LoveTruyen.Me

Bakugo Reader 1001 Tinh Huong Yeu Duong

Tỉnh dậy trên chiếc giường Fullsize, em nhẹ nhàng mò mẫm tìm kiếm bóng dáng người nằm canh nhưng đã lạnh từ bao giờ. Không buồn nghỉ đến, em chỉ nhẹ nhàng ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt rồi xuống lầu. Vừa xuống lầu, em thấy một bàn đồ ăn ngon đã được nấu từ sớm và vẫn còn ấm, trên bàn còn có một tờ giấy ghi chú. "Anh đi làm trước, đồ ăn anh nấu để trên bàn mau ăn đi, đừng có mà nhịn đói". Trên mặt em hiện giờ, khi đọc tờ giấy ghi chú mà người kia để lại, khóe môi đột nhiên mỉm cười.

Thưởng thức bữa sáng do người yêu chuẩn bị, em dọn dẹp rồi đi làm. Trên đường đi làm, em không hiểu tại sao lại có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, nhưng thôi kệ, có lẽ người chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp nào trước đây.

Đến nơi làm việc, công ty bình thường vốn rất nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng, đột nhiên lại trở nên im ắng khi Y bước vào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay mọi người có vẻ hơi lạ nhỉ? Vừa ngồi xuống, em quay sang người chị đồng nghiệp cây khế của mình và hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra?

Y/n: Chị ơi, em thấy mọi người hôm nay cư xử kỳ lạ thế nào ấy? _hỏi_

"Sao sáng nay đi đâu ai cũng nhìn em thế?"

Kokomi: Y/n-chan, em không biết gì sao?

Y/n: vâng? Chuyện gì ạ?

Kokomi: Nè gái, nhìn này _cho em xem điện thoại của cô_

Trước mặt em là hình ảnh giám đốc Bakugo Katsuki, người ta đồn là đang hẹn hò giấu mặt với cái cô tiểu thư Nana của Tập đoàn Sherasheyo để bàn chuyện kết hôn. Không đời nào Bakugo Katsuki là bạn trai của em mà < giưỡn mặt hẳ> Và có tin đồn rằng em là người thứ ba cướp anh ấy khỏi tay cô ả Nanu NuNa gì đó đó, ủa ngộ he? Anh ấy và em quen nhau từ hồi đại học ngót nghét đến bây giờ cũng hơn 6 năm rồi, cô ả quen ảnh hồi năm nào mà em lại không biết vậy cà

Y/n: un bì li vơ bầu _lắc đầu_

- Không thể tin được

- Hèn chi sáng giờ ai cũng dòm em như người ngoài hành tinh, thì ra là bị báo lá cải làm phiền _khoanh tay lại_

Kokomi: Rồi giờ maỳ tính sao, đánh dấu chủ quyền đi chứ? _ cất điện thoại_

Y/n: đương nhiên là sẽ đánh dấu mò~ nhưng mà từ từ đã

Kokomi: con này nhìn mặt gian lắm nè _chỉ_

Y/n: hehe thôi làm việc đi bà, nãy giờ nhiều chuyện lắm rồi đó nha

Nói đùa là vậy chứ trong lòng em cũng bất an lắm chứ, cái cô Nunu gì gì đó nhìn trông có vẻ là một cô tiểu thư đài cát, giàu có đó nha, lại xinh hơn em nữa làm em có đôi phần tự ti về bản thân mình, em chẳng có gì nỗi trội hết nhan sắc tạm được, gia cảnh cũng bình thường. Nhưng mà bồ em thì lại quá xuất sắc, nên cũng không tránh khỏi việc bị mọi người xung quanh dòm ngó và nói ra nói vào. Suy nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu em đến tận lúc chiều tan làm, khi mà anh người yêu tới đón và cất tiếng gọi thì em mới bừng tỉnh.

"Này bé, không về hả" Bakugo kéo cửa kính xe xuống

" không lên xe là anh bỏ mày ở đây đấy" _đe dọa_

Y/n: ơ hổng có chơi dơ vậy nha? _leo lên xe_

Bakugo: phải vậy ngoan hơn không, _tiến tới thắt dây an toàn cho em_

_chụt_

Y/n: Ủa dì dợ... _đơ_

Bakugo: không thích à....

Y/n: đâu có em thích mà

-À mà anh ơi, cái vụ tin tức hồi sáng, emmmmm.....

Bakugo: à vụ đó đó hả, không có gì đâu chỉ là tin lá cải thôi em yên tâm _trấn an_

Y/n: Nhưng mà em thấy....

Bakugo: Đừng suy nghĩ lung tung nữa cô nương. Tôi chỉ có một mình cô trong tym thôi, có biết chưa?

Y/n gật đầu

Bakugo: Được rồi, hôm nay em muốn ăn gì tao bao em?

Y/n: Hừmmm ăn cơm cà riii _quay sang_

Bakugo: Được

Em và hắn đèo nhau đến quán cơm cà ri guột của 2 đứa nơi 2 đứa ăn từ hồi đại học tới bây giờ. Ui cái kỉ niệm đó giờ nhìn lại thấy nhớ ghê, mới đó mà em và gã đã ở bên nhau hơn 6 năm trời rồi đó, năm nào vào mỗi dịp kỉ niệm bọn em thường hay lui tới đây để ăn và ôn lại kỉ niệm, ăn từ lúc quen đến yêu rồi tới bây giờ. Ăn xong thì cả 2 cùng đi về trên đường về cái gương mặt vốn luôn nở nụ cười trên môi của anh bây giờ lại nghiêm túc đến kì lạ, chẳng còn tươi như lúc nãy nữa, mà cảm giác nó buồn lắm... giống như chuẩn bị mất một cái thứ gì rất quan trọng vậy, có hỏi thì anh cũng chỉ lắc đầu hoặc tìm đại một cái cớ để bỏ qua câu hỏi của em.

Tối đó chẳng hiểu sao tim em nó bứt rứt, khó chịu vô cùng, chẳng thể nào ngủ yên được, em ôm chặt Bakugo vào trong lòng như tự trấn an mình. Bakugo cũng vậy, không hiểu sao tối đó anh ấy cũng ôm em rất chặt như thể chỉ cần buông tay ra là em sẽ biến mất vậy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me