Bakudeku Oneshot Yeu Cau Yeu May
Đã 1 năm rồi, một năm mà Bakugo chẳng còn được nghe giọng nói ấm áp thường văng vẳng bên tai "Kacchan...", chẳng thấy được mái tóc xanh rêu xù lên như một cây bông cải và cũng chẳng cưng nựng được gương mặt lấm tấm vài đốm tàn nhang. Cả cơ thể nặng nề ngã lưng lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, như bị thôi thúc mà quơ tay lên trên mong rằng bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay hắn, nhưng làm sao có thể khi em đã rời xa thế giới này, rời xa vòng tay của hắn sau 8 năm yêu nhau.
Hắn bất giác ngước nhìn khung ảnh chụp chung của cả hai, thở một hơi dài gác tay lên trán, khung cảnh ấy lại hiện ra trước mắt như thể chỉ mới vào ngày hôm qua.
Deku loạng choạng đi lại gần hắn, cơ thể nhuốm đầy máu, vết thương chất trồng lên nhau chằn chịt, Bakugo bất lực không thể di chuyển nổi thân xác tàn tạ của mình, chỉ có thể bất lực nhìn em lê từng bước chân đến. "Tách !" tên tội phạm mà hắn tưởng đã bị xử đẹp bỗng nhiên cất tiếng, nhưng điều đó chẳng ổn tí nào, khi ngón tay tên đó chỉ thẳng vào em, và rồi "Bịch !" có một cái gì đó rơi xuống...và khi quay lại, Bakugo nhìn thấy rất rõ, đầu em đang lăn lóc ở dưới nền đất ẩm ướt, cả cơ thể đổ về phía trước, nói đúng hơn là nằm gọn trong lòng hắn. Tại sao hắn có thể chủ quan khi quên rằng quirk của tên tội phạm này nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần chỉ tay về một người nào đó rồi nói, tên đó đã dễ dàng cắt đôi họ ra một cách nhanh gọn. Cái cảm giác run rẩy ấy vẫn còn đọng lại ở bàn tay này, chạm vào vết cắt ở cỗ Deku, rồi lại nhìn qua cái đầu đang nằm một góc, cố gắng với tay tới nhưng dường như không thể.
Bakugo ngồi bật dậy, hắn không thể chịu nổi, bị dày vò bởi cảnh tượng hãi hùng ấy là điều mà bản thân hắn đang phải chịu đựng hàng tháng trời. Lấy tay đánh vào đầu vài cái, Bakugo đứng dậy lấy áo khoác choàng vô rồi mở cửa, có lẽ điều duy nhất có thể khiến hắn thư giãn lúc này là đi dạo ở công viên mà cả hai thường hay ghé qua.
Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, có một cái gì đó rất quen thuộc hiện ra. Một người con trai mặc trên mình một chiếc áo phông trắng với quần thun ngắn, quá bất hợp lí so với tiết trời lạnh giá lúc 11 giờ khuya này. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là mái tóc xanh rêu, xù lên như bộ lông của một chú cừu non, đôi mắt to tròn mang đầy sắc xanh, gò má đầy vết tàn nhang và cả cái cơ thể nhỏ con nhưng đầy vết sẹo này nữa, hoặc hắn bị điên hoặc người trước mặt là ảo ảnh do trí tưởng tượng khốn khiếp này tự tạo ra, nhưng quả thật đây rõ ràng là Izuku.
"Deku ?"
"Kacchan ??"
"Sao mày...chết tiệt...mày có phải là Deku không ?"
"Kacchan, Là tớ này !"
"Nhưng rõ ràng mày đã !? Hay đây là mơ ?"
Bakugo nắm lấy tay em kéo vào trong, bây giờ là 12h đêm và sẽ chẳng có gì lạ nếu nói đây là do thiếu ngủ nên tự tưởng tượng ra, nhưng cái cảm giác này thật chân thật và quen thuộc, lòng bàn tay đầy vết chai sạn này, cả cái hơi ấm này nữa, tay hắn như đang được sưởi ấm trong cái lạnh của đêm tháng tư.
Dẫn em đến trước bàn thờ, di ảnh vẫn còn ở trên đó, in rõ gương mặt em, chẳng có chút khác biệt nào. Deku hoang mang ngước nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn di ảnh của mình, thoáng chốc nghi ngờ bản thân mình.
Em quay sang bối rối hỏi .
"Kacchan, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Bakugo thẫn người một lúc rồi mới đáp :
"Mày...tao cũng chẳng biết phải nói sao...nhưng tính đến bây giờ, mày đã chết được hơn 1 năm rồi.."
Deku ngớ người ra, nếu thật sự em đã chết, thì tại sao vẫn còn đứng ở đây, nhưng em biết rõ một điều, kí ức trong tiềm thức này, chỉ kéo dài đến lúc em lại gần Bakugo sau trận chiến đẫm máu ấy.
Lúc này, Bakugo cũng bối rối lắm, hắn thậm chí còn không biết mình nên vui khi em xuất hiện hay nên buồn nếu như tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm trí hắn tự dựng lên. Nhưng chợt có một thứ khiến hắn chú ý, một miếng giấy nhớ được dán sau lưng em.
"Deku...có gì đó sau lưng mày, hình như là giấy nhớ ?"
Deku hoang mang đưa tay ra đằng sau lần, khó hiểu rốt cuộc nằm ở đâu chứ.
"Heh !? Giấy nhớ sao ? Ở đâu cơ ?"
Bakugo phì cười mà đưa tay lên sờ chỗ cổ áo.
"Để tao lấy ra cho."
Hắn giật lấy miếng giấy nhớ, rồi trầm ngâm đọc thành tiếng những dòng chữ được ghi ở trên.
"Xin chào Dynamight, hẳn anh rất bất ngờ khi thấy cậu bạn trai đã mất của mình sống lại nhỉ ? Đây là món quà tôi dành tặng cho anh bằng quirk của tôi, tiếc rằng nó chỉ có thể kéo dài 24 tiếng, sau đó cậu ta sẽ ngừng thở và chết lần nữa, cái xác cũng sẽ tan biến đồng thời quay trở về nơi chôn cất nên anh không cần phải lo lắng. Tôi mong anh sẽ phấn chấn hơn nhờ nó, hãy tiếp tục cố gắng nhé.
Thân gửi : người hâm mộ bí mật của anh."
"..."
Không gian xung quanh có vẻ trùng xuống một lúc, bàn tay em cứ thế vô thức run rẩy, em không tưởng tượng được cảnh mình bỗng nhiên sống lại rồi phải chết thêm lần nữa một cách chóng vánh như thế.
"Xin lỗi mày nhé Deku !"
Bakugo đưa tay sang nắm tay em, xoa xoa lấy như đang cố gắng trấn an đối phương lúc này. Deku hiểu, tuy rằng hắn chẳng phải người dễ dàng nói một câu mang hàm ý tốt đẹp, nhưng sâu bên trong thật tâm vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Đừng xin lỗi tớ Kacchan, tớ nên cảm thấy vui vì được gặp lại cậu lần nữa chứ ?"
"Không...đáng lẽ ra mày nên được yên nghỉ chứ không phải đứng đây an ủi tao, dù tao có ích kỷ và dằn vặt bản thân với mong muốn mày quay trở lại đi nữa...thì khi thấy mày bây giờ, tao mới nhận ra mày đã rất mệt mỏi..."
Deku im lặng, hắn cũng thế, cả hai chẳng thể nói gì thêm nữa, bởi khi đã quá hiểu rõ về đối phương, bản thân họ biết rằng nên làm gì vào lúc này là tốt nhất.
Bakugo đột ngột ôm lấy em, ôm thật chặt, cảm nhận lấy hơi ấm từ người con trai đó ngay lúc này, nghĩ đến cái lúc mà bản thân chỉ có thể ôm lấy cái xác lạnh tanh của em, hắn dường như chẳng dám bỏ tay ra nữa, bởi quá rõ rằng thời gian còn lại của em chả còn bao lâu.
Deku không hoang mang mấy, em cũng muốn ôm lấy hắn, việc không thể gặp được nhau lần nữa dường như chẳng tồn tại trong suy nghĩ của bản thân, em chỉ tưởng tượng ra khung cảnh cả hai khi về già ngồi kế bên nhau ở công viên thường ghé tới. Nhưng giờ thậm chí đến việc thấy đối phương dần già đi còn chẳng thể làm được.
Em ứa nước mắt, đây rõ là sự bất lực tột cùng, chẳng rõ người bí ẩn kia muốn giúp hay muốn hại nữa.
"Hức...Kacchan...tớ không có muốn...phải xa cậu đâu !"
"Thằng ngốc này, đừng có khóc coi..."
Bakugo cũng đau khổ lắm chứ, hắn cũng muốn khóc để giải tỏa hết sự bực tức và khó chịu của mình nhưng vẫn phải kìm lại, bởi nếu bây giờ để bản thân mình gục ngã thì Deku phải dựa dẫm vào ai đây.
"Nín đi Deku...chẳng lẽ mày tính khóc đến hết ngày à ?"
"Oaaaa...tớ không có muốn thế đâu ! Nhưng mà...nhưng mà nước mắt tớ cứ chảy ra hoài à !"
"Thôi...mày lớn tướng rồi đấy, không phải thằng nhóc con 5 tuổi mít ướt suốt ngày bám theo tao đâu !"
Hắn vỗ vỗ lưng em, cố gắng giúp người con trai ấy nín khóc, chẳng mấy khi hắn dịu dàng được như thế, nhưng cứ mỗi lần em như thế này thì Bakugo cũng chẳng ngại gì cởi bỏ đi vẻ ngoài cứng cỏi của mình mà nhẹ nhàng xoa dịu trái tim yếu đuối ấy.
Một lúc sau...Deku mệt mỏi dựa vào lòng hắn, Bakugo thì dựa cằm lên đầu em, im lặng cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương.
"Kacchan...cậu muốn đi xem phim không ?"
Em cất lời phá bỏ sự tĩnh lặng của không gian trong phòng, khiến hắn có chút giật mình nhưng rồi đáp lại.
"Được...nhưng sao mày tự nhiên..."
Em ngước lên nhìn hắn, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ qua vết sẹo để lại sau trận chiến với Shigaraki, nó chiếm gần hết nửa khuôn mặt, dù vậy cũng chẳng che lấp mấy vẻ đẹp của hắn đối với em.
"Tiếc quá đi mất..."
Deku thì thầm nhưng đủ để cho Bakugo nghe thấy. Hắn bất ngờ mà cuối xuống hỏi.
"Sao thế ?"
Deku nhíu mày, trở mình qua rồi áp tay em vào ngực hắn, tay còn lại giữ chặt lấy gương mặt kia, má có chút đỏ lên mà nói.
"Tớ chỉ có thể ngắm cậu thêm một lúc nữa thôi, đến khi không thể nữa thì vẻ đẹp này phải để cho ai đây ?"
Bakugo phì cười, đưa tay ra sau ôm lấy eo em, rồi xoa lấy mái tóc bù xù ấy.
"Tất nhiên là vẫn để cho mày rồi, dù cho có là kiếp sau, kiếp sau nữa thì bản thân tao đều chỉ dành riêng cho mày. Tao lấy danh dự bản thân ra hứa luôn đấy !"
Deku có chút xấu hổ mà dựa vào vai hắn thỏ thẻ nói.
"Nói rồi đó nha ! Cậu mà thất hứa thì tớ có thành ma cũng sẽ ám cậu mãi cho coi."
"Biết rồi thằng khốn. Lo mà đi thay đồ nhanh lên, còn mấy bộ của mày tao để trong tủ đấy."
Bakugo nhấc bổng em, khiến Deku ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đẩy hắn ra nhưng lại không được.
"Kacchan ! Thả tớ xuống !"
Bakugo mặt tỉnh bơ không mấy quan tâm chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu.
"Mày chậm chạp chết, thà để tao làm thế này còn nhanh hơn."
Em chằng phản bác gì thêm, không phải vì lời hắn nói là sự thật, chỉ đơn giản là em cũng muốn tận hưởng khoảng khắc này một chút, đúng vậy, chỉ một chút trước khi mọi thứ kết thúc.
Hắn đưa em vào phòng, nhẹ nhàng thả xuống giường, lại xoay sang mở một bên cửa tủ lục đục tìm kiếm thứ gì đó. Em tò mò lại gần xem thử, đặt tay lên vai hắn, khiến Bakugo giật thót mình xoay sang tỏ vẻ bực dọc.
"Gì vậy hả Deku ??"
Deku có chút lúng túng cố gượng cười, miệng cứ lầm bầm liên tục khiến hắn khó hiểu, rồi mất một lúc mới cất lời.
"Cậu để cho tớ lựa được không ? Ý tớ là... tớ muốn có thể mặc một bộ đồ giúp bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể..."
Bakugo ngớ người, có thế thôi mà em cũng khó nói đến vậy sao ?
"Cái thằng đần này. Có cái vụ đó thôi mà cũng ấp a ấp úng, muốn lựa thì lựa đi !"
"Tớ xin lỗi, tại tự nhiên tớ cứ thấy ngại !!"
"Biết rồi ! Lo mà lựa đồ đi thằng ất ơ này."
Em thấy hắn có vẻ cáu hẳn thì vội im lặng xoay sang tìm đồ. Được một lúc thì cũng đã tìm ra bộ đồ vừa ý, nó chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng được thêu lên dòng chữ nhỏ "see you later" kèm với chiếc quần thun đen đi đến đầu gối, khoác ngoài thêm một cái áo khoác gió màu xám nhạt. Rồi sau cùng đi tắm gội đầu rồi mới mặc đồ vào, nhìn tổng thể khá là đơn giản nhưng dễ nhìn.
"Mày phối đồ xấu thấy ớn !"
Bakugo vừa từ toilet thay đồ bước vào phòng ngủ chỉ liếc nhìn qua mà thẳng thừng phán cho câu nói gây tổn thương lòng người.
"Hmm...cậu cũng vậy mà..."
Em phụng phịu nhìn hắn chán nản, Bakugo phối cũng khác gì em đâu, mà hắn lại dở giọng chê bai với em. Khác mỗi cái thay vì là quần thun ngắn thì hắn mang quần thun dài thôi thêm cả áo thun trắng trơn, kiểu gì nhìn sơ qua cũng chẳng khác nhau mấy.
"Im mồm đi, dù sao tao vẫn trong dễ nhìn hơn mày nhiều. Mày mà cãi bướng nữa là tao bỏ ở nhà đấy !"
"Xin lỗi...cậu đừng có cáu nữa..."
Em đành xin lỗi cho qua, cố xoa dịu cơn giận của Bakugo. Thế nên mới nói, dù cho có chết đi sống lại, tính cách Deku chẳng thay đổi là bao, vẫn luôn bên cạnh chịu đựng tính khí thất thường của hắn, chịu khó khiêm nhường để hắn có thể dễ dàng thoải mái nhất, cũng chẳng mấy khi than vãn về tính cách dở dở ương ương này.
"Đợi tao lấy tiền, vẫn xem phim ở chỗ mọi khi đúng không ?"
"Chỗ mọi khi... dưới hẻm ư ?"
"Chứ chỗ nào nữa ! 2 giờ sáng thì mỗi chỗ đó còn mở thôi !"
Bakugo càm ràm đi lại chỗ ngăn tủ đầu giường, lôi ra một cái ví da được khắc dòng chữ "Dynamight" rồi lục xem còn đủ tiền mặt không. Tuy nhìn thoáng qua nhưng em nhận ra đó là chiếc ví em tặng hắn nhân ngày sinh nhật lần thứ 25, ra là hắn vẫn còn giữ nó, lại còn sử dụng rất cẩn thận nên trông có vẻ rất mới.
"Kacchan..."
Bất giác có chút dao động ở trong lòng, Deku hiểu rõ hắn yêu em đến thế nào, vậy mà ông trời nỡ lòng khiến cho cả hai âm dương cách biệt, dù có gặp lại cũng chẳng bên nhau được mấy hồi.
"Thằng này, đứng đực ra đó làm gì thế !?"
Bakugo đứng trước mặt mà em không để ý, đến khi hắn gọi lên mới sững người tỉnh ra, vội đáp.
"Aa, xin lỗi, tại tớ mãi suy nghĩ thôi."
"Mày làm ơn đừng cứ lúc nào cũng tự một mình một nơi được không, tao thấy khó chịu đấy."
Hắn cáu kỉnh tra chìa khoá vào cửa, rồi xoay nắm mở ra tỏ ý cho em đi trước.
"Cảm ơn cậu nhiều, tớ hứa sẽ sửa mà, Kacchan đừng giận nha."
Em vội đi ra rồi quay lại đứng đợi hắn, trong khi Bakugo thì đang khoá cửa lại. Xong truyện hắn xoay sang xoa lấy mái tóc xanh rêu khiến nó rối tung cả lên.
"Aaa...cậu làm tóc tớ rối lên rồi này !"
Deku lo lắng đưa tay lên cố vuốt lại vào nếp, hắn thấy vậy chỉ cười hiền rồi khoác tay qua vai em nói.
"Tao không có giận mày, chỉ là tao thấy lo lắng thôi, mày lúc nào cũng như vậy chuyện xung quanh không để ý đến thì dễ bị thương lắm, tao không muốn mày chịu đau đâu, hiểu không ?"
Deku nghe vậy có chút ngại ngùng đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng dụi vào lòng hắn cười thầm.
"Kacchan ngọt ngào thật đó !"
"Ờ...với mình mày thôi."
Thế rồi cả hai cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau đi, chẳng ai nói gì cả, đang vào mùa đông nhưng cả họ đã cảm thấy rất ấm áp rồi.
Chỗ mà Deku và Bakugo tới là một rạp chiếu phim cũ, nằm cách căn hộ của hộ 2 dãy phố. Chỗ này không quá nổi bật và không phải ai cũng biết, bởi nó nằm trong một con hẻm nhỏ, phải đi cầu thang xuống mới có thể vô trong, ở ngoài đường lớn cũng chỉ treo lên một bảng quảng cáo có chút cũ kỹ, không quá nổi bật. Tuy lối vào có chút khó khăn, nhưng bù lại bên trong khá hoài cổ và ấm áp, giá vé cũng rẻ, nhưng nơi này đặt biệt hơn những chỗ khác là họ không chiếu phim mới, mà đều đến khi đã quá 3-4 năm thì mới xuất hiện, bù lại không phải chiếu một số phim nhất định mà chỉ cần muốn xem bộ nào đã chiếu được hơn 4 năm là sẽ có liền, dù cho có là bộ phim ít người biết đi nữa, đã thế chất lượng lại rất rõ nét và âm thanh không bị tạp âm hay bị rè, ở trong một rạp phim yên tĩnh và xem những bộ phim cũ cũng chẳng phải là điều tệ hại gì mà còn khá thú vị. Thế nên Deku rất ưa thích chỗ này, hễ đêm khuya mà muốn xem phim là cậu lại lôi hắn tới xem.
Em kéo cánh cửa ra, khiến chiếc chuông treo ở cửa vang lên vài tiếng "Leng...Keng...", không quá để ý cùng hắn bước vào trong. Cô nhân viên ở quầy bán vé cất tiếng chào.
"Xin chào quý khách ! Oh...ra là Bakugo và...heh ??"
Cô nhân viên có chút bất ngờ bật dậy, vội đi ra rồi lại gần nhìn cho rõ, cô cứ nghĩ rằng em đã chết nhưng sao lại ở đây chứ ? Chả lẽ cô lại thấy ma.
"Uh...oh...Baku-Bakugo à...em bị Deku theo hả ??"
"Không phải đâu bà chị, nó thật sự sống lại đấy !"
Chị nhân viên nghe vậy liền bất ngờ mà bắt lấy tay em, đúng là cầm được thật, có cả hơi ấm nữa nên chắc không phải xác chết hay gì gì đó...
"Này, sao tự nhiên em ấy... chẳng lẽ em tìm thấy người nào có khả năng hồi sinh người chết sao ?"
"Không phải đâu ạ." Deku cất lời.
"Chuyện dài lắm, nói chung có một người nào đó hồi sinh em rồi tự nhiên em xuất hiện trước cửa nhà thôi ạ. Nhưng mà em cũng không thể sống lâu thêm mà chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi...thế nên tụi em không muốn quá nhiều người biết chuyện này..."
Chị nhân viên có chút buồn bã, ôm lấy em an ủi nói.
"Deku-kun tội nghiệp thật đó, chuyện này chị sẽ không nói cho ai nghe đâu, nói thật lúc hay tin em chết chị sốc lắm đó, em vất vả rồi nên giờ cố gắng dành thời gian còn lại để tận hưởng nhé !"
Em thấy vậy liền ôm đáp lại, trong lòng dâng lên chút hạnh phúc vì có người quan tâm đến mình.
"Em cảm ơn chị nhiều, em cũng quý chị lắm, chị phải sống mạnh khoẻ và hạnh phúc nha."
Chị nhân viên buông em ra, vỗ nhẹ lên vai cười tươi nói.
"Được rồi mà, chị còn phải làm việc nữa chứ ! Tụi em muốn xem gì ?"
Deku suy nghĩ một lúc rồi lại xoay sang Bakugo, hắn thấy thế thì đưa mắt đảo xung quanh rồi bảo.
"Tuỳ mày, lần trước mày muốn xem cái phim gì từ năm 1995 đúng không ?"
Em nghe thế thì chợt nhớ ra, rồi vui vẻ xoay sang vui vẻ trả lời.
"Cho tụi em hai suất phim "The Truman Show", thêm hai ly nước ngọt và một phần bắp ạ !"
"Hai đứa đợi tí nha."
Chị ấy đi vào trong quầy, tìm phim rồi suất vé, sau đó đi lấy nước và bắp, cuối cùng để lên bàn vui vẻ nói.
"Của hai đứa hết 3400 yên nhé."
Bakugo lấy ví ra, bóc lấy hai tờ hai ngàn yên để lên quầy mà có chút thắc mắc hỏi.
"Sao hôm nay rẻ vậy ? Bà chị coi lại có nhầm không đi."
Chị nhân viên cười khúc khích lấy tiền rồi đưa lại 600 yên tiền thối bảo.
"Chị đây đãi nước với bắp cho hai đứa đó. Cứ vui vẻ xem phim đi ha !"
Bakugo có chút cảm động, cơ mà sau cùng hắn vẫn quyết định trả lại tiền, dù sao đi nữa hắn cũng thuộc tuýp người không thích mắc nợ người khác.
Hai người tiến vào bên trong, ở đây không có người soát vé, bởi vì cũng ít khách vả lại nơi này chỉ chiếu phim khi có người mua vé nên dù có trốn vô cũng chẳng được gì.
Phòng chiếu của họ là phòng số 6 cuối dãy, Bakugo đẩy nhẹ cửa để em vô trước rồi hắn bước vào. Nơi này chẳng thay đổi gì, đã hơn 1 năm rồi hắn không tới kể từ khi em mất, hắn cố gắng tránh lại những nơi khiến bản thân gợi lên ký ức về cậu trai nhỏ, nhưng có lẽ, sau chuyến đi này hắn sẽ lại tới lần nữa dù có là một mình.
Được xếp chỗ tại vị trí đẹp nhất, cả hai tận hưởng trọn khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ của cả bộ phim, dường như chẳng thể rời mắt khỏi màn hình bởi tính chân thực và nội dung sâu sắc của nó.
Theo lí mà nói, có lẽ nó sẽ không quá gây ấn tượng nếu chỉ xem sơ qua nội dung bộ phim. Một chàng trai sống tại một thị trấn tại một hòn đảo cắt biệt, nhưng thực chất anh ta sống trong một trường quay khổng lồ và cuộc sống của anh được chiếu 24/7 kể từ lúc mới sinh cho đến tận khi anh ta phát hiện một số điều bất thường, sau cùng tìm cách thoát khỏi nơi này để đi tìm mối tình đầu thời niên thiếu. Rõ rành khi xem qua nó có thể gây tò mò nhưng không quá cuốn hút, Deku cũng vậy, khi đọc bài review em không đánh giá cao, cho đến khi biết được một số người đánh giá đây là một bộ phim báo trước tương lai con người bị kiểm soát bởi truyền thông, và nó khiến em dâng lên sự tò mò để tìm tới.
Cho đến tận lúc chiếu lên phần Credits phim, em mới thoát khỏi được những suy ngẫm của mình về bộ phim ấy. Cùng hắn rời khỏi rạp, Deku suy nghĩ hồi lâu rồi xoay sang hỏi hắn.
"Kacchan này, nếu... hai chúng ta có thể không còn gặp lại nhau, liệu cậu có nói câu giống với nam chính khi nói với ông đạo diễn không cuối phim không ?"
Bakugo có chút ngẫn người, liệu em đang hỏi mẹo hắn ư ? Bởi quá rõ rằng sau cuộc gặp này cả hai thật sự có lẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hắn nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống bàn tay đầy vết chai sạn ấy mà đáp.
"Có lẽ, tao sẽ không nói thế... nếu mày vẫn sống nhưng không bên cạnh tao, tao sẽ dùng mọi cách để mày ở bên cạnh...ít nhất tao biết điều đó là vì tao yêu mày..."
Em im lặng, không nói gì cả, chỉ âm thầm nhìn vào mắt hắn, trong khi Bakugo đang mãi tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay đối phương, cứ vậy lặng lẽ nắm tay nhau về tới nhà.
Vừa bước vô cửa nhà, Bakugo đã ngước lên nhìn đồng hồ, 6:47. Hôm qua khi Deku xuất hiện là khoảng 11:10, vẫn còn hơn 17 tiếng cho cả hai, giờ đi ngủ một chút cũng không tệ, bởi hai người họ đã mệt lã khi thức đến sáng rồi.
"Deku này. Mày muốn đi ngủ tí không, tao hơi mệt."
Deku mệt mỏi cởi áo khoác ra gấp gọn để lên ghế sopha rồi đáp.
"Có lẽ nên như vậy... tớ cũng mệt lắm rồi, cậu muốn tắm trước không hay chỉ thay đồ rồi đi ngủ ?"
"Chắc là không đâu, dù sao tao đã tắm sơ trước khi đi rồi, với cả trời lạnh nên không bị đổ mồ hôi..."
Deku bước lại gần rồi choàng tay qua cổ hắn, dịu dàng nhìn vào đôi mắt của người em yêu hỏi.
"Vậy... Kacchan nói xem người tớ có sạch không ? Nếu tớ không đi tắm sẽ làm cậu khó ngủ đấy !"
Bakugo chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em đáp.
"Mày sạch sẽ mà, tao ưa thích mùi hương của mày, nên cứ đi ngủ thôi."
Nghe thế em liền yên tâm mà hôn nhẹ lên má hắn rồi thả tay ra, đi vào trong thay đồ. Hắn cũng với lấy áo và quần mới thay để trên sofa mang vô toilet thay, rồi mới bước vô phòng mà leo lên giường nằm.
Em nằm cuộn tròn cả thân mình lại, hắn đưa tay ôm lấy mà bao trọn cả cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình, Deku thì dụi mặt vào người hắn, cảm nhận mùi cam lẫn chút thuốc súng thoảng quanh cơ thể hắn, không quá chướng mũi nhưng rất dễ ghi nhớ. Bakugo cũng vậy, hít lấy mùi chanh bạc hà thoảng qua cơ thể em, mùi hương có thể của em dễ chịu hơn của hắn nhiều, bởi Bakugo sử dụng đến năng lực thường xuyên nên dường như mùi tàn dư của thuốc súng đã thành mùi đặt trưng của hắn, duy chỉ có em là cảm nhận được mùi cam thoáng qua pha lẫn với mùi thuốc súng.
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ đến gần 12 giờ chưa mới gắng gượng dậy, quả thuật em và hắn không phải kiểu người thức xuyên cả đêm, tuy rằng hồi xưa Deku có nói quen thức khuya, nhưng sau khi ở với Bakugo thì dần bỏ được thói quen xấu đó mà ngủ sớm hơn.
"Ưmm...Kacchan à...sao ngủ dậy còn thấy mệt hơn nhỉ ?"
"Tao không biết... chắc do không quen giờ...thôi mày đi đánh răng rửa mặt đi...để tao đi nấu bữa trưa..."
Nói rồi hắn rời giường, để lại em còn đang thơ thẫn vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi lúc lâu sau mới có sức để bò xuống giường.
Em lừ đừ đi lại phía toilet, rồi lấy nước lạnh tạt vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn ra, mãi mới vệ sinh cá nhân xong mà đi ra ngoài. Đúng lúc Bakugo vừa xong bữa sáng mà gọi em vào, Deku kéo ghế ra ngồi xuống, không hiểu sao nhưng những món ăn này khiến em có chút nhớ nhung, đã lâu rồi mới được thưởng thức đồ ăn do hắn nấu. Cả hai đồng thanh nói "Mời cả nhà ăn cơm !" rồi liền đưa đũa lên gắp đồ ăn, có lẽ do dậy trễ nên Bakugo không chuẩn bị quá nhiều món ăn, đơn giản là súp miso, tempura sốt teriyaki thêm một phần salad trộn cà chua bi. Tuy không mấy đặt sắc nhưng nó đã dậy lên sự xúc động của Deku, bất giác một dòng lệ chảy xuống má từ khoé mi, hắn thấy vậy mà có chút bông đùa hỏi.
"Sao thế ? Bộ đồ ăn tao nấu ngon quá khiến mày không thể diễn tả nổi nên khóc hả ?"
Deku vội lấy tay lau nước mắt rồi tươi cười đáp.
"Tại vì tớ thấy biết ơn khi Kacchan nấu cho tớ đó. Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm !"
Nghe vậy Bakugo có chút ngẫng người, rồi liền lấy lại bình tĩnh đáp.
"Nếu không có tao chẳng biết mày phải sống sao nữa, ít nhất nên biết ơn vì tao chịu ở bên chăm sóc mày đi."
Deku nghe vậy chỉ cười buồn nói lại.
"Tất nhiên là vậy rồi, nếu không có cậu tớ cũng không biết bản thân có được như bây giờ không..."
Bakugo chợt nhận ra điều gì đó, cuối gầm đầu xuống mà nói.
"Hoặc khi không có tao mày vẫn hạnh phúc như bây giờ, thậm chí là hơn nữa..."
Em nghe thế tỏ vẻ thắc mắc hỏi.
"Cậu sao vậy ? Cậu là người quan tâm và chăm sóc cho tớ kể từ khi bắt đầu trở thành anh hùng mà, tớ còn tự thấy bản thân chưa đền đáp đủ cho cậu nữa ! Đáng ra cậu nên cảm thấy tự hào vì điều đó chứ ?"
Bakugo im lặng hồi lâu, nắm chặt tay lại, rồi ngước lên nhìn em với ánh mắt chán nản xen lẫn đôi chút tội lỗi.
"Tao đã bắt nạt mày kể từ lúc chúng ta mới 4-5 tuổi, và thậm chí còn nhiều người khác nữa... tao kéo dài việc đó đến tận lúc vào U-A, và nhận ra sai lầm của bản thân khi mày rời đi sau trận chiến với tên khốn điên khùng Shigaraki... thế nên tao nghĩ việc tao trở thành anh hùng không còn đơn giản là vì muốn như All Might, mà là cứu người để xoá bỏ đi tội lỗi quá khứ của mình...hay đơn giản chỉ vì muốn bản thân đỡ đi cảm giác hối hận quanh quẩn trong đầu..."
Hắn ngừng nói, đưa tay mình ra nắm lấy tay em rồi tiếp tục nói.
"Tuy tao nói mày nên cảm thấy biết ơn nhưng tao mới thật sự là người cần điều đó, bởi mày có lẽ là người duy nhất chịu đựng và bên tao kể cả khi tính khí tao rất thất thường... thế nên Deku, cảm ơn mày đã cho phép tao chăm sóc mày, tha thứ cho tao và bên tao dù cho lúc khó khăn nhất, tao thực lòng cảm thấy biết ơn vì ông trời đã cho tao ở bên mày."
Deku ngỡ ngàng, em biết hắn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ trước mặt mọi người xung quanh, nhưng bên trong vẫn là một chàng nhạy cảm gồng mình lên bởi bản tính hiếu thắng gắt gỏng vốn có, có lẽ nếu hắn rời bỏ đi được cái tôi bản thân, thì sẽ là một con người như hiện giờ trước mặt em, thẳng thắn, trầm tính và hay dằn vặt bản thân bởi những sai lầm quá khứ nhưng sẽ dễ dàng nói lên vấn đề của mình.
"Kacchan, đừng tự làm khó bản thân mình nữa, tớ biết cậu gặp khó khăn bởi cái tôi bản thân, nhưng mọi người chúng ta quen biết kể cả tớ đều không cho nó là vấn đề."
Deku nhẹ nhàng rụt tay lại, rồi rời ghế đi vòng qua chỗ ngồi Bakugo mà ôm chầm lấy hắn ta, một cái ôm an ủi ấm áp.
"Có thể cậu xấu tính, nhưng tớ chưa bao giờ thật sự ghét cậu, chỉ là tớ tự hỏi điều gì khiến cậu như thế... một Kacchan tự tin và đầy mạnh mẽ là những gì tớ thấy khi gặp cậu, nhưng khi tớ biết bản tính hiếu thắng của cậu khiến cậu trở thành con người như vậy, tớ đã nghĩ liệu điều đó có cản trở cậu khi trở thành một anh hùng trong tương lai..."
Em đưa tay áp vào má hắn, nâng gương mặt ấy lên nhìn bằng một ánh mắt trìu mến mà nói.
"Và không hề, chính vì như thế nên bản thân cậu trở nên nổi bật hơn so với những người khác, dễ dàng gây ấn tượng mạnh cho mọi người...dù rằng có người ghét và có người yêu cậu, nhưng cứ yên tâm rằng dù quá khứ cậu như thế nào, dù bất kì ai chỉ trích cậu vì điều đó. Tớ tin cậu vẫn vượt qua được nó, bởi ai cũng biết rằng cậu đã cố gắng thay đổi bản thân mình như thế nào, những người ngoài kia có thể bỏ mặt điều đó nhưng vẫn có tớ và những người cậu thân quen công nhận nó. Thế nên hãy cứ tiếp tục cố gắng cứu giúp mọi người, trở thành một anh hùng có trách nhiệm và đáng ngưỡng mộ. Và khi cậu chết đi rồi gặp lại tớ, chúng ta sẽ lại cùng nhau đi dạo xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, tận hưởng và vui vẻ cười đùa với nhau, được chứ Kacchan ?"
Deku dựa trán mình vào trán đối phương, bốn mắt nhìn nhau, em chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Bakugo không nói gì cả, chỉ nhìn vào ánh mắt mong đợi của em, rồi đưa môi trao một nụ hôn nhẹ cho người con trai ấy, thay cho câu trả lời cần nói, em hiểu ý mà cũng vui vẻ đáp lại.
Cho đến khi cả hai ăn xong bữa trưa cũng đã 12 giờ hơn, cùng nhau dọn dẹp rồi rửa chén bát, đã lâu rồi Bakugo mới lại cảm nhận được khoảng khắc này, hắn vui vẻ mà trêu ghẹo em, nhưng khi nhớ ra đây có lẽ là lần cuối thì lại có chút quặng thắt trong lòng.
Xong hết mọi việc, Deku mệt mỏi mà ngã lưng lên ghế sopha, làm rơi áo khoác để lúc mới về, hắn lại gần nhặt lên rồi mang treo trên giá treo đồ, sau đó lại xoay sang ngồi ở một góc trái ghế, nhìn cậu đang lười nhác trên ghế mà không thể hỏi.
"Deku này, mày tính chiều nay đi đâu không hay muốn cứ thế ở nhà ?"
Em nghe thế thì trở mình lại rồi ngồi dậy, đảo mắt xung quanh như đang lục tìm gì đó trong mớ suy nghĩ rối bời, để lại không gian tĩnh lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng.
"Tớ... muốn đi khách sạn..."
Bakugo nghe thế có chút giật mình, sao tự nhiên em lại chủ động như thế chứ, hắn tưởng trước giờ em theo chủ nghĩa quan hệ lành mạnh.
"Mày... nay chủ động vậy ?"
Em nghe thế xoay sang nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu đáp.
"Cậu nghĩ gì vậy ? Có một khách sạn năm sao tớ muốn tới ! Không phải như cậu nghĩ đâu."
Nghe thế hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, làm cứ lo rằng chuyện sống lại khiến em thay đổi cả tính cách chứ.
"Thế giờ đi luôn không ? Để tao còn biết đường đặt phòng trước..."
Deku nghe vậy thì có chút buồn cười, nói.
"Không cần thế đâu, chỗ này là bạn tớ xây đấy, để tớ nói một tiếng là được, ở ngoại thành nên cũng không xa lắm, lại được cả phong cảnh đẹp nữa."
Bakugo ngờ vực xoay sang hỏi.
"Bạn mày ? Tao chưa bao giờ nghe nói đến cả , mày có chắc là bạn bè bình thường không ?"
Em nghe thế liền bày ra bộ mặt "lại gì nữa đây ?" mà giải thích.
"Tất nhiên cậu chưa nghe đến rồi, cậu ấy tớ quen trong một lần làm nhiệm vụ đấy. Sau đó cậu ấy xin tớ số điện thoại rồi hai đứa thỉnh thoảng trò chuyện thôi. Với cả cậu ấy là nữ hiểu chưa !"
Hắn nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, mà chuyển sang chủ đề khác.
"Vậy mày tới đó rồi tính sao nữa ? Dù gì chuyện mày chết thì cũng hơn 2 phần 3 dân số nước Nhật biết được, kiểu gì bạn mày chẳng nằm trong số đó..."
Deku suy nghĩ hồi lâu, mắt đảo qua đảo lại như thể đang xem xét gì đó rồi nói với vẻ mặt có chút lo lắng.
"Tớ... kể rồi...chuyện tớ sống lại ấy."
Bakugo ngơ ngác xen lẫn chút hoang mang, tuy biết muốn nói thế nào đều là quyền của em nhưng ít nhất cũng nên nói một tiếng trước chứ.
"Mày cứ thế mà quyết luôn hả ?"
Em thấy vậy vội xin lỗi.
"Xin lỗi Kacchan...tại tớ nghĩ nói trước cũng được, dù sao thời gian ngắn hạn nên tớ không muốn để chậm trễ."
Hắn im lặng, quả thật thời gian đối với cả hai bây giờ chẳng khác gì vàng bạc châu báu, từng phút trôi qua càng khiến em cận kề với cửa tử gần hơn nữa, mà hắn thì chỉ có thể bên cạnh đến phút cuối cùng chứ chẳng còn cách nào khác.
"Không sao...chỉ là tao hơi nóng vội, vậy giờ mày với tao vô soạn đồ thôi, sẵn nhắn hỏi bạn mày xem mấy giờ thì có thể nhận phòng."
Nói thế rồi Bakugo cứ thế vào trong, để lại em có chút bất ngờ hiện trên gương mặt, tự hỏi vì chuyện gì mà hắn lại trở nên trầm mặt như vậy, nhưng cứ làm nhưng gì cần làm trước rồi tính sau vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời, Deku liền đi báo cho hắn biết. Gõ cửa hai ba lần rồi bước vào, em thấy hắn đang chăm chú soạn đồ thì có chút chần chừ sau mới nói.
"Ừm Kacchan... Cậu ấy nói rằng tụi mình tới khoảng bốn giờ rưỡi là được..."
Bakugo nghe thế cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ờ cho qua rồi kêu em nên lo soạn đồ cho mình đi. Em cũng nghe theo hắn mà đi lại lấy đồ của bản thân ra. Nhưng nói gì thì nói, gọi là soạn đồ nhưng vốn dĩ đồ Deku không có nhiều, may mà Bakugo không vứt bớt đi, vẫn giữ lại hầu hết trừ mấy cái đã quá cũ nên em vẫn có đồ để mặc. Lục đục hồi sau thì em cũng lựa được 3 bộ ưng ý nhất ( đã qua kiểm duyệt của Bakugo ) mà cất gọn vô Balo, thêm cả chiếc điện thoại cũ và ít đồ linh tinh, dù gì đi nữa cũng chỉ còn vài tiếng, không cần mang quá nhiều làm chi cho cực.
Xong xuôi tất cả, hai người đi bộ xuống tầng hầm gửi xe. Xe của Bakugo là một chiếc Mazda CX-5 trắng sản xuất từ năm 2019, tuy rằng tuổi đời đã cao nhưng hắn vẫn quyết không đổi vì đây là chiếc xe mà cả hai cùng nhau mua sau 1 năm trở thành anh hùng, kể từ lúc cậu mất hắn cũng không dùng thường xuyên nhưng vì bảo dưỡng cẩn thận và đổ xăng thường xuyên nên xe vẫn chạy tốt.
"Kacchan...cậu vẫn chưa đổi xe à ? Chiếc này cũ lắm rồi đấy !"
Deku bất ngờ ra mặt khi thấy chiếc xe đã 7 năm tuổi vẫn còn nằm yên vị tại đây, dù gì chăng nữa thì với nguồn thu nhập khá giả từ
việc làm anh hùng dư sức cho hắn mua một chiếc Mercedes mới nhất mà không phải suy nghĩ nhiều.
Bakugo thì chẳng quan tâm mấy, chỉ đơn thuần nói.
"Xe còn chạy tốt thì cần gì đổi ?"
Em cũng đành chịu, dù sao với bản tính cứng đầu của đối phương bản thân đã quá rõ rồi, có tốn nước bọt khuyên bảo đến mấy cũng như không thôi, cứ mặc kệ đến khi hắn tự động làm vậy.
Bakugo lẳng lặng vòng ra sau cất đồ vào cốp xe, rồi đi lên mở cửa cho em vào trong, cuối cùng vòng qua để vô rồi mới tra chìa vào ổ khóa.
Trên đường đi, Deku dường như thả hồn vào cảnh vật bên ngoài, chăm chú ngắm nhìn mọi thứ, từ những tòa nhà cao tầng cho đến những bông hoa mọc ở ven đường, em dường như đang cố gắng tận hưởng hết sức có thể cảnh vật trên đường đi, mắt đảo qua đảo lại liên tục. Chạy được hồi lâu, hắn mới chú ý đến em mà cất tiếng hỏi.
"Bộ thú vị lắm hả Deku ? Tao thấy mọi thứ cũng bình thường mà ?"
Em nghe vậy thì xoay sang cười tủm tỉm nói.
"Tất nhiên rồi Kacchan ! Cậu vẫn sống và trải qua mọi thứ suốt một năm qua, còn tớ thì chỉ vừa mới quay lại thế giới này và sẽ sớm phải rời đi, có những thứ mà cậu không thấy thay đổi gì thì tớ vẫn nhận ra thôi. Với cả tớ muốn bản thân tận hưởng được cảm giác này nữa cơ."
Hắn câm nín, chẳng biết phải nói gì hơn. Hi vọng điều gì khi đối phương còn biết rõ bản thân không thể chống lại vòng xoay định mệnh của cái chết, ông trời đúng là biết trêu đùa con người, cứ để mặc bản thân hắn vùi mình trong đống cảm xúc đau khổ và dặn vặt còn tốt hơn, đành này lại để em xuất hiện để mang đến chút tích cực ít ỏi sau đó liền đoạt lấy.
Cứ vậy mà hai người vô thức âm thầm tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạnh người, kéo dài cho đến khi băng qua một cách đồng rộng lớn mà đến nơi cần đến.
Bakugo để em vào trong trước, còn hắn thì đi đỗ xe rồi lấy hành lý của cả hai. Trước khi bước vào, em không quên lấy khổ trang và mũ ra mang lên, kiểu gì cũng nên phòng hờ trước tránh để ai đó nhận ra rồi mới an tâm bước vô. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân vừa thấy có khách bước vào đã liền nhanh nhảu nói lớn.
"Kính chào quý khách, chào mừng tới khách sạn ngoại ô Kazuha !"
Deku thót tim mà theo bản năng lùi lại vài bước, rồi mới chợt nhận ra mà nhanh chân tiến gần quầy lễ tân hỏi.
"À vâng, tôi có đặt phòng ở đây, bây giờ tôi có thể nhận phòng chưa ?"
Cô tiếp tân nghe vậy vui vẻ cười tươi đáp.
"Nếu vậy xin anh hãy cho tôi biết số phòng, tôi sẽ tra thông tin giúp anh nhé."
Em lúng túng vì trước khi đi quên đọc kĩ tin nhắn, tay theo bản năng mà vô lúc sờ vào túi quần, nhưng nhận ra bản thâm đã để nó vào trong balo ở cốp xe rồi, chỉ có thể đợi Bakugo mang vào để xem thôi. Đúng lúc em đang định xin lỗi và xin đợi một chút thì một cô gái tóc đen ngắn bước ra từ thang máy cắt ngang cuộc nói chuyện, Deku xoay sang vừa nhìn thấy đối phương đã mừng rỡ như bắt được vàng mà lên tiếng.
"Haru-san !"
Cô gái kia cũng quay qua bất ngờ xen lẫn vui vẻ đáp lại.
"Ah ! Izuku-san, cậu đã tới rồi ư ?"
Nói rồi cô ấy liền đi lại, nắm lấy tay cậu như thể bạn cũ lâu ngày không gặp mà trên mặt hiện rõ sự xúc động nói luôn miệng.
"Ôi trời ạ ! Gặp cậu lằm tớ mừng chết luôn, cậu biết là tớ mong gặp cậu lắm không hả ? Lúc thấy cậu nhắn tin tớ còn bất ngờ đến mức té ghế luôn cơ !"
Đối mặt với sự nhiệt tình của cô gái kia, cô tiếp tân mang đầy thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi nhưng...giám đốc quen anh chàng này ạ ?"
Cô ấy vừa nghe thế liền xoay sang đáp :
"Cậu ấy là bạn thân tôi đấy. Còn từng cứu tôi một mạng cơ, nếu như không có cậu ta thì cũng không có khách sạn này đâu, phục vụ cậu ấy tốt vào nhé !"
Cô ta nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý, cô gái kia thấy thế tỏ ra hài lòng quay qua hỏi.
"Nè nè, bạn trai của cậu đâu rồi, cái anh chàng lúc nào cũng bị xếp hạng sau cậu đấy !"
Cậu nghe vậy thì cố cười gượng nói.
"À thì...cậu ấy đang lấy đ-"
"ĐỨA NÀO NÓI TAO XẾP SAU THẰNG KIA HẢ ??"
Bakugo bực tức lao vào trong hét lớn, khiến em giật mình xấu hổ ửng đỏ cả mặt. Liền nhìn chằm chằm hắn mà trách móc.
"Kacchan, bất lịch sự quá đấy, cậu nhỏ tiếng lại đi !"
Hắn chẳng quan tâm, xung quanh tỏa ra sát khí đổ dồn về phía cô nàng kia, rồi liền tiến lại nói.
"Mày... là mày đúng không ? Tao nói cho mày biết, tao với thằng Deku, chắc chắn lúc nào tao cũng đều trên nó, từ cái bảng xếp hạng chết tiệt kia cho đến cả khi làm tình, biết chưa ?"
Nghe những gì Bakugo vừa nói, em dường như chỉ muốn tìm đại một cái hố rồi chôn mình xuống để cho đỡ ngại, rõ rằng gã bạn trai của em lúc cọc lên chẳng để ý từ ngữ gì nhưng như thế này thì lại thẳng thắn quá.
"Thôi mà Kacchan ! bỏ qua cho cậu ấy đi mà, coi như nể mặc vì cậu ấy là chủ ở đây cũng được, xin cậu đó !"
Hắn nghe vậy liền xoay sang lườm huýt em, nhưng khi thấy gương mặt nũng nịu đó cũng đành chịu khuất phục mà lùi về sau mấy bước.
"Ahh...xin lỗi cậu nhiều nhé Haru-san, tính khí cậu ấy có hơi nóng nảy nhưng mà thực chất tốt tính lắm á."
"À không sao hết, cũng tại tớ có hơi lỡ lời thật, thôi thì chìa khóa đây này, số phòng là 301 ở tầng 4 nhé ! Tớ có việc bận nên phải đi đây."
Nói rồi Haru liền vội vàng rời đi, để lại cô tiếp tân có chút khó xử trong khi mặt còn đang đỏ tía tai mà nói.
"Vậy hai người lên trước nhé, hành lý tôi sẽ nhờ người mang lên liền cho."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền ạ !"
Nói rồi em liền kéo hắn vào trong thang máy. Chỉ khi cửa đóng lại mới có thể thở phào mà lên tiếng trách móc.
"Kacchan đấy, cậu nói chuyện phải để ý chút chứ, hồi nãy nói như vậy làm tớ ngại chết luôn !"
Hắn không mấy quan tâm mà tạch lưỡi phát rồi đáp lại :
"Tại con nhỏ kia thôi, lắm chuyện, lần này là tao vì mày đấy, chứ người khác tao đấm cho rồi."
Nghe thế em cũng đành chịu, chẳng biết làm gì nữa, cái bản năng đồ sát trong hắn chắc có sẵn trong gen rồi nên dù bỏ ra mấy năm uốn nắn cũng chả thay đổi được nhiều ngoại trừ bớt đi từ chửi thề.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, em liền đi ra trước tìm phòng, loay hoay một hồi cũng tìm ra. Vừa bước vào phòng, Deku đã liền chạy thẳng ra ban công, bất ngờ đến trố cả mắt. Quả thật cô bạn em tận tâm hết mức, lựa cho cả hai phòng có view ban công hướng thẳng ra cánh đồng cỏ xanh mướt, xa xa lú nhú vài quả đồi nhỏ, thật sự rất nên thơ.
"Kacchan, nhìn này! Đẹp lắm phải không ?"
Em háo hức xoay sang hỏi hắn, khiến Bakugo chẳng biết làm gì chỉ đành gật đầu đồng ý, bởi quả thật khung cảnh này quá đỗi cuốn lấy lòng người.
Sau khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi, hắn ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy gần sáu giờ rưỡi, nên liền kéo em đi xuống dưới nhà hàng tầng một để ăn.
Cả khu tầng một ở nơi này được trang trí theo kiểu tây âu cổ, cổ điển nhưng đầy hút hồn, thậm chí cả quầy bar nhìn sơ đã đủ liên tưởng tới những bộ phim thập niên 90 của Mỹ.
Họ chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính, để có thể thưởng thức khung cảnh vùng ngoại ô buổi đem, xa xa thì lấp ló những ánh đèn của thành phố Tokyo sầm uất. Hai người gọi một suất mỳ ý sốt kem và hai phần beefsteak rượu vang, quả thật rất vừa miệng, khiến em khen nức nở, hắn thì lại giở giọng nói rằng vẫn kém xa món mình làm lắm, nhưng kết quả vẫn ăn sạch sành sanh.
Ăn xong cũng đã bảy giờ hơn, em và hắn quyết định đi bộ một lúc rồi cùng nhau đi tắm suối nước nóng.
Trên cả đoạn đường đi, em cứ liến thoắng nói về những gì hắn phải làm sau khi mình rời đi, trong khi đó Bakugo chỉ lặng thinh lắng nghe từng chút một, trong lòng thì đau như cắt khi thấy vẻ tươi tắn hồn nhiên cùa em khi dặn dò hắn trước khi rời xa thế giới này lần nữa. Chỉ có thể nắm lấy tay em đi đến đoạn đường cuối cùng.
Thế rồi cũng tới lúc đi tắm suối nước nóng. Vì xây dựng theo kiểu tắm lộ thiên nên có thể ngâm mình vừa ngắm nhìn bầu trời. Mà điều đặc biệt là hôm nay trời rất nhiều sao, khiến Deku chăm chú ngước nhìn lên trời, trong khi hắn thì nhìn vào em, khi thấy những ánh sao lấp lánh thoáng hiện trong đôi mắt ấy, hắn tự dưng vô thức nói :
"Tao từng nghe kể...khi chết đi sẽ trở thành một ngôi sao đấy..."
Deku nghe thế thì xoay sang, nhìn hắn mà nói :
"Nếu thế...tớ muốn trở thành một ngôi sao thật gần trái đất, để mỗi tối khi cậu nhìn lên trời liền nhìn thấy đó !"
Rồi em cười trừ, lại ngước lên lần nữa, nhưng hắn dễ dàng thoáng thấy được một giọt nước mắt chảy ra. Bakugo hiểu rõ rằng, Deku cũng biết sợ, em có thể lao lên đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm không màn thân mình, kể cả bị thương nặng đến mấy vẫn vui vẻ cười đùa, có điều ai mà chẳng sợ chết, kể cả hắn hay em, chỉ có điều cách mà Deku đối diện với nó lại rất nhẹ nhàng mà lại chẳng một chút oán trách.
Đến khi nhận ra đã gần 9 giờ kém, cả hai mới vội vàng rời đi lên phòng nghỉ.
Một chai rượu vang, 2 ly rượu và hai con người. Cả hai ngồi ở ban công mà trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh về đêm, bầu không khí tĩnh lặng, không chút ôn ào của ngoại thành quả thật rất kì lạ, nó khiến ta có chút nao núng trong lòng nhưng đồng thời mang lại chút thư thái sau bộn bề cuộc sống. Bakugo chợt nói :
"Deku này, mày nhớ hồi tao ngã xuống sống lúc tụi mình còn nhỏ không ? Cho tao xin lỗi vì lúc đó đã hất tay mày đi..."
Deku có hơi bất ngờ, nhưng rồi liền đáp :
"Cậu còn nhớ chuyện đó ư ? Tớ không trách cậu đâu, tớ cũng xin lỗi vì hồi mới làm bài thực hành lúc vừa vô trường đã quật ngã cậu nha !"
Rồi gần như quên trời quên đất, họ cứ thế nó về quá khứ của cả hai, những trải nghiệm đáng xấu hổ đến khoảng khắc hạnh phúc nhất, gửi lời xin lỗi về những lần làm tổn thương nhau. Dường như khoảng thời gian ấy đã ngưng đọng lại, mặc kệ sự đời mà vô tư thởu còn bé. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng cũng không để tâm đến, cho đến khi nhận ra điều gì đó bất thường.
"Deku...tay mày đang tan biến hả ?"
Vừa nghe hắn nói em liền vội cúi xuống, đúng thật bàn tay em tỏa ra một chút ánh vàng nhỏ, dường như lan ra dần và những chỗ ấy thì biến đi mất.
"Kacchan ! Mấy giờ rồi ?"
Lúc này Bakugo mới nhớ ra mà vội xoay vô nhìn đồng hồ.
"Mười giờ bốn mươi..."
Deku trợn tròn con mắt, tự nhiên nhịp tim đập nhanh đến bất thường, rõ rằng em cảm thấy bản thân đang hồi hộp, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
"Kacchan đưa tớ vào phòng được không ? Chân phải tớ không còn nữa..."
Hắn hoảng loạn, không biết nên làm gì, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh để bế em vào phòng, nhẹ nhàng để xuống giường, sau đó cũng lên nằm ngay bên cạnh.
"Deku...mày ổn không vậy ? Mày có thấy đau ở đâu không ?"
"Tớ không biết phải nói sao nữa...nhưng mà nó lạ lắm...kiểu như nhẹ hẳn đi, hóa ra cũng chẳng đáng sợ mấy..."
Em mỉm cười, rồi nói.
"Kacchan...tớ thật sự muốn có thể sống tiếp, tớ muốn mỗi ngày cùng cậu ăn sáng, cứu người, rồi lại cùng nhau nằm lăn trên giường nữa...cơ mà sao tớ, sao tớ phải chịu những chuyện này vậy ? Tớ thật sự khó chịu lắm luôn ấy, tớ không chịu nổi, tớ không chịu nổi việc bản thân lại phải rời khỏi thế giới này... tớ muốn tiếp tục bên cạnh mọi người, bên cạnh cậu nữa cơ !"
Rồi nước mắt em trực trào, sau tất cả Deku vẫn không kiềm được nỗi đau của mình, mà vỡ òa ngay trước người em muốn gắng gượng nhất.
"Ư...sao tớ lại khóc thế này...Hức..nhưng mà thật sự á, tớ yêu Kacchan nhiều lắm luôn...yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ nữa ! Nhưng mà tớ không thể ở lại thêm được...hức...sao mà tớ lại cảm thấy tức giận như này chứ, đáng lẽ ra việc tớ sống lại đã là may mắn lắm rồi...aa... không lẽ tớ tham lam quá rồi ư ? Nhưng mà...tớ thật sự vẫn sợ chết lắm !"
Em bất lực mà chỉ có thể khóc lóc, không thể chống lại được vòng xoáy vận mệnh. Bakugo cũng chẳng chịu thêm được, mắt hắn cũng đã ngấn lệ, chẳng biết làm gì nữa mà ôm chầm lấy em.
"Deku...mày không tham lam, vốn dĩ đó là những gì mày đáng nhận mà, tao cũng yêu mày lắm...Deku ơi, tao muốn mày ở lại thêm cơ, làm ơn...chỉ một phút thôi cũng được, xin mày đấy, sao ông trời lại ác với chúng ta thế này..."
Mọi trắc trở lẫn cả uất ức trong lòng lúc này của cả hai dường như đã nói ra hết, bộc lộ rõ sự yếu đuối của bản thân với đối phương, mà vừa nói vừa vỗ về lẫn nhau, đến cuối họ lại mệt mỏi mà gần như sắp thiếp đi. Deku lúc này cũng không còn nhiều thời gian nữa, ánh vàng ấy đã đi qua cả hõm cổ, nên em quyết dành hết mong muốn bản thân vào câu cuối cùng.
"Kacchan...nếu có kiếp sau, tớ muốn hai đứa mình có thể cưới nhau..."
Hắn mỉm cười, xoa nhẹ trán em nói những lời cuối cùng dành cho người con trai hắn yêu.
"Ừ Deku, hứa kiếp nhau nhé, chúng ta sẽ kết hôn...thế nên đừng quên đấy...ngủ ngon, tao yêu mày !"
Bakugo vừa dứt lời, cũng là lúc Deku rời đi mãi mãi, hắn bật khóc, ôm chặt lấy chiếc áo phông còn sót lại chút mùi hương của em, nhìn về phía chỗ nằm đối diện đã chẳng còn bóng chàng trai ấy. Lần này thật sự đã là lần cuối rồi, chắc chắn là vậy, hắn tự nhủ với bản thân. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau, hắn tin rằng rồi cả hai sẽ gặp lại nhau, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn muốn rằng khi đó có thể nói :
"I like you, but just like you"
Hắn bất giác ngước nhìn khung ảnh chụp chung của cả hai, thở một hơi dài gác tay lên trán, khung cảnh ấy lại hiện ra trước mắt như thể chỉ mới vào ngày hôm qua.
Deku loạng choạng đi lại gần hắn, cơ thể nhuốm đầy máu, vết thương chất trồng lên nhau chằn chịt, Bakugo bất lực không thể di chuyển nổi thân xác tàn tạ của mình, chỉ có thể bất lực nhìn em lê từng bước chân đến. "Tách !" tên tội phạm mà hắn tưởng đã bị xử đẹp bỗng nhiên cất tiếng, nhưng điều đó chẳng ổn tí nào, khi ngón tay tên đó chỉ thẳng vào em, và rồi "Bịch !" có một cái gì đó rơi xuống...và khi quay lại, Bakugo nhìn thấy rất rõ, đầu em đang lăn lóc ở dưới nền đất ẩm ướt, cả cơ thể đổ về phía trước, nói đúng hơn là nằm gọn trong lòng hắn. Tại sao hắn có thể chủ quan khi quên rằng quirk của tên tội phạm này nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần chỉ tay về một người nào đó rồi nói, tên đó đã dễ dàng cắt đôi họ ra một cách nhanh gọn. Cái cảm giác run rẩy ấy vẫn còn đọng lại ở bàn tay này, chạm vào vết cắt ở cỗ Deku, rồi lại nhìn qua cái đầu đang nằm một góc, cố gắng với tay tới nhưng dường như không thể.
Bakugo ngồi bật dậy, hắn không thể chịu nổi, bị dày vò bởi cảnh tượng hãi hùng ấy là điều mà bản thân hắn đang phải chịu đựng hàng tháng trời. Lấy tay đánh vào đầu vài cái, Bakugo đứng dậy lấy áo khoác choàng vô rồi mở cửa, có lẽ điều duy nhất có thể khiến hắn thư giãn lúc này là đi dạo ở công viên mà cả hai thường hay ghé qua.
Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, có một cái gì đó rất quen thuộc hiện ra. Một người con trai mặc trên mình một chiếc áo phông trắng với quần thun ngắn, quá bất hợp lí so với tiết trời lạnh giá lúc 11 giờ khuya này. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là mái tóc xanh rêu, xù lên như bộ lông của một chú cừu non, đôi mắt to tròn mang đầy sắc xanh, gò má đầy vết tàn nhang và cả cái cơ thể nhỏ con nhưng đầy vết sẹo này nữa, hoặc hắn bị điên hoặc người trước mặt là ảo ảnh do trí tưởng tượng khốn khiếp này tự tạo ra, nhưng quả thật đây rõ ràng là Izuku.
"Deku ?"
"Kacchan ??"
"Sao mày...chết tiệt...mày có phải là Deku không ?"
"Kacchan, Là tớ này !"
"Nhưng rõ ràng mày đã !? Hay đây là mơ ?"
Bakugo nắm lấy tay em kéo vào trong, bây giờ là 12h đêm và sẽ chẳng có gì lạ nếu nói đây là do thiếu ngủ nên tự tưởng tượng ra, nhưng cái cảm giác này thật chân thật và quen thuộc, lòng bàn tay đầy vết chai sạn này, cả cái hơi ấm này nữa, tay hắn như đang được sưởi ấm trong cái lạnh của đêm tháng tư.
Dẫn em đến trước bàn thờ, di ảnh vẫn còn ở trên đó, in rõ gương mặt em, chẳng có chút khác biệt nào. Deku hoang mang ngước nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn di ảnh của mình, thoáng chốc nghi ngờ bản thân mình.
Em quay sang bối rối hỏi .
"Kacchan, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Bakugo thẫn người một lúc rồi mới đáp :
"Mày...tao cũng chẳng biết phải nói sao...nhưng tính đến bây giờ, mày đã chết được hơn 1 năm rồi.."
Deku ngớ người ra, nếu thật sự em đã chết, thì tại sao vẫn còn đứng ở đây, nhưng em biết rõ một điều, kí ức trong tiềm thức này, chỉ kéo dài đến lúc em lại gần Bakugo sau trận chiến đẫm máu ấy.
Lúc này, Bakugo cũng bối rối lắm, hắn thậm chí còn không biết mình nên vui khi em xuất hiện hay nên buồn nếu như tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm trí hắn tự dựng lên. Nhưng chợt có một thứ khiến hắn chú ý, một miếng giấy nhớ được dán sau lưng em.
"Deku...có gì đó sau lưng mày, hình như là giấy nhớ ?"
Deku hoang mang đưa tay ra đằng sau lần, khó hiểu rốt cuộc nằm ở đâu chứ.
"Heh !? Giấy nhớ sao ? Ở đâu cơ ?"
Bakugo phì cười mà đưa tay lên sờ chỗ cổ áo.
"Để tao lấy ra cho."
Hắn giật lấy miếng giấy nhớ, rồi trầm ngâm đọc thành tiếng những dòng chữ được ghi ở trên.
"Xin chào Dynamight, hẳn anh rất bất ngờ khi thấy cậu bạn trai đã mất của mình sống lại nhỉ ? Đây là món quà tôi dành tặng cho anh bằng quirk của tôi, tiếc rằng nó chỉ có thể kéo dài 24 tiếng, sau đó cậu ta sẽ ngừng thở và chết lần nữa, cái xác cũng sẽ tan biến đồng thời quay trở về nơi chôn cất nên anh không cần phải lo lắng. Tôi mong anh sẽ phấn chấn hơn nhờ nó, hãy tiếp tục cố gắng nhé.
Thân gửi : người hâm mộ bí mật của anh."
"..."
Không gian xung quanh có vẻ trùng xuống một lúc, bàn tay em cứ thế vô thức run rẩy, em không tưởng tượng được cảnh mình bỗng nhiên sống lại rồi phải chết thêm lần nữa một cách chóng vánh như thế.
"Xin lỗi mày nhé Deku !"
Bakugo đưa tay sang nắm tay em, xoa xoa lấy như đang cố gắng trấn an đối phương lúc này. Deku hiểu, tuy rằng hắn chẳng phải người dễ dàng nói một câu mang hàm ý tốt đẹp, nhưng sâu bên trong thật tâm vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Đừng xin lỗi tớ Kacchan, tớ nên cảm thấy vui vì được gặp lại cậu lần nữa chứ ?"
"Không...đáng lẽ ra mày nên được yên nghỉ chứ không phải đứng đây an ủi tao, dù tao có ích kỷ và dằn vặt bản thân với mong muốn mày quay trở lại đi nữa...thì khi thấy mày bây giờ, tao mới nhận ra mày đã rất mệt mỏi..."
Deku im lặng, hắn cũng thế, cả hai chẳng thể nói gì thêm nữa, bởi khi đã quá hiểu rõ về đối phương, bản thân họ biết rằng nên làm gì vào lúc này là tốt nhất.
Bakugo đột ngột ôm lấy em, ôm thật chặt, cảm nhận lấy hơi ấm từ người con trai đó ngay lúc này, nghĩ đến cái lúc mà bản thân chỉ có thể ôm lấy cái xác lạnh tanh của em, hắn dường như chẳng dám bỏ tay ra nữa, bởi quá rõ rằng thời gian còn lại của em chả còn bao lâu.
Deku không hoang mang mấy, em cũng muốn ôm lấy hắn, việc không thể gặp được nhau lần nữa dường như chẳng tồn tại trong suy nghĩ của bản thân, em chỉ tưởng tượng ra khung cảnh cả hai khi về già ngồi kế bên nhau ở công viên thường ghé tới. Nhưng giờ thậm chí đến việc thấy đối phương dần già đi còn chẳng thể làm được.
Em ứa nước mắt, đây rõ là sự bất lực tột cùng, chẳng rõ người bí ẩn kia muốn giúp hay muốn hại nữa.
"Hức...Kacchan...tớ không có muốn...phải xa cậu đâu !"
"Thằng ngốc này, đừng có khóc coi..."
Bakugo cũng đau khổ lắm chứ, hắn cũng muốn khóc để giải tỏa hết sự bực tức và khó chịu của mình nhưng vẫn phải kìm lại, bởi nếu bây giờ để bản thân mình gục ngã thì Deku phải dựa dẫm vào ai đây.
"Nín đi Deku...chẳng lẽ mày tính khóc đến hết ngày à ?"
"Oaaaa...tớ không có muốn thế đâu ! Nhưng mà...nhưng mà nước mắt tớ cứ chảy ra hoài à !"
"Thôi...mày lớn tướng rồi đấy, không phải thằng nhóc con 5 tuổi mít ướt suốt ngày bám theo tao đâu !"
Hắn vỗ vỗ lưng em, cố gắng giúp người con trai ấy nín khóc, chẳng mấy khi hắn dịu dàng được như thế, nhưng cứ mỗi lần em như thế này thì Bakugo cũng chẳng ngại gì cởi bỏ đi vẻ ngoài cứng cỏi của mình mà nhẹ nhàng xoa dịu trái tim yếu đuối ấy.
Một lúc sau...Deku mệt mỏi dựa vào lòng hắn, Bakugo thì dựa cằm lên đầu em, im lặng cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương.
"Kacchan...cậu muốn đi xem phim không ?"
Em cất lời phá bỏ sự tĩnh lặng của không gian trong phòng, khiến hắn có chút giật mình nhưng rồi đáp lại.
"Được...nhưng sao mày tự nhiên..."
Em ngước lên nhìn hắn, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ qua vết sẹo để lại sau trận chiến với Shigaraki, nó chiếm gần hết nửa khuôn mặt, dù vậy cũng chẳng che lấp mấy vẻ đẹp của hắn đối với em.
"Tiếc quá đi mất..."
Deku thì thầm nhưng đủ để cho Bakugo nghe thấy. Hắn bất ngờ mà cuối xuống hỏi.
"Sao thế ?"
Deku nhíu mày, trở mình qua rồi áp tay em vào ngực hắn, tay còn lại giữ chặt lấy gương mặt kia, má có chút đỏ lên mà nói.
"Tớ chỉ có thể ngắm cậu thêm một lúc nữa thôi, đến khi không thể nữa thì vẻ đẹp này phải để cho ai đây ?"
Bakugo phì cười, đưa tay ra sau ôm lấy eo em, rồi xoa lấy mái tóc bù xù ấy.
"Tất nhiên là vẫn để cho mày rồi, dù cho có là kiếp sau, kiếp sau nữa thì bản thân tao đều chỉ dành riêng cho mày. Tao lấy danh dự bản thân ra hứa luôn đấy !"
Deku có chút xấu hổ mà dựa vào vai hắn thỏ thẻ nói.
"Nói rồi đó nha ! Cậu mà thất hứa thì tớ có thành ma cũng sẽ ám cậu mãi cho coi."
"Biết rồi thằng khốn. Lo mà đi thay đồ nhanh lên, còn mấy bộ của mày tao để trong tủ đấy."
Bakugo nhấc bổng em, khiến Deku ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đẩy hắn ra nhưng lại không được.
"Kacchan ! Thả tớ xuống !"
Bakugo mặt tỉnh bơ không mấy quan tâm chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu.
"Mày chậm chạp chết, thà để tao làm thế này còn nhanh hơn."
Em chằng phản bác gì thêm, không phải vì lời hắn nói là sự thật, chỉ đơn giản là em cũng muốn tận hưởng khoảng khắc này một chút, đúng vậy, chỉ một chút trước khi mọi thứ kết thúc.
Hắn đưa em vào phòng, nhẹ nhàng thả xuống giường, lại xoay sang mở một bên cửa tủ lục đục tìm kiếm thứ gì đó. Em tò mò lại gần xem thử, đặt tay lên vai hắn, khiến Bakugo giật thót mình xoay sang tỏ vẻ bực dọc.
"Gì vậy hả Deku ??"
Deku có chút lúng túng cố gượng cười, miệng cứ lầm bầm liên tục khiến hắn khó hiểu, rồi mất một lúc mới cất lời.
"Cậu để cho tớ lựa được không ? Ý tớ là... tớ muốn có thể mặc một bộ đồ giúp bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể..."
Bakugo ngớ người, có thế thôi mà em cũng khó nói đến vậy sao ?
"Cái thằng đần này. Có cái vụ đó thôi mà cũng ấp a ấp úng, muốn lựa thì lựa đi !"
"Tớ xin lỗi, tại tự nhiên tớ cứ thấy ngại !!"
"Biết rồi ! Lo mà lựa đồ đi thằng ất ơ này."
Em thấy hắn có vẻ cáu hẳn thì vội im lặng xoay sang tìm đồ. Được một lúc thì cũng đã tìm ra bộ đồ vừa ý, nó chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng được thêu lên dòng chữ nhỏ "see you later" kèm với chiếc quần thun đen đi đến đầu gối, khoác ngoài thêm một cái áo khoác gió màu xám nhạt. Rồi sau cùng đi tắm gội đầu rồi mới mặc đồ vào, nhìn tổng thể khá là đơn giản nhưng dễ nhìn.
"Mày phối đồ xấu thấy ớn !"
Bakugo vừa từ toilet thay đồ bước vào phòng ngủ chỉ liếc nhìn qua mà thẳng thừng phán cho câu nói gây tổn thương lòng người.
"Hmm...cậu cũng vậy mà..."
Em phụng phịu nhìn hắn chán nản, Bakugo phối cũng khác gì em đâu, mà hắn lại dở giọng chê bai với em. Khác mỗi cái thay vì là quần thun ngắn thì hắn mang quần thun dài thôi thêm cả áo thun trắng trơn, kiểu gì nhìn sơ qua cũng chẳng khác nhau mấy.
"Im mồm đi, dù sao tao vẫn trong dễ nhìn hơn mày nhiều. Mày mà cãi bướng nữa là tao bỏ ở nhà đấy !"
"Xin lỗi...cậu đừng có cáu nữa..."
Em đành xin lỗi cho qua, cố xoa dịu cơn giận của Bakugo. Thế nên mới nói, dù cho có chết đi sống lại, tính cách Deku chẳng thay đổi là bao, vẫn luôn bên cạnh chịu đựng tính khí thất thường của hắn, chịu khó khiêm nhường để hắn có thể dễ dàng thoải mái nhất, cũng chẳng mấy khi than vãn về tính cách dở dở ương ương này.
"Đợi tao lấy tiền, vẫn xem phim ở chỗ mọi khi đúng không ?"
"Chỗ mọi khi... dưới hẻm ư ?"
"Chứ chỗ nào nữa ! 2 giờ sáng thì mỗi chỗ đó còn mở thôi !"
Bakugo càm ràm đi lại chỗ ngăn tủ đầu giường, lôi ra một cái ví da được khắc dòng chữ "Dynamight" rồi lục xem còn đủ tiền mặt không. Tuy nhìn thoáng qua nhưng em nhận ra đó là chiếc ví em tặng hắn nhân ngày sinh nhật lần thứ 25, ra là hắn vẫn còn giữ nó, lại còn sử dụng rất cẩn thận nên trông có vẻ rất mới.
"Kacchan..."
Bất giác có chút dao động ở trong lòng, Deku hiểu rõ hắn yêu em đến thế nào, vậy mà ông trời nỡ lòng khiến cho cả hai âm dương cách biệt, dù có gặp lại cũng chẳng bên nhau được mấy hồi.
"Thằng này, đứng đực ra đó làm gì thế !?"
Bakugo đứng trước mặt mà em không để ý, đến khi hắn gọi lên mới sững người tỉnh ra, vội đáp.
"Aa, xin lỗi, tại tớ mãi suy nghĩ thôi."
"Mày làm ơn đừng cứ lúc nào cũng tự một mình một nơi được không, tao thấy khó chịu đấy."
Hắn cáu kỉnh tra chìa khoá vào cửa, rồi xoay nắm mở ra tỏ ý cho em đi trước.
"Cảm ơn cậu nhiều, tớ hứa sẽ sửa mà, Kacchan đừng giận nha."
Em vội đi ra rồi quay lại đứng đợi hắn, trong khi Bakugo thì đang khoá cửa lại. Xong truyện hắn xoay sang xoa lấy mái tóc xanh rêu khiến nó rối tung cả lên.
"Aaa...cậu làm tóc tớ rối lên rồi này !"
Deku lo lắng đưa tay lên cố vuốt lại vào nếp, hắn thấy vậy chỉ cười hiền rồi khoác tay qua vai em nói.
"Tao không có giận mày, chỉ là tao thấy lo lắng thôi, mày lúc nào cũng như vậy chuyện xung quanh không để ý đến thì dễ bị thương lắm, tao không muốn mày chịu đau đâu, hiểu không ?"
Deku nghe vậy có chút ngại ngùng đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng dụi vào lòng hắn cười thầm.
"Kacchan ngọt ngào thật đó !"
"Ờ...với mình mày thôi."
Thế rồi cả hai cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau đi, chẳng ai nói gì cả, đang vào mùa đông nhưng cả họ đã cảm thấy rất ấm áp rồi.
Chỗ mà Deku và Bakugo tới là một rạp chiếu phim cũ, nằm cách căn hộ của hộ 2 dãy phố. Chỗ này không quá nổi bật và không phải ai cũng biết, bởi nó nằm trong một con hẻm nhỏ, phải đi cầu thang xuống mới có thể vô trong, ở ngoài đường lớn cũng chỉ treo lên một bảng quảng cáo có chút cũ kỹ, không quá nổi bật. Tuy lối vào có chút khó khăn, nhưng bù lại bên trong khá hoài cổ và ấm áp, giá vé cũng rẻ, nhưng nơi này đặt biệt hơn những chỗ khác là họ không chiếu phim mới, mà đều đến khi đã quá 3-4 năm thì mới xuất hiện, bù lại không phải chiếu một số phim nhất định mà chỉ cần muốn xem bộ nào đã chiếu được hơn 4 năm là sẽ có liền, dù cho có là bộ phim ít người biết đi nữa, đã thế chất lượng lại rất rõ nét và âm thanh không bị tạp âm hay bị rè, ở trong một rạp phim yên tĩnh và xem những bộ phim cũ cũng chẳng phải là điều tệ hại gì mà còn khá thú vị. Thế nên Deku rất ưa thích chỗ này, hễ đêm khuya mà muốn xem phim là cậu lại lôi hắn tới xem.
Em kéo cánh cửa ra, khiến chiếc chuông treo ở cửa vang lên vài tiếng "Leng...Keng...", không quá để ý cùng hắn bước vào trong. Cô nhân viên ở quầy bán vé cất tiếng chào.
"Xin chào quý khách ! Oh...ra là Bakugo và...heh ??"
Cô nhân viên có chút bất ngờ bật dậy, vội đi ra rồi lại gần nhìn cho rõ, cô cứ nghĩ rằng em đã chết nhưng sao lại ở đây chứ ? Chả lẽ cô lại thấy ma.
"Uh...oh...Baku-Bakugo à...em bị Deku theo hả ??"
"Không phải đâu bà chị, nó thật sự sống lại đấy !"
Chị nhân viên nghe vậy liền bất ngờ mà bắt lấy tay em, đúng là cầm được thật, có cả hơi ấm nữa nên chắc không phải xác chết hay gì gì đó...
"Này, sao tự nhiên em ấy... chẳng lẽ em tìm thấy người nào có khả năng hồi sinh người chết sao ?"
"Không phải đâu ạ." Deku cất lời.
"Chuyện dài lắm, nói chung có một người nào đó hồi sinh em rồi tự nhiên em xuất hiện trước cửa nhà thôi ạ. Nhưng mà em cũng không thể sống lâu thêm mà chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi...thế nên tụi em không muốn quá nhiều người biết chuyện này..."
Chị nhân viên có chút buồn bã, ôm lấy em an ủi nói.
"Deku-kun tội nghiệp thật đó, chuyện này chị sẽ không nói cho ai nghe đâu, nói thật lúc hay tin em chết chị sốc lắm đó, em vất vả rồi nên giờ cố gắng dành thời gian còn lại để tận hưởng nhé !"
Em thấy vậy liền ôm đáp lại, trong lòng dâng lên chút hạnh phúc vì có người quan tâm đến mình.
"Em cảm ơn chị nhiều, em cũng quý chị lắm, chị phải sống mạnh khoẻ và hạnh phúc nha."
Chị nhân viên buông em ra, vỗ nhẹ lên vai cười tươi nói.
"Được rồi mà, chị còn phải làm việc nữa chứ ! Tụi em muốn xem gì ?"
Deku suy nghĩ một lúc rồi lại xoay sang Bakugo, hắn thấy thế thì đưa mắt đảo xung quanh rồi bảo.
"Tuỳ mày, lần trước mày muốn xem cái phim gì từ năm 1995 đúng không ?"
Em nghe thế thì chợt nhớ ra, rồi vui vẻ xoay sang vui vẻ trả lời.
"Cho tụi em hai suất phim "The Truman Show", thêm hai ly nước ngọt và một phần bắp ạ !"
"Hai đứa đợi tí nha."
Chị ấy đi vào trong quầy, tìm phim rồi suất vé, sau đó đi lấy nước và bắp, cuối cùng để lên bàn vui vẻ nói.
"Của hai đứa hết 3400 yên nhé."
Bakugo lấy ví ra, bóc lấy hai tờ hai ngàn yên để lên quầy mà có chút thắc mắc hỏi.
"Sao hôm nay rẻ vậy ? Bà chị coi lại có nhầm không đi."
Chị nhân viên cười khúc khích lấy tiền rồi đưa lại 600 yên tiền thối bảo.
"Chị đây đãi nước với bắp cho hai đứa đó. Cứ vui vẻ xem phim đi ha !"
Bakugo có chút cảm động, cơ mà sau cùng hắn vẫn quyết định trả lại tiền, dù sao đi nữa hắn cũng thuộc tuýp người không thích mắc nợ người khác.
Hai người tiến vào bên trong, ở đây không có người soát vé, bởi vì cũng ít khách vả lại nơi này chỉ chiếu phim khi có người mua vé nên dù có trốn vô cũng chẳng được gì.
Phòng chiếu của họ là phòng số 6 cuối dãy, Bakugo đẩy nhẹ cửa để em vô trước rồi hắn bước vào. Nơi này chẳng thay đổi gì, đã hơn 1 năm rồi hắn không tới kể từ khi em mất, hắn cố gắng tránh lại những nơi khiến bản thân gợi lên ký ức về cậu trai nhỏ, nhưng có lẽ, sau chuyến đi này hắn sẽ lại tới lần nữa dù có là một mình.
Được xếp chỗ tại vị trí đẹp nhất, cả hai tận hưởng trọn khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ của cả bộ phim, dường như chẳng thể rời mắt khỏi màn hình bởi tính chân thực và nội dung sâu sắc của nó.
Theo lí mà nói, có lẽ nó sẽ không quá gây ấn tượng nếu chỉ xem sơ qua nội dung bộ phim. Một chàng trai sống tại một thị trấn tại một hòn đảo cắt biệt, nhưng thực chất anh ta sống trong một trường quay khổng lồ và cuộc sống của anh được chiếu 24/7 kể từ lúc mới sinh cho đến tận khi anh ta phát hiện một số điều bất thường, sau cùng tìm cách thoát khỏi nơi này để đi tìm mối tình đầu thời niên thiếu. Rõ rành khi xem qua nó có thể gây tò mò nhưng không quá cuốn hút, Deku cũng vậy, khi đọc bài review em không đánh giá cao, cho đến khi biết được một số người đánh giá đây là một bộ phim báo trước tương lai con người bị kiểm soát bởi truyền thông, và nó khiến em dâng lên sự tò mò để tìm tới.
Cho đến tận lúc chiếu lên phần Credits phim, em mới thoát khỏi được những suy ngẫm của mình về bộ phim ấy. Cùng hắn rời khỏi rạp, Deku suy nghĩ hồi lâu rồi xoay sang hỏi hắn.
"Kacchan này, nếu... hai chúng ta có thể không còn gặp lại nhau, liệu cậu có nói câu giống với nam chính khi nói với ông đạo diễn không cuối phim không ?"
Bakugo có chút ngẫn người, liệu em đang hỏi mẹo hắn ư ? Bởi quá rõ rằng sau cuộc gặp này cả hai thật sự có lẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hắn nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống bàn tay đầy vết chai sạn ấy mà đáp.
"Có lẽ, tao sẽ không nói thế... nếu mày vẫn sống nhưng không bên cạnh tao, tao sẽ dùng mọi cách để mày ở bên cạnh...ít nhất tao biết điều đó là vì tao yêu mày..."
Em im lặng, không nói gì cả, chỉ âm thầm nhìn vào mắt hắn, trong khi Bakugo đang mãi tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay đối phương, cứ vậy lặng lẽ nắm tay nhau về tới nhà.
Vừa bước vô cửa nhà, Bakugo đã ngước lên nhìn đồng hồ, 6:47. Hôm qua khi Deku xuất hiện là khoảng 11:10, vẫn còn hơn 17 tiếng cho cả hai, giờ đi ngủ một chút cũng không tệ, bởi hai người họ đã mệt lã khi thức đến sáng rồi.
"Deku này. Mày muốn đi ngủ tí không, tao hơi mệt."
Deku mệt mỏi cởi áo khoác ra gấp gọn để lên ghế sopha rồi đáp.
"Có lẽ nên như vậy... tớ cũng mệt lắm rồi, cậu muốn tắm trước không hay chỉ thay đồ rồi đi ngủ ?"
"Chắc là không đâu, dù sao tao đã tắm sơ trước khi đi rồi, với cả trời lạnh nên không bị đổ mồ hôi..."
Deku bước lại gần rồi choàng tay qua cổ hắn, dịu dàng nhìn vào đôi mắt của người em yêu hỏi.
"Vậy... Kacchan nói xem người tớ có sạch không ? Nếu tớ không đi tắm sẽ làm cậu khó ngủ đấy !"
Bakugo chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em đáp.
"Mày sạch sẽ mà, tao ưa thích mùi hương của mày, nên cứ đi ngủ thôi."
Nghe thế em liền yên tâm mà hôn nhẹ lên má hắn rồi thả tay ra, đi vào trong thay đồ. Hắn cũng với lấy áo và quần mới thay để trên sofa mang vô toilet thay, rồi mới bước vô phòng mà leo lên giường nằm.
Em nằm cuộn tròn cả thân mình lại, hắn đưa tay ôm lấy mà bao trọn cả cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình, Deku thì dụi mặt vào người hắn, cảm nhận mùi cam lẫn chút thuốc súng thoảng quanh cơ thể hắn, không quá chướng mũi nhưng rất dễ ghi nhớ. Bakugo cũng vậy, hít lấy mùi chanh bạc hà thoảng qua cơ thể em, mùi hương có thể của em dễ chịu hơn của hắn nhiều, bởi Bakugo sử dụng đến năng lực thường xuyên nên dường như mùi tàn dư của thuốc súng đã thành mùi đặt trưng của hắn, duy chỉ có em là cảm nhận được mùi cam thoáng qua pha lẫn với mùi thuốc súng.
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ đến gần 12 giờ chưa mới gắng gượng dậy, quả thuật em và hắn không phải kiểu người thức xuyên cả đêm, tuy rằng hồi xưa Deku có nói quen thức khuya, nhưng sau khi ở với Bakugo thì dần bỏ được thói quen xấu đó mà ngủ sớm hơn.
"Ưmm...Kacchan à...sao ngủ dậy còn thấy mệt hơn nhỉ ?"
"Tao không biết... chắc do không quen giờ...thôi mày đi đánh răng rửa mặt đi...để tao đi nấu bữa trưa..."
Nói rồi hắn rời giường, để lại em còn đang thơ thẫn vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi lúc lâu sau mới có sức để bò xuống giường.
Em lừ đừ đi lại phía toilet, rồi lấy nước lạnh tạt vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn ra, mãi mới vệ sinh cá nhân xong mà đi ra ngoài. Đúng lúc Bakugo vừa xong bữa sáng mà gọi em vào, Deku kéo ghế ra ngồi xuống, không hiểu sao nhưng những món ăn này khiến em có chút nhớ nhung, đã lâu rồi mới được thưởng thức đồ ăn do hắn nấu. Cả hai đồng thanh nói "Mời cả nhà ăn cơm !" rồi liền đưa đũa lên gắp đồ ăn, có lẽ do dậy trễ nên Bakugo không chuẩn bị quá nhiều món ăn, đơn giản là súp miso, tempura sốt teriyaki thêm một phần salad trộn cà chua bi. Tuy không mấy đặt sắc nhưng nó đã dậy lên sự xúc động của Deku, bất giác một dòng lệ chảy xuống má từ khoé mi, hắn thấy vậy mà có chút bông đùa hỏi.
"Sao thế ? Bộ đồ ăn tao nấu ngon quá khiến mày không thể diễn tả nổi nên khóc hả ?"
Deku vội lấy tay lau nước mắt rồi tươi cười đáp.
"Tại vì tớ thấy biết ơn khi Kacchan nấu cho tớ đó. Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm !"
Nghe vậy Bakugo có chút ngẫng người, rồi liền lấy lại bình tĩnh đáp.
"Nếu không có tao chẳng biết mày phải sống sao nữa, ít nhất nên biết ơn vì tao chịu ở bên chăm sóc mày đi."
Deku nghe vậy chỉ cười buồn nói lại.
"Tất nhiên là vậy rồi, nếu không có cậu tớ cũng không biết bản thân có được như bây giờ không..."
Bakugo chợt nhận ra điều gì đó, cuối gầm đầu xuống mà nói.
"Hoặc khi không có tao mày vẫn hạnh phúc như bây giờ, thậm chí là hơn nữa..."
Em nghe thế tỏ vẻ thắc mắc hỏi.
"Cậu sao vậy ? Cậu là người quan tâm và chăm sóc cho tớ kể từ khi bắt đầu trở thành anh hùng mà, tớ còn tự thấy bản thân chưa đền đáp đủ cho cậu nữa ! Đáng ra cậu nên cảm thấy tự hào vì điều đó chứ ?"
Bakugo im lặng hồi lâu, nắm chặt tay lại, rồi ngước lên nhìn em với ánh mắt chán nản xen lẫn đôi chút tội lỗi.
"Tao đã bắt nạt mày kể từ lúc chúng ta mới 4-5 tuổi, và thậm chí còn nhiều người khác nữa... tao kéo dài việc đó đến tận lúc vào U-A, và nhận ra sai lầm của bản thân khi mày rời đi sau trận chiến với tên khốn điên khùng Shigaraki... thế nên tao nghĩ việc tao trở thành anh hùng không còn đơn giản là vì muốn như All Might, mà là cứu người để xoá bỏ đi tội lỗi quá khứ của mình...hay đơn giản chỉ vì muốn bản thân đỡ đi cảm giác hối hận quanh quẩn trong đầu..."
Hắn ngừng nói, đưa tay mình ra nắm lấy tay em rồi tiếp tục nói.
"Tuy tao nói mày nên cảm thấy biết ơn nhưng tao mới thật sự là người cần điều đó, bởi mày có lẽ là người duy nhất chịu đựng và bên tao kể cả khi tính khí tao rất thất thường... thế nên Deku, cảm ơn mày đã cho phép tao chăm sóc mày, tha thứ cho tao và bên tao dù cho lúc khó khăn nhất, tao thực lòng cảm thấy biết ơn vì ông trời đã cho tao ở bên mày."
Deku ngỡ ngàng, em biết hắn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ trước mặt mọi người xung quanh, nhưng bên trong vẫn là một chàng nhạy cảm gồng mình lên bởi bản tính hiếu thắng gắt gỏng vốn có, có lẽ nếu hắn rời bỏ đi được cái tôi bản thân, thì sẽ là một con người như hiện giờ trước mặt em, thẳng thắn, trầm tính và hay dằn vặt bản thân bởi những sai lầm quá khứ nhưng sẽ dễ dàng nói lên vấn đề của mình.
"Kacchan, đừng tự làm khó bản thân mình nữa, tớ biết cậu gặp khó khăn bởi cái tôi bản thân, nhưng mọi người chúng ta quen biết kể cả tớ đều không cho nó là vấn đề."
Deku nhẹ nhàng rụt tay lại, rồi rời ghế đi vòng qua chỗ ngồi Bakugo mà ôm chầm lấy hắn ta, một cái ôm an ủi ấm áp.
"Có thể cậu xấu tính, nhưng tớ chưa bao giờ thật sự ghét cậu, chỉ là tớ tự hỏi điều gì khiến cậu như thế... một Kacchan tự tin và đầy mạnh mẽ là những gì tớ thấy khi gặp cậu, nhưng khi tớ biết bản tính hiếu thắng của cậu khiến cậu trở thành con người như vậy, tớ đã nghĩ liệu điều đó có cản trở cậu khi trở thành một anh hùng trong tương lai..."
Em đưa tay áp vào má hắn, nâng gương mặt ấy lên nhìn bằng một ánh mắt trìu mến mà nói.
"Và không hề, chính vì như thế nên bản thân cậu trở nên nổi bật hơn so với những người khác, dễ dàng gây ấn tượng mạnh cho mọi người...dù rằng có người ghét và có người yêu cậu, nhưng cứ yên tâm rằng dù quá khứ cậu như thế nào, dù bất kì ai chỉ trích cậu vì điều đó. Tớ tin cậu vẫn vượt qua được nó, bởi ai cũng biết rằng cậu đã cố gắng thay đổi bản thân mình như thế nào, những người ngoài kia có thể bỏ mặt điều đó nhưng vẫn có tớ và những người cậu thân quen công nhận nó. Thế nên hãy cứ tiếp tục cố gắng cứu giúp mọi người, trở thành một anh hùng có trách nhiệm và đáng ngưỡng mộ. Và khi cậu chết đi rồi gặp lại tớ, chúng ta sẽ lại cùng nhau đi dạo xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, tận hưởng và vui vẻ cười đùa với nhau, được chứ Kacchan ?"
Deku dựa trán mình vào trán đối phương, bốn mắt nhìn nhau, em chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Bakugo không nói gì cả, chỉ nhìn vào ánh mắt mong đợi của em, rồi đưa môi trao một nụ hôn nhẹ cho người con trai ấy, thay cho câu trả lời cần nói, em hiểu ý mà cũng vui vẻ đáp lại.
Cho đến khi cả hai ăn xong bữa trưa cũng đã 12 giờ hơn, cùng nhau dọn dẹp rồi rửa chén bát, đã lâu rồi Bakugo mới lại cảm nhận được khoảng khắc này, hắn vui vẻ mà trêu ghẹo em, nhưng khi nhớ ra đây có lẽ là lần cuối thì lại có chút quặng thắt trong lòng.
Xong hết mọi việc, Deku mệt mỏi mà ngã lưng lên ghế sopha, làm rơi áo khoác để lúc mới về, hắn lại gần nhặt lên rồi mang treo trên giá treo đồ, sau đó lại xoay sang ngồi ở một góc trái ghế, nhìn cậu đang lười nhác trên ghế mà không thể hỏi.
"Deku này, mày tính chiều nay đi đâu không hay muốn cứ thế ở nhà ?"
Em nghe thế thì trở mình lại rồi ngồi dậy, đảo mắt xung quanh như đang lục tìm gì đó trong mớ suy nghĩ rối bời, để lại không gian tĩnh lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng.
"Tớ... muốn đi khách sạn..."
Bakugo nghe thế có chút giật mình, sao tự nhiên em lại chủ động như thế chứ, hắn tưởng trước giờ em theo chủ nghĩa quan hệ lành mạnh.
"Mày... nay chủ động vậy ?"
Em nghe thế xoay sang nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu đáp.
"Cậu nghĩ gì vậy ? Có một khách sạn năm sao tớ muốn tới ! Không phải như cậu nghĩ đâu."
Nghe thế hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, làm cứ lo rằng chuyện sống lại khiến em thay đổi cả tính cách chứ.
"Thế giờ đi luôn không ? Để tao còn biết đường đặt phòng trước..."
Deku nghe vậy thì có chút buồn cười, nói.
"Không cần thế đâu, chỗ này là bạn tớ xây đấy, để tớ nói một tiếng là được, ở ngoại thành nên cũng không xa lắm, lại được cả phong cảnh đẹp nữa."
Bakugo ngờ vực xoay sang hỏi.
"Bạn mày ? Tao chưa bao giờ nghe nói đến cả , mày có chắc là bạn bè bình thường không ?"
Em nghe thế liền bày ra bộ mặt "lại gì nữa đây ?" mà giải thích.
"Tất nhiên cậu chưa nghe đến rồi, cậu ấy tớ quen trong một lần làm nhiệm vụ đấy. Sau đó cậu ấy xin tớ số điện thoại rồi hai đứa thỉnh thoảng trò chuyện thôi. Với cả cậu ấy là nữ hiểu chưa !"
Hắn nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, mà chuyển sang chủ đề khác.
"Vậy mày tới đó rồi tính sao nữa ? Dù gì chuyện mày chết thì cũng hơn 2 phần 3 dân số nước Nhật biết được, kiểu gì bạn mày chẳng nằm trong số đó..."
Deku suy nghĩ hồi lâu, mắt đảo qua đảo lại như thể đang xem xét gì đó rồi nói với vẻ mặt có chút lo lắng.
"Tớ... kể rồi...chuyện tớ sống lại ấy."
Bakugo ngơ ngác xen lẫn chút hoang mang, tuy biết muốn nói thế nào đều là quyền của em nhưng ít nhất cũng nên nói một tiếng trước chứ.
"Mày cứ thế mà quyết luôn hả ?"
Em thấy vậy vội xin lỗi.
"Xin lỗi Kacchan...tại tớ nghĩ nói trước cũng được, dù sao thời gian ngắn hạn nên tớ không muốn để chậm trễ."
Hắn im lặng, quả thật thời gian đối với cả hai bây giờ chẳng khác gì vàng bạc châu báu, từng phút trôi qua càng khiến em cận kề với cửa tử gần hơn nữa, mà hắn thì chỉ có thể bên cạnh đến phút cuối cùng chứ chẳng còn cách nào khác.
"Không sao...chỉ là tao hơi nóng vội, vậy giờ mày với tao vô soạn đồ thôi, sẵn nhắn hỏi bạn mày xem mấy giờ thì có thể nhận phòng."
Nói thế rồi Bakugo cứ thế vào trong, để lại em có chút bất ngờ hiện trên gương mặt, tự hỏi vì chuyện gì mà hắn lại trở nên trầm mặt như vậy, nhưng cứ làm nhưng gì cần làm trước rồi tính sau vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời, Deku liền đi báo cho hắn biết. Gõ cửa hai ba lần rồi bước vào, em thấy hắn đang chăm chú soạn đồ thì có chút chần chừ sau mới nói.
"Ừm Kacchan... Cậu ấy nói rằng tụi mình tới khoảng bốn giờ rưỡi là được..."
Bakugo nghe thế cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ờ cho qua rồi kêu em nên lo soạn đồ cho mình đi. Em cũng nghe theo hắn mà đi lại lấy đồ của bản thân ra. Nhưng nói gì thì nói, gọi là soạn đồ nhưng vốn dĩ đồ Deku không có nhiều, may mà Bakugo không vứt bớt đi, vẫn giữ lại hầu hết trừ mấy cái đã quá cũ nên em vẫn có đồ để mặc. Lục đục hồi sau thì em cũng lựa được 3 bộ ưng ý nhất ( đã qua kiểm duyệt của Bakugo ) mà cất gọn vô Balo, thêm cả chiếc điện thoại cũ và ít đồ linh tinh, dù gì đi nữa cũng chỉ còn vài tiếng, không cần mang quá nhiều làm chi cho cực.
Xong xuôi tất cả, hai người đi bộ xuống tầng hầm gửi xe. Xe của Bakugo là một chiếc Mazda CX-5 trắng sản xuất từ năm 2019, tuy rằng tuổi đời đã cao nhưng hắn vẫn quyết không đổi vì đây là chiếc xe mà cả hai cùng nhau mua sau 1 năm trở thành anh hùng, kể từ lúc cậu mất hắn cũng không dùng thường xuyên nhưng vì bảo dưỡng cẩn thận và đổ xăng thường xuyên nên xe vẫn chạy tốt.
"Kacchan...cậu vẫn chưa đổi xe à ? Chiếc này cũ lắm rồi đấy !"
Deku bất ngờ ra mặt khi thấy chiếc xe đã 7 năm tuổi vẫn còn nằm yên vị tại đây, dù gì chăng nữa thì với nguồn thu nhập khá giả từ
việc làm anh hùng dư sức cho hắn mua một chiếc Mercedes mới nhất mà không phải suy nghĩ nhiều.
Bakugo thì chẳng quan tâm mấy, chỉ đơn thuần nói.
"Xe còn chạy tốt thì cần gì đổi ?"
Em cũng đành chịu, dù sao với bản tính cứng đầu của đối phương bản thân đã quá rõ rồi, có tốn nước bọt khuyên bảo đến mấy cũng như không thôi, cứ mặc kệ đến khi hắn tự động làm vậy.
Bakugo lẳng lặng vòng ra sau cất đồ vào cốp xe, rồi đi lên mở cửa cho em vào trong, cuối cùng vòng qua để vô rồi mới tra chìa vào ổ khóa.
Trên đường đi, Deku dường như thả hồn vào cảnh vật bên ngoài, chăm chú ngắm nhìn mọi thứ, từ những tòa nhà cao tầng cho đến những bông hoa mọc ở ven đường, em dường như đang cố gắng tận hưởng hết sức có thể cảnh vật trên đường đi, mắt đảo qua đảo lại liên tục. Chạy được hồi lâu, hắn mới chú ý đến em mà cất tiếng hỏi.
"Bộ thú vị lắm hả Deku ? Tao thấy mọi thứ cũng bình thường mà ?"
Em nghe vậy thì xoay sang cười tủm tỉm nói.
"Tất nhiên rồi Kacchan ! Cậu vẫn sống và trải qua mọi thứ suốt một năm qua, còn tớ thì chỉ vừa mới quay lại thế giới này và sẽ sớm phải rời đi, có những thứ mà cậu không thấy thay đổi gì thì tớ vẫn nhận ra thôi. Với cả tớ muốn bản thân tận hưởng được cảm giác này nữa cơ."
Hắn câm nín, chẳng biết phải nói gì hơn. Hi vọng điều gì khi đối phương còn biết rõ bản thân không thể chống lại vòng xoay định mệnh của cái chết, ông trời đúng là biết trêu đùa con người, cứ để mặc bản thân hắn vùi mình trong đống cảm xúc đau khổ và dặn vặt còn tốt hơn, đành này lại để em xuất hiện để mang đến chút tích cực ít ỏi sau đó liền đoạt lấy.
Cứ vậy mà hai người vô thức âm thầm tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạnh người, kéo dài cho đến khi băng qua một cách đồng rộng lớn mà đến nơi cần đến.
Bakugo để em vào trong trước, còn hắn thì đi đỗ xe rồi lấy hành lý của cả hai. Trước khi bước vào, em không quên lấy khổ trang và mũ ra mang lên, kiểu gì cũng nên phòng hờ trước tránh để ai đó nhận ra rồi mới an tâm bước vô. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân vừa thấy có khách bước vào đã liền nhanh nhảu nói lớn.
"Kính chào quý khách, chào mừng tới khách sạn ngoại ô Kazuha !"
Deku thót tim mà theo bản năng lùi lại vài bước, rồi mới chợt nhận ra mà nhanh chân tiến gần quầy lễ tân hỏi.
"À vâng, tôi có đặt phòng ở đây, bây giờ tôi có thể nhận phòng chưa ?"
Cô tiếp tân nghe vậy vui vẻ cười tươi đáp.
"Nếu vậy xin anh hãy cho tôi biết số phòng, tôi sẽ tra thông tin giúp anh nhé."
Em lúng túng vì trước khi đi quên đọc kĩ tin nhắn, tay theo bản năng mà vô lúc sờ vào túi quần, nhưng nhận ra bản thâm đã để nó vào trong balo ở cốp xe rồi, chỉ có thể đợi Bakugo mang vào để xem thôi. Đúng lúc em đang định xin lỗi và xin đợi một chút thì một cô gái tóc đen ngắn bước ra từ thang máy cắt ngang cuộc nói chuyện, Deku xoay sang vừa nhìn thấy đối phương đã mừng rỡ như bắt được vàng mà lên tiếng.
"Haru-san !"
Cô gái kia cũng quay qua bất ngờ xen lẫn vui vẻ đáp lại.
"Ah ! Izuku-san, cậu đã tới rồi ư ?"
Nói rồi cô ấy liền đi lại, nắm lấy tay cậu như thể bạn cũ lâu ngày không gặp mà trên mặt hiện rõ sự xúc động nói luôn miệng.
"Ôi trời ạ ! Gặp cậu lằm tớ mừng chết luôn, cậu biết là tớ mong gặp cậu lắm không hả ? Lúc thấy cậu nhắn tin tớ còn bất ngờ đến mức té ghế luôn cơ !"
Đối mặt với sự nhiệt tình của cô gái kia, cô tiếp tân mang đầy thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi nhưng...giám đốc quen anh chàng này ạ ?"
Cô ấy vừa nghe thế liền xoay sang đáp :
"Cậu ấy là bạn thân tôi đấy. Còn từng cứu tôi một mạng cơ, nếu như không có cậu ta thì cũng không có khách sạn này đâu, phục vụ cậu ấy tốt vào nhé !"
Cô ta nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý, cô gái kia thấy thế tỏ ra hài lòng quay qua hỏi.
"Nè nè, bạn trai của cậu đâu rồi, cái anh chàng lúc nào cũng bị xếp hạng sau cậu đấy !"
Cậu nghe vậy thì cố cười gượng nói.
"À thì...cậu ấy đang lấy đ-"
"ĐỨA NÀO NÓI TAO XẾP SAU THẰNG KIA HẢ ??"
Bakugo bực tức lao vào trong hét lớn, khiến em giật mình xấu hổ ửng đỏ cả mặt. Liền nhìn chằm chằm hắn mà trách móc.
"Kacchan, bất lịch sự quá đấy, cậu nhỏ tiếng lại đi !"
Hắn chẳng quan tâm, xung quanh tỏa ra sát khí đổ dồn về phía cô nàng kia, rồi liền tiến lại nói.
"Mày... là mày đúng không ? Tao nói cho mày biết, tao với thằng Deku, chắc chắn lúc nào tao cũng đều trên nó, từ cái bảng xếp hạng chết tiệt kia cho đến cả khi làm tình, biết chưa ?"
Nghe những gì Bakugo vừa nói, em dường như chỉ muốn tìm đại một cái hố rồi chôn mình xuống để cho đỡ ngại, rõ rằng gã bạn trai của em lúc cọc lên chẳng để ý từ ngữ gì nhưng như thế này thì lại thẳng thắn quá.
"Thôi mà Kacchan ! bỏ qua cho cậu ấy đi mà, coi như nể mặc vì cậu ấy là chủ ở đây cũng được, xin cậu đó !"
Hắn nghe vậy liền xoay sang lườm huýt em, nhưng khi thấy gương mặt nũng nịu đó cũng đành chịu khuất phục mà lùi về sau mấy bước.
"Ahh...xin lỗi cậu nhiều nhé Haru-san, tính khí cậu ấy có hơi nóng nảy nhưng mà thực chất tốt tính lắm á."
"À không sao hết, cũng tại tớ có hơi lỡ lời thật, thôi thì chìa khóa đây này, số phòng là 301 ở tầng 4 nhé ! Tớ có việc bận nên phải đi đây."
Nói rồi Haru liền vội vàng rời đi, để lại cô tiếp tân có chút khó xử trong khi mặt còn đang đỏ tía tai mà nói.
"Vậy hai người lên trước nhé, hành lý tôi sẽ nhờ người mang lên liền cho."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền ạ !"
Nói rồi em liền kéo hắn vào trong thang máy. Chỉ khi cửa đóng lại mới có thể thở phào mà lên tiếng trách móc.
"Kacchan đấy, cậu nói chuyện phải để ý chút chứ, hồi nãy nói như vậy làm tớ ngại chết luôn !"
Hắn không mấy quan tâm mà tạch lưỡi phát rồi đáp lại :
"Tại con nhỏ kia thôi, lắm chuyện, lần này là tao vì mày đấy, chứ người khác tao đấm cho rồi."
Nghe thế em cũng đành chịu, chẳng biết làm gì nữa, cái bản năng đồ sát trong hắn chắc có sẵn trong gen rồi nên dù bỏ ra mấy năm uốn nắn cũng chả thay đổi được nhiều ngoại trừ bớt đi từ chửi thề.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, em liền đi ra trước tìm phòng, loay hoay một hồi cũng tìm ra. Vừa bước vào phòng, Deku đã liền chạy thẳng ra ban công, bất ngờ đến trố cả mắt. Quả thật cô bạn em tận tâm hết mức, lựa cho cả hai phòng có view ban công hướng thẳng ra cánh đồng cỏ xanh mướt, xa xa lú nhú vài quả đồi nhỏ, thật sự rất nên thơ.
"Kacchan, nhìn này! Đẹp lắm phải không ?"
Em háo hức xoay sang hỏi hắn, khiến Bakugo chẳng biết làm gì chỉ đành gật đầu đồng ý, bởi quả thật khung cảnh này quá đỗi cuốn lấy lòng người.
Sau khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi, hắn ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy gần sáu giờ rưỡi, nên liền kéo em đi xuống dưới nhà hàng tầng một để ăn.
Cả khu tầng một ở nơi này được trang trí theo kiểu tây âu cổ, cổ điển nhưng đầy hút hồn, thậm chí cả quầy bar nhìn sơ đã đủ liên tưởng tới những bộ phim thập niên 90 của Mỹ.
Họ chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính, để có thể thưởng thức khung cảnh vùng ngoại ô buổi đem, xa xa thì lấp ló những ánh đèn của thành phố Tokyo sầm uất. Hai người gọi một suất mỳ ý sốt kem và hai phần beefsteak rượu vang, quả thật rất vừa miệng, khiến em khen nức nở, hắn thì lại giở giọng nói rằng vẫn kém xa món mình làm lắm, nhưng kết quả vẫn ăn sạch sành sanh.
Ăn xong cũng đã bảy giờ hơn, em và hắn quyết định đi bộ một lúc rồi cùng nhau đi tắm suối nước nóng.
Trên cả đoạn đường đi, em cứ liến thoắng nói về những gì hắn phải làm sau khi mình rời đi, trong khi đó Bakugo chỉ lặng thinh lắng nghe từng chút một, trong lòng thì đau như cắt khi thấy vẻ tươi tắn hồn nhiên cùa em khi dặn dò hắn trước khi rời xa thế giới này lần nữa. Chỉ có thể nắm lấy tay em đi đến đoạn đường cuối cùng.
Thế rồi cũng tới lúc đi tắm suối nước nóng. Vì xây dựng theo kiểu tắm lộ thiên nên có thể ngâm mình vừa ngắm nhìn bầu trời. Mà điều đặc biệt là hôm nay trời rất nhiều sao, khiến Deku chăm chú ngước nhìn lên trời, trong khi hắn thì nhìn vào em, khi thấy những ánh sao lấp lánh thoáng hiện trong đôi mắt ấy, hắn tự dưng vô thức nói :
"Tao từng nghe kể...khi chết đi sẽ trở thành một ngôi sao đấy..."
Deku nghe thế thì xoay sang, nhìn hắn mà nói :
"Nếu thế...tớ muốn trở thành một ngôi sao thật gần trái đất, để mỗi tối khi cậu nhìn lên trời liền nhìn thấy đó !"
Rồi em cười trừ, lại ngước lên lần nữa, nhưng hắn dễ dàng thoáng thấy được một giọt nước mắt chảy ra. Bakugo hiểu rõ rằng, Deku cũng biết sợ, em có thể lao lên đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm không màn thân mình, kể cả bị thương nặng đến mấy vẫn vui vẻ cười đùa, có điều ai mà chẳng sợ chết, kể cả hắn hay em, chỉ có điều cách mà Deku đối diện với nó lại rất nhẹ nhàng mà lại chẳng một chút oán trách.
Đến khi nhận ra đã gần 9 giờ kém, cả hai mới vội vàng rời đi lên phòng nghỉ.
Một chai rượu vang, 2 ly rượu và hai con người. Cả hai ngồi ở ban công mà trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh về đêm, bầu không khí tĩnh lặng, không chút ôn ào của ngoại thành quả thật rất kì lạ, nó khiến ta có chút nao núng trong lòng nhưng đồng thời mang lại chút thư thái sau bộn bề cuộc sống. Bakugo chợt nói :
"Deku này, mày nhớ hồi tao ngã xuống sống lúc tụi mình còn nhỏ không ? Cho tao xin lỗi vì lúc đó đã hất tay mày đi..."
Deku có hơi bất ngờ, nhưng rồi liền đáp :
"Cậu còn nhớ chuyện đó ư ? Tớ không trách cậu đâu, tớ cũng xin lỗi vì hồi mới làm bài thực hành lúc vừa vô trường đã quật ngã cậu nha !"
Rồi gần như quên trời quên đất, họ cứ thế nó về quá khứ của cả hai, những trải nghiệm đáng xấu hổ đến khoảng khắc hạnh phúc nhất, gửi lời xin lỗi về những lần làm tổn thương nhau. Dường như khoảng thời gian ấy đã ngưng đọng lại, mặc kệ sự đời mà vô tư thởu còn bé. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng cũng không để tâm đến, cho đến khi nhận ra điều gì đó bất thường.
"Deku...tay mày đang tan biến hả ?"
Vừa nghe hắn nói em liền vội cúi xuống, đúng thật bàn tay em tỏa ra một chút ánh vàng nhỏ, dường như lan ra dần và những chỗ ấy thì biến đi mất.
"Kacchan ! Mấy giờ rồi ?"
Lúc này Bakugo mới nhớ ra mà vội xoay vô nhìn đồng hồ.
"Mười giờ bốn mươi..."
Deku trợn tròn con mắt, tự nhiên nhịp tim đập nhanh đến bất thường, rõ rằng em cảm thấy bản thân đang hồi hộp, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
"Kacchan đưa tớ vào phòng được không ? Chân phải tớ không còn nữa..."
Hắn hoảng loạn, không biết nên làm gì, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh để bế em vào phòng, nhẹ nhàng để xuống giường, sau đó cũng lên nằm ngay bên cạnh.
"Deku...mày ổn không vậy ? Mày có thấy đau ở đâu không ?"
"Tớ không biết phải nói sao nữa...nhưng mà nó lạ lắm...kiểu như nhẹ hẳn đi, hóa ra cũng chẳng đáng sợ mấy..."
Em mỉm cười, rồi nói.
"Kacchan...tớ thật sự muốn có thể sống tiếp, tớ muốn mỗi ngày cùng cậu ăn sáng, cứu người, rồi lại cùng nhau nằm lăn trên giường nữa...cơ mà sao tớ, sao tớ phải chịu những chuyện này vậy ? Tớ thật sự khó chịu lắm luôn ấy, tớ không chịu nổi, tớ không chịu nổi việc bản thân lại phải rời khỏi thế giới này... tớ muốn tiếp tục bên cạnh mọi người, bên cạnh cậu nữa cơ !"
Rồi nước mắt em trực trào, sau tất cả Deku vẫn không kiềm được nỗi đau của mình, mà vỡ òa ngay trước người em muốn gắng gượng nhất.
"Ư...sao tớ lại khóc thế này...Hức..nhưng mà thật sự á, tớ yêu Kacchan nhiều lắm luôn...yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ nữa ! Nhưng mà tớ không thể ở lại thêm được...hức...sao mà tớ lại cảm thấy tức giận như này chứ, đáng lẽ ra việc tớ sống lại đã là may mắn lắm rồi...aa... không lẽ tớ tham lam quá rồi ư ? Nhưng mà...tớ thật sự vẫn sợ chết lắm !"
Em bất lực mà chỉ có thể khóc lóc, không thể chống lại được vòng xoáy vận mệnh. Bakugo cũng chẳng chịu thêm được, mắt hắn cũng đã ngấn lệ, chẳng biết làm gì nữa mà ôm chầm lấy em.
"Deku...mày không tham lam, vốn dĩ đó là những gì mày đáng nhận mà, tao cũng yêu mày lắm...Deku ơi, tao muốn mày ở lại thêm cơ, làm ơn...chỉ một phút thôi cũng được, xin mày đấy, sao ông trời lại ác với chúng ta thế này..."
Mọi trắc trở lẫn cả uất ức trong lòng lúc này của cả hai dường như đã nói ra hết, bộc lộ rõ sự yếu đuối của bản thân với đối phương, mà vừa nói vừa vỗ về lẫn nhau, đến cuối họ lại mệt mỏi mà gần như sắp thiếp đi. Deku lúc này cũng không còn nhiều thời gian nữa, ánh vàng ấy đã đi qua cả hõm cổ, nên em quyết dành hết mong muốn bản thân vào câu cuối cùng.
"Kacchan...nếu có kiếp sau, tớ muốn hai đứa mình có thể cưới nhau..."
Hắn mỉm cười, xoa nhẹ trán em nói những lời cuối cùng dành cho người con trai hắn yêu.
"Ừ Deku, hứa kiếp nhau nhé, chúng ta sẽ kết hôn...thế nên đừng quên đấy...ngủ ngon, tao yêu mày !"
Bakugo vừa dứt lời, cũng là lúc Deku rời đi mãi mãi, hắn bật khóc, ôm chặt lấy chiếc áo phông còn sót lại chút mùi hương của em, nhìn về phía chỗ nằm đối diện đã chẳng còn bóng chàng trai ấy. Lần này thật sự đã là lần cuối rồi, chắc chắn là vậy, hắn tự nhủ với bản thân. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau, hắn tin rằng rồi cả hai sẽ gặp lại nhau, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn muốn rằng khi đó có thể nói :
"I like you, but just like you"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me