LoveTruyen.Me

Bakugo X Reader Tong Hop Nhung Cau Chuyen Cua Bakugo Va Em

Tới tận cuối đời, Y/n cũng vĩnh viễn không biết, có một chàng trai, đã yên lặng dõi theo em, từ thuở còn thơ bé, đến tận đến cuối đời, đem em trở thành độc nhất trong lòng hắn.

Mà Bakugo Katsuki, cũng là đến chậm rồi.

Một tiếng yêu cũng chậm, một món quà cũng chậm...

Chậm chạp không dám bày tỏ, để rồi ngày nhìn em rời đi, cũng không kịp nói tiếng yêu em.

---

Năm nhất Cao trung UA, ngày nhập học...

"Xin chào, Bakugo Katsuki phải không?" Y/n cười thân thiên giơ tay làm quen

Bakugo mặt mày nhăn nhó: "Ờ, bố mày đây, đ*t mẹ mày!"

💢💢

"Đ* M* NÓ THẰNG KÌ NHÔNG ĐÍT HỒNG NỞ HOA KIAAA!!!! BÀ ĐÂY CÓ LÀM GÌ MÀY CHƯA???"

"BÀ MẸ MÀY CON SƯ TỬ CÁI NGẬM CMN MỒM MÀY CHO ÔNG!!!"

"TỔ SƯ CHA THẰNG SẦU RIÊNG CHÓ MÁ NGẬM MỒM NGAY CHO BÀ!!"

"ĐÉO THẤY CON MẮM NÀO NÊN NGẬM MỒM TRƯỚC À??"

"CON MẮM ĐẦU CHĨA MÀY ĐÓ THẰNG LÁO XƯỢC!!!!!"

"MÀY NÓI AI LÁO HẢ CON KHỈ LÉP NHÀ MÀY????"

"MÀY NÓI AI LÉP ĐẤY!! TAO ĐÂY LÀ CÒN-ĐANG-PHÁT-TRIỂN!!! NGHE VÔ NÃO CHƯA THẰNG NGU L*N!!!!"

"NÃO TAO ĐƯƠNG NHIÊN TỈ LỆ NGHỊCH VỚI CÁI MÀN HÌNH PHẲNG NHƯ MÀY ĐẤY CON Đ*!!!"

"TIÊN SƯ CHA MÀY THẰN....ưm ưm...."

Katsuki tròn mắt nhìn người đang trói Y/n bằng miếng dây quấn khá chắc chắn. Một ông thầy sâu róm ngáy ngủ...

Nhờ sự xuất hiện kịp thời của Aizawa, lớp học mới kịp thở ra khi cuộc chiến tranh tưởng chừng không có hồi kết của hai trâu bò kia được ngăn lại

Midoriya Izuku ngoài cửa lớp đã hoàn toàn rơi vào chết lâm sàng...

Mà mở màn cho cuộc gặp gỡ trái ngang của Katsuki và Y/n, cả hai bắt đầu lao vào tuyên chiến

"Mắm cái, xem bản lĩnh ông đây mà học hỏi!!"

"Bà đây đéo muốn nói chuyện với thằng não tàn!"

💢"Mày vừa mới nói xong"

"Xem con chó nào đang sủa kìa!"

💢"Ai kia cũng đang nói chuyện với chó kìa, đồ thần kinh!"

💢"Mày nói ai thần kinh tao đ* chết mày!!!"

💢"Tao nói đó!!! Có cái cc vậy cũng đéo nghe!!! THẢM HẠIIIII!!!!"

💢"Đ* M* M*YYYYYY!!!!"

"IM NGAY CHO TÔIIII!!!"

Tóc dài lượm thượm của Aizawa đã dựng lên cùng ánh mắt <nói thêm câu nữa tôi giết!> thì cả hai rất thức thời ngậm miệng nhưng hai mắt vẫn quyết liệt mắt to trừng mắt nhỏ nhau

"Ổn định lại chúng ta bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên!"

Chợt

"Này ông già, tôi muốn kiểm tra chung với thằng/ con này HỬ???"

Bakugo và Y/n đồng thanh lên tiếng, đến khi nhận ra có gì đó hơi sai lại hai mắt tóe lửa nhìn nhau, dường như có thể lao vào đánh nhau ngay lập tức mặc kệ mọi người xung quanh có đang làm gì đi chăng nữa

"HAI ĐỨA!!! ĐỦUUU RỒIIIII!!"

Như ý nguyện, Aizawa cho hai con chó mèo kia cùng kiểm tra, nếu không thuận theo không biết ông có cần phải mời hẳn Recovery Girl đến đây để tránh tình trạng thương tật ngay ngày đầu học không nữa

Và những gì ông lo sợ đã xảy ra

Kết quả kiểm tra: đồng hạng...

💢"CMN THẾ QUÁI NÀO LẠI HÒA HẢ CON MẮM KIA!!!???"

💢"MÀY ĂN GIAN PHẢI KHÔNG THẰNG L*N!! ĐẾCH GÌ BÀ ĐÂY LÀ PHẢI HÒA VỚI MÀYYYY???"

💢"CÓ CC NÓ BIẾT!!! ÔNG ĐÂY ĐÉO PHỤC!! ĐẤU LẠI!!!"

💢"NGON NHÀO VÔ THẰNG KIAA!!!"

Và đó là sự khởi đầu của trận chiến không hồi kết trong mối tình nghiệt duyên của đôi bạn trẻ.

...

10 năm sau, trong cuộc họp lớp của lớp 1-A

Mineta mặt say bí sỉ, nhìn hai cô cậu vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiếp tục nốc hết ly bia thứ 12 vẫn chưa tỏ ra gì là say thì không nhịn được hỏi

"Hai người các cậu có gì còn chưa so tài không nhỉ?"

Một câu nói, khiến đám Bakusquad mồm nhanh hơn não đáp

"Chắc chắn không!!"

Y/n nhìn thằng chó kế bên cũng nghĩ nghĩ, đúng là từ lúc gặp nhau, cả hai hở ra đều là đấu đá, đánh đấm, không gì là không lôi ra so với người kia. Từ võ mồm, nấu ăn, các cuộc thi, điểm số, xếp hạng anh hùng, bình chọn của người dân...v.v...

Giờ đến cả uống bia cũng phải xem ai thắng nữa...

Mineta gục đầu, nói mớ

"Nhìn qua chắc chỉ còn vụ lên giường là hai cậu chưa lên.. thôi...nhỉ...?"

"Mineta gục rồi!"

Kirishima đấy đẩy vai Mineta, khẳng định phán. Nhưng sự chú ý của những người còn tỉnh táo trong phòng đã hoàn toàn bị câu nói trước khi gục của Mineta đổ dồn về phía anh chị đang ngơ ngác đứng hình kia

"Oiii heo!"

"Câm mồm chó mày lại thằng kia!"

"Kết hôn với tao!"

PHỤTTTT

XOẢNG

RẦM

Kirishima không nhịn được phụt hết số bia vừa mới nốc vào họng chưa kịp nuốt xuống, Midoriya cầm cái ly trên tay đã làm rơi vỡ tan tành, lớp trưởng Iida đã chết lâm sàn tại chỗ

Wtf???

Tụi này vừa nghe cái qq gì thế này

"Được thôi thằng kia!! Tao sẽ hiếp chết mày trên giường!" Y/n trước lời cầu hôn đéo có đầu đuôi gì rất thản nhiên đáp ứng, tay vẫn lưu loát rót đầy bia vào ly nốc cạn

"Mày chờ đó! Tao sẽ cho mày liệt giường con kia!" Hắn cũng rót đầy ly nốc cạn

Lớp A nhìn một màn này cũng chỉ cảm thấy như một trò đùa từ hai cô cậu thân người lớn tính trẻ con kia nên cũng sớm bỏ qua sau đầu

Chỉ là không ngờ đến...

Một tháng sau...

Hotsearch Dynamight và [Hero name] chuẩn bị kết hôn đã tràn lan trên khắp mặt báo cũng trang mạng xã hội...

Midoriya Izuku lần đầu tiên trong đời cầm tấm thiệp cưới trên tay mà cười không nổi...

.

Đám cưới

All Might được mời làm cha sứ chủ trì lễ cưới hai học trò ngày xưa của mình, nhưng cười không nổi.

Dàn phụ rễ phụ dâu cười gượng nhìn vợ chồng đang bái đường tay đấm chân đá phá cả lễ đường, nhà trai nhà gái bị phụ mẫu hai bên mời đi nơi khác tiếp đãi...

Cùng bộ ảnh cưới có một không hai khi mà cô dâu chú rễ kẻ mặt mày bầm dập kẻ tóc tay bù xù cùng dàn bạn cũ nằm bò cười nghiêng ngả phía dưới ảnh cưới...

-

Đêm tân hôn

"Chịu chết đi con quỷ cái!!!" Bakugo ra sức cày cấy bên dưới, phía trên cũng không rảnh đè hai tay của Y/n trên giường.

Y/n cười gian siết chặt bên dưới, Bakugo nhíu mày chợt lỏng tay, bị Y/n nắm thời cơ giành lại thế thượng phong, đem Bakugo đè bên dưới, chính mình cưỡi trên người hắn

"Ngoan! Làm ngựa cho tao cưỡi, tao sẽ cho mày sướng!!"

"Cmm nay ăn gan hùm à?" 💢Ngã tư đường nhảy trên trán Bakugo, hắn nắm eo Y/n khống chế biên độ ra vào chậm rì của em, lần nữa theo tiết tấu của hắn đỉnh nhập

"Hah~~ thằng khốn!!!" Y/n cúi người cắn lên cổ hắn đến bật máu, trên eo cũng bị Bakugo nắm hằng lên dấu tay.

Từ trên giường đến sofa lại ra đến phòng bếp cuối cùng kết thúc tại phòng tắm.

Kết quả, anh hùng Dynamight và [Hero name] phải xin nghỉ phép ở nhà vì lí do sức khỏe

Y/n vì do hiệp cuối ngăm nước lâu bị cảm lạnh, Bakugo là do bị cha mẹ hai nhà thấy em bị hành hạ đến bệnh, bị cưỡng chế ở nhà chăm.

Hắn cãi không được, ai bảo mụ phù thủy nhà hắn thương con dâu như con gái, lão già thì sợ vợ, nhà cha mẹ vợ càng không cần nói, lúc trước đi hỏi cưới hắn nếm cũng đủ sự đáng sợ của hai vị phụ huynh này.

Vì vậy, Đại Bộc Sát Thần Dynamight không sợ trời, không sợ đất, sau khi lấy vợ không biết sợ vợ nhưng lại sợ cha mẹ vợ...

...

Cuộc sống vợ chồng son

"KATSUKI!!! ĐỒ CỦA TAO ĐÂU RỒI!!??? BỘ VÁY TAO MỚI MUA HÔM TRƯỚC!!!"

"Hả? Ý mày là cái giẻ rách này đó à?" Một chân nhấc chiếc "giẻ lau" dưới sàn lên

💢💢"CMM ĐÓ LÀ CÁI VÁY PHIÊN BẢN GIỚI HẠN KHÓ KHĂN LẮM TAO MỚI SĂN ĐƯỢC THẰNG CHÓ!!!"

"Cái thứ rách rưới này mà mày cũng mua được??? Tiền nhiều quá không biết tiêu thì đưa đây tao cất!!! Chí ít đủ cho miệng heo mày ăn no!!" Người duy nhất biết nấu cơm trong nhà lên tiếng

Đứa không biết nấu Y/n: ...

-

"Y/N!! KẾT HÔN 3 THÁNG MÀY ĐÃ MUỐN CẮM SỪNG TAO??" Bakugo ném chiếc điện thoại của Y/n về phía em

Bị rống đến tỉnh ngủ, Y/n ngơ ngác nhìn Bakugo.

"Vẻ mặt gì đây? Muốn giả ngu để tao bỏ qua à con nhãi??"

Mày thử trực ca đêm đi rồi hiểu cảm giác của tao!!!! Đ* M* ngủ còn chưa được 2 tiếng !!!!

Y/n nhìn đồng hồ trên điện thoại, tức giận ném gối vào mặt hắn. Hai vợ chồng lại lao vào đánh nhau...

-

Một năm 12 tháng 365 ngày 8.760 giờ thì đôi vợ chồng mới cưới đã dành 3/4 thời gian ra chỉ để... cãi lộn...

1/4 còn lại nếu không phải do tính chất công việc thì cũng là do hai bạn trẻ không chạm mặt nhau nên trời xanh mây trắng làng giềng vui hàng xóm mừng vì được sống những ngay yên tĩnh...

-

Có con

Y/n mang thai, khiến hai người trong cuộc ngẩn ngơ.

Bác sĩ bảo, cơ thể em rất khỏe, nên không thấy gì ở giai đoạn thai nghén, mà đến khi phát hiện là do em cảm thấy bụng em có thứ gì ngọ nguậy

Bakugo: Hóa ra không phải do béo lên có mỡ?

Y/n: Không phải kí sinh trùng là được! *mừng rỡ*

Người ngoài: có ai làm cha mẹ như hai người không???

Mang thai 6 tháng mới được cha mẹ phát hiện, còn bị xem là đống mỡ/ kí sinh trùng S/n: Tôi đầu thai nhầm nhà rồi phải không?

--

Ngày S/n chào đời

"Con khỉ đỏ này mà là con tôi!!??? Bác sĩ ông bế lộn rồi phải không??" Y/n nắm cổ áo bác sĩ lắc lắc gào thét

"Xấu như quỷ!!! Này mà là con của tôi!!??? Ông là bác sĩ giả!! Chắc chắn là vậy!! Con tôi đâu?? Nhanh mang nó ra đây!! Không nhanh tôi liền cho nổ bệnh viện!!!" Hai tay nổ bộp bộp Bakugo Katsuki thét gào

Bác sĩ đỡ đẻ: Hai vợ chồng này đồng lòng theo cách người khác không ưa nổi

Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, S/n không thể làm gì ngoài khóc.

--

S/n 4 tuổi

Lần đầu bộc lộ Kosei. Con nhà người ta có Kosei hơi mạnh một chút đã mừng rỡ khoe khắp xóm, cậu nhóc kế thừa Kosei của lão ba lại có chút thuộc tính của lão mẹ, trở thành thần tượng của lũ bạn trong lớp.

Nhưng hai phụ huynh nhà cậu thì không thể dùng từ bình thường để hình dung.

"TAO ĐÃ NÓI THẰNG NHÓC DI TRUYỀN KOSEI CỦA TAO NHIỀU HƠN MÀY CÃI LẮM THẾ!???"

"THUỘC TÍNH CỦA TAO NHIỀU HƠN NHÁ!!! TAO THẮNG!!!!"

"CÁI L*N M* MÀY NHÌN NÓ CÙNG TAO MỘT KHUÔN, KOSEI CŨNG CỦA TAO NỐT!! MÀY CÒN ĐÒI THẮNG?? MƠ À??"

"&%$#^%^%$#$%^"

""""$%^%^#$%&%^"

S/n: Tôi hiểu rồi, tôi sinh ra chỉ để làm trò cá cược cho hai người phân cao thấp thôi phải không?

Bakugo&Y/n: Biết là tốt đấy con trai!

-

8 tuổi

S/n giành giải nhất hội thao tiểu học, được lão ba vác hai cục nợ đi du lịch sau 7749 tràn cãi vã với Y/n và bản mặt 'ông từ chối tôi liền cùng mẹ hai người đi', bực tức đề đơn nghỉ phép chiều theo hai mẹ con.

Nói là đi du lịch, thực chất chỉ là lão ba Katsuki dắt về quê nhà của ông bà nội, đi dạo quanh khu phố lão ba lớn lên, một thời trẻ trâu của lão.

Cho đến khi đi ngang qua cổng trường Sơ trung Aldera, ngày cuối tuần nơi cổng trường đìu hiu vắng vẻ, S/n nhìn thấy ánh mắt lão ba chăm chú nhìn mãi nơi đó một lúc lâu, mãi đến khi mama trở về sau khi đã càn quét vài hiệu quần áo và quẳng nó cho hai cha con.

S/n lẩm bẩm oán than, nhìn sang lão ba tuy rằng miệng càm ràm chán ghét, nhưng S/n vẫn có thể cảm thấy sự cưng chiều của hắn qua ánh mắt sắc lém luôn nhếch cao đó,... và cả...

Sự dịu dàng...

S/n cảm thấy mình hẳn đã say nắng đi, lão ba dịu dáng a? Chắc chắn đêm nay trời bão!!!

Đêm đó, ở nhà của ông bà nội, Bakugo S/n giật mình tỉnh giấc vì tiếng gầm ngoài cửa sổ.

Bên ngoài...

Trời bão rồi...

--

S/n 15 tuổi

Nhóc đạt thủ khoa kì thi đầu vào Yuei, nối nghiệp lão cha làm mưa làm gió trên bảng điểm số nhưng nhóc không lấy làm tự hào

Bởi vì mẹ nhóc bị thương

Lúc truy đuổi Villain, bị bọn chúng tập kích khiến em bị thương, tay trái hoại tử buộc phải cắt bỏ hoàn toàn. Trong quá trình điều trị, phát hiện hàm lượng độc trong máu, ảnh hưởng đến kết quả. Tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng sức khỏe ngày một yếu đi, dễ mắc bệnh vặt, cũng không còn đủ khả năng chịu đựng công việc anh hùng luôn phải làm trong cường độ áp lực và nguy hiểm cao được nữa.

Đó là lần đầu S/n nhìn thấy cha mẹ mình ôm nhau.

Phải! Là lần đầu...

15 năm cuộc đời mỗi lần gặp mặt không phải cãi lộn chính là quyền giao loạn cước. Nhóc chưa từng nhìn thấy mama có một mặt yếu đuối như vậy, run rẩy ôm lấy lão cha. Mà lão cha cũng chưa từng có một mặt ôn nhu kiên nhẫn vỗ dành mama như thế.

-

S/n 20 tuổi, bắt đầu có tiến tăm trong nghề, làm thực tập tại văn phòng Shoto (đã qua hơn 3000 cuộc cãi lộn với lão cha mới vào được văn phòng Shoto với lí do "Văn phòng tao mày không đến, qua chỗ thằng nửa nạc nửa mở đó làm gì?")

-

S/n nhìn thấy Y/n tìm được trong tủ đồ lão cha nhà mình có một hộp nhẫn đắt đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương điêu khắc rất tỉ mỉ, mà theo tìm tòi thì giá trị của nó gần bằng cả căn nhà em đang ở...

"Con trai, cha con hình như sắp tìm mẹ kế cho con nha!"

Y/n nhìn con trai nói, làm S/n bị dọa gọi hỏi lão cha, bị lão chửi một tràng.

Còn tốt, lão cha phản ứng như vậy chứng tỏ chưa tới mức muốn ly dị mama đi tìm hạnh phúc mới đâu ...

--

S/n 26 tuổi, Mama nhóc qua đời

Di chứng lần cắt bỏ cánh tay trái kia bắt đầu lộ rõ khi Y/n qua tuổi 50. Lúc trước chỉ là bệnh vặt kéo dài, hiện tại liền là héo mòn.

Cơ thể bắt đầu hư nhược với tốc độ nhanh chóng, sau 2 tháng điều trị, người vẫn là đi rồi.

Lão ba thẩn thờ nhìn di thể người, như một cái xác rỗng không có linh hồn...

-

Thời điểm di chuyển xác của mama vào hòm, lão ba đem một chiếc dây chuyền đeo cho người, tại thời điểm nhóc chưa kịp nhìn rõ, mama đã bị đưa đi

"Ông đeo cho mama thứ gì vậy?"

"Thứ tao đã cất giữ trong suốt tuổi thanh xuân của mình!"

-

S/n 28 tuổi, nhóc gặp được định mệnh đời mình. Nàng dịu dàng săn sóc, hiểu chuyện lại ân cần, cùng mama nhóc là hai thái cực khác biệt.

Vì cái gì ngày nhóc đưa nàng về ra mắt, lão cha lại bảo nàng giống mama nhóc là sao a?

-

S/n 30 tuổi, đón chào đứa con đầu lòng.

Lão ba đã ở một bên chứng kiến, nhóc luôn cảm thấy ánh mắt lão ba mãi nhìn mình làm nhóc không được tự nhiên, còn có một cảm giác lo sợ...

Ngày con nhóc qua đầy tháng 2 ngày, lão cha tại ngôi nhà nhóc đã lớn lên, theo chân mama của nhóc, rời đi rồi.

--

Y/n POV

Y/n đã từng học chung nhà trẻ với Bakugo Katsuki.

Tuy chỉ có 3 tuần ngắn ngủi, nhưng Y/n cảm thấy, mình đã tìm được chàng bạch mã hoàng tử thuộc về mình.

Một lần cùng bạn bè chơi trốn tìm, em lúc đó đã trốn trong tủ ở nhà kho, mà thời điểm đem cửa tủ đóng lại, em cũng bị chốt cày bên ngoài rơi xuống, nhốt em ở bên trong.

Mà em lại ngu ngốc không hay biết, đến khi bắt đầu cảm thấy khó thở mới nghĩ đi ra thì đã  quá muộn.

Ở trong một không gian kín, chút ánh sáng len lỏi từ khe hở chiếu vào dần biến mất vào màn đêm, em bất lực la hét đập cửa thoát ra nhưng bất thành.

Cho đến khi mơ màng ngất đi, em bị một quả đầu vàng tro cùng ánh đèn pin đập vào tầm mắt, yếu ớt ngã nhào vào người đó.

Thời điểm em tỉnh lại, mới biết người đã tìm thấy em, tên là Bakugo Katsuki.

Bakugo Katsuki, em ấn tượng với cái tên này. Đây là cậu bạn rất tài giỏi, cậu ấy biết đọc chữ rất sớm, chơi thể thao luôn giành chiến thắng, còn có Kosei rất bá đạo.

Em muốn gặp cậu ấy, nói cho cậu ấy một tiếng cảm ơn.

Nhưng sau vụ tai nạn đó, em mắc chứng sợ không gian kín, lo sợ khi quay về nhà trẻ tâm lý em sẽ xảy ra vấn đề, nên cha mẹ đã thống nhất chuyển đi, một vì chuyện của em, một phần khác cũng là vì công việc của họ.

Ngày rời đi, em còn chẳng có cơ hội hỏi thăm nhà của cậu ấy....

Y/n thật muốn... thật muốn thật muốn... gặp lại hắn...

--

Cứ ngỡ duyên phận đã hết, nhưng ngày nhìn thấy hắn ở trên TV sau sự cố Hedoro, biết được hắn hiện đang học ở Sơ trung Aldera, em phấn khích nhảy cẩng lên.

Lo sợ hắn không còn nhớ em, Y/n còn đặc biệt mua một chiếc váy trắng gần giống với kiểu lúc nhỏ từng mặc ngày bị nhốt đó, tóc cũng búi hai cái bánh bao hai bên cho giống lúc nhỏ, xõa rơi phần tóc ở giữa, háo hức đi gặp hắn.

Tuy rằng em học ở trường không xa Aldera, nhưng vì tiết học tương tự, sau khi tan trường thay nhanh đồ lại chạy sang trường hắn, trong trường đã thưa thớt chỉ còn có mấy người.

Y/n đứng bên cổng trường nhìn vọng vào, hi vọng có thể may mắn gặp được hắn vẫn chưa trở về.

Nhưng là, có lẽ ông trời không muốn chiều lòng người, mãi đến khi bảo vệ đóng cổng, em cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn, thất vọng rời đi.

Lúc đi ngang một bãi biển, vô tình gặp một cậu trai tóc xanh đen đang chạy bộ.

Bất ngờ khi cậu ấy nhớ tên em, còn nói lúc trước từng học cùng em tại nhà trẻ.

Em phải mất một lúc lâu mới nhớ đến cậu ấy, Midoriya Izuku, là cậu nhóc Vô năng luông đi theo sau lưng Bakugo Katsuki.

Cùng cậu ấy hàn thuyên vài câu, mới biết cậu đang luyện tập để chuẩn bị thi vào UA.

Một bất ngờ lớn a! Em không kì thị người Vô năng, nhưng muốn cạnh tranh với những người có Kosei để thi vào UA thật sự là một khó khăn lớn, mà theo em đó là bất khả thi, nhưng cậu ấy trông quyết tâm như vậy, em cũng không nghĩ làm cậu nhụt chí.

Mà sau đó, khi em đề cập đến hắn, cậu ấy cười buồn bảo hắn rất ghét cậu.

Không vì gì cả, chỉ vì bản thân cậu yếu đuối vô năng, nên hắn không thích cậu.

Câu nói đó khiến em bừng tỉnh, còn có sợ hãi.

Sợ rằng ngày gặp mặt, hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt chán ghét, hay dùng ngôn từ chê bai, nghĩ đến thế đã khiến Y/n gấp đến nhảy dựng.

Em không biết từ đâu ra suy nghĩ, em không nghĩ để hắn chán ghét em, em hi vọng được hắn công nhận, còn có muốn làm bạn với hắn.

Y/n nắm lấy hai tay Midoriya, trịnh trọng cảm tạ.

Vì vậy mà em bắt đầu thay đổi bản thân. Không trốn trong nhà đọc tiểu thuyết nữa, không lười biếng ăn ngủ đi chơi nữa, bắt đầu rèn luyện bản thân, thay đổi nguyện vọng thi cao trung sang UA.

Y/n từ bé đến nay, mong ước duy nhất chỉ là muốn gặp mặt ân nhân, hướng hắn nói lời cảm tạ.

Đó là lần đầu tiên, em tìm thấy một mục tiêu cho mình.

Nếu vào được UA, có phải hay không sẽ được ở gần hắn một chút, tương lai còn có thể cùng hắn hợp tác, đồng sinh cộng tử?

Y/n chỉ vì những điều đó, mà cố gắng...

--

Ngày nhập học, Y/n mang một bản thân hoàn toàn mới, đến bắt chuyện với hắn, nhưng kết quả, hắn một câu liền đã chửi thề, em có thể dễ tính, nhưng lời đầu tiên đã lôi cha mẹ em ra mắng, em không mắng lại là đại bất hiếu!

Cho nên, ngày gặp lại, cả hai lao vào khẩu chiến.

Y/n chỉ nghĩ có lẽ do tuổi dậy thì khiến tính tình hắn mới khó ở như vậy, một thời gian sẽ tốt lên thôi, em đã ngây thơ nghĩ như vậy.

Nhưng mãi đến khi tốt nghiệp, hay thậm chí đã lên làm Pro Hero, quan hệ của cả hai không những không cải thiện còn có dấu hiệu rơi xuống số âm.

Đến khi em phát giác mọi chuyện đã vượt khỏi chữ 'xấu' để hình dung, Y/n cũng không có cách nào mở miệng nhắc đến chuyện ngày bé một lần nào nữa.

Danh tiếng cả hai ngày càng cao, mà theo sau cũng là bàn tán về mối quan hệ gay gắt của hai người. Ai cũng nghĩ hắn ghét em, và em cũng ghét hắn, nên mới không hợp nhau mà cãi vã suốt như vậy.

Nhưng bọn họ nào biết, có một Y/n vẫn luôn thầm lặng đi yêu người luôn gắt gỏng với em.

Trước ngày đại chiến với AFO, em vì lo lắng mà không ngủ được, bèn đi ra ngoài giải khuây một chút.

Mà gặp Bakugo Katsuki ngồi gục bên sofa ở phòng khách là một bất ngờ lớn.

Người lúc nào cũng sống rất có quy tắc như hắn không ngờ lại sẽ ở phòng khách - nơi sinh hoạt chung của mọi người, ngủ quên.

Chỉ là nghĩ đến trận chiến sắp tới, hắn có thể ngủ yên như vậy cũng thật là tốt.

Nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ, ai có thể ngờ đây là kẻ có tính tình cộc cằn khó ở còn chửi tục kia chứ?

Em tò mò một chút, đem ngón tay chọc chọc má hắn, nhìn nó đàn hồi còn làm mắt hắn tròn tròn như bánh bao làm em chợt cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp rồi...

Tang thương phát hiện, em bị con đ* tình yêu bắn trúng rồi... T^T

--

Ngày họp lớp, bị Mineta hỏi một câu, em cũng chỉ nghĩ hắn say rồi mới nói loạn, đáp một câu cho không khí náo nhiệt một chút, không ngờ liền 1 tuần sau hắn ăn mặc rất lịch sự xuất hiện ở nhà em, gặp cha mẹ em hỏi cưới...

Ban đầu cha mẹ nhất quyết không đồng ý, ngoài lời đồn về em và hắn, họ còn biết việc ngày xưa thời còn đi học hắn từng bạo lực học đường.

Em muốn đứng ra hòa giải, bị hắn liếc xéo, như muốn nói 'Mày nói tiếng nào thì chết với tao!' vậy. Mẹ em nhìn cha, sau đó kéo em rời khỏi phòng khách.

Y/n bị đuổi về phòng, còn bị mẹ khóa trái cửa từ bên ngoài, từ sáng sớm đến tối muộn, làm em không kiềm lòng được nhớ đến lúc bé từng bị nhốt. Tuy rằng đây là phòng em, còn có cửa sổ luôn có thể mở để trốn đi, hay ánh nắng vẫn luôn tỏa từ bên ngoài vào, em vẫn bất chợt nhớ đến ngày đó.

Cho đến khi từ bên ngoài có tiếng động, em bật dậy nhìn về phía cửa, hắn từ ngoài cửa nhếch mép cười ranh mãnh đắc thắng, trùng lập với hắn của quá khứ đập vào mắt em, một bộ dáng nhếch nhác đầy phong trần mỏi mệt, nhưng lại đặt sự quan tâm dành cho em lên hàng đầu.

Mà khác biệt chính là, lúc trước người gục trước là em, hiện tại là hắn.

Hắn bắt đầu phát sốt, còn có sau lưng ẩm ướt đầy mùi tanh của máu, làm em hoảng sợ vội gọi cha mẹ kêu cấp cứu.

Từ bác sĩ cho biết, ở ổ bụng của hắn có một viên đạn chưa được lấy ra, chỉ mới sơ cứu qua, nên xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, lại thêm ở ngoài nắng gắt suốt một ngày, khiến vết thương trở nên nghiêm trọng.

Tuy rằng sau đó đã phẫu thuật lấy viên đạn ra, mạng sống cũng bảo toàn, nhưng cha em một mặt không cam lòng cùng cha mẹ hắn hai bên bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.

Để cha em - một người cưng em như trân bảo, phải đồng ý gả em đi, còn là gả cho kẻ tai tiếng đầy mình, miệng tục mặt gian, Bakugo Katsuki hắn hẳn phải gặp khó khăn lắm.

Mà mẹ em, chỉ cười hiền, nói rằng em tìm được người yêu em còn nhiều hơn cả cha.

Yêu em? Hắn á?? Mẹ ơi, người không có bị gì chứ???

Y/n cảm thấy mình bị mẹ đùa thôi, không để tâm lắm.

Tuy rằng biết hắn chỉ vì muốn phân cao thấp trên giường mới nghĩ kết hôn, nhưng vẫn khiến em tức giận.

Hắn chỉ vì một lời cá cược liền đem cuộc sống nửa đời sau của mình cho kẻ hắn ghét sao? Y/n không muốn suy diễn, nhưng đôi lúc cũng không thích hắn hành động như vậy.

Hôm nay có thể vì lời cá cược mà cùng em kết hôn, sau này có phải hay không dám cá cược ly hôn cùng em hay không?

Mà đáp án, rất nhanh em liền tìm được.

Kết hôn rồi thì cả hai cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ có tên trong giấy đăng kí kết hôn, còn có tên trong hộ khẩu, thì việc mỗi lần nhìn mặt nhau là tay đấm chân đá đấu khẩu vẫn không thay đổi mà tần suất càng cao.

Đơn giản thôi, lúc trước thì do làm ở hai trụ sở khác nhau, còn ở hai tỉnh khác, nên thời điểm gặp mặt không nhiều, nhưng giờ cùng hắn kết hôn, còn bị hắn cưỡng chế chuyển trụ sở vô văn phòng của hắn làm, Y/n ức chế mà không nói được.

Xem ở mặt mũi cha mẹ chồng, em nhịn.

Để cha mẹ chồng phải cảm tạ em đã chịu cùng thằng con quý hóa chả nên tích sự gì bên nhau, còn đem hẳn một căn nhà cho em đứng tên (căn hiện tại cả hai đang ở), em chỉ đành nhịn...

Nhịn được 3 ngày, thấy hắn sắp trèo lên đầu em sống luôn gòi, quyết định tham gia vào nhiệm vụ hợp tác với anh hùng nước Mỹ, một lần đi liền 3 tháng, chỉ kịp nhắn 4 chữ 'Ta đi công tác' cho hắn trước khi lên máy bay.

Mà sau khi trở về, bị hắn đè cả đêm ra hành hạ, hôm sau không xuống được giường...

Nằm trên giường xoa eo khóc ròng, chán nản lướt điện thoại thấy đồng nghiệp gọi, mà nghe máy lại nghe đến tiếng thét thất thanh của hắn ở đầu dây bên kia.

"CM CHÚNG MÀY, LẦN SAU CÒN SẮP NHIỆM VỤ CHO VỢ TAO ĐI XA MỘT LẦN NÀO NỮA, THÌ TAO NỔ HẾT CHÚNG MÀY NGHE CHƯA??!!!!!!!"

Y/n thỏa mãn mỉm cười, Bakugo Katsuki hắn có thể tùy hứng em không quản, nhưng hắn một khi đã công nhận gì đó, thì hắn chắc chắn rất coi trọng.

Một tiếng 'vợ tao', khiến Y/n hạnh phúc thiếp đi.

--

Em mang thai rồi. Thời điểm ở nhà nghỉ thai sản, nhìn hắn khi có thời gian liền tranh thủ trở về, còn chuẩn bị đủ loại đồ cho trẻ sơ sinh...

Còn chưa chào đời con đã được thương đến sủng làm tổ tông, hắn đây là cảm thấy có tiền không biết dùng thế nào đấy à?

Nhưng mà, em thật thích hắn hiện tại. Tựa như, hắn và em, cùng trông ngóng một sinh mệnh, thuộc về huyết mạch của cả hai, sớm ngày giáng sinh, hệt như một gia đình.

S/n khỏe mạnh sinh ra, nhìn nó trên dưới chả có chỗ nào giống em, uất ức mắng bác sĩ.

Em liền mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh một thằng nhóc liền tìm chút gien của em cũng không thấy, tức chết a!!!!!

-

Y/n bất cẩn bị thương, sau hơn 3 ngày hôn mê tỉnh lại, may mắn người đầu tiên nhìn thấy là hắn a. Mắt hắn thâm quầng, còn có tia máu, một bộ tức giận muốn nói lại thôi, khiến em bị chọc cho cười.

Này còn đâu là đại danh đại đỉnh Đại Bộc Sát Thần nữa a.

Em chưa kịp chọc hắn câu nào, đã bị hắn ôm lấy.

Từ lúc quen biết đến nay, ngoại trừ lúc bé từng được hắn cõng trên lưng, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn ôm em. Cái ôm duy nhất, xuyên suốt hơn 40 năm, từ người chồng đã kết hôn hơn 15 năm.

Em không kìm được bật khóc, tay trái không còn, em trở nên xấu xí quá!! Nhưng là, đổi một cánh tay, nhận lại được chút sự dịu dàng của hắn, cũng đáng đi?

--

S/n dần trưởng thành, cùng cha hắn giống nhau, bản lĩnh tự tin, may mắn không di truyền tính khí của hắn mà có sự dịu dàng của em, khiến người khác gần gũi, tin tượng dựa vào, trở thành anh hùng, sớm có tiếng tăm.

Y/n lúc trước bị thương, cơ thể cũng chẳng còn khỏe mạnh như trước, lại nhìn một bên thấy chồng làm to có tiền, một bên con trai cũng bắt đầu làm ra được tiền rồi, quyết định cuốn gói về hưu làm cá mặn tiếp tục sự nghiệp cày tiểu thuyết.

Y/n: Hahaha!! Lúc trước ráng làm để không bị đói, giờ một bên thằng chồng tiền nhiều một bên thằng con cũng có tiền bào chỗ nào cũng được, không sợ bị đói, nhân sinh mỹ mãn chỉ có như thế!

-

Một lần dọn dẹp nhà, Y/n phát hiện thằng chó nhà mình giấu nhẫn, còn là nhẫn kim cương, giá trị phải cỡ căn nhà đang ở.

Y/n - người luôn chỉ biết chi tiền vào ăn, mặc, đi chơi, lâu lâu hết tiền còn đi xin chồng, không biết với số tiền này có thể ăn trong bao lâu, đã thấy thằng chó nhà mình đem tiền chi cho thứ vô dụng như vậy...

Không lẽ nó có người thương?

Nghĩ đến cơ thể bệnh tật ngày một nhiều của mình, Y/n thở dài trả đồ về chỗ cũ.

Chờ đến khi Bakugo công tác trở về, Y/n không đề cập đến cái nhẫn, mà mãi đến sau này em cũng chưa từng thấy hắn lấy chiếc hộp đó ra khỏi tủ một lần nào nữa cả...

--

"Khụ!"

Y/n trốn trong toilet, đau đớn ho khan, từng ngụm máu loang lổ rơi lên tay, nhiễm bẩn lên áo em...

Em đau đớn co rút người lại, dựa lên bức tường lạnh lẽo run rẫy, nước mắt lả chả tuôn rơi vì đau đớn đang hành hạ cơ thể...

Mà bên ngoài, Bakugo Katsuki trở về từ chuyến công tác dài hạn, theo tiếng 'Tao đã về' vọng ra từ bên ngoài, Y/n luống cuống mở vòi nước thật lớn, đem bộ đồ dính máu nhanh chóng tẩy sạch.

Hắn không thích nhìn kẻ yếu, em cũng không nghĩ bị hắn xem như kẻ yếu mà đối đãi.

Chờ đến khi Bakugo Katsuki thấy em quấn khăn từ phòng tắm đi ra, hai vợ chồng lại như bao ngày lao vào cãi nhau.

Lí do chỉ vì...

"CMN mày muốn rù quyến tao hả con kia!!!!????"

"ĐMM tao muốn ăn mặc thế nào là chuyện của tao!!!!!"

"Con ch* cái nếu không phải tao mà là đứa khác vào nhà thì thế nào???!!!"

"Ngoài mày và S/n còn ai có chìa khóa nhà chứ!!!!!"

"Tao không quan tâm!!! Lượn vào mặc kín vô cho tao!!!!!"

"Đéo đấy!!!! Tao thả rông đi ngủ mày làm gì tao!!!!"

"Tiên sư nhà mày muốn chết!!!!!"

"Đ* m* mày thả tao xuống!!!! Muốn làm gì hả thằng kia!!!!???"

"Phang cho mày biết điều!!!!"

"Đồ tinh trùng thượng não!!!!! Mày chỉ biết sống bằng thân dưới thôi à!!!!"

"Cho mày biết tinh trùng thượng não là thế nào con đ*"

Y/n bị dày vò suốt 3 tiếng đồng hồ, mà đến khi kiệt sức ngất đi, em chỉ biết, có một vòng tay to lớn đã ôm lấy em run rẩy, bên vai tí tách ướt đẫm nước...

---

Em giấu không được bệnh tình của mình nữa rồi.

Một cái hộc máu giữa bữa cơm, sau đó là trời đất quay cuồng, tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện.

Y/n nhìn hai mắt hằn tơ máu của hắn, im lặng nghe theo hắn sắp xếp, ngoan ngoãn ở bệnh viện điều trị.

Nhưng với cơ thể trung niên bắt đầu suy thoái, thêm những vết thương lúc trẻ tạo thành, tình trạng không những không khả quan mà còn ngày một nghiêm trọng.

Liên tục hai tháng, em không có một giấc ngủ yên, bị bệnh tật dày vò, cho đến một ngày, em cảm thấy, mình đã đến giới hạn rồi.

"Katsuki!"

"Gì? Mày khó chịu ở đâu à? Tao đi gọi bác sĩ!" Hắn như con thú hoang bị vứt bỏ, lo lắng nhảy sốt vó, làm em luyến tiếc...

Luyến tiếc bỏ lại hắn một mình...

"Cảm ơn, anata!"

Một tiếng cảm ơn, bị năm tháng chôn vùi, tới tận cuối đời em mới có thể nói với hắn...

Một tiếng anata, bày tỏ tình cảm em không dám nói ra, dành cho người con trai em đã thầm yêu...

(Anata là cách gọi thân thiết của người vợ đối với chồng)

---

Bakugo POV

Bakugo Katsuki từ rất sớm đã được lão già bà già nhà hắn dạy nam nữ khác biệt.

Cũng không thể trách họ, với tính khí của hắn, đem con trai bạn thân đè đầu cưỡi cổ như vậy, Bakugo Mitsuki nếu không gấp rút dạy thì sợ tới nhà trẻ hắn sẽ đem những cô bé mềm mại đáng yêu dễ thương đó khi dễ mất.

Vì vậy mà Bakugo Katsuki 3 tuổi, lần đầu biết đến việc, không được chọc bé gái khóc.

Tuy rằng hắn rất không hứng thú, nhưng bà già nói hắn muốn làm anh hùng, mà có anh hùng nào sẽ đem những cô bé dễ thương ra dọa khóc không?

Hắn trầm tư, sau đó liền hiểu, gật gật đầu tán thành.

Nếu thật sự khả ái như lời bà già nói, có lẽ hắn sẽ cho bọn quần chúng mảnh mai nhỏ yếu hay khóc nhè đó chút đặc ân.

Nhưng khi vào nhà trẻ, tam quan hắn liền vỡ nát.

Khả ái đâu? Dễ thương đâu? Đây là một đám tinh tinh béo ú mập tròn khóc la rần trời thì có!!!

Bakugo Katsuki nhìn đám nhóc khóc nhè đó, chán ghét quay đi. Nhưng khi nhìn đến một cô bé có hai bánh bao trên đầu, hắn rốt cục cảm thấy mụ già nói cũng không sai lắm.

Trông em cũng là sợ sệt như vậy khi đến nơi không có cha mẹ, nhưng vẫn nhịn lại không khóc, hai mắt ngấn lệ lại khóc dám để rơi, mũi đỏ sụt sịt như bị ai đó khi dễ...

Bakugo Katsuki 4 tuổi, bị L/n Y/n cuỗm mất tim cmnr!

-

Ở nhà trẻ, chỉ cần không có gì làm, hắn liền sẽ vô thức tìm kiếm em giữa biển người đều cùng chung một bộ đồng phục, và liền không mất quá 5s để tìm được em.

Cho nên ngày em đột nhiên biến mất, hắn lo sợ sốt vó lục tung cả nhà trẻ tìm em.

Nhìn em bị cái tủ cũ kĩ giấu đi, hắn tức giận mang em về cho giáo viên, xong chạy về nhà kho mặc kệ Kosei khiến hắn bị đau, cũng nhất định phải đem cái tủ cũ kĩ đó đập cho nát bét.

Ngày đó, có hai bé được đưa vào bệnh viện.

Một đứa bị nhốt trong tủ, do kiệt sức và thiếu nước cần cấp cứu.

Một đứa nghịch dại, hai tay bị thương phải băng bó suốt 1 tuần.

Đến ngày được rời khỏi "lồng giam" mang tên bệnh viện, mới nghe tin em chuyển đi rồi.

Hỏi hắn có tiếc nuối không, chắc chắn là có.

Bakugo đã trông ngóng ngày được trở lại nhà trẻ, đã mơ đến đủ loại tràn cảnh em tìm hắn, hoặc là hắn tự viện cớ gặp em, chí ít cả hai cũng có thể bắt đầu quen biết làm bạn, hắn tuy không thích người yếu chút nào, nhưng em đương nhiên là ngoại lệ, để hắn Bakugo Katsuki đại tài bảo vệ tốt em.

Nhưng là chung quy, hắn đến chậm rồi.

--

Hắn dần lớn lên, cũng không còn dám mong đợi sẽ có ngày được gặp lại em nữa.

Bởi vì tiếng xấu của hắn ngày một tăng, mà điển hình là tên côn đồ ăn hiếp bạn thuở nhỏ Midoriya Izuku.

Hắn cũng không nghĩ đánh nó đâu, nhưng một thằng nhóc Vô năng mà đòi làm anh hùng? Đây là muốn chết sớm!!!

Bakugo hắn tìm em đã lâu, nhưng thật sợ gặp được em rồi, em biết hắn chỉ là tên côn đồ, sợ hãi thì sao?

Hắn cứ đối diện nỗi sợ đó suốt, và Midoriya Izuku liền xui xẻo trở thành bao cát cho hắn xả cơn khó chịu trong người.

Một ngày tan trường, hắn bỏ quên tấm thẻ All Might quý báu của hắn, ba chân bốn cẳng vội chạy về trường lấy...

Không nghĩ tới, nơi cổng trường hắn nhìn đến phát chán, xuất hiện bóng dáng cô gái hắn ngày đêm mong nhớ.

Vẫn là hai cái bánh bao đó, vẫn là chiếc váy trắng khả ái đó, nhưng cô bé ngày đó giờ thành thiếu nữ rồi a! Xinh đẹp, dịu dàng, còn có dáng người như thế mỹ....

Bakugo nuốt nước bọt, dán chặt vào em suốt, em đến đây làm gì a? Còn có nhìn mãi vô trong trường tìm ai à?

Tìm ai?

Suy nghĩ này khiến hắn khó chịu, cô gái hắn thích có người thương rồi???

Đmm thằng chó nào dám cướp trái tim cô gái tao thương, còn bắt em đứng đợi nó suốt như thế!!!!!?????(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Em ở cổng trường đứng đợi đến tối muộn, hắn cũng đứng sau hàng cây, dõi theo em từng ấy thời gian.

Y/n rời đi, hắn cũng lo lắng theo em về, lỡ có thằng lưu manh nào thì sao? Khỉ gió em mặc váy ngắn như vậy để làm gì? Hai chân trắng nõn đều lộ cả rồi!! (╬◣◢)

Bakugo một tay đút túi quần một tay nắm lon nước bóp bẹp dí vì tức giận.

Giữa đường, gặp tên vô dụng Deku...

THẰNG #$^^*&%&$%#@#^%@^..v.v... thì ra người em muốn gặp là MÀYYYYY!!!!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bảo sao tao cứ thắc mắc em lại thắt kiểu tóc trẻ con đó làm gì? Còn cả mặc váy ngắn như lúc nhỏ!!!  (╬◣◢)

Thì ra là sợ mày không nhận ra nên cố tình vì mày mà mặc!!!!!! (╬◣◢)

Tên khốn Deku mày đợi đó!!!!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

...

Mẹ kiếp cái bãi biển nào sao chả có chỗ nào để núp hết vậy??? Nghe không được tụi nó nói gì lại cười tủm tỉm tình cảm như vậy!!!!! (╬◣◢)

!!!!! Y/n!!!! Mày sao lại nắm tay thằng ngốc đó????!!!! Nó có gì hơn tao mà mày lại thương nó chết tiệt!!!!!!! (╬◣◢)

Y/n chạy mất rồi, hắn theo không kịp, nhìn em lên tàu điện rời đi, hắn đứng ở nhà ga thở dài. Xem ra, em là thích kiểu người như Deku...

Cái l*n m* thằng đó có gì hơn tao mà em lại thích!!!!!!  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

--

Bakugo thất tình, đem lực chú ý đều tập trung vào thi tuyển UA.

Ngày đầu tiên ở cao trung, gặp lại em.

Bị em đến bắt chuyện, hắn ngại ngùng, luống cuống nghĩ như thế nào đáp lại em. Nhưng thói quen khó bỏ, mở miệng ra đã phun đủ thứ tục tĩu cho em

=_= Chết m*a rồi!!!

Hắn cứ lo em sẽ khóc, còn có hay không bị dọa rồi??

Nhưng sau đó, bị em mắng lại, hắn ngu luôn (O_O)

Tiểu thiên sứ khả ái của hắn đâu rồi??? Nhất định là bị thằng khốn Deku ảnh hưởng!!!!! (╬◣◢)

Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã lao vào khẩu chiến, tiếp đó là không kể hết những cuộc so tài bất phân thắng bại.

Hắn không nghĩ thua em, cũng không muốn thua. Chiến thắng hắn luôn lấy làm cao ngạo, thua rồi, liền không còn gì để hắn có tự tin đi thích em nữa.

Hắn không biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết dỗ dành người khác, càng không có như thằng Deku tốt bụng ôn hòa với người khác, hắn nếu ngay cả thắng cũng không thắng được, vậy em sẽ nguyện để ý kẻ thua cuộc như hắn sao?

Nên hắn mới cố gắng, không để thua, nhất là bại trước em. Mà vô tình, điều đó lại khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng hắn chán ghét em.

--

Đêm trước ngày đại chiến với AFO, hắn mất ngủ.

Nghĩ đến cuộc chiến ngày mai, có khả năng một đi không trở về, hắn nghĩ buông thả bản thân, muốn tỏ tình với em.

Nhưng đấu tranh tâm lí hồi lâu, hắn vẫn là không thể. Tuy rằng Deku đã nói rõ cả hai chỉ là bạn, và cuộc gặp đó chỉ là tình cờ, nhưng hắn cũng thật sợ.

Lỡ như... em cũng giống hắn, thích mà không dám nói, vậy thì không phải hắn đẩy em vào thế khó sao?

Vẫn là thôi đi.

Hắn miên man theo dòng suy nghĩ, ngủ quên ngoài phòng khách.

Đến khi bị một ngón tay chọt chọt trên má, hắn như nín thở tỉnh lại từ giấc mộng.

Mùi oải hương thoang thoảng bên chóp mũi, một lúc liền rời đi.

Bakugo hé mắt nhìn em chạy như bay về phòng, xoa xoa trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, hắn nghĩ, hắn nhất định phải sống sót, trở về, hắn còn muốn tiếp tục thích em...

---

Ngày họp lớp, thằng lùn Mineta đang nghĩ đến cái qq gì mà lôi cả chuyện làm tình nói trước mặt cả lớp. Mà em không tiếp lời làm hắn cọc (╬◣◢)

Làm sao? Em lo hắn không có đủ khả năng thỏa mãn em sao!!???

Bị tức giận đến xuẩn ngu, hắn thốt ra câu mà hắn đã mơ cả ngàn lần cũng muốn nói cho em...

Nhưng mà... không phải là lúc này... Khi mà cả bọn đã say rồi, và trong tình huống thằng lùn kia còn đang giỡn...

Em nhìn hắn chăm chú, nhận lời rồi!!!!

Em nhận lời cầu hôn của hắn rồi!!!!

Mặc kệ em giỡn hay thật, cơ hội này còn để vụt mất hắn nhất định cạo đầu đi tu!!!!

--

Cmn nhiệm vụ chết tiệt, lãng phí cả tuần của tao. Hi vọng vẫn còn kịp, đợi đến khi em quên mất từng nói đùa chuyện cầu hôn của hắn, cmn ai đền vợ cho hắn đây!!!!(╬◣◢)

Vì vậy mặc kệ viên đạn còn trong bụng, sau khi tỉnh lại từ hôn mê, hắn đã tức tốc chuẩn bị đem toàn bộ tài sản, nhà riêng, còn cả bản thân sang tên cho em.

L/n Katsuki cũng không tệ lắm.

Cha mẹ vợ không đồng ý, còn cả 7749 cái xuẩn ngu thời trẩu của hắn bị cha mẹ vợ biết rồi.

Y/n muốn nói đỡ cho hắn. Không được!!! Chuyện hỏi cưới nào tới lượt cô dâu lên tiếng!!! (╬◣◢) Ngoan ngoãn tránh đi chỗ khác giao cho tao!!!!

Cha vợ dứt khoát từ chối, đuổi hắn ra ngoài. Hắn mặc kệ ông ghét bỏ, quỳ trước cửa nhà, nhất quyết không đi. Từ sáng sớm đến tối muộn, vết thương chỉ vừa sơ cứu bắt đầu đau đớn, có lẽ bị nhiễm trùng rồi, máu cũng thật nhanh thấm đẫm áo sơ mi hắn vất vả lựa cho ngày quan trọng này, mẹ kiếp tên villain chết tiệt, cục sắt khốn kiếp phá bụng tao!!!!! (╬◣◢)

Mẹ kiếp mở to mắt lên coi cơ thể tao!!! Vợ mày sắp đuổi tới tay rồi!!!!!

Khoảnh khắc sắp ngất đi, mẹ vợ mở cửa rồi, cha vợ cũng chỉ hừ lạnh nhưng không cản. Hắn liền tức tốc hỏi thăm phòng của em, chạy đi tìm.

Bakugo chỉ nghĩ đến việc muốn nhìn thấy em.

Thấy em rồi, hắn liền gục ngã. Mong ước từ thuở bé đến này, cuối cùng cũng làm được rồi.

Hắn cuối cùng cũng bắt được tiểu thiên thần của mình về tay.

---

Vợ chồng hắn liền bỏ qua bước hẹn hò liền đã đến hôn nhân, nên nhất định phải bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ bây giờ mới được.

Bakugo Katsuki rất không có tiết tháo lén giấu em làm email chuyển công tác sang văn phòng hắn, ai bảo hắn là chủ, duyệt một cái liền mỗi ngày đều có thể cùng vợ đi làm, còn có thể kiểm soát ngày nghỉ của cả hai cho trùng nhau.

Hắn quả là tài giỏi!

Y/n đi công tác, không biết ngày về. M* kiếp lũ ngu ngốc, mày không biết câu tiểu biệt thắng tân hôn? Vợ chồng tụi tao còn chưa được hưởng tuần trăng mật đủ đã vội đi làm sớm này!!!! Tụi bây còn đưa nhiệm vụ dài hạn cho em nữa là muốn tụi tao sớm chia cắt đó hả!!!!!???  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ba tháng em đi công tác, là ba tháng giường đơn gối chiếc Bakugo Katsuki mất ngủ, và người chịu khổ là tên ngốc ở văn phòng đã giao nhiệm vụ cho em, cùng vài đồng nghiệp thân cận bị liên lụy vì phụ nói giúp mấy câu..

Đồng nghiệp:  Đồ thê nô khốn nạn!!!!! Vợ mi không ở cũng không cần đem tiền lương của tụi này cắt giảm nhiều như vậy!!!!!

---

Y/n mang thai, hắn sắp làm cha rồi. Bakugo không biết diễn tả như thế nào, nhưng loại cảm giác hạnh phúc len lỏi từng tế bào trong người hắn khiến hắn nhận ra, hắn và em đã tạo dựng một gia đình, và kết tinh cho liên kết của hắn và em, đang chậm rãi trưởng thành trong bụng em.

Tuy rằng hơi buồn vì nghĩ mình đã thành công nuôi béo em, nhưng thôi vẫn là một niềm vui. Chí ít em không bị thai nghén hành hạ, nhiều người ba tháng đầu ăn đều ói mà gầy đi nhiều, em còn mập mạp trắng trẻo khỏe mạnh thế này, ừm hắn thật là giỏi!

..

Đứa trẻ ra đời rồi, là thằng cu!....

Là thằng cuuuu!!!!!  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ai??? Ai đã nói con sinh ra sẽ khả ái dễ thương như mẹ nó??? Thế quái nào cái mặt nhăn nheo hơn khỉ đó là con tụi tao???? (╬◣◢)

Trả con lại cho tao, thằng bác sĩ dởm!!!!!!

---

Thằng nhãi con càng lớn càng bám mẹ, khốn kiếp em còn luôn chiều nó cho nó ngủ với em, hắn liền không thể nửa đêm lén ôm em hôn hít làm bậy em, thằng nhãi nhà mày !!!! (╬◣◢)

Y/n cái gì cũng chiều nó, nhìn nó như bản sao của tao, mà em lại chỉ thương nó, đếch thương tao!!!!

Đến cả đòi đi chơi em cùng đồng ý, còn bắt hắn duyệt ngày nghỉ phép cho em.

Chỉ cho em??? Không nghĩ kêu tao đi cùng??? Mẹ kiếp mày đừng có mơ!!!!

Đồng nghiệp khóc ròng bị bắt tăng ca, lý do chỉ vì, hắn cần giải quyết xong chuyện ngày mai để đi chơi với vợ...

Nghĩ đến lúc trước bị trừ lương suýt bị đuổi khỏi nhà trọ vì không có tiền trả, ăn mì tôm uống nước trong công viên ...

Mi là chủ! Mi là nhất!

Mà một ngày nghỉ, cơ bản không thể đi đâu xa, hắn chỉ có thể đem hai mẹ con về lại chốn cũ nơi vợ chồng hắn ngày đầu gặp gỡ.

Nhìn vẻ mặt nhóc thối bất mãn, nhưng sau đó liền bị hắn dạy cho vài chiêu lúc bé đi thám hiểm trong rừng, hay đi ném đá trên sông, vẫn là đi bắt bọ, nó nhanh chóng bị thu hút, chơi suốt một ngày dài.

Tới gần cuối ngày, nó chơi mệt rồi, tới vợ hắn chơi.

Em trộm ví tiền của hắn (dù 90% lương đều đã cống nạp cho em), mua đồ không thèm nhìn giá. Hai cha con đứng bên ngoài đợi làm cu li vác đồ cho em, chợt nhìn sang bên kia đường, là hướng về Sơ trung Aldera.

Hắn vô thức đi đến đó, cho đến khi cổng trường quen thuộc dần xuất hiện, trùng lập với kí ức từ thuở niên thiếu của hắn, khiến hắn trầm mặc hồi lâu.

Y/n từ phía sau chạy đến, quăng túi lớn túi nhỏ cho hắn và S/n, mà nàng thiếu nữ trong làn váy trắng thướt tha của quá khứ, lần nữa đứng trước mặt hắn, rút ngắn khoảng cách từ hàng cây đến cổng trường, cách nhau chỉ còn 1 bước chân.

---

Trở về từ chuyến đi, hắn bắt đầu giấu quỹ đen. Tuy rằng với 10% lương còn lại dư sức cho hắn không bị đói, nhưng muốn chuẩn bị quà, liền phải cần nhiều hơn thế.

Hắn muốn chuẩn bị cho em một chiếc nhẫn, còn muốn chính thức cầu hôn em. Bakugo đã nhiều lần muốn thay chiếc nhẫn bạc mua tạm bợ cho đủ để đeo trong ngày cưới mà bất mãn, em có lẽ cũng không thích nên chả đeo thêm lần nào nữa.

Y/n, mày chờ đó, tao sẽ gom đủ tiền tặng cho mày chiếc nhẫn chứa viên kim cương đắt nhất trên đời.

---

Bakugo chuẩn bị đủ tiền rồi, tuy mất hơn 7 năm nhưng vẫn là gom đủ, vừa đặt hàng làm riêng nhẫn cho em xong hắn liền cháy túi, định bụng kiếm mụ già xin chút tiền ăn cơm, lại nhận được tin em bị thương rồi.

Cơ thể nhiễm độc, tay trái bị hoại tử, phải cắt bỏ...

Cắt bỏ...

Bakugo cảm thấy mình thật vô dụng, liền nói tốt sau này sẽ bảo vệ em, đây là, sự bảo vệ của hắn??

Em tỉnh rồi, hắn cảm thấy em sắp mỉa mai hắn chật vật bất kham như này, nhưng hắn đã chẳng để ý gì nữa, chỉ nghĩ muốn ôm lấy em...

Ôm lấy... người hắn yêu hơn cả sinh mệnh...

...

Sau này, nhẫn nhận được rồi, nhưng hắn chẳng thể đeo lên tay em được nữa, bị hắn giấu sâu trong ngăn tủ.

Lần tiếp theo nhìn thấy ánh sáng, là khi Y/n dọn dẹp phát hiện ra.

Mà mấy năm sau, nó liền thành vật bồi táng, theo em sang thế giới bên kia...

-----

Thể trạng của Y/n ngày càng kém, nhìn em mỗi đêm đau đớn run rẩy ngủ thiếp đi vì mệt, lại không chịu thành thật cùng hắn chia sẻ, giấu đi tình trạng của mình, mỗi ngày đều như không có chuyện gì để thằng quỷ con kia không chú ý.

Một ngày kia trở về, không thấy em đáp lại, bên tai là tiếng nước xả trong nhà tắm. Hắn biết, em lại ho khan nữa rồi, ban đầu hắn không phát giác, nhưng nhiều lần như vậy, không nhận ra chính là kẻ ngốc.

Em không muốn nói với hắn, hắn cũng theo ý em không lột bỏ lời nói dối, chỉ có âm thầm liên hệ bác sĩ nước ngoài hỏi thăm cách chữa trị cho em, nhưng nhiều lần như một, đều chỉ là cái lắc đầu bất lực.

Hắn sợ hãi, nếu em có mệnh hệ gì, hắn liền phải sống thế nào đây?

Trước khi kịp nhận ra, hắn đã cùng em triền miên trên giường. Cảm nhận ấm áp bên trong truyền đến, mới cho hắn chân thật cảm giác, rằng em vẫn còn sống, vẫn còn ở bên hắn...

Nhưng là... sẽ kéo dài bao lâu đây?

Mười năm? Năm năm? 8 tháng? 3 tuần? Vẫn là... liền ngày mai sẽ...

Hắn không dám nghĩ đến...

---

"Cảm ơn, anata!"

Bakugo nắm lấy tay lạnh băng của em, ôn nhu ngắm nhìn em vĩnh viễn ngủ say. Gần 50 năm, em mới cho hắn biết, tình cảm của em...

Hắn muốn khóc, nhưng chẳng khóc được, chỉ có ánh mắt tan vỡ nhìn mãi vào em.

Khoảnh khắc đó, Bakugo Katsuki cũng đã không còn tồn tại, chỉ còn một thể xác mất đi trái tim, sống tạm bợ qua ngày, chờ tiểu thiên sứ của hắn đến đón mà thôi...

Chỉ vì em nói muốn nhìn thằng con trời đánh kết hôn, còn có muốn được làm bà, nên hắn sẽ cố gắng tồn tại thêm ít lâu nữa, mong thằng khỉ đó nhanh tìm được cô gái nó thích.

Hắn chờ cũng chẳng lâu, rất nhanh nhìn nó nắm tay cô bé dịu dàng lại rất chu đáo, ừm xem như mắt mi còn giống tao, biết chọn vợ, mang về ra mắt.

Ngày đứa cháu của hắn và em chào đời, hắn cảm thấy mãn nguyện, im lặng đứng một bên nhìn gia đình nhóc con nhà hắn bên đứa trẻ mới sinh, hắn cuối cùng cũng đã có thể theo bước chân em rời đi.

Một tháng sau, cùng ngày với năm đó gặp lại em tại cổng trường Aldera, hắn mỉm cười hạnh phúc rời đi thế gian.

Aldera...

Nếu cho hắn được làm lại...

Hắn sẽ không trốn tránh nữa, mà muốn nắm tay em...

Muốn cùng em bắt đầu một mối quan hệ...

Gọi là yêu đương...

---

===///===

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me