LoveTruyen.Me

Ban Cung Ban Nam 17 Tuoi

Ngày trước tôi cứ nghĩ yêu một người đơn giản lắm. Sẽ là từ rung động cho đến thích, sau đó nếu như qua năm dài tháng rộng không có gì thay đổi tôi vẫn còn thích người đó thì nghĩa là tôi đã yêu. Tất nhiên yêu thì nhất định phải cùng người đó trải qua hết thăng trầm của cuộc đời. Cùng người đó ràng buộc nhau bằng một chiếc nhẫn cầu hôn trong một ngày thật lãng mạn chẳng hạn. Rồi chúng tôi sẽ nhận những lời chúc phúc của tất cả mọi người mà nắm tay nhau bước vào lễ đường tuyên thệ một đời gắn bó. Và đương nhiên người nắm tay tôi phải là cô dâu của tôi rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi chưa gặp anh ấy thôi. Còn bây giờ tôi còn chẳng biết thế giới mà tôi đang sống rốt cuộc đảo lộn đến mức nào. Chỉ là muốn yêu một người mà trắc trở đến như vậy.

"Cho em theo anh tới công ty đi, ở nhà chán lắm."

Lận Ngôn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai cũng không quên đáp ứng lời đề nghị này của Nhược Hoành mà trả lời.

"Anh cũng muốn mang em theo nhưng mà chúng ta không thể cả ngày đều như loài ký sinh được, anh còn phải làm việc mà. Nhân viên họ thấy nhất định sẽ cười chúng ta."

"Vậy em phải làm gì bây giờ? Cũng không muốn trở về nhà ở Trấn Giang đâu."

Anh đem đồ ăn bày lên bàn cũng thật giống năm đó mà chuẩn bị từng chút một cho cậu.

"Em ăn đi, ban ngày em cứ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Buổi chiều anh tan làm sẽ sớm trở về."

Nhược Hoành vừa ăn vừa buồn rầu nghĩ đến cả ngày không thể gặp Lận Ngôn trong lòng lại khó chịu vô cùng. Tự nhiên cậu lại có mong ước quay lại thời còn đi học. Ban ngày cùng nhau đi học sau đó trở về nhà cùng nhau học bài rồi lại cùng nhau đi ngủ. Như vậy cả ngày đều có thể nhìn thấy đối phương mà không sợ làm phiền.

"Em thật muốn quay trở lại năm mười mấy tuổi kia để mỗi ngày cùng anh đi học."

"Nhưng mà anh nhớ năm em mười mấy tuổi kia đều ao ước có thể sớm ra trường để khỏi phải đi học mà, bây giờ lại suy nghĩ khác rồi."

Nhược Hoành hai vành tai đỏ lên, đúng là năm xưa cậu đã từng suốt ngày than khóc không muốn đi học. Chung quy là học lực quá tệ lên lớp chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy cũng không có ai làm chứng cho nên cậu dứt khoát trở mặt.

"Anh nghe ai nói hả? Em lý nào lại là người như vậy. Em mang trên vai trọng trách lớn, nhất định không nuôi ý nghĩ học qua loa được."

Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút cương nghị giống như không muốn cậu nhắc đến hai từ trọng trách kia.

"Nhược Hoành, trọng trách em đang mang thực sự nặng nề lắm sao? Có thể nào buông bỏ để thoái mái một chút được không?"

Ánh mắt Nhược Hoành chùng xuống nhưng cũng không muốn đẩy gánh nặng trên vai mình qua cho Lận Ngôn rồi bắt anh phải quan tâm được. nghĩ đến đó cậu lại cười một cách miễn cưỡng lảng tránh.

"Không có gì đâu, tại vì ba mẹ em sinh ít con quá cho nên mới vậy thôi. Chẳng phải sau này em sẽ được hưởng hết của cải hay sao. Khối người mong như em còn không được cơ mà."

"Nhược Hoành, để anh giúp em. Sau này chúng ta có là gì của nhau cũng được, nhưng mà nếu như em mệt mỏi quá thì dựa vào anh này. Anh có thể không tài giỏi nhưng nhất định sẽ không để em một mình."

Cậu nghe anh nói như vậy thì cảm thấy bản thân uất ức vô cùng miệng run run mà khóc.

"Thôi nào, đừng có khóc như vậy, anh thương em mà."

"Em ngày còn bé bao nhiêu lần nói ba mẹ hãy sinh thêm em nhưng họ bảo chỉ cần một mình em là đủ. Họ không biết là em chưa bao giờ cảm thấy đủ, chẳng có ai chơi với mình. Đến lúc em hiểu chuyện một chút em lại sợ đi học không có bạn. Mỗi ngày đều xin tiền ba mẹ đem đi mua chuộc bạn cùng lớp. Bọn họ muốn ăn muốn uống cái gì em đều sẵn lòng bỏ tiền ra mua. Họ bảo em khoe mẽ nhưng thật sự em sợ nếu như em keo kiệt một chút không đáp ứng họ nhất định sẽ không ai thèm chơi với em nữa. Em cho đến khi gặp anh chưa từng có qua một người bạn tử tế nhưng ba mẹ lại nghĩ em thực sự có nhiều bạn lắm. Họ luôn tự hào về em, luôn cho em là tâm điểm thậm chí còn nghĩ rằng em của sau này nhất định sẽ là người cực kỳ tài giỏi. Nhưng mà sự thật không phải thế, em kém cỏi vô cùng. Nghĩ đến sau này thay ba gánh vác cái cơ nghiệp kia em lại sợ mình không có khả năng giữ huống gì nói đến gây dựng. Em thực sự sợ bản thân làm không được. Sợ bao nhiêu công sức đời trước gây dựng rơi vào tay em sẽ chẳng còn gì."

Lận Ngôn thấy Nhược Hoành như vậy thì không đành lòng nên từ tốn lấy thức ăn trong bát đưa lên miệng cậu mà cười nói.

"Nào, há miệng ra anh đút em ăn. Sau này em có anh rồi bất kể chuyện gì cũng đều có thể san sẻ cho anh. Anh không có gia đình, không có ràng buộc, thứ duy nhất khiến anh nỗ lực cho đến tận bây giờ cũng chỉ có em thôi."

Cậu ngoan ngoãn há miệng nhận lấy thìa cơm trên tay anh vừa nhai vừa mếu máo.

"Nếu anh như thế người ta sẽ nghĩ anh lợi dụng em. Họ sẽ nói anh là tên bao tử rỗng, chẳng một ai chịu hiểu chúng ta cả."

Lận Ngôn trước khi quyết định ngỏ ý muốn cùng Nhược Hoành gánh vác cũng đã sớm nghĩ đến chuyện bản thân sẽ bị người khác nói là kẻ mưu mô lợi dụng. Nhưng bởi vì anh chấp nhận bị mang tiếng xấu, cũng không muốn cậu vùng vẫy một mình. Hơn nữa anh phát hiện ra kinh doanh có lẽ là lĩnh vực mà anh tự tin mình có thể thành công. Tuy là không quá tài giỏi nhưng ít nhiều có thể trợ giúp cho cậu.

"Em không cần cho anh cái gì cả, chỉ cần trả lương thôi là được rồi. Nếu không trả lương thì cho cái khác thiết thực hơn đi."

"Cho cái gì?"

Lận Ngôn đem muỗng cơm bỏ vào miệng mình sau đó thì nâng cằm Nhược Hoành mà hôn lên, đồng thời đem chỗ cơm kia chuyển qua miệng cậu ái muội nói.

"Cho anh bản thân em."

"Lưu manh, anh đi làm đi, không cần anh nữa."

Anh thơm lên má cậu một cái rồi dùng tay lau khô vệt nước mắt vừa rồi trên mắt cậu.

"Anh còn đang phải dỗ em ăn đây. Mau ăn hết chỗ cơm này rồi anh mới đi làm."

"Anh cứ xem em như con nít vậy em sẽ ỷ lại. Sau này nếu không còn được thế này nữa em sẽ không chịu được đâu cho nên anh đừng nuông chiều em."

"Được rồi, bây giờ anh đi làm em muốn đi đâu chơi thì đi đi, chiều anh lại đón em."

Hai người cuối cùng cũng thương lượng xong, Lận Ngôn đi làm còn Nhược Hoành thì tự mình ra ngoài tìm thú vui. Cả tuần nay ở cùng với anh cậu cảm giác như mình sắp trở thành tiểu hài tử rồi, lúc nào cũng cần phải bảo bọc.

"Mình sẽ đi thư viện đọc sách vậy. Đọc thêm sách kinh doanh sau này có khi cần dùng tới. Đợi đến chiều Lận Ngôn tan làm rồi cùng nhau về nhà."

Nói rồi Nhược Hoành rất tự giác mà rửa bát cùng dọn dẹp phòng ốc thật sạch sau đó mới thong thả đi thư viện đọc sách. Lúc cậu vừa bước ra chỗ rẽ cầu thang bộ thì gặp Kiều Hân đang đi đâu về thì về thì biết ý nhường đường. Cậu nghĩ bản thân mình trước đây từng hiểu lầm người này nhưng chung quy đều không có gì to tát cả. Cậu cũng ở đây được một tuần nhưng chưa lần nào chính thức chào hỏi nhau. Dù gì đây cũng là hàng xóm thân thiết của Lận Ngôn. Nghĩ vậy thì cậu cũng rất chủ động mà bắt chuyện.

"Chào chị, chị là Kiều Hân phải không? Tôi là hàng xóm mới chuyển đến."

Kiều Hân biết rõ người đang đứng trước mặt mình là An Nhược Hoành. Nhưng vì thành kiến của cô dành cho cậu có chút nhiều cho nên cũng không tỏ vẻ quan tâm đến lời chào hỏi của cậu.

"Chào cậu, cậu có chuyện gì không? Tôi hiện tại không rảnh thời gian để nói chuyện."

Nhược Hoành nhận được hồi đáp có phần khó chịu của Kiều Hân thì có hơi lúng túng nhưng vẫn tỏ ra không để ý mà đáp.

"À không có, thực ra tôi chỉ muốn chào hỏi một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm."

"Vậy rất vui được gặp cậu, chào cậu tôi đi trước."

"Vâng chào chị, rất vui được gặp chị."

Nhược Hoành cảm giác được Kiều Hân này không vừa mắt mình. Lý do là gì thì cậu không dám nói trước. Nhìn kiểu gì cũng thấy người phụ nữ này có tình cảm với Lận Ngôn cho nên cũng sinh ra một chút phòng bị cùng ngờ vực.

"Mình tin Lận Ngôn nhưng mà không thể tin được Kiều Hân. Nhất định là chị ta có ý với Lận Ngôn rồi."

Trong lòng hoài nghi đến khó chịu nhưng Nhược Hoành vẫn là chọn tin Lận Ngôn. Cậu rất nhanh lại đem tâm trạng vui vẻ đi đến thư viện thành phố. Đến nơi cậu không theo dự định ban đầu chọn sách kinh doanh mà lần mò tới khu sách tiểu thuyết. Chọn lựa một lúc vẫn không thể tìm được cuốn sách ưng ý thì cậu bắt đầu chán nản. Ngay lúc cậu đang có ý định sẽ đi về thì lại phát hiện trên giá sách kế bên trưng bày một cuốn tiểu thuyết rất ngay ngắn. Cậu ngắm nhìn nó một lúc sau đó lẩm bẩm đọc tựa đề của nó.

"Bên nhau trọn đời... Cố Mạn."

Ngắm nghía một lúc lâu cuối cùng Nhược Hoành cũng quyết định chọn nó toan tính tìm một góc yên tĩnh để đọc.

"Đây là truyện ngôn tình mà nhỉ? Nhưng mà thôi kệ vì tựa đề khiến mình muốn đọc thì cứ đọc thôi. Cũng không phải tất cả tình yêu trên thế giới này đều giống nhau."

Nhược Hoành tìm một chỗ ít người mà ngồi chăm chú đọc. Càng đọc cậu càng cảm thấy nữ chính thật giống mình, cũng một thời mạnh dạn tấn công mà bám dính đối phương. Bám đến nỗi đối phương từ cảm thấy thật phiền phức rồi lại chuyển sang yêu thích từ lúc nào không biết.

Hai nhân vật trong truyện cũng thật giống với cậu và Lận Ngôn. Họ cũng đã từng trải qua những năm tháng yêu đương ngọt ngào tại ngôi trường mà họ theo học. Có điều họ yêu nhau khi đã bước vào tuổi trưởng thành, đã là những cô cậu sinh viên đại học, còn anh và cậu vậy mà đã có thể yêu khi còn chưa qua khỏi cấp ba.

Nhưng sự khác biệt đó cũng chẳng là gì khi mà cứ ngỡ hạnh phúc đã có thể nắm trong tay thì cũng là lúc bi kịch trắc trở ập đến. Yêu đến vậy cũng vẫn phải chia ly bởi vì có quá nhiều thứ vô tình làm bức tường ngăn cản. Bỏ lại đằng sau những đau khổ người nữ kia cũng chọn cách rời đi.

Ngày tháng cứ thế trôi, hai con người sống ở hai nửa cầu của Trái Đất ấy tưởng chừng như mãi mãi chỉ còn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại. Nhưng người ta đã nói, những người yêu nhau dù có đi hết một vòng Trái Đất thì cũng vẫn trở về với nhau. Cách xa nhau bảy năm đến lúc quay về hai ngươi họ lại gặp nhau. Và chính cả hai cũng không ngờ rằng, tình yêu của họ, vượt qua bảy năm xa cách, vẫn có thể nồng đậm như thuở ban đầu. Nhưng giữa họ còn là những rào cản trong bảy năm đã qua, là những điều còn chưa thể giải thích rõ ràng trong quá khứ và gánh nặng của hiện tại.

Nhược Hoành đọc đến nỗi quên ăn cả bữa trưa, một đường chăm chú đọc cho tới cuối. Đến khi đọc xong cả cuốn tiểu thuyết thì cũng đã gần giờ tan tầm cậu mới tình nguyện đứng lên mang theo một tâm trạng không biết phải diễn tả như thế nào. Rõ ràng là nhân vật trong sách đều không có thật thế nhưng mà họ đã trải qua những thăng trầm mà thế giới ngoài kia đem lại. Thế giới họ đang sống là thế giới trong sách nhưng thế giới cậu đang sống lại giống như thu gọn lại chỉ bằng một cuốn sách trên tay.

"Triệu Mặc Sênh, tôi không biết thật ra mọi người nghĩ về cô như thế nào nhưng cô có biết cô đã nợ Hà Dĩ Thâm cả một tuổi trẻ hay không? Tôi và cô đều giống nhau, đều đem bảy năm tuổi trẻ của người mình yêu ném ở một phương trời khác. Chúng ta cũng thật giống nhau không quên được họ. Cùng may mắn vì Dĩ Thâm của cô và Lận Ngôn của tôi đều nguyện ý chờ đợi chúng ta. Chẳng cần biết quá khứ của chúng ta như thế nào họ đều trân trọng. Có điều cô và người ấy có thể bên nhau đến trọn đời, còn chúng tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào. Tôi rõ ràng là thua một Mặc Sênh trong trang sách có phải không?"

Nhược Hoành cầm cuốn sách trên tay nhưng lại không có ý định trả lại chỗ cũ mà đem xuống quầy quản lí hỏi mua. Nhân viên ở đây nói toàn bộ đầu sách trong thư viện đều không bán. Một lần nữa Nhược Hoành lại cẩn thận đem nó đặt vào vị trí cũ.

"Hy vọng sẽ có thật nhiều người đọc được để thấy trên đời này còn rất nhiều thứ bất hạnh mà chưa chắc ai trong chúng ta cũng trải qua."

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa Nhược Hoành cũng nhanh chóng rời khỏi thư viện. Tham vọng muốn có một cuốn sách chưa bao giờ lại lớn đến thế. Cậu hỏi thăm vài người xem ở gần đây có nhà sách nào hay không rồi tự mình tìm đến mua.

Lúc cầm trên tay cuốn sách mà mình yêu thích Nhược Hoành mới thong thả đi tới trước cổng Vương thị đợi Lận Ngôn tan làm. Vừa đến nơi thì cũng vừa lúc thấy anh đang vội vàng chạy ra khỏi công ty nhìn điệu bộ rất gấp gáp. Cậu đứng nấp vào gốc cây to bên đường để xem những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu có đúng như cậu dự đoán hay không.

"Anh ấy có lẽ sẽ gọi điện thoại cho mình hỏi mình đang ở đâu. Sau đó sẽ nói là đợi anh ấy quay trở về."

Nhược Hoành tự tin sẽ thấy được những điều mình suy nghĩ thế nhưng mọi thứ lại không giống như cậu mong đợi. Lận Ngôn gọi điện thoại cho cậu nhưng không nói sẽ trở về mà bảo cậu hãy ăn cơm trước anh còn phải tăng ca có lẽ là về rất muộn. Bỗng nhiên niềm tin trong lòng cậu có chút lung lay, Lận Ngôn vậy mà cũng có lúc nói dối cậu. Anh rõ ràng là không có tăng ca thêm giờ mà hiện tại đang vẫy taxi đi đến một nơi nào đó mà cậu không hề biết.

"Anh ấy sao lại lừa mình?"

Cho dù biết là Lận Ngôn đang nói dối thế nhưng Nhược Hoành cũng không chọn cách tò mò mà đuổi theo anh. Cậu tự mình trở về căn phòng của hai người tắm rửa thật sạch sẽ. Lần đầu tiên tự tay nấu những món mình thích rồi đơn bạc ngồi ăn cho bằng hết.

"Vẫn là nấu không ngon bằng anh ấy."

Ăn xong Nhược Hoành giống như đã theo thói quen mà tự giác rửa dọn, thu xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Sau khi cảm thấy thật hài lòng thì bất giác nhìn đồng hồ. Đã gần khuya rồi mà Lận Ngôn vẫn chưa về khiến cậu cảm giác thật bất an.

"Ngôn, anh nhất định đừng giấu em chuyện gì. Dù có thế nào cũng đừng ở phía sau lưng em yêu đương kẻ khác."

Trăm lần ngờ Nhược Hoành cũng không ngờ là Lận Ngôn vậy mà đang ở trước mặt ba mình nói chuyện của bọn họ. Ba An sớm đã biết anh làm ở Vương thị sẽ không tránh khỏi sẽ còn dây dưa với cậu cho nên quyết định cho người theo dõi. Mấy ngày gần đây ông biết được hóa ra Nhược Hoành sau khi đính hôn không chịu trở về Trấn Giang là vì ở cùng với Lận Ngôn thì nổi trận lôi đình.

"Mày không biết hành động của mày khiến người khác rất ngứa mắt sao? Nhược Hoành nó đã sắp kết hôn vậy mà mày vẫn không cần liêm sỉ bám theo nó."

Lận Ngôn không trả lời câu hỏi này của ba An, bởi lẽ mọi thứ sớm đã rõ ràng như thế rồi có nói cái gì cũng đều thừa thãi.

"Tao đang nói chuyện với mày mà thái độ của mày như vậy nghĩa là sao? Muốn im lặng phải không?"

"Thưa bác, cháu biết Nhược Hoành sẽ kết hôn. Cháu cũng biết là em ấy là một người sau này phải mang trọng trách lớn, nhất định không được có bất cứ tai tiếng nào. Nhưng mà cháu xin bác làm ơn hãy cho cháu được ở bên cạnh Nhược Hoành."

Ba An nghe lời cầu xin này của Lận Ngôn thì tức đến nghẹn mà vung chân đạp anh một cái ngã ngửa.

"Mày... cái loại của mày thật không ra gì, mày còn muốn lôi kéo nó. Dám trước mặt tao mà xin xỏ thế này, có phải mày bị bệnh đến phát điên rồi phải không?"

Lận Ngôn bị đạp mạnh như vậy nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng quỳ gối trên sàn nhà rất kiên định mà hướng ba An nói.

"Cháu yêu Nhược Hoành, em ấy cũng yêu cháu. Vậy tại sao mọi người không thể cho bọn cháu một cơ hội? Cháu không cần bất cứ thứ gì chỉ xin được ở bên cạnh Nhược Hoành, cả đời này sẽ chăm sóc cho em ấy."

"Nó không cần mày chăm sóc, không có mày vẫn có rất nhiều người tự nguyện lo cho nó. Mày quản làm cái gì? Việc của mày là bước ra khỏi cuộc đời của nó đi, đừng phá nát cuộc đời của nó."

Nói rồi ba An lôi từ trong chiếc cặp tài liệu của mình một phong bì rất dày ném lên giữa bàn.

"Mày nói mày không cần thứ gì phải không? Vậy thì để tao nói cho mày biết Nhược Hoành nó có tất cả mọi thứ. Mày cố chấp dây dưa không buông hiện tại mày nói mày không cần thứ gì, không nghĩ thử xem nói ra câu đó ai sẽ tin mày? Cầm lấy số tiền này rồi rời xa Nhược Hoành đi. Giá trị trong cái phong bì này không phải muốn có là có được đâu, đủ để người có năng lực như mày khởi nghiệp đấy."

Lận Ngôn nắm chặt hai bàn tay mình cố gắng kiềm chế sự nóng giận trong người. Đây là lần thứ hai họ dùng tiền để ép buộc anh. Họ luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ kể cả danh dự và sự cố gắng của một người.

"Cháu đã từng nói rồi, những thứ này cháu không nhận, một đồng cũng không nhận."

"Mày gan lì như vậy để làm gì? So với việc bị cưỡng chế rời khỏi mà không nhận được một xu nào thì mày nên thức thời mà cầm lấy đi. Trước khi tao còn nói chuyện tử tế thì nên biết điều một chút. Đừng để mọi thứ vượt quá giới hạn, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu."

Anh nhìn thẳng vào mắt ba An mà kiên định nói ra những điều mình suy nghĩ và muốn nói.

"Cháu không hối hận, chưa từng hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận."

"Thằng mất dạy, mày lì lợm đúng không? Giỏi lắm, vậy ngay ngày mai tao sẽ cho cả thế giới này biết mày là cái loại gì. Đàn ông đã sắp ba mươi lại đi dụ dỗ người đã sắp có vợ. Để xem mày còn cao ngạo được bao lâu, tỏ ra thượng đẳng được bao lâu."

Lận Ngôn giống như bị đả kích lại nhớ đến mấy năm trước kia khi chuyện tình cảm của anh cùng Nhược Hoành bị phát hiện anh đến một chút danh dự cũng chẳng còn. Đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, thậm chí có lúc còn chẳng dám ngẩng đầu. Hiện tại tưởng chừng cũng đã trải qua tất thảy nhưng đến hôm nay họ lại muốn một lần nữa đem cuộc đời anh ra làm điều kiện.

"Chẳng phải bác đã từng cho tất cả mọi người biết cháu là người như thế hay sao? Thậm chí còn có thể tạo ra một người họ Hạ chẳng biết có tồn tại trên đời hay không để cùng cháu chết chung. Bác nghĩ bảy năm qua cháu sống bằng cách nào? Rời khỏi chính nơi mà mình sinh ra, thậm chí bỏ cả gia đình của mình ở đó mà lưu lạc đến đây. Thực ra năm đó bản thân cháu đã quyết tâm rời xa Nhược Hoành, trả em ấy lại với cuộc sống bình thường như mọi người muốn. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, bác có bao giờ nghĩ vì sao cháu và em ấy vẫn cố chấp để ở bên cạnh nhau hay không?"

"Một lũ cố chấp, ngu dốt."

Ba An tức giận vung tay tát liền hai cái thật mạnh lên mặt Lận Ngôn nhưng anh một chút cũng không né tránh. Nước mắt của anh lúc này bởi vì không thể kìm nổi mà rơi xuống.

"Là bởi vì cháu cần em ấy và em ấy cũng cần cháu. Bác có thể nghĩ cháu là loại người gì cũng được, cả đời có thể không thể yêu thích cháu cũng được. Chỉ xin bác đừng bắt cháu xa em ấy nữa, một lần mấy năm kia thực sự đã quá đủ rồi."

"Mày còn muốn tao tác hợp cho hai đứa chúng mày hay sao? Nhìn lại mình đi, có chỗ nào xứng đáng không? Không cầu xin gì cả, mọi thứ đã có kết cục sẵn rồi, cố chấp thay đổi cũng không được gì đâu. Nhược Hoành nó vẫn phải kết hôn, đó là trách nhiệm của nó. Còn mày nếu như thương nó thì đừng bắt nó phải đứng giữa chọn lựa nữa. Làm cho nó điều tốt nhất, hành động theo lời nói của mày đấy."

Lận Ngôn đã biết trước kết quả vẫn sẽ là như thế này. Anh hoàn toàn không có thứ gì ngoài tình yêu dành cho Nhược Hoành. Nếu đem tất cả ra mà so sánh chắc chắn chẳng một ai chịu đứng về phía anh. Vẫn là khi còn có thể nhất định sẽ không bỏ lỡ phút giây nào để được bên cạnh Nhược Hoành, cho dù chỉ còn lại một ngày cũng không muốn bỏ lỡ.

"Nếu đến cùng tất cả đều không thể thay đổi vậy cháu chỉ cầu xin một việc cuối cùng này thôi, mong là bác có thể đồng ý."

Ba An nhận thấy Lận Ngôn đã buông xuôi chấp nhận kết quả này thì cũng không còn nóng nảy so đo nữa.

"Điều gì, mau nói đi."

Anh đứng dậy trước mặt ba An, dùng hết tất cả can đảm còn sót lại mà nói.

"Cho đến lúc Nhược Hoành kết hôn có thể cho chúng cháu được ở bên nhau không? Ngày em ấy kết hôn cháu sẽ đi khỏi nơi này, sẽ không để em ấy phải đứng giữa chọn lựa nữa."

Ba An do dự im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Đều đã qua mặt người lớn mà ở với nhau, bây giờ còn tỏ ra ngoan hiền xin phép."

"Cháu xin lỗi."

Ba An lạnh lùng đem tập phong bì kia bỏ lại vào trong cặp tài liệu của mình mà bước ra ngoài. Lúc cánh cửa sắp đóng lại, phía sau lưng anh nghe được một lời đồng ý thỏa thuận.

"Nhớ những gì mình đã hứa hôm nay."

Sau đó cánh cửa phòng đóng hẳn bỏ lại Lận Ngôn trong căn phòng kín tưởng như chẳng có lối thoát. Thế giới ngoài kia thực sự ngột ngạt đến mức có thể khiến người ta sợ hãi phải đối mặt. Anh lại thêm một lần bị thế giới bỏ quên sau cánh cửa.

Tối muộn hôm đó Lận Ngôn trở về căn phòng của mình. Nhược Hoành vẫn chưa ngủ nhưng hôm nay cậu lại không bật đèn, là có nhiều tâm sự đè nén mà không cách nào giãi bày. Anh vẫn mặc trên người nguyên bộ quần áo sáng nay bước ra khỏi cửa trực tiếp leo lên giường từ phía sau ôm lấy cậu. Anh vẫn cho rằng cậu đã ngủ say mà nói thật khẽ sợ làm cậu tỉnh giấc.

"Em phải nhớ cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me