LoveTruyen.Me

Ban Gai Toi La Hoi Truong Hoi Hoc Sinh

(Chào mừng kẻ Nhảm Nhí đã mở được chương này! Từ giờ hãy thưởng thức bằng tâm hồn nhảm nhí đi)

" Takara-kun... Cậu hãy chịu trách nhiệm về những việc xấu xa cậu đã làm với chị đi...."

" Takara-kun~ mau phơi đồ rồi rửa đống chén đó đi"

" Takara-kun~ đâu là cún ngoan nào?"

" Takara-kun~ Takara-kun~"

" Takara! Takara!"

"Whoaa!!!"

Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên chính là cảm giác đau thấu sọ trên đầu, nguyên nhân do tôi vừa ngã cắm mặt từ trên giường xuống sàn.

Vừa xoa đầu vừa lồm cồm bò dậy, nhìn dáo dác xung quanh. Vẫn là căn phòng gác mái cũ kĩ, chỉ có chiếc giường ở góc phòng, cạnh bên là bàn học và tủ quần áo. Căn phòng khá sơ sài....

"Ắc xì..."

Và còn lắm bụi nữa.

Thầm nghĩ hôm nào phải quét dọn một bữa mới được.

Dù là thời tiết sáng sớm mùa xuân nhưng cơ thể tôi vẫn đầm đìa mồ hôi, tim như muốn nhảy ra ngoài. Không nhớ đêm qua tôi mơ thấy gì, nhưng chắc chắn là một ác mộng kinh hoàng...

Tôi đứng dậy, vươn vai căng hết cỡ rồi mở tủ lấy đồng phục. Cửa phòng mở bật ra

" Takara~ mau dậy đi học... Ồ hôm nay dậy sớm vậy? Xuống ăn sáng nào! "

" Vâng!"

Người ở cửa là mẹ tôi, là một người phụ nữ luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình...

" Uhh~ vậy thì tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn sáng nhen! Phải sạch sẽ thì mới kiếm con dâu về cho mẹ được!"

... Nhưng chỉ mỗi tội thèm con dâu thái quá!

" Vầng! vầng! "

Tắm rửa sạch sẽ, cái bụng tôi lại bị cám dỗ đi theo xuống nhà bếp. Mẹ tôi vui vẻ xới cơm vào chén để trước mặt tôi.

Ngôi nhà nhỏ này nằm ở một khu phố khá yên tĩnh, gần thủ đô Tokyo. Khi chuyển nhà từ quê lên đây 10 năm trước. Bố tôi đã chọn nơi yên tĩnh này theo ý mẹ tôi. Là một nhà văn bà ấy cần sự yên tĩnh để tạo ra những tuyệt tác văn học. Nhưng từ khi bố tôi ra nước ngoài công tác, mẹ không viết nữa, thay vào đó mẹ bắt đầu chú trọng vào việc nội trợ. Tuy luôn luôn nghiêm khắc với tôi, bà vẫn luôn có một trái tim ấm áp để hối tôi lấy vợ khi mà tôi còn chưa đủ tuổi nữa.

" Mẹ!"

" Chuyện gì nào?"

" Lúc còn đi học... Đã có ai... Tỏ tình với mẹ chưa?"

" Hả?"

Mẹ tôi dừng đũa, đơ mặt nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm ngơ ngác

" Nói gì mẹ chưa nghe rõ!"

" Hức...." Tôi nuốt nước bọt lấy can đảm nói lại lần nữa

" Con hỏi là.... Thời trung học... Mẹ có được ai tỏ tình chưa?"

" Phụt....! Hahaha"

Mẹ tôi bỗng cười sặc sụa. Có gì đáng cười chứ!

" Đừng nói với mẹ.... Con định học cách tỏ tình nhé! Sao? Đứa xấu số nào bị Sayo để ý vậy?"

" Con có xấu xa thì cũng từ mẹ mà ra hết nhé! Vậy mà ngày nào mẹ cũng đòi con dâu là sao?"

" Ối ối cho mẹ xin lỗi! Con trai mẹ là người đàn ông tuyệt thứ hai thế giới này!"

" Ể? Thế còn ai đứng nhất?"

" Bố con chứ ai nữa! Con nên phấn đấu để được như bố con đi"

" Haha con sẽ cố!" Giờ mới biết, ngoài bệnh cuồng con dâu còn có thêm bệnh cuồng chồng nữa. Cơ mà cũng đúng mà nhỉ? Bố nên dành thời gian cho mẹ nhiều hơn đi!

" Vậy con muốn xin mẹ lời khuyên à?"

" Vâng! Đại khái là vậy..."

" Ừm.... Nhưng mà mẹ cần phải biết về cô gái con thích nữa... Khơi khơi mà nói thì bất khả thi lắm!"

" À... Không phải... Là con được tỏ tình..."

" Thì bởi mẹ mới nói..... Hả? Hả??????????"

Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy không biết?

" Quỷ Thần Ơi ngó xuống mà xem này! Thằng con tôi nó thành đàn ông thật sự rồi! Bó nó ơi về mà xem này! Thằng con ông được người ta tỏ tình này!! "

.... Quá mức rồi mẹ ơi! Làm ơn nghiêm túc lại giúp con cái!

" Phù.... Mẹ xin lỗi, giờ mẹ nghe đây! Cô nàng đó là ai vậy?"

" À... Đó là một chị lớp trên..."

Mẹ tôi tuy khá kì cục, nhưng khi ai đó cần lời khuyên, mẹ tôi sẽ luôn lắng nghe và chắc chắn sẽ cho những lời khuyên tốt nhất!

" Ồ... Ra là vậy! Ngạc nhiên thật! Mẹ không nghĩ một đứa lẹt đẹt như con lại lọt được vào mắt xanh của cô ấy đấy!"

" Thì con cũng bất ngờ mà..."

" Ừm... Đúng là thời thế thay đổi nhỉ? Lúc trước bố con phải xách dép theo mẹ dài dài ấy chứ. Thế mà giờ Sayo lại khoẻ hơn bố con nhiều..."

Dừng lại một chút, mẹ mới nhìn tôi với vẻ hiếu kì

" Thế sao? Con có định đồng ý không? Nếu đồng ý thì cưới luôn!"

" Trời! Làm gì mà nhảy bước dữ vậy!"

Tôi lầm rồi! Đôi lúc mấy lời khuyên ấy lung tung không hiểu được!

Ăn sáng xong, tôi thay quần áo rồi bât đầu đi bộ đến trường.
-----------

"Sang Hạ" có lẽ là tên phù hợp nhất thời khắc này. Thời khắc chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ.

Những tán cây bên đường đã điểm đầy những sắc xanh, hoa anh đào chỉ còn lại vài nhánh lẫn giữa những tán cây ấy.

Nhưng biểu hiện rõ nhất của mùa hạ chính là nhiệt độ trong ngày tăng lên nhanh trông thấy. Mới sáng sớm còn se lạnh mà bây giờ mặt trời đã rừng rực trên cao rồi.

Tôi rất ghét cái nóng, vì nó làm cho cơ thể tôi nhớp nháp khó chịu vì ra mồ hôi nhiều. Nhưng tôi lại thích mùa hạ. Mâu thuẫn vậy là có lí do! Không có mùa hạ thì phải học sấp mặt vì không được nghỉ hè. Chết mất~

Tôi rảo bước trên con dốc quen thuộc mà ngày nào cũng phải qua để đến trường với dáng vẻ của một nam sinh cao trung bình thường. Vậy mà tôi lại cảm thấy rất khó chịu

* Nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn*

Khó chịu vì ánh nhìn kì lạ của các học sinh khác đi cùng đường. Không một lí do, chỉ nhìn thôi. Nhìn lén lút hay nhìn thẳng cũng có. Cả nam lẫn nữ, từ khối năm nhất cho tới các Senpai khối năm ba.

Tôi đưa tay lên mặt xem có dính lọ nghẹ, rồi kiểm tra áo quần xem có rách chỗ nào không nữa. Mọi thứ vẫn tươm tất, không có vấn đề gì.

Tôi nhìn sang một nữ sinh gần đó cũng đang lén nhìn tôi rồi cười thân thiện.

" Ồ chào buổi sáng..."

"..."

Không nói một lời và vội vã bỏ đi. Cái quái gì vậy? Tôi không tin là mình đẹp trai đến mức khiến cho ai cũng ngại ngùng đâu. Mà nếu đúng vậy thì hay quá còn gì? Mà có khi.... Đúng như tôi nghĩ thật!

Thầm tưởng tượng ra vô số điều điên rồ trong đầu, tôi không quan tâm tới mấy ánh nhìn kì lạ xung quanh nữa mà cười hề hề như thằng điên vừa đi vừa nhảy chân sáo...

Trực buổi sáng ở cổng trường là thầy Takagi- một giáo viên thể dục mẫu mực. Thầy rất nghiêm khắc nên học sinh trong trường đều rất sợ thầy, đến nỗi được đặt cho cái biệt danh Tử Thần của trường Senju.

Như thường lệ, tôi cúi người chào thầy một cách lễ phép.

" Thầy Takagi! Chào buổi sáng ạ!"

Giả như bình thường, thầy sẽ gật đầu đầy trang nhã. Rồi nói " Ừm! Học cho tốt nghe chưa!"

Nhưng hôm nay lại kì lạ vô cùng. Thầy không giữ vẻ trang nhã như thường lệ mà lại cúi người chào lại tôi hết sức lịch sự

" À... Chào buổi sáng Takara! Hôm nay trò đi học sớm nhỉ? Nếu có vấn đề gì trong học tập thì thầy sẵn sàng giúp đỡ, đừng ngại nhờ thầy nhé!"

"... À vâng em cảm ơn..."

Bây giờ thì tôi thực sự hoang mang rồi, đến cả thầy Takagi nghiêm túc mẫu mực cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như mọi người, lại còn xử sự quá mức khiêm nhường trước tôi nữa.

Chẳng lẽ hôm nay... Tôi đẹp trai tới mức đó ư? Không thể nào!!!

Chắc chắn là có vấn đề gì rồi, chỉ là tôi không nhớ nổi thôi!

Tôi lên thẳng lớp của mình. Nhưng nghĩ tới cái cảnh trong lớp ai cũng nhìn mình kì quặc là không còn sức lực để kéo cửa nữa.

"Không sao hết!" Tự trấn an bản thân. Tôi kéo cửa ra một cách chậm rãi...

...may là không có gì xảy ra cả. Mọi người trong lớp nhìn thấy tôi rồi vẫn nói chuyện bình thường. Tốt rồi, vậy là vẫn có một nơi tôi không trở nên đặt biệt. Thoải mái ngồi xuống bàn học cạnh cửa sổ yêu thích của mình, vươn vai người một cách thoải mái.

" Này Sayo, còn sống à?"

Câu chào kì lạ nhất tôi từng nghe. Đâu có ai chào nhau vào buổi sáng bằng một câu hỏi nồng nặc mùi án mạng như vậy.

" À tao vẫn khoẻ! Nhưng mà mày hỏi hơi kì cục!"

" Không không, không có gì, chỉ là tao lo cho mày một xíu thôi!"

" Từ lo của mày làm tao sợ đấy!"

Đứa vừa hỏi tôi một câu hỏi siêu khiếm nhã chính là thằng bạn thân Kendou Sagawari của tôi. Nó khá ưa nhìn nhưng mỗi tội nói chuyện không có duyên gì cả.

" Sayo! Mày có chắc là mày ổn không?"

" Bữa nay mày bị bệnh gì vậy?"

" Đã nói là tao chỉ lo cho mày thôi mà!"

" Đừng nói là ngay cả mày cũng bị ngại ngùng như thầy Takagi... Ôi trời trời tao thật sự sợ rồi đấy! Mau nói có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi lắc đầu sagawari vòng vòng bắt hắn khai ra, nhưng hắn chỉ cười cười rồi làm ra vẻ an tâm.

" Takara-kun chào buổi sáng!"

Đang lúc điên người vì tên Sagawari không chịu khai một tí gì thì một giọng nói ngọt ngào như đào chín vang lên bên tai. Giọng nói này không ai khác chính là đoá hoa của lớp 2-3, Himeki Ino.

Ino là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Tính tình lại hết sức hiền dịu. Tuy nữ sinh trong lớp 2-3 ai ai cũng có nét đẹp riêng. Nhưng chỉ có Ino là toát lên bầu không khí của thiên đàn.

" Chào buổi sáng Himeki-chan!"

" Takara-kun hôm nay trông cậu hơi mệt mỏi. Tối qua không ngủ được sao?"

" À không, chỉ là gặp vài chuyện kì lạ lúc đến trường thôi. Cám ơn cậu"

" Ừm... Cậu nên giữ sức khoẻ, tớ thông cảm cho sự khó khăn của Takara mà..."

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an...

" Himeki-chan tớ đâu có khó khăn gì..."

" Ahh không có gì đâu Takara-kun. Chỉ là tớ hơi lo lắng cho cậu thôi..."

Thôi xong, cái ánh nhìn này, rồi cái cách nói chuyện đầy thương cảm này nữa... Chẳng phải là sao chép y hệt như thầy Takagi với Sagawari sao! Hôm nay mọi người bị làm sao vậy???

" Himeki... Tớ không có ý gì đâu. Nhưng mà hôm nay mọi người không cư xử bình thường chút nào cả."

Tên Sagawari ngồi bên cạnh bỗng buôn một giọng đầy tiếc thương

" ... Đừng buồn nữa. Tao biết là tương lai rất tăm tối như cái tên của mày. Nhưng mà tụi tao vẫn luôn bên cạnh mày mà..."

" Hả... Tụi tao là tụi tao nào?"

" Mày nhìn xung quanh đi! Rồi đừng buồn rầu nữa"

Vâng xung quanh chính là những ánh mắt tiếc thương của những người vừa lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ.

Chẳng lẽ đây là cái cảnh người thân đang cố gượng cười với nạn nhân sắp lìa đời vì bệnh nan y sao? Tôi có bệnh hoạn gì chứ?

" Mấy người bị cái gì vậy?"

Nghe thấy giọng hoang mang của tôi lớp trưởng Mihari lên tiếng

" Takara-kun, tụi mình hứa sẽ giúp những ngày cuối cùng này trở thành những kỉ niệm tuyệt vời với cậu mà."

Cả Gryoko nổi tiếng lạnh lùng cũng lên tiếng.

" Takara Sayo! Tuy chỉ mới học cùng nhau ít lâu, thậm chí cả kỷ niệm cũng không có nữa. Nhưng tôi vẫn chúc cậu bình an trên con đường tương lai!"

Mọi người đều gật đầu như thể hai người họ vừa nói lên tiếng nói chung vậy! Không thể chịu nổi nữa tôi bực mình đứng dậy nói lớn

" Trời ơi hôm nay mấy người bị cái quái gì vậy? Ai đó vẫn còn bình thường thì mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi!!!"

" Ôi Sayo-kun buồn rầu đến phát điên rồi!"

" Nhìn cậu ấy quằng quại mà không giúp gì được... Tớ cắn rứt quá..."

Trời ạ! Cứ thế này tôi phát điên thật mất!!!

Đúng lúc đó, giáo viên tiết đầu của lớp tôi bước vào lớp. Mọi người hối hả quay về chỗ của mình. May quá tôi được cứu rồi.

" Bây giờ cô sẽ trả bài miệng. Hôm nay đến ai nhỉ?"

Kiểm tra miệng là hình thức kiểm tra kiến thức nhanh đầu giờ. Nó là ác mộng với những ai lười học bài. Nhưng tôi thì không bao giờ phải lo vì rất siêng học mấy cái lý thuyết.

"... Hôm nay đến Takara Sayo à? Vậy thì đổi người khác thôi! Em đâu còn nhiều thời gian nữa..."

" Cái quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy?????"
--------

Sau suốt 5 tiết buổi sáng bị đối xử như "bệnh nhân mắc bệnh nan y giai đoạn cuối". Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bao nhiêu thắc mắc suốt từ sáng đến giờ phải giải quyết ngay! Không thể sống yên ổn được. Tôi quay sang túm Sagawari lại rồi hỏi dồn dập

" Nè! Nói rõ cho tao nghe chuyện gì đang xảy ra đi! Tại sao ai cũng coi tao như sắp chết đến nơi ấy? Là sao hả?"

Sagawari thở dài

" Haizz! Không cần phải trốn tránh thực tại đâu...."

" Tao đấm mày thật đấy! Đấm ngay vào giữa cái mặt đẹp trai của mày!"

" Ấy khoan đã! Có phát điên thì đừng đấm vào mặt! Xin mày đấy!"

" Vậy thì nói mau!!!"

Trước biểu cảm siêu khủng bố của tôi, tên Sagawari cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng. Cả Himeki cũng vậy.

" Takara, chẳng lẽ mày không biết gì thật à?"

" Hỏi thừa!"

" Rồi rồi! Chuyện là mày sắp phải kết hôn với một người rất kinh khủng..."

" Ế ế ế ế.....!!!!!!!"

" Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?"

" Kết hôn là thế quái nào??"

" Ừm thì...Ngôi trường này có 1 lời nguyền. Mỗi 10 năm một lần! Sẽ có một lễ kết hôn giữa hai học sinh của trường Senju này. Cặp đôi đó sẽ phải làm rất nhiều nghi thức khủng khiếp nhằm xoá bớt đi phần nào tà khí của trường. Và mày đã được chọn làm chú rể của hôn lễ đó!"

" Khoan đã! Tại sao lại là tao chứ? Mà tao được chọn khi nào??"

" Mày bình tĩnh đi! Mấy chuyện này thường là tuyệt mật của hội học sinh nên tao cũng không rõ lắm! Hình như người được chọn sẽ được xem xét rất kĩ lưỡng khá lâu mới chính thức được công bố.Việc mày được chọn chỉ mới từ chiều qua thôi!"

"Chiều hôm qua?"

Tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh, những kí ức từ chiều qua dần dần xuất hiện trở lại. Sao tôi lại có thể quên được một chi tiết kinh hoàng vậy chứ. Cái chuyện xảy ra ở phòng thể chất ấy...
* DON*

" Takara-kun, cậu có ổn không? Sao lại ngồi ngay đơ ra vậy?"

Hoàng hồn trở lại khi nghe giọng của Ino. Tôi bắt đầu chìm sâu vào một đống suy nghĩ hoang mang

" Chẳng lẽ là khi đó sao?"

" Takara-kun?"

" Himeki! Cậu cũng làm trong hội học sinh, biết người đã chọn tớ hoặc người cùng thực hiện nghi thức là ai hãy nói cho tớ biết! Xin cậu đấy!"

Tôi đặt hay tay lên vai Ino, nhìn cô ấy bằng đôi mắt hết sức nghiêm túc. Không nghiêm túc không được! Đây là chuyện cả đời, lơ là là ăn cám khi nào không hay!

" Xin lỗi Takara..." Himeki cúi mặt tiếc nuối " ...dù ở trong hội học sinh đi nữa, nếu không phải là thành viên quan trọng thì cũng không được tham gia vào những vấn đề thế này đâu..."

" L...là vậy sao..."

" Tớ xin lỗi..."

" Không không cậu đâu cần phải xin lỗi..."

Sagawari dường như nhớ ra được điều gì mới kêu lên

" Ahh đúng rồi! Chúng ta có thể tìm tư liệu của 10 năm trước, liệu tìm được thêm thông tin gì thì sao!"

Tôi mở to mắt quay ngoắt sang túm áo Sagawari

" Làm sao để biết?"

" Ồ việc này phải hỏi đến lớp trưởng Mihari rồi! Lịch sử của trường không ai biết rõ hơn cô ấy đâu!"

Sagawari kéo Mihari xuống chỗ tôi rồi nói cho cô ấy điều chúng tôi đang cần. Nghe xong cô ấy bảo chúng tôi chờ một chút, rồi quay lại cặp lôi ra 1 quyển sách dày gần 5 phân đã ngả sang màu vàng, chứng tỏ nó có tuổi thọ rất lâu rồi.

" Đây là quyển bách khoa toàn thư về 40 năm lịch sử của nhà trường. Tất cả mọi sự kiện trong quá khứ đều được ghi vào đây."

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn cô lớp trưởng đang rất hăng hái lật từng trang sách kia

" Mihari, sao cậu lại có quyển sách này?"

Nghe tôi hỏi, Mihari lấy một tay đẩy kính lên rồi kể với một giọng tự hào

" Trường Senju từ lúc khai sinh đã được ghi chép lịch sử. Công việc được giao cho một học sinh phù hợp. Mỗi 3 năm sẽ được truyền lại. Đến tớ là đời thứ 14."

" Ồ ra vậy!" 3 người chúng tôi cùng đồng thanh.

Cô ấy lật từng trang sách một cách nhanh chóng. Lướt qua tôi có thể đọc được vài trang.
* Sự kiện cháy khối 12*
* Sự kiện oan hồn nhà vệ sinh nam*
*Sự kiện sự xuất hiện của 5 đại pháp sư*

Và còn rất nhiều thứ mà tôi không bao giờ dám tưởng đến. Nếu quyển sách này thật sự ghi lại những điều đúng sự thật thì quả là tầm nhìn của tôi còn quá hạn hẹp rồi.

" Đây rồi! Chuỗi sự kiện lễ thành hôn trừ tà"

Mihari dừng lại ở một trang sách cũ, nằm chiễm chệ ở giữa quyển sách. 4 người bọn tôi cùng đọc, nhưng nội dung ở phía trên chỉ nói đến lịch sử của nghi thức, không nhắc gì đến người thực hiện cả.

"Sao phần này bị rách rồi?"

Phía dưới cuối trang đã bị cháy xém một mảng lớn. Mihari lắc đầu.

" Trước đây trường đã từng bị cháy. Chắc nó bị hỏng từ lúc đó rồi."

Tôi nhìn ở các mép cháy xém, cố đọc những từ có thể đọc được.

" Chọn..... Thức..... Cần.... Quyền lực..."

" Mày lầm bầm gì vậy Sayo?"

" Sagawari, Himeki, Mihari, nhìn nè, các chữ này vẫn còn đọc được."

" Chọn, Thức, Cần, Quyền Lực sao? Có ý nghĩa gì chứ?"

Sagawari gãi đầu. Bốn người chúng tôi cùng trầm ngâm suy nghĩ.

Như nhận ra được gì đó, Himeki ồ lên

" Ahh! Nếu thêm vào vài chữ nó sẽ thành một câu hoàn chỉnh đó!"

Himeki lấy bút ra viết lên mẩu giấy note

* Chọn người để thực hiện nghi thức cần giao cho người quyền lực*

6 cặp mắt dán chặt vào dòng chữ trên giấy rồi nhìn sang Himeki

" Himeki cậu đúng là thiên tài!"

Giờ lại nảy sinh ra một vấn đề khác

" Người quyền lực đó là ai chứ?"

Sagawari lại xoa đầu

" Người có quyền lực trong trường này nhiều lắm! Hiệu trưởng, hiệu phó, hội phó, thư kí,..."

" Ừ nhiều như vậy biết ai mà lần?"

Tôi thở dài, rồi quyết định kể cho họ nghe về sự kiện Kabe-don chiều hôm qua... Và đúng là một sai lầm khi kể quá lớn. Cái đám người sân si đó bắt đầu nháo nhào lên đổ xuống bàn tôi chật kín. Thế là chúng tôi phải trốn ra ngoài.

# Sân Thượng
" Sayo, Senpai đã tỏ tình với mày trông như thế nào?"

" Senpai đó hả! Chị ấy có một nước da rất trắng, mái tóc tím đen và một đôi mắt rất đỏ, lại còn rất cao nữa!"

" Số đo ba vòn...hự"

Để ngăn hắn hỏi một câu hỏi với độ khiếm nhã cực cao Mihari đã nhanh chóng thụi cho hắn một phát.

" Himeki cậu có biết người nào như vậy không...."

" Có người tỏ tình với Sayo... Có người tỏ tình với Sayo...."

Himeki thì ngồi bó gối một góc, mặt bơ phờ, miệng lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe được.

Haizzz

" Muốn biết Senpai đó có phải là một nhân vật quyền lực hay không thì chỉ cần tra danh sách hội học sinh thôi!"

" Có Mihari giúp thật là tốt mà!"

" Chuyện trọng đại cả đời của bạn mình sao tớ có thể ngồi yên được!"

" Mi... Mihari cảm ơn cậu...."
Tôi cố kìm những giọt nước mắt cảm động.

Trong quyển danh sách hội học sinh của Mihari, lướt tay qua hàng chục bức ảnh của các thành viên hội học sinh đời trước, đến hàng ảnh của thành viên năm nay, tôi dừng lại ở một bức ảnh khổ 3x4 ở giữa trang. Làm sao tôi có thể quên được khuông mặt này, người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi một cách say đắm nhất.

" Takara- kun cậu chắc chứ?"

" Sayo đừng đùa!"

" Đúng vậy đấy Takara-kun! Làm sao mà người tỏ tình với cậu.... lại là Hội Trưởng Hội Học Sinh Takahashi Akako- Senpai được chứ?"

Đúng như tôi đã dự đoán. Senpai này là một người rất quyền lực!

Trong lúc 4 người chúng tôi ngồi ngây ra, có giọng nói phát ra từ loa thông báo của trường

" Mời Takara Sayo lớp 2-3 đến văn phòng hội học sinh."
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me