LoveTruyen.Me

Ban Cung Ban Nam 17 Tuoi


Chia tay nhau ở Trấn Giang hai người lại đi về hai hướng ngược lại. Nhược Hoành vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Lận Ngôn cố gắng kiên nhẫn đến mấy vẫn là chẳng thể làm gì ngoài chọn đứng một bên cuộc sống của cậu. Lựa chọn này ngoài anh và Nhược Hoành ra thì chẳng một ai hiểu rõ thực sự. Họ chỉ nhìn vào kết quả hôm nay mà khẳng định thì ra tình yêu thuở ban đầu có thể thay đổi, chẳng ai cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Khi họ tìm được một nửa của mình thì chẳng ngần ngại mà chọn cách kết hôn. Nhược Hoành trong mắt họ ngang bướng cố chấp đến đáng sợ khi nhắc về tình yêu với Trác Lận Ngôn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết hôn cùng một người phụ nữ. Đó là kết quả mà tất cả đều mong muốn.

Ngày đính hôn, Chân Nhi ở trong phòng chờ làm lễ cùng Nhược Hoành nắm lấy bàn tay cậu mà hỏi.

"Cậu có hối hận không?"

Nhược Hoành không trực tiếp trả lời Chân Nhi mà nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn tay mình. Ánh mắt của cậu lúc này ba phần bất đắc dĩ, bảy phần mông lung giống chứa đựng cả một sự hối tiếc mà người ta sợ phải trải qua nhất. Cậu không trả lời mà thay vào đó là dùng chính câu hỏi này hỏi ngược lại cô dâu của mình ngày hôm nay.

"Vậy còn cậu, cậu có hối hận không?"

"Có chứ, tôi khi phải lựa chọn như thế này lúc nào cũng cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối tiếc rất nhiều. Ai khi đã thực lòng yêu một người lại không muốn lần mặc áo cô dâu duy nhất trong đời là để gả cho người đó chứ."

"Thôi nào, cậu còn có thể mặc áo cưới đường đường chính chính kết hôn mà không bị ai ghét bỏ, thậm chí còn được người người chúc phúc. Còn tôi ấy hả, chỉ cần được ở bên người mình yêu là tốt lắm rồi. Còn chuyện được người khác chúc phúc hay chấp nhận thì thực sự giống như một ước mơ vậy. Mà cậu cũng biết mà, ước mơ chính là những thứ chúng ta mong muốn mà chẳng thể thực hiện được, thậm chí phải đuổi theo cả đời. Có người may mắn nắm được còn có những người vì quá mệt mỏi chẳng thể nào tiếp tục nữa mà đánh rơi."

"Chúng ta giống nhau mà, vì thế sau này cậu phải hết lòng yêu thương tôi biết chưa."

Nhược Hoành vẫn có chút chậm nhiệt cho nên ngay lúc này vẫn chưa hiểu rõ lắm hàm ý trong lời nói của Chân Nhi. Bởi thế cho nên khi cô nói cậu phải yêu thương mình thì cả người đều sượng vội vàng viện cớ trước.

"Tôi lúc mới biết yêu đã được Lận Ngôn nuông chiều quen rồi. Hiện tại tôi giống như quên mất cách chăm sóc phụ nữ rồi ấy. Ừm, thì chính là tôi chắc không có biết cách làm sao để làm một người chồng tốt."

"Cậu bị thần kinh à? Tôi chỉ bảo cậu đối xử tốt với tôi chứ có bảo cậu đối với tôi giống như những cặp vợ chồng khác đâu."

"Tôi làm sao biết được ý của cậu là như vậy chứ hả?"

Chân Nhi quả nhiên là hết cách với Nhược Hoành cho nên cũng không nỡ nói nặng nhẹ gì với cậu nữa. suy cho cùng thì cả cô và Hoàng Cửu đều rất quý cậu, trong tâm họ vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ cùng cậu trở thành bạn tốt. Bọn họ khi còn cùng nhau ở Mỹ đã rất tự nhiên cư xử với nhau rồi cho nên dù hôm nay là ngày trọng đại thì cũng không khác ngày thường là mấy. Vẫn là không ưng bụng liền chọc ghẹo nhau cho hả dạ mới thôi. Chân Nhi không giữ hình tượng cô dâu thùy mị của mình mà quat sang giơ móng vuốt lên véo véo hai má của cậu mà nghiến răng nói.

"Anh ấy nuông chiều cậu đến nỗi khiến cậu mất trí nhớ luôn rồi à? Nhưng mà bù lại gương mặt của cậu đúng là rất dễ thương, véo mấy cái xem."

"Này bỏ ra coi nào, cậu làm cái gì đấy hả?"

"Tên ngốc này làm gì mà hét to thế? Hôm nay là ngày rất quan trọng với chúng ta cho nên cậu phải thật là điềm đạm biết chưa? Một lát sẽ có rất nhiều người, nếu cậu không thoải mái thì cứ nắm tay tôi đi."

Hai người tự nhiên mà đùa giỡn với nhau vô tình lại lọt vào tầm nhìn của hai bên cha mẹ bất giác khiến họ thấy hài lòng. Tuy họ có những điểm không mấy hài lòng về con dâu, con rể tương lai của mình nhưng mà so với những người cũ họ nghiễm nhiên dễ dàng được chấp nhận. Ai cũng có một nỗi trăn trở với đứa con của mình. Cả hai người đều đã có thể quên tình cũ mà vui vẻ với nhau vẫn là điều đáng chúc mừng nhất.

Mẹ An trong lòng mãn nguyện không thôi, còn gì vui hơn khi đứa con duy nhất của mình đã tìm được đường quay đầu. Bà đứng bên cạnh ba An mà không ngừng cười trộm rồi nói những lời như trút được gánh nặng.

"Tốt quá, Nhược Hoành cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời bình thường rồi. Trông hai đứa nó hợp nhau quá, nhìn xứng đôi vừa lứa phải không mình?"

Ba An nghe mẹ An nói như vậy thì cũng có chút an tâm nhưng không vội vã vui mừng mà ở bên cạnh nói.

"Ba mươi chưa phải là Tết, đây chỉ mới là đính hôn thôi. Khi nào chúng nó kết hôn rồi sinh con thì hẵng yên tâm."

Mẹ An cảm thấy có chút khó chịu vì những lời nói vừa rồi của chồng mình. Trong ngày vui thế này mà ba An lại mở miệng nói mấy lời xúi quẩy thật làm cho người làm mẹ không lo không được.

"Tôi nói cho mình nghe, con tôi đẻ ra tôi biết tính của nó. Tuy là nó chống đối như vậy nhưng cuối cùng cũng tự mình biết sai mà sửa đấy thôi. Mình quên là nó tự ra quyết định sẽ kết hôn với Chân Nhi sao? Nó phải yêu thích thì mới có thể tự nguyện thế chứ."

"Mình nhìn hai đứa chúng nó xem có chút gì giống đang yêu nhau không? Tôi thấy chúng nó giống như mấy đứa trẻ ngông cuồng toan tính làm việc xấu vậy, nhìn kiểu gì cũng thực giống tòng phạm."

Mẹ An cảm thấy lời mình nói không có chút uy lực nào thì giận dỗi dậm chân bỏ đi mất.

"Cái ông già xúi quẩy chết tiệt này, bao nhiêu ngày không nói hôm nay ngày vui lại mở miệng, tức chết tôi. Không nói với mình nữa, tôi đi qua bên kia với mẹ Chân Nhi đây."

Ba An phẩy phẩy tay ý bảo mẹ An cứ việc đi vui vẻ còn mình thì đứng đó nhìn Nhược Hoành cùng Chân Nhi không rời mắt.

"Vội mừng cái gì chứ, Trác Lận Ngôn đi mất biệt mấy năm không có tin tức đâu có nghĩa là cả đời sẽ không trở về. Nhược Hoành nhà mình chung quy đầu óc không thể nào bằng nó được. Tôi lại không tin thằng con tôi nó lại dễ dàng chấp nhận cưới vợ trong vui vẻ như thế."

Qua một lúc thì buổi lễ đính hôn cũng chính thức bắt đầu. Trái với sự lo lắng của ba An, mọi thứ ngày hôm nay đều diễn ra suôn sẻ. Sở dĩ ba An lo lắng như vậy là vì buổi sáng ngày hôm nay ông vừa biết được Trác Lận Ngôn mà cả nhà họ An cật lực đề phòng hiện tại lại đang là trưởng phòng kinh doanh của Vương thị. Tin tức này đến không sớm không muộn lại đến đúng vào lúc Nhược Hoành chuẩn bị kết hôn. Bậc làm cha mẹ tránh sao được lo lắng bất an khi nhớ về chuyện cũ. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc khiến cả hai bên gia đình thở phào nhẹ nhõm. Hai nhân vật chính hôm nay cũng là rất vui vẻ mà trao nhẫn cho nhau. Họ còn hứa hẹn một lễ cưới sẽ nhanh chóng diễn ra trong tương lai.

"Ba tháng sau tiến hành làm lễ kết hôn cho bọn trẻ luôn."

Chủ tịch Vương đứng trước mặt ba mẹ An mà đề nghị như vậy khiến ba An có chút không hài lòng.

"Tại sao không tổ chức sớm hơn một chút, tránh phát sinh những vấn đề không mong muốn."

"Ngài thông gia à, trong năm nay chúng tôi đã đi xem ngày rồi, quả thực ba tháng nữa mới có ngày tốt cho hai đứa chúng nó kết hôn. Chuyện đại sự của con cái sao có thể qua loa được chứ."

Mẹ An thấy nhà họ Vương suy nghĩ cặn kẽ như vậy thì cũng đồng ý. Mối hôn sự này nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp vô cùng cho nên cũng giật giật tay áo chồng mình giành quyền nói.

"Ba tháng nữa cũng được mà, chúng ta càng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chu đáo. Cảm ơn anh chị Vương đã có lòng như vậy."

"Không có gì, đâu sau này đều là người nhà cả mà."

Sau một màn nói chuyện qua lại thì toàn bộ quan khách cùng đến khu ăn tiệc khiến không khí chúc tụng này đã bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nhược Hoành là nhân vật chính của ngày hôm nay cho nên cũng không thể tránh khỏi phải đi tiếp rượu bạn bè cùng đối tác của hai bên gia đình. Từ đầu đến cuối cậu cứ trốn vào một góc, đứng yên trong vùng an toàn của mình vẻ mặt đầy căng thẳng.

Trịnh Xương ngay từ lúc bắt đầu bữa tiệc thì luôn để ý tới Nhược Hoành. Cậu ta biết rõ sau cái ngày đen tối kia thì Nhược Hoành rất sợ hãi khi phải đứng chung một chỗ với quá nhiều đàn ông. Nhưng lúc này đám người kia đã bắt đầu để ý tới Nhược Hoành mà rủ nhau lũ lượt tiến đến chỗ cậu bắt chuyện. Thấy vậy Trịnh Xương cầm tay Mộng Khiêm tiến đến chỗ Nhược Hoành đang đứng toan tính giúp cậu tránh bớt nỗi ám ảnh của quá khứ.

"Nhược Hoành, anh có ổn không?"

Nhược Hoành hai mắt hoang mang nhìn đám người cứ như vậy muốn tiến lại gần mình thì bắt đầu run rẩy.

"Đừng... Trịnh Xương, bảo họ đừng đến đây, đừng đến đây, cứu tôi với... "

Mộng Khiêm nhìn thấy Nhược Hoành như vậy thì cũng rất lo lắng. Cô mặc kệ buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra liền tiến lại kéo tay cậu đi vào trong phòng nghỉ.

"Anh sao vậy? Anh khó chịu ở đâu? Sao mặt anh lại tái đi thế kia?"

Nhược Hoành vẫn còn chưa hết run, ban nãy cậu thấy đám người kia muốn tới gần mình thì sợ tới nỗi cả người đều run. Nếu ban nãy Trịnh Xương không đến giải vây chỉ e là cậu không thể trụ lại ở đó lâu thêm được nữa. Ám ảnh của quá khứ cứ hiện về rõ mồn một làm cho cậu có cảm giác ngột ngạt đến mức không thở nổi.

"Mộng Khiêm, anh muốn đi về, anh không muốn ra ngoài đó nữa, anh sợ lắm."

"Nhược Hoành, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói cho em nghe đi."

Trịnh Xương từ bên ngoài tiến vào kéo Mộng Khiêm đứng dậy, vẻ mặt có chút lo lắng cùng bất đắc dĩ mà nói.

"Mộng Khiêm, em ra nói với hai bác là anh ấy không khỏe cần về nhà nghỉ ngơi, ở đây để anh lo cho."

"Xương, anh ấy rốt cuộc bị cái gì? Sao đột nhiên lại sợ hãi đến như vậy?"

Trịnh Xương hôn lên trán Mộng Khiêm trấn an cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Không có gì đâu, em nghe lời anh ra ngoài thông báo như vậy. Anh ấy chắc là không được khỏe thôi với cả anh là đàn ông cũng có thể xoay sở ở đây."

Ngày trước lúc ở nước ngoài cũng là Hoàng Cửu và Chân Nhi một tay bảo vệ Nhược Hoành khỏi hoàn cảnh phải tiếp xúc với quá nhiều người như thế này. Tuy rằng họ thực sự không biết nguyên nhân khiến cậu sợ hãi đến như vậy là gì nhưng vẫn rất dụng tâm bảo vệ cậu từng chút một.

Trịnh Xương thì khác, năm đó cậu tuy là không chứng kiến thế nhưng lại biết Nhược Hoành đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu đổi lại người bị hại là cậu có lẽ giờ này đã chẳng còn tồn tại trên đời được nữa. Phải cố gắng và hy vọng nhiều đến thế nào mới có đủ cam đảm sống tiếp. Nhược Hoành năm đó có lẽ là không muốn bỏ lại Lận Ngôn một mình cho nên mới nỗ lực cho đến tận bây giờ.

"Nhược Hoành, anh có muốn rời khỏi đây không?"

"Muốn..."

"Vậy tôi đưa anh rời khỏi đây, yên tâm đi, tôi không nói với ai cả."

Nhược Hoành những lúc bị hoang mang và sợ hãi thì thân thể giống như bị suy nhược rất nhanh. Chỉ vừa mới một lúc mà khắp người cậu đều đổ mồ hôi, nhìn qua thôi cũng thấy thật thảm hại.

"Trịnh Xương, trông tôi thảm lắm phải không?"

"Không đâu, thảm gì chứ, anh nỗ lực như vậy là quá tốt rồi. Không sao đâu, nếu anh thấy mệt thì cứ thoải mái nằm nghỉ đi, ở đây tôi lo liệu cho."

"Tôi có thể cố gắng vượt qua bất cứ điều gì nhưng mà vết nhơ này có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên nổi. Tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng không quên được, tôi không quên được."

Gắng gượng được đến đây thì Nhược Hoành không chịu được nữa mà trực tiếp ngất đi trong sự sợ hãi của Trịnh Xương.

"Nhược Hoành, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

"Nhược Hoành..."

Chân Nhi sau khi nghe Mộng Khiêm nói thì lo lắng chạy vào đây xem tình hình của Nhược Hoành. Vừa vào đến nơi đã thấy cậu ngất lịm đi thì vội vàng hỏi.

"Cậu ấy bị cái gì thế? Có phải lại bị chứng sợ đông người phải không?"

Trịnh Xương nghe Chân Nhi hỏi như vậy thì cũng có chút bất ngờ mà dè dặt dò hỏi.

"Cô biết anh ấy bị như vậy sao?"

Chân Nhi nghe Trịnh Xương nói thế thì thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống bên cạnh Nhược Hoành vừa tỉ mỉ lau người cho cậu vừa nói.

"Vậy thì đừng quá lo lắng, cứ để cậu ấy nằm nghỉ một lát đi. Đừng gấp gáp đem cậu ấy đến bệnh viện làm gì. Đợi một lát cậu ấy sẽ tự tỉnh lại thôi, đây cũng không phải lần đầu tôi thấy."

"Nói vậy nghĩa là chuyện như thế này trước đây đã từng xảy ra rồi à? Anh ấy có nói với cô nguyên do vì sao không?"

Chân Nhi dùng khăn sạch lau mặt cho Nhược Hoành vừa thở dài.

"Không, cậu ấy không nói gì cả. Chỉ là ngày trước lúc còn ở bên Mỹ có mấy lần cậu ấy bị thế này cho nên tôi tự nhiên hình thành khái niệm trong đầu thôi. Tôi có hỏi qua nhưng cậu ấy chỉ bảo cậu ấy bị chứng sợ nơi đông người. Mỗi lần như thế cậu ấy sẽ trở nên sợ hãi, sau đó thì cố gắng tự trấn an mình nhưng đa số đều là bởi vì cậu ấy bị ám ảnh đến chịu không được nên ngất đi. Kể từ đó tôi và Hoàng Cửu mỗi lần mang cậu ấy đến những buổi họp bạn bè đều là ở bên cạnh không rời nửa bước. Cậu ấy chỉ cho những người mà cậu ấy tin tưởng đụng vào thôi, còn lại đều một dạng tránh xa."

Trịnh Xương bấy giờ mới nhìn Nhược Hoành đang nằm đó mà cảm thấy xót vô cùng.

"Đã từng khó khăn đến như vậy sao?"

Chân Nhi nhìn Nhược Hoành một lúc rồi lại nhìn Trịnh Xương.

"Người lớn đang bận ở ngoài tiếp đãi khách rồi. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên mang cậu ấy trở về nghỉ ngơi. Mỗi lần bị ngất thế này thì chắc chắn sẽ bị đổ bệnh mất vài ngày. À quên mất, nếu cậu ấy tỉnh dậy thì đừng hỏi gì cả sẽ khiến cậu ấy càng mặc cảm hơn đấy. Tôi tuy không biết rốt cuộc ngày trước cậu ấy gặp phải chuyện tồi tệ gì nhưng mà bản chất con người cậu ấy không phải yếu đuối. Thậm chí còn mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chúng ta nhiều. Chỉ là quá khứ tồi tệ nào đó cứ đeo bám cậu ấy mãi không chịu buông tha."

Trịnh Xương sớm đã muốn rơm rớm nước mắt vì những lời vừa rồi. Chân Nhi nói đúng, ai cũng nhìn thấy Nhược Hoành vô dụng yếu đuối nhưng thực chất lại kiên cường và mạnh mẽ hơn họ nghĩ nhiều. Chuyện của quá khứ mà cậu đã trải qua không phải ai cũng có dung khí đó.

"Chân Nhi, cảm ơn cô, lúc trước tôi và Mộng Khiêm luôn phản đối cuộc hôn nhân này của hai người nhưng mà bây giờ tôi thực sự hiểu rồi. Tôi tin là Mộng Khiêm cũng sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Cô ấy từ trước tới giờ vẫn luôn thương Nhược Hoành giống như anh ruột của mình cho nên không tránh khỏi những lúc cô ấy phản ứng gay gắt."

"Cảm ơn cậu, nhưng mà thực sự để đi đến quyết định này cả hai chúng tôi đều phải đánh đổi rất nhiều. Cũng là vì muốn bảo vệ cho người mình yêu, tôi cũng vậy mà Nhược Hoành cũng vậy thôi. Nếu hai người hiểu cho chúng tôi thì còn gì bằng nữa."

Qua một lúc thì bọn họ cũng quyết định đưa Nhược Hoành trở về khách sạn mà cậu ở. Chân Nhi không thể đi theo vì còn phải thay Nhược Hoành trình diện với hai bên gia đình.

Mộng Khiêm vì chuyện hôm nay mà lo lắng đến ăn không nổi. Cô cảm giác dường như trong quá khứ có điều gì đó rất tệ xảy đến với anh của mình mà cô không hề hay biết.

"Xương, anh từng hứa là cả đời này đều sẽ không giấu diếm em bất cứ chuyện gì có đúng không?"

Trịnh Xương nhìn thấy thái độ của Mộng Khiêm thì có chút nghi hoặc mà hỏi.

"Đúng là như vậy, nhưng mà em có chuyện gì sao?"

Mộng Khiêm đưa tay kéo khuôn mặt Trịnh Xương đối diện với mình biểu cảm rất nghiêm túc.

"Vậy anh nói cho em biết, năm ấy, cái ngày mà anh của em được đưa đến bệnh viện rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Mộng Khiêm, lúc đó anh đã nói rồi, cậu ấy bị bọn Lương Trạch đánh hội đồng cơ mà, sao em còn nghi ngờ gì nữa?"

Mộng Khiêm nhìn thẳng vào mắt Trịnh Xương, đem tất cả những ngờ vực suốt bảy năm qua mà nói cho bằng hết.

"Em khi đó nghe anh và Lận Ngôn nói như vậy thì cũng tin là như vậy. Nhưng mà anh của em không phải là người yếu đuối đến mức bị bạn cùng trang lứa đánh đến nỗi trở nên trầm mặc, thậm chí còn ám ảnh sợ hãi như thế này."

"Mộng Khiêm, em nghĩ quá nhiều rồi..."

Mộng Khiêm vẫn không chịu dừng lại. Trong lòng cô chắc chắn ngày hôm ấy Nhược Hoành không chỉ bị đánh giống như mọi người nói mà phải chịu đựng thứ gì khủng khiếp lắm.

"Anh nghe em nói hết đi, đừng cản lời em vì đây không phải là lần đầu tiên em cảm thấy ngờ vực. Anh ấy từ nhỏ bản tính đã ngông cuồng không biết sợ là gì cả, thậm chí còn dẫn đầu đi bắt nạt người khác. Số lần anh ấy đánh nhau với người ta không phải ít, cũng không phải chưa từng bị đánh hội đồng. Ngày trước anh ấy còn bị đánh đến mức cái mặt đều biến thành đầu heo nhưng anh ấy vẫn không sợ."

Nghe Mộng Khiêm nói đến đây thì Trịnh Xương biết mình không thể giấu cô được nữa cho nên đem bàn tay cô nắm thật chặt. Mộng Khiêm thấy cậu như vậy thì cố gắng trấn an bản thân mình mà cố gắng nói cho tròn ý.

"Chỉ đến khi anh ấy bị ngã ở trường sơ trung, tính mạng một chút nữa là không còn, cứu sống được anh ấy đã là kỳ tích. Lúc ấy còn bị mù, không thấy gì cả, cơ thể từ đó cũng sinh ra rất nhiều khuyết điểm. Lúc đó anh ấy mới biết sợ hãi nhưng anh thấy không? Anh ấy luôn tỏ ra mình rất vui vẻ hoạt bát, nhất định sẽ không để người khác thấy điểm yếu của mình. Người như anh ấy lẽ nào chỉ vì một trận đánh hội đồng mà trở nên như vậy."

Trịnh Xương nắm chặt lấy tay Mộng Khiêm hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra bí mật mà cậu hứa sẽ cất giấu giùm cho Nhược Hoành. Cậu tin rằng người vợ tương lai này của mình đủ hiểu chuyện và đủ bao dung đểcùng cậu thực hiện lời hứa này đến cuối đời.

"Nghe anh nói, nhưng em hứa là phải bình tĩnh biết chưa. Cậu ấy rất sợ mọi người biết cho nên... "

Mộng Khiêm sớm đã rơi nước mắt mà liếc nhìn Nhược Hoành vẫn còn đang mê man trên giường. Có rất nhiều chuyện cô nghĩ đến nhưng không dám khẳng định có phải là sự thật hay không. Bây giờ đứng trước khoảnh khắc được biết toàn bộ sự thật của năm đó thì cũng tự trấn an mình phải bình tĩnh.

"Anh nói đi, ngày hôm ấy anh trai em đã xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Xương cúi đầu nhắm mắt khó khăn mà trả lời. Một lời nói ra quả thực nặng nề đến không thể chịu được.

"Ngày hôm đó cậu ấy bị đám người của Lương Trạch cưỡng bức. Bọn nó còn dùng máy ảnh của anh Ngôn quay lại vũ nhục cậu ấy. Anh Ngôn cũng vì muốn giành lại những thước quay đó mà đánh nhau với bọn nó đến suýt nữa thì mất mạng. Đau lòng hơn là hôm đó hai người bọn họ đã có kế hoạch sẽ cùng nhau bỏ trốn cho nên mới cùng chúng ta chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm. Có điều, bi kịch đó xảy đến khiến họ trở thành kết cục như bây giờ."

Mộng Khiêm nghe hết những lời này thì giống như không thở được. Không cách nào khóc thành tiếng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà nấc nghẹn.

"Là bị cưỡng bức sao? Anh ấy... không thể như vậy được. Bọn nó tại sao lại đối với anh ấy làm ra loại chuyện như vậy? Nhất định... nhất định là anh ấy sợ hãi lắm cho nên đã qua bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn còn bị kích động đến thế này."

"Mộng Khiêm, em bình tĩnh đi. Chuyện đã qua bảy năm rồi, cậu ấy đã không còn muốn nhắc tới. Chúng ta cũng đừng xới lại ký ức đau buồn của cậu ấy nữa, để nó trôi vào dĩ vãng đi được không?"

Mộng Khiêm run rẩy bược đến cạnh giường cúi xuống ôm Nhược Hoành. Ngay lúc này cô không kìm được đau lòng mà tựa đầu ở trên ngực cậu khóc.

"Vậy bảy năm qua anh ấy sống bằng cách nào? Một mình che giấu, một mình chịu đựng mà ngay cả gia đình, người thân cũng không một ai biết. Bảy năm qua gia đình em chỉ biết bắt ép anh ấy, ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé của anh ấy cũng không ai nguyện ý thực hiện. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét mẹ và hai bác của em như thế này. Họ thật ích kỷ, ngay cả năm đó anh Lận Ngôn có quỳ xuống dập đầu cầu xin họ cũng chẳng có lấy một chút động lòng. Hai người họ không đáng phải chịu sự dày vò nhiều đến thế mà."

"Đừng khóc nữa..."

Mộng Khiêm vẫn cúi đầu ở trên ngực Nhược Hoành vừa khóc vừa nói.

"Anh có biết cảm giác khi là con một hay không? Anh ấy còn là con trai duy nhất của nhà họ An thì có biết bao nhiêu kỳ vọng đều đặt lên người anh ấy. Một chút cũng không thấy thoải mái như người ta vẫn thấy. Anh ấy chưa từng có một người bạn nào có thể tâm sự, cũng chẳng thể nói chuyện được với người lớn trong nhà. Chỉ có một mình anh Lận Ngôn là chịu nghe anh ấy nói, hiểu anh ấy, thậm chí còn vì anh ấy mà từ bỏ mọi thứ. Một người thật lòng thương anh của em như vậy mà không một ai chấp nhận. Họ thậm chí còn lăng mạ xua đuổi bắt ép phải rời xa anh của em. Như vậy đâu có công bằng, hoàn toàn không công bằng một chút nào."

Trịnh Xương nhìn Mộng Khiêm ôm Nhược Hoành khóc thì bất lực không thể làm được gì khác ngoài ngồi bên cạnh an ủi.

"Vậy em muốn làm cái gì? Em muốn làm cái gì anh đều làm cho em hết."

Mộng Khiêm nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn Trịnh Xương, ánh mắt tuy ướt át nhưng đầy kiên định.

"Trong cuốn sách của em không thể có kết cục tan vỡ. Em không thể viết lên cái kết buồn cho người mà em yêu thương được. Bi kịch đã trải qua rồi, em muốn anh ấy được sống với ước muốn của mình. Để anh ấy được ở bên cạnh người mà anh ấy yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me