheo.

Hắn đá vào lưng tên nhãi tóc xù đang ngồi xổm nhìn chăm chăm con chuột chết.

Từ lâu lắm rồi, bắt đầu khi nào hắn cũng chẳng còn nhớ. Rằng mình lúc nào có được ý thức? Tên cà héo này đeo theo sau lưng từ bao giờ?

Đếch biết.

Không ai có thể giải đáp cho hắn cả.

Roẹt roẹt.

Bakugou lờ đờ lảo đảo quay đầu sang, thì thấy tên tóc xanh lục đó đang cố dùng đá kẻ trên đất ra những ký tự kỳ lạ. Nó dùng cánh tay lỏng lẻo chẳng toàn vẹn là bao, hết lủng chổ này thì cũng rách chỗ kia. Trông thảm thê vô cùng, như thể cánh tay ấy sẽ rụng mất vào một ngày không xa, nhìn lại hắn thấy mình vẫn còn lành lặn chán.

Hắn bước từng bước đến gần, nó háo hức ra mặt dù các thớ cơ mặt đã sớm không còn như lúc làm người, da thì tái mét tím xanh. Hắn nhìn nhìn, ngó xem thứ trên đất: "Kacchan." Nghĩa là sao chứ? Một từ vô nghĩa vô dụng chả ra sao.

Hắn đạp nó một cái làm nó lăn quay ra đất, nó ngồi đó xoa xoa mái tóc xoăn bù xù và ngạc nhiên làm sao khi một kỳ tích xảy ra:

"K- gừ - Kacchan gừ gruh..."

Cái tay đang kéo nhánh cây xuống của Bakugou ngưng lại. Hắn đơ ra, tên này nói được à? tuy cái giọng khàn khàn ấy chẳng khác tiếng gầm gừ là mấy nhưng nó có thể gọi ra một cái tên.

Krack, tiếng cành cây bị bẻ ngang.

Vậy cái tên đó dùng để gọi hắn?

Hắn như đang thở dài, tay thoăn thoắt đem những nhánh cây vặt hết lá cho gọn. Mắt nhìn tên ngu đang ú ớ khù khờ một cục ấy:

Đúng là ngu si đần độn, mà thôi, dù gì hắn cũng không nói cho nó biết tên đâu.

Vì sao ư?

Vì hắn cũng chẳng thể nhớ.

Hắn đi đến, đem những nhánh cây thay cho nẹp gỗ, lấy dây cước nhặt được trong đống rác quấn vào. Cố định cái tay lặt lìa của nó. Mong là không bị rơi ra, và có hơi viễn vông khi trong đầu hắn lướt qua một ý niệm rằng mong nó sớm lành lặn.

Nó ngước nhìn lên hắn bằng đôi đồng tử ngọc lục bảo đục ngầu đầy tơ máu. Hắn cao hơn nó:

"Grưg!" Bakugou hừ vào mặt nó rồi vò vò đầu tóc xanh rối bời.

Hắn thuận tay nắm đầu con thây ma sau lưng nó, vặn mạnh rồi ném ra chỗ khác. Nhanh chóng tách ra, đi về phía trước, với tên nhóc tóc xanh bám riết lấy phía sau. Một lớn một nhỏ trước sau lê thê lết thếch lắc lư trên đường phố tan hoang đông đúc tấp nập xác sống.

____

Một ngày nọ.

Bakugou đi lang thang tìm động vật để ăn, chứ đâu có ngu lủi vô chỗ của mấy kẻ vác súng kia để rồi bay đầu. Còn mang theo tên phiền phức mải mê nghịch cái máy cạo râu ở sau lưng. Tiếng rè rè đinh tai nhức óc làm hắn quạu quọ, không biết nó lụm ở nơi xó xỉnh nào về cái món xàm xí đó nữa.

Hắn phát mệt với cái của nợ này rồi.

Vì thế Bakugou đi nhanh hơn và rẽ sang một gốc cây lớn, leo lên đó. Ngồi quan sát nó vẫn chưa nhận ra mình biến mất mà đi theo một đường thẳng với cái máy ầm ĩ trên tay.

Nó ngu tới nỗi đi một mạch và không phát giác việc hắn mất tích. Bakugou thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng ngồi đấy. Cho tới khi tiếng rè rè đó biến mất, hắn leo xuống và đi về phía ngược lại.

Ăn một con nai. Và như thói quen, hắn đưa phần đùi nai sang bên cạnh. Rồi Bakugou ngỡ ngàng với hành động ấy, hắn bực bội ném luôn cái đùi to ụ đi, cục cằn lê bước đi ra khỏi khu đó.

Lang thang như thế này yên tĩnh thật đấy.

Một mình một cõi khỏe thế này biết vậy vứt nó đi sớm hơn cho rồi đời.

Được chốc lát...

Bakugou quyết định quay lại, vì tìm cái đùi nai.

Chắc thế.

Đi dọc theo lối cũ ban nãy, hắn bước qua luôn chỗ cái cây to mình từng leo lên, xuyên qua vài lớp cây bụi cỏ. Thì cục nợ lọt vào mắt hắn, cà héo ủ rũ ngồi bó gối ở một tảng đá nhỏ, máy cạo râu bị nó vứt ra xa không thèm đếm xỉa.

Nó cứ ngồi nhìn chăm chăm đi đâu đó chẳng thèm nhúc nhích.

Hắn bước tới.

Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay đầu sang nhìn rồi như vớ được vàng lật đật chạy ào đến. Phóng tới co quắp tay chân đu trên người Bakugou, hai tay ôm cổ còn hai chân quấn lấy hông. Như gấu Koala đu bám trên thân cây vậy.

"Hừ rừ..." Hắn gầm gừ ý bảo nó mau buông ra. Nhưng nó nhất quyết gào lại lớn hơn:

"K-K ưr acchan ư ...rừ rào"

Dù có gỡ cỡ nào nó cũng không chịu buông ra. Bakugou đành để mặc cho nó bám cứng ngắt, cứ thế tiến về phía trước tìm chỗ ở tạm, hắn không thích ở ngoài đường chung với những xác sống ngu ngốc khác.

Đi một quãng dài rồi mà nó chẳng nói gì, chỉ bám cứng và vùi mặt vào cổ hắn. Bakugou tò mò dùng ngón tay gảy gảy vào gáy nó, tóc xanh vẫn im như thóc không phản ứng.

Nhưng khi tay hắn đánh vào mông nó thì cà héo như vỡ chợ, nó gào rú rồi kêu Kacchan liên tục. Xong bày ra vẻ uất ức ôm cổ hắn, dụi dụi như bé con khóc lóc nũng nịu. Nên hắn cũng thôi chọc ghẹo, để mặc cho nó ôm như thế.

Biết vậy bỏ nó lại luôn cho rồi.

Đúng là phiền muốn chết.

____

Lại là một ngày đói bụng của xác sống Kacchan và trái cà teo héo dở hơi của hắn.

Bakugou ngồi chống cằm nhàm chán nhìn nó viết viết linh tinh trên đất. Cục cà héo mỗi khi viết xong là lại ngước lên cười ngu nhìn hắn như nít ranh đòi khen. Nhưng khen gì chứ? Nó viết chữ còn không ra chữ, vẽ cũng nguệch ngoạc không thành hình. Giỏi mỗi khoảng đần độn ngu ngốc.

Hắn đứng lên dự là đi kiếm ăn. Tên nhóc kế bên cũng vội đứng dậy theo sau.

Nhưng Bakugou xoay người đẩy nó ngồi lại chỗ cũ. Gầm gừ ý bảo nó ở yên đây đợi hắn. Ban đầu cà héo không ngu có chịu đâu, nhưng sau một lúc thì cuối cùng nó cũng thỏa hiệp ngồi xuống lại chỗ cũ.

Hắn đi kiếm ăn, sau một lúc vất vả vác trên vai một con gà ú nu về thì đập vào mặt là một con xác sống khác đang ngồi đối diện nghịch những lọn tóc xanh của cà héo.

Còn trái cà ngu nó đang làm gì ư? Haha, nó đang chuyên tâm vẽ trận đồ bát quái trên đất mặc kệ sự đời.

Bakugou bước tới gầm to đuổi con xác sống đó, làm cho đối phương ba chân bốn cẳng loạng choảng tháo chạy. Rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó. Nhưng cà héo thậm chí không thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái. Chỉ ngồi im ru như đá tảng. Bakugou giơ chân đạp lên đầu nó chà chà. Nhưng nó vẫn y nguyên không thèm để ý, một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu hắn.

Bakugou dùng hai tay ép vào mặt của cà héo, bắt nó ngước lên nhìn mình khi thân hình to con của hắn cúi gập gần kề với nó.

Cà héo ngu ngơ một thoáng, rồi nó không chần chừ áp môi nó lên môi hắn. Bakugou liền nắm đầu nó quẳng sang bên làm đối phương nằm bẹp dí dưới đất. Hắn dứt khoát bỏ đi, để cho nó lật đật đuổi theo như gà con lạc mẹ.

Kỳ vọng gì vào một nụ hôn của hai xác sống chứ?

Cơ thể đã sớm mất hết cảm giác rồi thì chạm môi cũng như hai cục xốp va vào nhau mà thôi. Nhưng sâu thẳm trong hắn không thể chối từ một sự thật rằng, linh hồn đã sớm run rẩy, thay vì chân thật cảm nhận từ phản xạ cơ thể thì nụ hôn ấy như chạm vào bên trong hắn, chạm lên con tim sớm đã chết đi giờ lại tựa hồ như lỡ mất vài nhịp. Thứ cảm giác vô hình trừu tượng khó gọi tên đó khiến Bakugou khó chịu.

Hắn ngoái đầu ra sau thì thấy tên kia đang ôm lấy eo mình từ lúc nào. Hai chân nó không thèm bước mà thả lỏng, ôm lấy mặc cho hắn đi đến đâu nó lếch xềnh xệch theo đấy.

Nhìn ngắm mái tóc xanh rối rời ... như tâm trí hắn hiện tại, Bakugou rất muốn cho nó biết rằng nó là ... đồ cà héo đáng ghét.

____

Lại là một ngày khác, nắng oi ả, và hắn đang dẫn tên ngu kia đi kiếm ăn trong một khu phế liệu. Không hẳn là kiếm ăn, vì máy cạo râu và cây que vẽ của nó đều đã mất nên đưa nó đến đây coi như dắt em nhỏ đến siêu thị sắm đồ chơi.

Nhìn nó phấn khởi dòm chỗ này ngó chỗ kia khiến hắn tự đắc vì chắc hẳn nó đang rất cảm kích tôn kính mình đấy thôi.

Thế nhưng mà...

Chà, Bakugou chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay lại bất ngờ quá đỗi: Ngày mà trái cà héo tí teo ấy nổ tung tanh bành trước mắt hắn.

Nhanh đến không tưởng, mới đây thôi tiếng Kacchan này Kacchan nọ vẫn phiền nhiễu bên tai. Hắn thì mãi bước đi chẳng quan tâm như thường.

Bùm.

Tiếng súng nổ vang lên, trước cả khi hắn kịp phản ứng thì tên tóc xanh vô dụng đã chắn ngay trước mặt.

Cảnh trái cà nhỏ vỡ tung be bét thu hết vào mắt hắn.

Thân hình mất đầu đó đổ sụp vào lòng làm hắn ngã theo, nó nằm im lìm bất động trên người hắn.

"Hư...ư... gr..." Thanh âm đầy vô nghĩa phát ra từ cổ họng cứng còng.

Đáng ra hắn phải thấy thảnh thơi, đáng nhẽ hắn nghĩ mình chỉ buồn một chút, một chút cỏn con thôi mà đúng chứ?

Đầu hắn đau đớn, đau được sao?

Thật bất khả thi, vô số hình ảnh đầy màu sắc chạy vụt qua như thước phim tua nhanh chẳng bao giờ chiếu lại.

Từ khi hai đứa nhỏ chơi chung với nhau cho tới cảnh tóc vàng bắt nạt tóc xanh, nhưng khi có xác sống ập đến, người lúc đó cố cứu lấy tóc vàng lại chính là tóc xanh, để rồi cuối bộ phim dần mờ chỉ còn một câu nói:

"Dù có chết hay thành ra thứ gì, tớ sẽ mãi bên cậu không rời. Kacchan của tớ."

Sao hắn lại quên chứ? Đồ mọt sách ngu ngốc, Deku chết tiệt, thằng vô năng đần độn...

"Sao lại cố cứu tao kia chứ?"

Xác sống không thể khóc, hắn nằm đó, như muốn chết thêm lần nữa vậy.

Cả hai lần đều là nó bảo vệ hắn, còn hắn thì sao? Hắn quên sạch và nhận lấy lòng tốt đó như một lẽ đương nhiên.

Hóa ra nó là đứa luôn nhớ. Vì luôn nhớ nên cứ tỏ ra vô tri lẽo đẽo bên hắn luôn miệng gọi "Kacchan". Vì luôn nhớ mọi thứ nên mới ở mãi sau lưng yên phận như vậy.

Kể cả khi chết đi vẫn ôm giữ trí nhớ về hắn, đi theo hắn, không đòi hỏi gì ngoài việc lẳng lặng bước theo sau. Mặc cho hắn quên sạch và đối xử chẳng ra gì với nó, nó vẫn cứ mù quáng bước theo sau?... thằng Deku đó?

Móc nối lại toàn bộ, hắn đau đớn như nứt vỡ tâm hồn. Cảm giác như sắp chết lần nữa, đau đến điên đầu... nhưng khoan, làm gì có chuyện một thứ đã chết, chết thêm lần nữa đâu chứ?

Điều đó cũng chẳng đúng, vì chẳng phải lần này Deku bỏ hắn đi thật rồi sao? Lần cuối nó bảo vệ hắn, đã đưa nó đến một cái chết vĩnh hằng. Và hắn - cũng khao khát một cái chết đúng nghĩa.

Bởi trái cà héo mà hắn luôn chê phiền và vài lần bỏ rơi...

Trái cà héo xấu xí... trên thế gian này vĩnh viễn không còn trái cà héo của hắn nữa rồi.

_____

"Tôi đã nghe báo cáo, khu phế liệu B đột nhiên phát nổ làm hai trinh sát thiệt mạng. Theo ghi chép: 'Là do xác sống biến dị có thể sử dụng năng lực gây ra.' Dù vụ nổ không cháy lan nhưng quy mô lớn trên diện rộng đã thu hút đàn xác sống vì mùi thịt cháy. Đề nghị các đoàn lân cận nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực tránh thương vong đáng tiếc."

____

"Sao cậu lại giết họ vậy Kacchan, làm thế thì cậu không đến chỗ tớ được đâu."

Hắn lặng im ngước mắt nhìn cổng thiên đàng rực sáng kỳ diệu, đang có một thiếu niên tóc xanh lục đứng đó. Đôi gò má đầy tàn nhan với đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng ngời trìu mến ẩn chứa tiếc thương không rõ ràng. Katsuki tham lam thu vào mắt trọn vẹn hình ảnh của người đó rồi quay lưng bước về phía tối tăm vô tận. Quá đủ rồi, hắn không muốn nó hi sinh từ bỏ thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Làm ơn hãy sống một kiếp đời mới tươi đẹp xứng đáng đi.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, như mang sức mạnh nhiệm màu, thanh tẩy mọi lầm sai cả đời khiến hắn nhẹ tênh không còn não nề u ám.

Tại sao vậy?

Bakugou rưng rưng nóng mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn câm lặng, chẳng biểt tỏ bày sao cho hết nỗi lòng của kẻ không đáng dược yêu.

Bàn tay Izuku đưa tới, cậu xoa mặt hắn rồi kéo người kia xuống áp trán cả hai vào nhau. Izuku bắt đầu phát sáng, hắn vội ôm lấy nó, khóc nức nở như con nít trước những gì nó đang nói.

Katsuki hết lời van xin nhưng cuối cùng thứ còn lại trong vòng tay là những vụn ánh sáng li ti phiêu diêu tan biến.

Con đường sáng mở ra nơi địa ngục tối tâm vô tận, như lối mòn dẫ đến một kiếp đời mới.

Nhưng hắn có xứng không? Sau tất cả thì những gì hắn làm chỉ là nhận lấy, nhận từ người yêu hắn mọi thứ. Còn Deku ngu ngốc thì cứ chủ động cho đi mà chẳng cần chi hồi đáp, đến cuối cùng cũng dành tất cả cho hắn, nó đã trao trọn cho hắn một kiếp người. Còn hắn thì dù tới kiếp sau cũng chẳng còn cơ hội báo đáp trả nợ ân nợ tình cho nó.

"Sao mày không hỏi tao có cần hay không hả đồ khốn khiếp?" Hắn ngã khuỵu, nước mắt rơi không ngừng. Toàn thân cũng từ từ phát sáng rồi vỡ tan bay biến "Không có mày, thì cũng không có tao."

Suốt một đời... Không một lời yêu, đều có tình có ý, chỉ vì được yêu nhiều quá mà chẳng còn nhau. Tại sao vậy? Hiến dâng tất cả kể cả sinh mạng, bất kể đối phương có cần hay không...đó gọi là yêu ư? Không, đó là dày vò, là đắng cay kẻ được yêu nhiều hơn kia mang vác. Bất lực và không cam khi chỉ biết đứng nhìn người mình yêu ra đi vĩnh viễn.

Trên con đường sáng mờ trong đêm đen tăm tối, vụn sáng leo lắt rơi rớt rồi hòa tan vào bóng đêm.

Tối sầm, không còn thứ gì của ánh sáng còn sót lại.

____

End.


Chiếc oneshot đầu tiên của tui nay được đăng lại nè. Phần truyện ra đời lúc tui đi khám ở bệnh viện, nhìn thấy một trái cà héo không hiểu sao xuất hiện trên bệ cửa sổ tầng thượng. Tự nhiên lọt ra luôn cốt truyện thế đó, kỷ niệm này đáng nhớ cực. Nay moi ra đăng lại vì tui thích thế :>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me