LoveTruyen.Me

Ban Cung Phong Mit Uot

Hôm sau, anh ăn không thấy ngon, Jungkook chỉ uống cafe đắng, có lẽ là do mệt.

Kế hoạch dạo phố buổi chiều đổi thành quay về trường, hai người chẳng còn ai có lòng để ý, tối qua còn làm loạn như vậy, hôm nay sao có thể coi như chưa có gì xảy ra mà đi dạo phố. Nhất là bây giờ, Taehyung nhìn Jungkook là chỉ thấy cảnh anh chôn đầu dưới gối cậu ấy mà thôi.

Không ổn. Thật sự không ổn.

Jungkook cứ uống cafe, một cốc rồi một cốc, không ăn chút gì.

Taehyung ngăn Jungkook lại. Nói đúng ra, từ lúc gặp nhau sáng nay, anh chưa nhìn vào mắt Jungkook. Bây giờ anh hối hận, lẽ ra nên giả bộ chưa có gì xảy ra.

Yên lặng bao trùm lấy hai người suốt quãng đường về. Lòng Taehyung như trong chảo dầu nhưng chỉ đành tỏ vẻ buồn ngủ nên không nói. Ừ, tổng kết lại là yêu thầm khổ lắm, nhất là phải lo lắng nhiều chuyện lung tung như thế này.

Taehyung bật nhạc. Nhạc trong xe cậu đồng bộ với list nhạc trong di động. Có đợt hai người rất thích Rather be của Clean Bandit, luôn replay bài này trong nhà, thế nên vừa bật sẽ lên ngay.

Bỗng Jungkook nói:

"Bài hát này làm người ta muốn yêu."

Taehyung vốn định giả vờ ngủ, nghe cậu nói thế, đành nói:

"Đúng thế."

"Vậy anh muốn yêu không?"

Giọng cậu căng thẳng.

Taehyung do dự, không biết đây là kế sách gì đành trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt:

"Còn phải xem là yêu ai."

"Anh thích người như Eunjin không?"

"Hả?"

Anh không hiểu vì sao Jungkook lại chấp nhất với Eunjin như vậy, chỉ đành nói:

"Eunjin không phải gu của anh, anh không thích người ồn ào như vậy."

"Vậy anh có nghĩ em ầm ĩ không?"

Jungkook đột ngột hỏi.

Taehyung lắp bắp:

"Cũng... cũng còn được."

"Thế anh có thể yêu em không?"

Cậu dừng xe ven đường, nhìn Taehyung, nhỏ giọng:

"If you gave me a chance, I will take it."

Là lời hát của "Rather be". Taehyung choáng váng, lí trí không có nhiều phản ứng, vô thức đáp lại bằng lời bài hát:

"When I with you, there is no place I rather be."

"Coi như anh đồng ý rồi?"

Taehyung lại lắp bắp:

"Anh hơi choáng. Em muốn anh đồng ý không?"

"Anh định làm em tức chết à? Em không muốn anh đồng ý thì em hỏi anh làm gì?"

Jungkook nháy mắt.

Taehyung cười, cảm giác trong đầu đều là bong bóng rực rỡ đáp:

"Được."

Cậu cười, dịch về phía ghế phó lái, hôn lên mặt Taehyung rồi tiếp tục lái xe. Taehyung ha ha cười, ngây ngô nửa ngày.

Gì thế này, sao bỗng có bạn trai rồi? Jungkook cong? Đúng là cong mà! Mà hỏi câu này có hợp không nhỉ?

Thôi về sau lại hỏi. Vậy phải hỏi gì?

Ôi, Taehyung làm gì có kinh nghiệm, không biết bạn trai vừa nhận chức thì phải nói gì! Vừa mới tỏ tình xong đây! Sao lại trẻ trâu già mồm thế? Sao lại đọc lời bài hát ra? Nhưng mà đây là thật sao, anh không mơ chứ?

Hẳn là nụ cười khờ của Taehyung rõ ràng quá, Jungkook cũng luôn khẽ nhếch khóe môi.

"Ngu thật, cả hai ta cùng ngu, hỏng hết cả hình tượng rồi." Jungkook nghiêm túc.

"Thôi, từ lúc em biến thành mít ướt thì hình tượng đã mất hết rồi."

"Không phải mít ướt, làm người cũng cần có chỗ giải tỏa chứ."

"Nhưng đâu thể ngày nào cũng khóc chứ?"

"Anh nói phải, nhưng em đã tìm ra cách giải tỏa khác rồi."

"Gì thế?"

"Như tối qua, rất tốt để giảm áp lực đấy."

Jungkook cười, rất xấu xa.

"Cút!"

Taehyung gào lên, lại không thể kìm lại, đành quay ra cửa sổ, bật cười.

____________
Tối vừa khẩu giao sáng có người yêu rồi :)) tỏ tình chóng vánh quá quyết không gả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me