Ban Doi Cua Alpha La Alpha Jaeyong
Thằng nhóc dê xồm nhìn anh một lượt rồi chẹp chẹp cái miệng. Ngay lúc vừa bật dậy khỏi giường thì chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn không quan tâm mà cứ thế giở trò với anh. Hắn tính "dê" anh nhưng chuông điện thoại liên hồi đã cản trở, hắn bực dọc bỏ ngang cuộc chơi để nghe máy. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên máy thì sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Hắn ra ngoài ban công nghe máy điện thoại, anh lén nghe lỏm được vài câu.- Lo mà ở yên bên đấy đi. Mày về đây chỉ thêm phiền thôi. Không nhớ hồi xưa anh mày đã khổ sở thế nào à Jay ? Rồi hắn im lặng nghe đầu dây kia trả lời. Một lúc sau lại càng to tiếng hơn. - Anh bảo là yên đấy. Mày chỉ biết ăn chơi chứ đỡ đần cái gì, có mỗi anh mày gồng gánh thì có, nghe chưa Jung Jay ? - Không có về gì hết. Mày ở bên Mỹ cả đời cũng chẳng ảnh hưởng gì ai, nhưng mày mà về đây thì chỉ tổ rắc rối. Anh chỉ nói lần này nữa thôi. Đừng có gọi nữa !Đoán thấy hắn sắp quay lại, anh liền nhanh chóng trở về chỗ cũ, vờ cầm điện thoại thì nhận ngay được tin nhắn từ Jaemin. "Có tin rồi, anh đến nhà em nhé, cái này phải nói trực tiếp mới an toàn" Anh không nhớ nổi là mình đã nhờ nó vụ gì vì nhờ nhiều quá. Thay vì suy nghĩ thì anh quyết định hỏi thẳng. "Tin gì cơ ?""Là vụ về diễn viên bên công ty JH hôm bữa anh nhờ em đó" "À ha, anh quên, anh quên. Đợi anh vài hôm rồi anh tới""Vài hôm nữa em đi du lịch với Cún bự rồi nghen, anh lo liệu mà đến trong nay hoặc mai đi" "Gấp thế. Mà thôi, cũng được""Nhờ vả em mà giọng điệu thế đấy""Hì hì, cảm ơn em trai yên quý""Sến !"Lo chơi mà anh quên mất vụ này, nhắc đến chuyện này, ký ức đống công việc mới lại ùa về trong anh. Mấy ngày này đúng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi nên anh chả động đến máy tính. Vì anh không muốn công việc cản trở cuộc vui. Mục đích chính khi đến đây là để tìm thêm mối làm ăn. Nhưng mối việc thì chưa thấy mà mối tình thì hở ra là dính. Dù chơi vui lắm nhưng công việc cũng quan trọng, anh có lẽ nên về thôi. Taeyong dọn dẹp hành lí, Jaehyun từ sau cuộc gọi vừa nãy thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm anh. Hắn ta có vẻ luống cuống lắm, vội mặc quần áo rồi chạy đi đâu mất tiêu. Nhưng trước khi ra khỏi cửa còn nhìn anh một lượt rồi huýt sáo các kiểu, thấy ghét. Tayeong không thèm nói lời từ biệt với thằng nhóc dê xồm đáng ghét, anh chỉ quan tâm đến mấy người anh em chí cốt mà mình vừa mới quen được, và đặc biệt là bé Ten của lòng anh. Anh muốn hẹn gặp họ, nhưng chắc không kịp rồi. Một chuyến đi leo núi đầy kỉ niệm khiến anh quên mất ý định ban đầu của mình, và dường như anh cũng không để ý là mình đến đây leo núi với tập đoàn T để thắt chặt tình hữu nghị. Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi về đến nhà, công ty bên đấy cũng chẳng thèm liên lạc với anh lần nào. Kì này thì toi rồi, mất mấy ngày quý giá của anh, lại còn mất luôn cả mối làm ăn. Nhưng buồn một lúc thôi, thấy tin nhắn của hội bạn mới là anh vui lại liền. Nhắn tin với đám bạn báo đã về đến nơi xong, anh nhanh chóng đến nhà Jaemin. Một ngôi nhà với diện mạo bên ngoài sáng sủa, hiện đại trái ngược với hình ảnh sến sẩm, quê kệch bên trong. Nào là ảnh chụp cùng người yêu, rồi còn ảnh với nhóm bạn. Ảnh với người yêu thì đẹp, còn ảnh bạn thì toàn ảnh dìm, thằng nhóc này cái nết cũng không vừa đâu. Jaemin đang ngồi trên ghế xem anime, nghe tiếng gọi của Taeyong cũng chẳng thèm dậy, cứ thế vào việc luôn. - Em và người yêu tìm mòn con mắt mới được từng này đó anh. Mà sợ lắm, nhỡ bị phát hiện thì toang cả đôi nên em làm việc trong lo sợ suốt mấy ngày đó anh. Chả như anh...- Anh mày cũng đi làm việc chứ bộ. - Ơ thế ai là người up tấm ảnh " Cùng mấy ông bạn vui ơi là vui" trên tường nhà "Tae Tae Yong" nhỉ ?- Hông biết. Chả phải anh. Bị nắm thóp, Taeyong nhanh chóng chuyển chủ đề. - Hai người làm ăn tốt thật đấy. Nhanh như vậy mà đã tìm ra được từng này rồi. Mà vụ này đúng thật không đơn giản nhỉ. Dù đã tìm được đến đây rồi, nhưng đường đến chân tướng thì còn xa vời. Mà có khi anh còn phải nghĩ lại tí..- Anh tính sao thì tính. Nhưng em khuyên anh, nếu anh muốn tìm hiểu vì tò mò thì đến đây là dừng được rồi. Nhưng nếu anh vì lí do gì khác, thì em nghĩ anh nên xem xét lại. Sai một li là đi một dặm mà anh. Hơn nữa, vụ án lớn mà bị giấu nhẹm như vậy, thì chứng tỏ kẻ đứng sau không phải dạng vừa. Em nghĩ anh nên dừng đi anh. - Anh, thì anh cũng không còn cách nào khác nên mới vậy chứ chả phải anh thích thú gì đâu. Mỗi việc ở công ty là đã đủ liệt xác rồi còn dính cái này nữa. - Anh không thể cho em biết lí do thực sự à ? - Khó nói lắm, đợi đến thời điểm phù hợp, anh sẽ nói sau. - Vâng. - Em giúp anh thế này là quá nhiều rùi á. Hehehe, cảm ơn em nhiều. Anh không biết đền ơn đáp nghĩa em thế nào đây. - Từ giờ về sau đừng có đụng cái liền kêu em là được. - Ca này nghe khó à nha. - Anhhhh. Taeyong cùng xấp tài liệu đi về nhà. Nhìn đống tài liệu trên tay cùng giấy tờ chưa xử lí ở trên bàn, anh muốn quay nhanh thời gian đến lúc mình xử lí xong mọi chuyện quá. Vùi đầu trong bàn làm việc suốt 4 ngày. Bốn ngày chỉ có công việc, không vui chơi, không chat chít bạn bè khiến anh thấy mình như vừa trải qua một khóa tu đầy gian khổ. Làm được hơn nửa phần công việc rồi, anh tính đi đến chỗ Jaehyun để bàn vụ giao kèo nhưng gọi mãi chẳng thấy hắn nghe máy. Anh liền đi tới tận nhà hắn. Hình như hắn quên chìa khóa hay sao mà cứ đứng lóng ngóng trước cửa nhà. Mà mới có mấy ngày mà tên này trông khác quá, da thì trắng bệch mà tóc lại nhuộm hồng, ăn mặc cũng ra dáng dân chơi lắm. Anh vừa xuống xe liền chỉ vào mặt hắn mà cười. - Ahahha. Cho đáng đời thằng nhóc lếu láo. Ăn chơi cho lắm giờ mất cả chìa khóa nhà luôn rồi à ? Mà đến nỗi vân tay cũng không nhận dạng được ấy, hahha. Ơ, vân tay... Nói về vụ vân tay thì lại phải nghĩ lại lần nữa. Kể cả có quên khóa thì cũng còn dấu vân tay mà nhỉ. Hay tên này chơi nhiều quá nên ngáo luôn rồi. Mà tên Jaehyun này trông khang khác, nãy giờ hắn cứ nhìn anh không chớp mắt. Hay hắn mất trí rồi ? - Ê, còn dấu vân tay mà. Mày quên rồi à Jung Jaehyun ? -Người đẹp nhầm rồi, tôi không phải Jung Jaehyun. - Ơ thế không phải Jung Jaehyun thì mầy là thằng nào ? - Em sinh đôi của anh ấy - Jung Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me