LoveTruyen.Me

Bakutodo My Fake Boyfriend

  Sau hơn 1 tuần nghỉ, các lớp học sinh thuộc trường Yuei đã đi học trở lại để chuẩn bị cho việc học của thân mình.

   Bakugou vứt cái túi to tướng xuống gần cạnh giường, miệng lẩm bẩm thầm chửi chuyến tàu điện đông ngẹt người mà hắn vừa đi, tay phủi phủi  tấm ga giường đã bám một lớp bụi mỏng, ngả mạnh đầu lên gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   -12 giờ đêm-

   Bakugou trở mình, lắc lắc đầu mái đầu vàng mong cho cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, tay day day hai khoé mắt, cố gắng mở mi mắt ra, tay chống cửa chân lết dép, hắn thành công lết được xuống sảnh chính, Bakugou nghĩ, tầm này cũng không có ai nên hắn đi rất chi là "có ý tứ", chân va hết chỗ này đến chỗ kia, loay hoay một hồi rồi cũng đến được nhà bếp. Nhưng hình như, hắn đã lầm.
  Todoroki ngồi trên ghế sofa, mi mắt khẽ khép hờ như sắp ngủ đến nơi, lâu lâu đưa cốc sữa lên môi nhấm nháp, và điều khiến Bakugou chú ý hơn, là việc hắn xuống dưới đây cộng thêm đống âm thanh hỗn độn mà hắn tạo ra hoàn toàn không làm người kia để ý, thế cũng tốt, Bakugou cũng không muốn nói chuyện vào lúc này.
   *Cạch*
  Hắn mở cửa tủ lạnh, lấy tạm lon nước tăng lực mở ra uống, chân loẹt xoẹt bước đến gần chỗ Todoroki.
  *Cạch!*
   Bakugou cố để lon nước thật mạnh xuống bàn, thành công thu hút sự chú ý của người kia. Nhìn Todoroki mắt khẽ nheo nhìn mình, hắn không khỏi cau mày.
  -mày nhìn gì!?_ Bakugou trợn mắt nhìn người trước mặt.
  
  Todoroki vốn chỉ muốn xuống uống sữa cũng bị làm phiền, khẽ cúi đầu uống hết chỗ sữa rồi quay đầu đi lên phòng, cậu không hề mong muốn gây gổ với một người như Bakugou, nhất là khi đã hơn nửa đêm rồi.
  *Bộp*
  Bakugou nắm chặt cổ tay Todoroki -mày lơ tao!?

   Bây giờ thì Todoroki cũng đành hết nước hết cái với Bakugou, tay giựt mạnh, cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Bọn họ là một cặp đôi chắc? Cái kiểu này khác gì mấy cảnh phim tình cảm sến súa không.

  -Bakugou....nửa đêm rồi_ Todoroki quay lưng, rồi chợt dừng lại, quay đầu lại hỏi -cậu làm gì ở đây?
  
Bakugou khó chịu lắc đầu
  -một ác mộng chết tiệt...
  
   *Bộp*
  -đi theo tôi_ Todoroki kéo tay Bakugou đi, hắn không hiểu người kia có ý gì, nhưng trước mắt vẫn cần đi đã.

   Cả hai bước đến tầng thượng, Todoroki dùng chân giậm nhẹ đã tạo ra một tảng băng cỡ lớn, cậu quay người lại đưa tay kéo Bakugou lên. Khi cả hai đã yên vị trên tảng băng kia, Bakugou rốt cuộc đã mở miệng

  -rốt cuộc mày dẫn tao lên đây làm gì?_ Bakugou hướng ánh mắt nhìn Todoroki đang ngồi bên cạnh mình.

   Todoroki không đáp, tay phải tạo ra một lớp sương, hay đúng hơn là một lớp băng tuyết, và chúng mỏng đến nỗi Bakugou tưởng như chúng là một lớp sương vậy. Đám tuyết ấy ngưng tụ lại, tạo ra hình hài của một bông hoa hồng không hoàn chỉnh, cho đến khi cánh tay còn lại của Todoroki đưa tạo ra những hạt lửa nhỏ, hoả lực đó nhỏ đến mức, Bakugou nhìn thấy chúng kéo theo từng hàng bao quanh bông hoa làm bằng băng kia. Mọi việc Todoroki làm trước mặt hắn thật vô vị, và hắn biết nếu ngọn lửa nhỏ kia chạm vào bông hoa thì cả hai sẽ tan chảy, nhưng không, hắn đã lầm.

   Ngọn lửa nhỏ bao quanh rồi từ từ hợp lại làm một, che phủ những phần bị lộ của bông hoa không hoàn chỉnh kia, tạo ra một bông hoa băng nhưng xung quanh lại nổi lên những đốm lửa nhỏ, chúng có hai màu, một màu xanh tựa như trắng, một màu đỏ, trông giống như người ngồi cạnh hắn bây giờ vậy. Todoroki rút đâu đó ra một chiếc lọ cổ cao, đặt bông hoa mình vừa tạo ra vào trong rồi đóng nắp trong suốt vào, suốt quá trình cậu làm, kể cả một tiếng động cũng không phát ra, đến lúc này, Todoroki mới yên tâm cầm lấy tay Bakugou.

  -Cho cậu_ Todoroki để cái hộp đặt vào lòng bàn tay Bakugou.

  -Hả?_ Bakugou nãy giờ không hiểu chuyện gì sảy ra, bông hoa này là sao?
 
  Todoroki cong môi tạo thành hình bán nguyệt, một nụ cười mường tượng hiện ra trên khuôn mặt lạnh như băng bất giác làm tim Bakugou lỡ đập chậm một nhịp.

   -Thứ này...sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn_ Todoroki nói với Bakugou, tay trái cầm lấy tay của Bakugou xoa nắn, tạo ra một hơi ấm đủ để sưởi ấm bàn tay to lớn kia.

  -Mày làm nó...cho tao?_ Bakugou không khỏi bất ngờ, đây là lí do tên hai màu kia kéo hắn lên đây sao?
 
  -Tôi đã học nó từ Fuyumi-nee san, đây là một biện pháp khá đơn giản, nó dùng để giảm sự căng thẳng_ Todoroki hơi cúi đầu, để một luồng nhiệt truyền vào tay người kia.
 
  Bàn tay Bakugou cảm nhận được rõ từng luồng nhiệt ấm, và rồi hắn nhận ra, có lẽ là do hai người quá gần nhau chăng, mà hắn lại ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ lọt trong không khí.
  
  -Này.....mùi bạc hà đó..._Bakugou ngẩn tò te, tay kéo Todoroki lại gần mình, hắn cảm nhận được rõ hơi ấm từ cơ thể của người kia đang phát ra như mời gọi hắn. Bakugou thè lưỡi liếm lên xương quai xanh bị hở khỏi vạt áo của người đối diện, tay ôm chặt Todoroki, ngửi ngửi, quả đúng như hắn nghĩ, mùi thơm kia phát ra từ chính cơ thể này, cái mùi mà hắn mê mẩn bấy lâu nay phát ra chính từ Todoroki Shouto.

  *Rầm*

   Bakugou đè trực tiếp Todoroki xuống nền băng lạnh, tay lần mò vào bên trong lớp áo phông, một chân chen vào giữa hai đùi Todoroki, không ngừng dụi vào cơ thể kia tìm kiếm mùi hương thân quen, và đúng như hắn nghĩ, mùi của Todoroki thật thơm, giá như thứ mùi chết tiệt người này là của riêng hắn thì tốt.
 
  -BAKUGOU?!_ Todoroki hơi rụt người lại khi Bakugou trực tiếp đè cậu xuống, tay chống trên ngực Bakugou đẩy hắn ra.
  Bakugou giật mình, lùi lại, hắn đang làm gì vậy??? Đè người hắn coi là đối thủ xuống với ý muốn đen tối sao!? Cái quái gì vậy? Nhìn người kia ngồi thất thần nhìn mình, Bakugou cảm thấy mình khác gì một con thú hoang chưa!?

  -Cậu..._ Todoroki đứng dậy-ừm...tôi đi trước..

  Todoroki nhanh chóng rời đi, để lại một Bakugou đang bối rối. Hắn nhìn người nọ đi, tay vớ cái hộp Todoroki đưa cho, tay vò đầu tự trấn an bản thân rồi cũng về phòng. Đặt chiếc hộp thủy tinh cạnh đầu giường, Bakugou dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ, sáng mai, hắn sẽ đi gặp Todoroki.
 
   _T. B.C_

Note Author : xin lỗi vì sự chậm tr này, tôi bị mất dữ liệu của chap nên phải viết lại từ đầu, và tôi đã cố gắng hoàn thành nó trong hôm chủ nhật. Tôi mong nó không quá muộn so với lời hứa của mình. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ.

  Số lượng chữ: 1289 từ
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me