Bamlice Ex
chiếc đồng hồ tròn trĩnh được treo trên tường kia, khi kim giờ chỉ đúng số 7 thì đồng thời tiếng chuông cửa cũng kêu lên. anh ta đã đến, và tên của anh ta là-Donghyuk oppa! Không có điều gì hoàn hảo đến mức tiện lợi cả, vấn đề duy nhất lalisa cần phải đối mặt là con bé seohyun làm cùng; trớ trêu rằng cả hai cùng thích hắn. seohyun cô ta tí ta tí tởn một cách thảo mai chạy ra bàn nơi anh ta hay 'cắm cung',quỳ xuống rồi nở một nụ cười dài đến tận mang tai, đương nhiên là để chờ anh ta gọi đồ rồi. -ayy cô gái kia bị làm sao mà phải quỳ xuống vậy? bambam đưa tay lên mồm trả vờ vuốt bộ râu tự tưởng tượng, hỏi. -có phải chó đâu mà hỏi như vậy! nó làm màu chứ sao nữa, con bé lòe loẹt. lalisa ném về phía đó ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao vừa mài, dở giọng khinh bỉ, trong người cô như đang có một ngọn lửa bốc cháy bùng bùng có thể tiêu sạch một khu rừng được. -giờ thì con bé đó đã chạy vào làm đồ, cơ hội của cậu đấy, tiến lên đi! -ừm ừm, đi ngay đây. lalisa 'vác' chiếc rẻ lau màu hồng lên vai, cô bước về phía trước một cách chậm rãi như phim hành động mỹ khi nó đã đến đoạn cao trào, thật sự thì nàng cần bớt xem phim mỹ đi. nàng cầm rẻ lau nhà rồi hì hục lau về phía donghyuk, tấm rẻ lau chờm cả lên đôi giày đen bóng xịn sò của anh ta. biểu cảm của hắn hơi khó hiểu, nhưng vẫn cố ngồi ra dáng đọc báo và uống nốt cốc coffe. -em ơi chỗ này bẩn. bỗng donghyuk dơ tay lên rồi vẫy vẫy một cách quý tộc, giống như hành động gọi gái chăng? -không phải việc của tôi. nàng trả lời cục súc rồi bĩu môi, quay mặt đi sau đó hất mái tóc nâu óng ả của mình một cái, tiếng kêu rin rít của đôi guốc nàng đi rên lên đến rợn người. -tớ làm ổn không??nàng trú vào một góc hỏi bambam mà cậu chỉ đáp lại bằng ngón trỏ và cái gật đầu lia lịa. nghĩ là hay lắm, nàng lại gợi lên dáng vẻ kiêu sa rồi..lau nhà tiếp nhưng lại không lại hề hay biết...ông quản lí già đang đứng ở phía sau. -lalisa manoban, muốn nghỉ việc hay gì? -nae, em xin lỗi ạ.. -nhân viên, cho tôi xin cốc nước lọc! -oh nae! sohyun và lisa cùng nhau đồng thanh trả lời, cả hai cùng rót nước nhưng đáng tiếc cho con bé là lalisa đã mang ra trước.-dừng lại. bambam dùng thân mình chặn đường của cô, biểu cảm có vẻ nghiêm túc. -đi ra! -không, tớ đã bảo phải chảnh cơ mà. đưa cốc nước đây. nàng nhất quyết không đưa, định luồn qua lỗ hổng bên trái để đi nhưng vẫn bị chặn lại. bambam đặt tay mình lên trên tay lalisa, giằng co cốc nước như khi cướp giật ở những năm 80. nàng nới lỏng tay, bambam tưởng chừng như phần thắng đã nằm chắc trong tay mình thì bỗng nhiên lực hút của trái đất xối thẳng chỗ nước đó vào donghyuk. phải, cậu tuột tay. nàng manoban trợn mắt to như hai con ốc nhồi, chụm hai tay vào tấm tắc xin lỗi hắn. hình ảnh khốn nạn hơn là con bé seohyun đứng đằng sau cười đểu mặc dù cô đã trễ lịch hẹn khám răng của ông bác sĩ râu xanh. ---là seohyun bị vẩu đó mấy ba=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me