LoveTruyen.Me

Ban Gai Toi La Hoi Truong Hoi Hoc Sinh

" Hãy nói là anh đang không mơ đi..."

" Anh không có mơ đâu"

" Thật luôn hả?"

" Tiêu diệt hắn!!!"

" Chạy đi Sayo-onii!!"

Bây giờ tôi đang chạy bán sống bán chết không còn biết trời đất gì... phía trước là Touka kéo tay tôi chạy trên dãy hành lang tưởng như dài vô tận, phía sau là một đám người cả nam lẫn nữ mặc đồng phục lạ hoắc, trên tay nào là đao kiếm, cuốc xẻng gậy gộc đủ cả...

Đặc biệt là tất cả đều có chung một câu nói

" Tiêu diệt Takara Sayo!!!!"

Tôi đã làm gì đắc tội với bọn họ chứ???

" Sayo-onii... vừa chạy vừa khóc thì không thấy đường đâu"

" Em cứ mặc anh... bây giờ ước gì anh bị mù... để khỏi phải nhìn thấy tương lai u tối nữa..."

" Sayo cố lên~ nếu anh sống sót thì sẽ được đãi em ăn một bữa đó"

" ... thiệt hại nặng nề luôn"

" Hay anh muốn cho em xem ... của anh?"

" Khụ! Khụ! khụ..."

Để ngăn chặn ý muốn của Touka ngày càng tăng lên theo chiều hướng sai trái... tôi đành chạy nhanh hơn...

" Phía trước cũng có kẻ địch..."

" Quân đồng minh đâu hết rồi?"

" Ý em là ban kỉ luật á hả?"

" Vâng!"

" ..."

Cũng hợp lý mà... chống lại một đám nguy hiểm bằng cách dùng một đám nguy hiểm khác... đáng sợ

" Tiêu diệt Takara Sayo!!! Brứ !!!!!"

Phía trước, một người trong đám người săn đuổi tôi xông lên với một thanh kiếm lớn bị Touka cho một cước méo cả mặt... nhưng vì thế mà chúng tôi phải dừng lại, đám đông nhanh chóng vây kín....

Touka đẩy tôi ra phía sau...

" Em sẽ bảo vệ anh!!!"

" Này này chờ đã... thế này ngược quá rồi!"

Cả đám người vây xung quanh cũng bắt đầu phản đối

" Tên kia đừng có trốn sau váy phụ nữ!!!"

" Ra đây mà đối đầu như những người đàn ông đi!!!"

...

" Là vậy đó Touka... chúng ta nên đổi chỗ lại mới đúng"

" Nyan~"

Về lý con trai phải bảo vệ con gái là vậy... cơ mà chênh lệch lực lượng ở đây đang là 2/50 đó!!! Mà tôi chỉ biết ăn đòn thôi! Ra cho chết hay gì?

" Em nghĩ Sayo-onii chưa muốn chết sớm đâu"

" Biết là rất nhục nhã... nhưng anh xin phép được chơi ở vị trí hỗ trợ..."

" Anh chỉ cần mạnh mẽ khi ngủ với em thôi~ còn việc tay chân để em lo nhé"

*lườm lườm

" ..." Trời ưi!!!! Lại có thêm lý do để đám người kia hạ sát tôi rồi!!!

" Lên!!!"

Con gái dễ thương đúng là đáng sợ...

Có lẽ nếu muốn hạ sát được tôi thì phải vượt qua được Touka... cơ mà tụi nó đa phần đều là con trai, Touka lại rất dễ thương! Tụi nó còn chẳng dám ra tay đâu! Dù cho có 1 vs 100 thì thắng bại đã rõ rồi...

" Chị xinh đẹp ơi cho em qua đi mà!!"

" Chỉ cần hạ sát được cái gã sau lưng chị thôi là tụi em về liền!"

" Em sẽ tặng chị phiếu giảm giá bánh Ngọt nhé!"

Chà... đúng là trông thì nguy hiểm nhưng chúng nó quả thật đến từ trường sơ trung nhỉ?

Mà còn chơi cái trò mua chuộc nữa chứ? Cũ quá rồi nhé!! Touka sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè chỉ vì vài cái phiếu giảm giá đâu!

" Phiếu giảm giá bánh ngọt... nya~... nghe được đấy nhỉ?"

" Sặc.... "

Phân vân luôn kìa trời... con gái dễ thương đúng là đáng sợ!!

" Nhưng mà không được! Tôi phải bảo vệ Sayo-onii! Anh ấy cũng sẽ đãi tôi một bữa hoành tráng hơn thế này nhiều! Vả lại tôi không thể phản bội anh ấy chỉ vì vài thứ rẻ mạc này được! Nyann!"

" Touka... Cám ơn em... hức..."

Tôi khóc mất... sao tôi có thể nghĩ những điều xấu xa về Touka như vậy được? Em ấy đúng là thiên thần...

" Thế phiếu giảm giá bánh ngọt 80% kèm với 1 năm dịch vụ chăm sóc cho mèo thì sao?"

Ngẩn người một lúc trước lời đề nghị, Touka quay lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh trên gương mặt dễ thương như một chú mèo con

" Nyan~ Sayo-onii thấy sao? Tuyệt nhỉ? Chỉ chết có 1 lần thôi mà được nhận dịch vụ 1 năm chăm sóc cho mèo đấy! "

" Em thiệt luôn hả???"

Lầm rồi... tôi lầm thật rồi... Việc quan trọng nhắc lại 3 lần... Con gái dễ thương thật đáng sợ....

" Mà cũng không được! Tôi chỉ muốn được Sayo-onii chăm sóc thôi nya!!!"

" Touka-channn...." *Dang hai tay*

" Sayo-onii chan...." *Ôm chầm*

" Dẹp hết! Không đàm phán cái gì nữa hết!!! Tất cả xông lên tiêu diệt cặp uyên ương nồng nặc mùi hạnh phúc kia mau!!!"

Nhận ra dùng biện pháp mua chuộc thất bại, đám trường sơ trung bắt đầu chuyển qua dùng đến vũ lực!!

Tôi vào thế thủ! Sấc! Ba cái trò tay chân này có là gì? Như trước đã từng lên kế hoạch ' ăn đập rồi giả chết, nhân lúc địch sơ hở rồi bỏ chạy'. Lần này đảm bảo áp dụng thành công!!

À mà cũng không cần nữa rồi... kẻ địch xông đến đều nhanh chóng bị hạ chỉ với 1 đòn dưới tay Touka thật nhẹ nhàng... mà đau đớn đến không tưởng

" Sao anh ngạc nhiên vậy Sayo-onii?"

" À không... không có gì đâu..."

Em ấy là thủ lĩnh của ban kỉ luật... mạnh như vầy là tất nhiên rồi... nhưng sao cảm thấy cái thân mang tiếng đàn anh này nhục nhã quá...

Hơn nửa số quân của đám sơ trung đã bị hạ, đám còn lại đang cân nhắc có nên xông lên không...

" Chúng ta rút lui từ từ thôi Sayo-onii, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

" Tìm Akako! Gặp được chị ấy là chúng ta an toàn thôi!"

" Vâng~"

Trong lúc đó, một đứa đứng đầu đám sơ trung bắt đầu nói với đồng đội

" Mau báo với thủ lĩnh, Takara Sayo đã lộ mặt rồi!"

" Chạy thôi!"

Nhân cơ hội, hai đứa tẩu thoát ngay khỏi dãy hành lang
---------------------

Trong lúc đó...

" Dùi cui nhựa!!!"

" Bong Bóng nước!!!"

" Bột mì thần chưởng!!"

" Kiếm gỗ trảm!!!"

Đâu đó trên sân trường đầy những thứ gọi là tuyệt kỹ... vừa trần tục mà chẳng có tí mĩ miều nào cả... tên sao thì vũ khí y chang vậy... và lúc nhúc cả đám loi nhoi choảng nhau trong ánh mắt phiền toái của đội bảo an, giáo viên và những học sinh bình thường không liên quan...

" Dù có là vì danh dự và an toàn đi nữa! Chiến tranh mà dùng toàn mấy thứ này thì đúng là NHẢM NHÍ!!!!!!"

" Bình tĩnh đi nào Akako... "

" Đùa hả? Cái ban kỉ luật vô công rỗi nghề đó nhây nhưa mãi để xin sự đồng ý cho một cuộc chiến danh dự! Mà bây giờ thành ra như vậy đây! Bong bóng nước, bột mì, đậu trừ tà, kiếm cao su... ít nhất cũng phải đổ máu đi chứ!!! Tớ nói có đúng không Himeno?"

" Haha... cậu một mực từ chối dùng bạo lực vì sự an toàn, vậy mà giờ lại muốn máu đổ đầu rơi sao? Cậu hành hạ Takara suốt nên cái máu S ngày càng nặng đó!"

" Haaa~~ Sayo đang ở với Touka nhỉ? Không biết hai đứa nó ra sao rồi..."

" Lo lắng bạn trai bị gái dụ đi mất hả? Cố mà chịu đi Akako... "

" Tớ không thèm lo đâu nhé!"

" Akako cũng có lúc dễ thương ghê á!! Hahah~"

" Đừng chọc tớ nữa mà!!"

" Ừm mà... đám nhóc sơ trung đang săn Takara với Touka nhỉ?"

" Không cần lo đâu! Chỉ cần hai đứa nó ở yên trong căn phòng đó thì chẳng bị gì đâu! Đó là nơi an toàn nhất trường này!"

" Hm... không biết tớ có nhầm không? Nhưng lúc đến phòng cậu tớ có thấy hai cái bóng quen lắm đang bị đuổi chạy thục mạng trên dãy hành lang..."

" ..."

" Chắc tớ nhìn lầm thôi hahah... Cậu không cần phải gọi điện kiểm tra đâu..."

" ... Chị đây Sayo! À... ừm... đúng là có vài chuyện rắc rối thật... nhưng sắp kết thúc rồi... sao... ừm... chắc trưa nay cơ thể của chị chưa đủ nồng nhiệt với em nhỉ? Vậy khi chuyện này kết thúc thì em chuẩn bị tinh thần đi nha! Chị yêu em~"

*tút*

" ..."

" Sao vậy Himeno?"

" À... tớ cũng khá quen chuyện hai người mặn nồng với nhau thế nào rồi... cơ mà hai người đã đến mức nào rồi vậy?"

" Yên tâm đi nhé! Vẫn chưa vượt rào đâu!!"

" haha..."

" Haizzz... hai đứa đó ra khỏi phòng rồi... giờ đang chạy đến đây đây!"

" Ồ vậy à..."

" Cũng nên nhanh chóng kết thúc cái cuộc ' chiến tranh đồ giả' này đi thôi... hội học sinh gây phiền phức thì không ổn chút nào!"

" Ừm! Tớ cũng mong vậy!"

" À còn một chuyện nữa... là về cô em gái của cậu đó Himeno..."

" ..."

" Là Himeki Ino!"
-------------------

" Gư aaa..."

Hạ gục kẻ đuổi theo cuối cùng, Touka phủi bụi trên quần áo rồi thản nhiên như không

" Xong rồi đó Sayo-onii"

Mình phế thì thôi rồi... đã vậy còn bị cuộc gọi đe dọa trinh tiết của Akako làm cho tinh thần đã suy sụp nay còn đổ nát hơn...

" Bây giờ thì đến phòng của Akako~..."

" Onii nè, phía trước chắc không còn quân địch đâu, anh có thể tự đến phòng Takahashi-senpai được không?"

" Được! Nhưng mà em đi đâu?"

" Em cần tìm Shino"

" Vậy à...?"

Không biết là Touka cần gì, đi một mình lại càng khỏe cho em ấy ấy chứ!
" Anh hiểu rồi! Cảm ơn em đã đưa anh tới đây! Chắc chắn anh và Akako sẽ tìm được cách dừng chuyện lộn xộn này lại"

" Không có gì ạ~ nhiệm vụ của em mà..."

Touka thường không bộc lộ cảm xúc trên mặt, nên giờ không biết em đang cảm giác ra sao...

Nói đoạn, Touka đưa cho tôi một vật hình trụ dài màu đen, trên thân có nút bấm...

" 200 ngàn vôn đấy! Dù sao anh cũng nên phòng cầm theo phòng thân..."

" ..." súng điện...

" À... nếu anh bắt gặp một tên kì quái nào đó tên là Hayabusa thì cẩn thận nhé! Hắn chính là nguyên nhân của cuộc chiến này..."

" Anh biết rồi..."

Touka vòng tay ôm cả người tôi thật chặt, rồi nhanh chóng chạy khuất dạng sau dãy hành lang...

Tôi cầm chiếc gậy ngắn lăn lốc dưới đất lên, nói là gậy, nhưng chất liệu lại là nhựa mềm, hoàn toàn không có tính sát thương. Nếu có kẻ tấn công nữa, nhất định tôi phải tự chống trả!

Phòng của Akako nằm khuất ở một khu tách biệt gần khối năm 3, nếu may mắn thì có thể chạy một mạch đi mà không gặp vấn đề gì! Chỉ cần gặp chị ấy, chắc chắn sẽ tìm cách dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại thôi... bẩn quá!!!

Đến chân cầu thang dãy khối năm 3, tôi nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, quấn băng keo đen che kín mặt chỉ còn hở ra đôi mắt, đang lừng lững bước đi. Đồng phục không phải của trường tôi nên chắc chắn là kẻ địch... nấp thôi!

" Aaaa!!!"

Đột ngột, kẻ lạ mặt kia hét lên bằng chất giọng khàn... lấy trong áo ra một tấm ảnh rồi vừa nhìn vào đó vừa đọc lời thoại của một vở nhạc kịch

" Tại sao... hỡi nàng ơi tại sao? Trái tim ta đã khô cằn, vậy mà nàng vẫn chạy trốn khỏi ta! Ta tự vắt kiệt mình đến vậy mà vẫn chưa đủ với nàng sao? Bé Megumi của lòng anh! Em như chú chim nhỏ tự do giữa bầu trời, mỗi lần anh ngắm nhìn em, trái tim băng giá của anh như bị thiêu rụi...."

Thôi thôi đủ rồi... nghe nữa chắc chết mất!

Mà... hắn vừa nhắc tới Touka nhỉ? Lại còn là một pha thất tình sến súa nữa...

" ... anh biết rồi... mọi thứ đều do tên Takara Sayo đó! Chỉ cần anh loại bỏ hắn! Em sẽ chấp nhận tình cảm của Hayabusa này thôi!!!"

Thôi đúng là hắn rồi... đúng là dị không tả nỗi... nhưng hắn chính là kẻ gây ra cuộc hỗn chiến này. Tức là chỉ cần tóm được hắn là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi!

Bây giờ, chạy đến phòng Akako và bị chị ấy hành hạ hoặc hạ gục tên này và lập công lớn...

* xẹt xẹt

À... súng điện 200 ngàn vôn!

Phải chăn muốn tôi kết thúc cuộc chiến này mà Touka mới giao thứ vũ khí nguy hiểm này cho tôi? Được rồi... nhanh gọn thôi!

Trong lúc hắn vẫn còn đang diễn kịch nói một mình với bức ảnh, tôi đã thật nhẹ nhàng lảng ra phía sau, thận trọng từng bước chân...

Và dí súng điện vào gáy hắn ta!!

* xẹt xẹt xẹt

" Gư aaaaaaaa!!!!"

Oằn mình khi dòng điện chạy thẳng qua người rồi đổ gục xuống bất tỉnh...

" ... xong rồi à...?"

Nhanh đến vậy sao? Không thể tin được Boss quân địch lại bị hạ gục trong chưa tới 5 giây

Rồi giờ làm gì với cái đống này đây?

" Senpai!!!!"

Phía sau có tiếng gọi...

" Senpai! Sao anh với Chị hai lại ra ngoài chứ? Nguy hiểm lắm!!"

" Shino? Không phải Touka đang tìm em sao?"

" Anh nói gì cơ? Chị hai đang cùng quân đồng minh chiến đấu với thủ lĩnh Hayabusa bên kẻ địch mà? Chị ấy bảo em đến phòng Takahashi-senpai đón anh!"

" Hả? Vậy Hayabusa ở đây là ai?"

Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào cái đống bầy nhầy dưới chân...

" Ủa... đây là Izamiya-senpai mà?"

" ???"

Izamiya, lớp 3-3, trực thuộc ban kỉ luật... nhiệm vụ của anh ta là trà trộn vào quân địch để do thám tình hình...

" Anh lỡ tay hạ anh ta rồi..."

" ..."

" Thật mà!!"

" Đảm bảo anh dùng chiêu trò gì thâm độc lắm"

" Đừng có nhìn anh như một kẻ xấu xa vậy chứ!"

" Senpai biết không? Anh được xem là thành phần nguy hiểm bậc nhất mà ban kỉ luật phải dè chừng..."

" ???"

" Tại anh là người đầu tiên dụ dỗ được Chị hai Megumi!"

" Hự...."

Giờ thì tôi thành kẻ dụ dỗ con gái nhà lành à??? Không phải đều là vì nghi thức kết hôn hết sao?

" Tóm lại! Bây giờ Senpai phải đến chỗ Takahashi- senpai!"

" Chị ấy không có ở phòng sao?"

" Lúc nãy thì còn, nhưng giờ thì phải đi giải quyết vài chuyện rồi... anh cứ đi theo em thôi!"

" Ừm được rồi... nhưng còn Izamiya-Senpai?"

" Anh chưa giết anh ta đúng chứ?"

" Chưa đâu!!"

" Vậy thì lát nữa anh ta sẽ tỉnh thôi! Giờ thì đi nào!"
---------------------

Ở bên kia sân trường, khói bụi mù mịt... có vẻ như quân xâm nhập đã bị đánh bại. Chỉ còn lại một kẻ gầy gò, mặc trang phục đen kín người với thanh kiếm gỗ lớn trên tay...

Đối đầu với hắn là cả đội quân của ban kỉ luật, dẫn đầu là 1 nam sinh cao lớn, nét mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc lạnh, áo đồng phục mở bung cúc trên cùng để lộ ra cơ ngực săn chắc và 1 nữ sinh có mái tóc ngắn ngang vai, cơ thể nhỏ nhắn  nhưng vẫn không kém phần mềm mại, áo đồng phục lấm tấm mồ hôi, bết sát vào cơ thể làm lộ ra làn da trắng trẻo và vòng ngực nở nan...

Nói trắng ra là Touka Megumi đang cùng với người giám hộ của em ấy Tenji Hamu đối đầu với kẻ đứng đầu bên kia- Hayabusa

" Ôi trời họ đánh rồi sao?"

Shino chỉ còn buôn tiếng thở dài khi kéo tôi đến nơi...

Có vẻ như trước đó ban kỉ luật đã xông lên đánh hội đồng nhưng đều bị hạ và ngồi riêng một góc. Vậy nên nhóm còn lại mới dè chừng và đấu mắt với nhau nãy giờ... trong lúc căng thẳng đó, Hamu là người mở màn trước

" Dừng lại được rồi đó! Kéo bè phái gây rối ở trường người khác, dù thắng hay thua thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu!"

Đáp lại lời yêu cầu đầu hàng từ Hamu, Hayabusa lộ ra một vẻ mặt kênh kiệu

" Nghĩ ta làm đến mức này chỉ vì vài cái uy danh vô dụng đó thôi sao? Các người đọc thư của ta chưa? Vậy thì phải biết mục tiêu của ta chứ?"

" Tôi không hiểu nổi cậu, lý do cậu đưa ra nhảm nhí hết sức!"

" Nhảm nhí? Các người vẫn đưa quân ứng chiến đấy thôi! Mà dám nói bé Touka của ta nhảm nhí thì gan ngươi to đấy!!"

Màn đấu khẩu lê thê nhảm nhí không hồi kết này lam tôi buồn ngủ quá...

" Shino nè... bộ trước trận quyết định nào của ban kỉ luật hai bên cũng phải đọc thoại như vậy à?"

" Ưm... đây là trận đầu tiên ban kỉ luật ra quân mà..."

" Trời... "

" Đáng ra hội đồng giáo viên hai trường đã xử nhanh dẹp gọn vụ này rồi... nhưng vì dính dáng tới anh với chị hai Megumi nên mới làm rùm ben thế này"

" Ý em là Nghi thức á hả?"

" Hình như là vậy... u oa... Senpai cho em mượn người một xíu nhé... chừng nào họ đấu khẩu xong gọi em dậy vậy..."

" Ê nè nè...!"

Còn chưa đồng ý thì Shino đã dựa người vào ngực tôi rồi ngủ đi mất trong 1 nốt nhạc... đúng là cùng một hội, ai cũng ngủ khỏe thế này cả...

Mà... màn độc thoại đó đúng là lâu kinh khủng... nó lâu đến mức mặt trời xuống núi... những người tham chiến đều đã bỏ về hết cả... trên sân chỉ còn 3 người kia đọc thoại với nhau...

" Ây chà... trời tối luôn rồi nhỉ? Kết thúc nhanh thôi!"

Bên Hamu là người bắt đầu trước và cũng mất kiên nhẫn trước... và một màn đấu võ thuật đỉnh cao diễn ra ngay giữa sân trường...

" Shino... dậy đi họ đánh rồi kìa..."

" Ưm... mấy giờ rồi Senpai?"

" Hơn 6 giờ rồi... mà em mau dậy đi... hai chân anh tê hết lên rồi..."

" Hahh~ không biết Senpai có phải con trai không nữa... cả người chỗ nào cũng mềm mại cả..."

" Dừng được rồi! Ngồi dậy ngay!"

Bên dưới... dù với lợi thế 2 đấu 1, phía Hamu và Touka vẫn gặp bất lợi hơn...

" Này Shino, anh xuống giúp hai người đó nhé?"

" ..."

" Cái vẻ mặt khinh bỉ đó là sao chứ?"

" Anh muốn làm anh hùng hả? Hay là đi tự sát? Đến người dị hợm mặt đồ đen trong trường anh còn không đánh lại mà đòi giúp ai?"

" Đừng có nói huỵch toẹt ra vậy chứ!!"

" Mà giúp làm gì nữa... bên dưới họ đánh xong rồi"

" Ồ..."

Căng thẳng đến đâu, hai đánh 1 không chột cũng què, sau một cú đá cao chân của Touka, Hayabusa mất đà ngã nhào ra đất

Bằng vẻ mặt vô cảm, Touka ảm đạm nói

" Lẽ ra anh không nên bắt đầu chuyện này!"

" Bỏ đi bé Megumi... em không phải đối thủ của anh! Anh cần tìm là Takara kìa!"

" Để làm quái gì chứ?"

" Thể hiện tình yêu với em?"

" Nhảm nhí!"

Touka lấy một bức thư từ trong túi áo

" Cái này là của anh viết đúng không? "

" Ừm đúng vậy! Anh biết nó buồn nôn lắm nhưng trình độ văn học của anh chỉ đến mức đó thôi"

" Dù anh có gây rối, hay đánh cho Sayo-onii một trận nhừ tử đi nữa... tôi vẫn không thích anh đâu!"

Sau lời tuyên bố của Touka, bầu không khí bắt đầu nặng nề hơn nữa

" Nhưng... bé Megumi, anh không hiểu... anh có thể lãnh đạo cả một đoàn quân đủ để phá hoại cả ngôi trường lớn thế này... mà em lại đem lòng yêu một kẻ vô dụng trốn nhui trốn nhũi... sau cùng lại hiển nhiên trở thành anh hùng chứ? Quả thực vô lý... "

" Im đi! Anh không biết gì cả đâu!"

" ..."

....

" Sayo-onii anh đi đâu vậy..."

" À... ừm... cũng trễ rồi nhỉ... chắc anh phải về rồi..."

" ???"

...

Quả thật là... ngày hôm nay ngoài mang danh nguyên nhân gây ra cuộc chiến... tôi vô dụng thật sự... mặc dù về lý đều do bên kia tự biên tự diễn cả... tôi chỉ cần mặc kệ thôi mà...

Hay là vì có liên quan tới Touka và Akako nhỉ... sao bây giờ tôi lại quan tâm đến họ nhiều vậy? Chẳng biết nên làm gì nữa...

Định ra về thì điện thoại tôi rung lên. Là Mihari. Đầu máy bên kia nói với giọng gấp gáp

" Takara!!! Tớ tìm ra rồi!!"

" Hả? Cái gì cơ ?"

" Xấp giấy cậu gửi ở nhà tớ! Tớ tìm ra được ý nghĩa của nó rồi!"

" !!"
-------------------

# Nhà chung cư của Mihari

Cửa vẫn khép hờ không khóa như mọi hôm, và tất nhiên có cả Sagawari đang ở đây nữa... đúng thật nó trở thành nô lệ của Mihari luôn rồi...

Nhưng mỗi cái, nó đang ngủ mê mệt trên ghế sô pha. Mihari kéo lại tấm chăn bị lệch cho hắn rồi ngồi xuống bàn đối diện tôi

" Vậy là tin đồn hai người đang hẹn hò là thật hả?"

Mihari thờ dài

" Tôi cũng mong thế đây, mà mỗi tội cái tên này đúng là đồ ngốc!"

" Cái đó không phải bàn rồi... mà sao lại ngủ li bì như vầy?"

" Tôi mới nện hắn 1 trận đó"

" ..."

" Mà thôi cứ kệ hắn đi! Cậu đang gấp lắm phải không Takara?"

" Ừm... không đâu... việc ở trường nguời khác đã lo hết rồi... tớ đến đây chơi một lúc thôi..."

Bỗng Mihari lườm tôi một cái làm tôi lạnh sống lưng

" Đang tự ái vì bản thân vô dụng hả?"

" ..."

" Quên cái suy nghĩ đó đi! Takara, cậu thực sự không nhận ra nguyên do thực sự của cuộc chiến này sao?"

" Tớ... chưa hiểu lắm..."

" Hầy thật là! Trên đời này không ai điên đến nỗi dẫn cả trường sơ trung đi quậy  trường cao trung chỉ vì ghen ăn tức ở vô cớ với ' kẻ được phái nữ yêu mến' là cậu đâu Takara!"

" Hả?"

" Nói đúng hơn là! Tất cả đều là một phần của Nghi thức trừ tà!"

Chẳng lẽ lại là thật? Không lý nào lại có thứ gọi là phép màu trên đời cả? Hayabusa tấn công trường tôi cũng là do bị điều khiển bởi nghi thức sao?

Mihari lấy quyển bách khoa lịch sử đặt lên bàn, tiếp đó lấy một mẩu giấy lớn có nhiều chỗ chắp vá bằng băng keo đặt lên trên quyển sách

" Đây là xấp giấy cậu gửi tôi đúng không?"

" Đúng vậy? Vì tớ đọc không hiểu"

" Tất nhiên rồi! Nó là một ma pháp trận!"

" Ma pháp trận?"

" Thật đấy!"

Xấp giấy cũ được Mihari xếp lại đúng trình tự một ma pháp trận hình tam giác, mỗi đỉnh là một hình tròn với hàng tá các kí tự đặt biệt.

" Quyển lịch sử toàn thư có nhắc tới ma pháp trận ở đây! Chỉ khi tập hợp được tất cả cô dâu và kết thúc 3 nghi lễ đặt biệt, chú rể sẽ chọn ra 1 cô dâu hoàn hảo nhất để kết hôn và chấm dứt nghi thức! Nói tóm lại, chuyện diễn ra ở trường chiều này là 1 trong 3 Đại Tai Họa mà cậu phải hứng chịu!"

Còn thuyết phục hơn chính là sự kiện cháy khối năm 3... nguyên nhân chính xác là do tai họa giáng xuống...

" Mihari! Cậu không đùa chứ?"

" Không đùa!"

" Vậy là đã có cách để chấm dứt chuyện này sao..."

" ... nếu là bình thường thì cậu vô dụng thật! Nhưng đối với nghi thức thì cậu gần như vô dụng thôi!"

Nếu đã có cách để ngừng chuyện này lại, tôi không thể không làm!

Hơn thế nữa tôi còn phải bảo vệ cuộc sống cao trung vốn đầy bi kịch này!

" Vẫn còn nhiều điều cần nói lắm! Nhưng bây giờ cậu phải chấm dứt tai họa này, nếu không muốn thảm kịch cháy trường xảy ra lần nữa"

Mihari nói thế...

" Tớ hiểu rồi... bây giờ chỉ cần đến trường và đánh một trận sống còn với tai họa thôi chứ gì?"

" Đi mau đi!"

Sở dĩ cô ấy hối thúc như vậy, một phần vì có liên quan đến nghi thức, phần nữa cô ấy cũng muốn sớm được ghi lại sự kiện này vào bách khoa lịch sử! Nhất định sau lần này tôi sẽ không để bất kì thứ nhảm nhí nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống nữa đâu!

Với lòng quyết tâm, tôi sửa sang lại đồng phục và tiến thẳng đến trường...
----------------

Kiểm tra điện thoại đã thấy hơn 20 tin nhắn từ Akako... chắc do tôi về mà không nói gì với chị ấy mà... chết thật, tôi lỡ chọc giận chị ấy mất rồi...

Bây giờ gọi điện hoặc nhắn tin lại cho chị ấy để nhận sự khoan hồng thôi... nhưng mà nghĩ lại... kiểu gì chị ấy chẳng bắt tôi làm mấy trò SM mà chị ta học lởm được trên mạng ấy... đường nào cũng chết cả! Vậy nên tôi sẽ lo phần quan trọng nhất cần phải làm sớm nhất có thể! Chấm dứt 1 lần và mãi mãi 1 trong 3 tai họa- Cuộc Ám Sát Vô Nghĩa!

Nếu thành công, ít ra mọi người quanh tôi sẽ không bị liên lụy nữa, vì 2 tai họa còn lại chỉ nhắm vào tôi mà thôi

Chính vì thế, bây giờ là 11 giờ đêm, và tôi đang đứng trước cổng trường cao trung Senju để quyết đấu với Hayabusa như những người đàn ông!

Chắc giờ này họ đã về hết rồi, nhưng theo nguyên tắc của lời nguyền, cho đến khi hạ được tôi Hayabusa sẽ không rời khỏi đây

Tôi bước vào cổng trường, quả nhiên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ hành lang nối khối năm nhất với khối năm 3 là đối thủ của tôi. Trông thấy tôi bước vào, cậu ta rất nhanh chóng nhảy xuống rất khéo léo...

" Cuối cùng thì... anh hùng cũng ra mặt rồi sao?"

" Touka, Hamu với những người khác đâu rồi?"

" Không phải nóng vội đâu... đã tự đi đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi chứ! Không ai có thể can thiệp vào tai họa của chú rể cả!"

" Vậy là họ vẫn an toàn đúng không?"

" Cứ cho là vậy đi!"

Hayabusa rút kiếm gỗ từ sau lưng và vào thế thủ, tôi giữ nguyên gương mặt lạnh, lùi một chân ra sau.

Nguyên tắc khi đối đầu với bất kì kẻ địch mạnh hơn nào: Không được để chúng thấy sự sợ hãi của bản thân. Không được thay đổi cảm xúc cho đến cùng.

Tất nhiên... tôi biết rằng mình sẽ sớm thua thảm hại thôi! Nhưng vẫn phải đấu

" Trước khi chấm dứt, tôi có câu hỏi"

" Ồ cứ tự nhiên!"

" Thực hiện tai họa là do cậu muốn... hay là do bị ép buộc vậy?"

" Ừm... quả là ban đầu tôi chỉ muốn thể hiện với bé Megumi thôi. Thế mà bị từ chối thẳng thừng... chỉ bởi vì bé ấy yêu một tên rởm đời không có chính kiến trong tình yêu như cậu chú rể đây..."

" ..."

Rởm đời? Không có chính kiến?

" Đừng có đổ hết cho tôi! Nếu không vì bị chọn cho cái nghi thức rắc rối này thì tôi đã sống bình yên rồi! Và cậu cũng chẳng đem quân sang gây rối thế này đâu!"

" Rồi rồi... xem như cậu vô tội đi! Nhưng đối với góc nhìn của tôi thì cậu thật đáng ghét!"

Cái tên này... dù có do tai họa đi nữa, sao hắn có thể lấy lý do chỉ vì ghen tức mà lợi dụng bao nhiêu người chỉ để gây nên đống lộn xộn này?

" Không nói nhiều nữa! Cậu chú rể hẳn muốn tai họa này qua nhanh đúng không? Vậy thì tôi tới đây!"

Hayabusa xông tới với tốc độ đáng kinh ngạc...

" Đón nhận sự phẫn nộ này đi Takara Sayo!!!"

Ngay lúc thanh gỗ sắp đập thẳng vào đầu, tôi nhanh chóng lấy ra thứ vũ khí bí mật...

*xẹt *xẹt *xẹt

"HY AAAAAAAA!!!!"

... súng điện 200 ngàn vôn thần công!!!

" Hư aaa.... chơi xấu..."

Bị điện giật đến bốc khói, Hayabusa nhìn tôi đầy phẫn uất... tất nhiên không thể đứng dậy được nữa

" Đây không phải chơi xấu! Mà là chiến lược! Đấu tranh sinh tử thì không có chuyện fair-play đâu!"

" Ư... hả?"

" Giờ thì nhận thua đi!!"

" Còn lâu!!! Sao có thể kết thúc tai họa một cách lãng nhách như vậy được!"

" Thắng thì cậu được lợi gì chứ?"

" Lợi à?..."

Có vẻ Hayabusa phải suy nghĩ lại về lý do cậu ta đến đây...

"... chẳng có lợi ích gì đâu..."

" ..."

" Nực cười nhỉ... tôi chỉ ghét cái cảnh cậu chơi đùa với các cô gái khác thôi!"

" Chơi đùa..."

Máu nóng bắt đầu tuôn trào, tôi nắm lấy cổ áo của Hayabusa

" Đừng có đùa!!! Làm sao các người hiểu được tôi chứ???"

" ơ..."

" Chơi đùa á hả? Quăng tôi vào cái nghi thức chết tiệt! Gây ra đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi! Bắt tôi phải làm đám cưới chỉ vì cái lời nguyền vớ vẩn! Trong lúc tôi đang cố gắng kết thúc mọi chuyện thì gắn cho tôi cái mác chơi đùa với phái nữ!! Nói vậy mà nghe được hả?"

" ..."

" Cậu là Hayabusa đúng không? Cả những kẻ đứng sau đang theo dõi nữa! Nếu không vì cái nghi thức gì đó thì tôi cũng chẳng biết các người là ai đâu! Nói gì đến làm đối thủ tình trường với mấy người hả?"

" ..."

" Nghe cho kỹ đây!! Dù chuyện này kết thúc thế nào đi nữa! Người tôi yêu vẫn là chị ấy! Vẫn chỉ có một thôi! Nghe rõ chưa???"

Dồn hết sức hét vào mặt Hayabusa làm tôi muốn kiệt sức... thở hổn hển buôn áo Hayabusa ra...

" ' Chị ấy', người mà duy nhất của cậu ấy, là ai vậy?"

" Ồ! Muốn biết hả?"

Tôi lấy điện thoại ra cho cậu ta xem ảnh nền

" Chị ấy đây! Takahashi Akako!"

" ... mỹ nhân?"

Nhiều khi Akako nổi hứng chị ấy lại lấy điện thoại tôi ra nghịch, rồi không biết từ lúc nào chị ấy tự sướng 1 tấm ảnh rồi cài làm hình nền luôn...

" Giờ thì đừng có tào lao nữa mà nhanh chóng nhận thua đi!"

" Được rồi tôi sẽ nhận thua! Nhưng đổi lại cậu chú rể cho tôi xin tấm ảnh này nhé!"

Sau khi nhận tấm ảnh tôi gửi qua mail, Hayabusa đã chính thức nhận thua...
------------------

Sáng hôm sau đến trường, tôi đã lần đầu chứng kiến thứ gọi là phép màu...

Xấp giấy được Mihari sắp xếp lại đã cháy xén mất 1 góc của tam giác tai họa... đúng như những gì cô ấy đã nói với tôi

Còn ở trường, tất cả các vết tích chiến tranh chiều hôm qua đều biến mất, thậm chí chẳng có ai nhớ là đã có một cuộc chiến siêu nhảm nhí từng xảy ra cả...

Mãi đến khi tôi chạy như bay lên phòng Akako thì mới hiểu... tai họa sẽ chỉ ảnh hưởng đến những ai liên quan đến nghi thức trừ tà thôi. Bằng chứng là tôi, Akako và các thành viên ban kỉ luật vẫn nhớ rõ mồm một những gì xảy ra ngày hôm qua...

" Em ngày càng trở nên hư hỏng đó Sayo..."

... và ước gì tôi chẳng nhớ gì về ngày hôm qua thì hơn...

" ... Sayo hay lắm nhé! Được cấp quyền ngoại tình là ngay lập tức đi mây mưa hết cô này đến cô khác! Bỏ mặt chị một mình... trưa hôm qua chị chơi với em nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

" Em biết lỗi rồi... xin lỗi mà..."

" Nhưng mà... chị sẽ không phạt em đâu"

" Sao vậy ạ?"

" Thế em muốn bị phạt sao? Roi da với dây thừng ấy? Hôm nay chị còn có thêm nến thơm với máy rung nữa này"

" Con trai thằng nào đi dùng máy rung chứ???"

" Cái đó... là để Sayo làm cho chị! Vậy giờ chơi nhé?"

" Không!!!!"

Chị ấy định làm thật đấy! Thậm chí còn cởi đồng phục ra rồi... không biết bây giờ tôi đang cảm giác sợ hay sướng nữa...

" Em... muốn biết sao chị lại tha em kìa..."

" Hừm... phư phư..."

Akako véo nhẹ má tôi rồi cười hạnh phúc

" Là vì hôm qua em đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ có em làm được! Với lại còn nói yêu chị giữa sân trường... dù lúc đó chỉ có Hayabusa thôi, chị muốn có mặt tất cả học sinh khác kìa"

" Là vậy hả...?"

" Tuy không vào được nhưng đứng bên ngoài vẫn nghe em hét đó... chị đã rất vui..."

" ..."

Bây giờ trông Akako thật đáng yêu làm sao... giá mà tôi có thể kết thúc mọi chuyện sớm nhỉ...

" Em yêu chị..."

" Chị cũng vậy..."

Sau đó là một màn người ta thường gọi là "làm tềnh"... ngay cả thần xui xẻo gõ cửa ngay giữa chừng cũng không đến...

Nhưng tôi với Akako vẫn chưa vượt quá mức ôm hôn nhau đâu!!!
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me