Ban Gai Toi La Ho Ly Satzu
Lại quay về đồn cảnh sát.
Sana : cô đừng đi lung tung và tìm tôi nữa, tôi ko nuôi nổi cô đâu. Cô nên nhờ cảnh sát tìm người thân gia đình cho cô vậy mới tốt cho cô!Tzuyu : nhưng tôi ko muốn tôi chỉ muốn ở với cô thôi!
Sana : tôi ko nuôi cô được đâu có biết ko hả tôi nói rồi cô nên ngồi yên ở đây đi đừng tìm tôi nữa! Sana lại 1 lần nữa bỏ em lại đồn cảnh sát. Về quán cà phê. Seulgi : nè cô ấy đâu rồi?
Irene : con bé đâu r ? Đừng nói là cậu bỏ con bé lại đồn cảnh sát rồi nhá!Sana : rồi đó rồi sao làm gì nhau, tớ làm gì đủ kinh phí nuôi cô ta chứ vả lại Irene cậu nói cô ấy như 18 tuổi ko chừng tớ bị bắt do tội bắt cóc thì sao!Seulgi : cậu bình tĩnh đi, dù sao cô ấy cũng ở đồn cảnh sát rồi thì ko cần lo nữa!
Irene : ăn cơm lẹ thôi chuẩn bị tới giờ làm là khỏi ăn đấy.Cả 3 ăn xong lại tiếp tục công việc của mình.
Trời cũng gần sập tối mà Sana ko thấy Tzuyu tìm cô,cô cũng đỡ mệt.11h khuya sắp đóng cửa quán.
Seulgi : ê nè tớ với Irene về trước nha, tại do hôm trước tớ đóng cửa dọn dẹp rồi hôm nay tới lượt cậu,vậy nha bái bai!Sana : What chơi dị ai chơi!
Chỉ còn 1 mình cô dọn dẹp đóng cửa. Sau khi hoàn thành xong việc, cô cũng trên đường về mua vài lon bia uống. Do uống quá nhiều nên giờ cô khá là xỉnh. Sana dừng lại ngồi trên chiếc ghế ở công viên gần đó uống tiếp.Sana: haizz hức...bia ngon dữ... Hức...* xẹt * 1 vật gì đó chạy ngang khiến Sana giật mình.
Sana : gì vậy..? * Xoạt* 1 cái bóng lướt qua. Sana cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi.
Sana : ai dị...đừng hù ma tôi ...nha...chơi dị ko...vui..vui...đâu!*Xoạt*
Sana : ko..vui...nha!
1
2
3
Sana mở mắt ra sát mặt cô là gương mặt xinh đẹp của Tzuyu. Tzuyu nở một nụ cười hồn nhiên. Sana như chết lặng đi vậy. Tzuyu quay lại kê gần mặt lại phía cô,hai tay câu cổ Sana.Tzuyu bây giờ có 1 sự thay đổi. Mái tóc đen mượt bây giờ được đổi thành màu bạch kim óng ánh, phía trên còn có 2 chiếc tai cáo nhúc nhích trong đáng yêu. Màu mắt của Tzuyu ko còn là màu xanh nữa thay vào đó là 1 màu đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt Sana.Ánh trăng lúc này chiếu vào 2 người. Luồn ánh sáng từ Mặt Trăng làm cho Sana nhìn rõ hơn.9 chiếc đuôi lộ ra lướt ngang mặt của cô. Tzuyu mỉm cười nhìn cô.
Sana : cô đừng ăn thịt tôi nha ko vui đâu huhu !
Tzuyu : tôi sẽ ăn cô nếu cô bỏ tôi trên đồn cảnh sát nữa! Sana : tôi hứa ko bỏ cô nữa tôi hứa cô đừng ăn thịt tôi nha huhu( sợ )Tzuyu : hihi để tôi coi ~ ( chiếc đuôi hồ ly lại lướt qua khuôn mặt của Sana) Sana sợ đến nỗi xỉu luôn. Tzuyu thấy bất ngờ .* Nhà Sana *
Sana : a đau đầu quá !
Đang chóng mặt, cô quay qua nhìn thấy Tzuyu đang vẫy vẫy chiếc đuôi thì Sana sợ chết khiếp.Tzuyu : nè tỉnh hả? Hồi nãy cô ngất đi tôi lôi cô về đây!Sana : á đừng lại gần tôi! Tránh xa tôi ra yêu quái kia!
Tzuyu : tôi ko phải là yêu quái,tôi là hồ ly mà.Sana : hồ ly tránh xa tôi ra!
Tzuyu : nãy giờ tôi có làm gì đâu?Màu mắt và tóc của em đã trở lại như cũ nhưng vẫn lộ nguyên hình. Tzuyu : nội đan của tôi chưa hồi phục đc nên tôi ko thể trở lại hình dạng cũ.
Nên tôi để lộ nguyên hình. Sana run như cầy sấy.
Sana : đừng qua đây nha, xin cô đấy !
Tzuyu : tôi có làm gì đâu?Sana : bây giờ cô...cô ngủ trong phòng đi tôi ngủ ngoài sofa đây !
Tzuyu : ờ cũng đc nhưng mà sao phải làm như vậy? Sana : đề phòng cô sẽ nhai tôi!Thế là Sana dọn gối mùng mền ra sofa ngủ. Tzuyu thì nằm trong phòng ngủ.Tzuyu lăn vài vòng trên giường ko thể nào ngủ đc. Em rón rén chạy ra phòng khách.
Trên sofa Sana đang ngủ, em leo lên người cô.
Sana: oái cô tính làm gì vậy đừng ăn thịt tôi mà pls!!!! Tzuyu : suỵt đừng la( để ngón tay lên miệng cô)Sana: sao cô ra đây chi?
Tzuyu : tôi muốn ngủ với cô( dựa vào lòng Sana)Sana : nhưng ở đây chật lắm ko đủ 2 người nằm đâu!
Tzuyu : vậy thì tôi sẽ nằm ôm cô phía trên cho dễ!
Sana :như vậy khó ngủ lắm.
Tzuyu : đi mà Sana ~2 lỗ tai Tzuyu cụp xuống tỏ vẻ đáng thương khiến Sana mềm lòng .Sana : ừ đc rồi nhưng đừng ăn thịt tôi là đc!
Tzuyu : um~Nói rồi em ngủ trên người cô. Sana nhìn em đang ngủ thì lòng cô bổng giác như cảm thấy rất muốn ôm em.Cô để Tzuyu nằm phía trong sofa rồi ôm em vào lòng ,ngủ.
Sana : cô đừng đi lung tung và tìm tôi nữa, tôi ko nuôi nổi cô đâu. Cô nên nhờ cảnh sát tìm người thân gia đình cho cô vậy mới tốt cho cô!Tzuyu : nhưng tôi ko muốn tôi chỉ muốn ở với cô thôi!
Sana : tôi ko nuôi cô được đâu có biết ko hả tôi nói rồi cô nên ngồi yên ở đây đi đừng tìm tôi nữa! Sana lại 1 lần nữa bỏ em lại đồn cảnh sát. Về quán cà phê. Seulgi : nè cô ấy đâu rồi?
Irene : con bé đâu r ? Đừng nói là cậu bỏ con bé lại đồn cảnh sát rồi nhá!Sana : rồi đó rồi sao làm gì nhau, tớ làm gì đủ kinh phí nuôi cô ta chứ vả lại Irene cậu nói cô ấy như 18 tuổi ko chừng tớ bị bắt do tội bắt cóc thì sao!Seulgi : cậu bình tĩnh đi, dù sao cô ấy cũng ở đồn cảnh sát rồi thì ko cần lo nữa!
Irene : ăn cơm lẹ thôi chuẩn bị tới giờ làm là khỏi ăn đấy.Cả 3 ăn xong lại tiếp tục công việc của mình.
Trời cũng gần sập tối mà Sana ko thấy Tzuyu tìm cô,cô cũng đỡ mệt.11h khuya sắp đóng cửa quán.
Seulgi : ê nè tớ với Irene về trước nha, tại do hôm trước tớ đóng cửa dọn dẹp rồi hôm nay tới lượt cậu,vậy nha bái bai!Sana : What chơi dị ai chơi!
Chỉ còn 1 mình cô dọn dẹp đóng cửa. Sau khi hoàn thành xong việc, cô cũng trên đường về mua vài lon bia uống. Do uống quá nhiều nên giờ cô khá là xỉnh. Sana dừng lại ngồi trên chiếc ghế ở công viên gần đó uống tiếp.Sana: haizz hức...bia ngon dữ... Hức...* xẹt * 1 vật gì đó chạy ngang khiến Sana giật mình.
Sana : gì vậy..? * Xoạt* 1 cái bóng lướt qua. Sana cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi.
Sana : ai dị...đừng hù ma tôi ...nha...chơi dị ko...vui..vui...đâu!*Xoạt*
Sana : ko..vui...nha!
1
2
3
Sana mở mắt ra sát mặt cô là gương mặt xinh đẹp của Tzuyu. Tzuyu nở một nụ cười hồn nhiên. Sana như chết lặng đi vậy. Tzuyu quay lại kê gần mặt lại phía cô,hai tay câu cổ Sana.Tzuyu bây giờ có 1 sự thay đổi. Mái tóc đen mượt bây giờ được đổi thành màu bạch kim óng ánh, phía trên còn có 2 chiếc tai cáo nhúc nhích trong đáng yêu. Màu mắt của Tzuyu ko còn là màu xanh nữa thay vào đó là 1 màu đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt Sana.Ánh trăng lúc này chiếu vào 2 người. Luồn ánh sáng từ Mặt Trăng làm cho Sana nhìn rõ hơn.9 chiếc đuôi lộ ra lướt ngang mặt của cô. Tzuyu mỉm cười nhìn cô.
Sana : cô đừng ăn thịt tôi nha ko vui đâu huhu !
Tzuyu : tôi sẽ ăn cô nếu cô bỏ tôi trên đồn cảnh sát nữa! Sana : tôi hứa ko bỏ cô nữa tôi hứa cô đừng ăn thịt tôi nha huhu( sợ )Tzuyu : hihi để tôi coi ~ ( chiếc đuôi hồ ly lại lướt qua khuôn mặt của Sana) Sana sợ đến nỗi xỉu luôn. Tzuyu thấy bất ngờ .* Nhà Sana *
Sana : a đau đầu quá !
Đang chóng mặt, cô quay qua nhìn thấy Tzuyu đang vẫy vẫy chiếc đuôi thì Sana sợ chết khiếp.Tzuyu : nè tỉnh hả? Hồi nãy cô ngất đi tôi lôi cô về đây!Sana : á đừng lại gần tôi! Tránh xa tôi ra yêu quái kia!
Tzuyu : tôi ko phải là yêu quái,tôi là hồ ly mà.Sana : hồ ly tránh xa tôi ra!
Tzuyu : nãy giờ tôi có làm gì đâu?Màu mắt và tóc của em đã trở lại như cũ nhưng vẫn lộ nguyên hình. Tzuyu : nội đan của tôi chưa hồi phục đc nên tôi ko thể trở lại hình dạng cũ.
Nên tôi để lộ nguyên hình. Sana run như cầy sấy.
Sana : đừng qua đây nha, xin cô đấy !
Tzuyu : tôi có làm gì đâu?Sana : bây giờ cô...cô ngủ trong phòng đi tôi ngủ ngoài sofa đây !
Tzuyu : ờ cũng đc nhưng mà sao phải làm như vậy? Sana : đề phòng cô sẽ nhai tôi!Thế là Sana dọn gối mùng mền ra sofa ngủ. Tzuyu thì nằm trong phòng ngủ.Tzuyu lăn vài vòng trên giường ko thể nào ngủ đc. Em rón rén chạy ra phòng khách.
Trên sofa Sana đang ngủ, em leo lên người cô.
Sana: oái cô tính làm gì vậy đừng ăn thịt tôi mà pls!!!! Tzuyu : suỵt đừng la( để ngón tay lên miệng cô)Sana: sao cô ra đây chi?
Tzuyu : tôi muốn ngủ với cô( dựa vào lòng Sana)Sana : nhưng ở đây chật lắm ko đủ 2 người nằm đâu!
Tzuyu : vậy thì tôi sẽ nằm ôm cô phía trên cho dễ!
Sana :như vậy khó ngủ lắm.
Tzuyu : đi mà Sana ~2 lỗ tai Tzuyu cụp xuống tỏ vẻ đáng thương khiến Sana mềm lòng .Sana : ừ đc rồi nhưng đừng ăn thịt tôi là đc!
Tzuyu : um~Nói rồi em ngủ trên người cô. Sana nhìn em đang ngủ thì lòng cô bổng giác như cảm thấy rất muốn ôm em.Cô để Tzuyu nằm phía trong sofa rồi ôm em vào lòng ,ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me