LoveTruyen.Me

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh

Phần 3- Kho Chứa Tài Liệu Bí Ẩn

KhoiTran444

Sau bữa trưa, Akako có nhắn tin cho tôi, nội dung là bảo tôi đợi ở cổng trường sau giờ học, chị ấy cần đưa cho tôi thứ gì đó thì phải. Vì thế nên giờ tôi đang lang thang trên dãy hành lang khối năm 2 để xuống cổng trường. Vừa đi vừa nghĩ về một tương lai u tối với những tháng ngày bị hội FA truy sát...

Tôi có lỗi gì chứ? Tất cả là do Akako-senpai mà!!!

Ngậm ngùi hét lên trong lòng, tôi thở dài thường thượt...

Chuyện của mình rồi sẽ ra sao đây? Mình sắp phải kết hôn với một người xa lạ sao? Rồi mấy cái nghi thức đó là gì? Tại sao lại là mình?...

Từ sáng hôm qua, đầu tôi luôn bị bao trùm bởi hàng đống những câu hỏi mà không được ai giải đáp. Cảm xúc luôn rối loạn lên, đôi lúc tôi còn sợ hãi nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa thật.

Hướng mắt ra ngoài sân trường, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt. Buổi chiều thật dễ chịu... Tôi nên chú ý đến những điều đơn giản thế này...

Học sinh trong trường đã về gần hết. Chỉ còn một số ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ của họ. Những tiếng hò hét vọng ra từ sân bóng sau trường đến tận ngoài này, những tiếng nhạc du dương từ câu lạc bộ âm nhạc, tiếng đếm theo nhịp của câu lạc bộ cổ động viên hoà vào nhau, tạo ra một bản hợp xướng lạ lùng. Không hỗn độn lại khá êm tai nữa. Hoặc nhìn sang góc phải của trường là câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ nghiên cứu sinh học, hay ở cạnh sân bóng là câu lạc bộ bơi lội đang ra về sau khi tập luyện. Ở lại đến tầm giờ này mới biết trường này có nhiều câu lạc bộ như thế, tất cả hài hoà, tạo nên một bức tranh tuổi thanh xuân thật đẹp. Có lẽ tôi nên tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, dù gì thì cũng là năm thứ 2 rồi. Nếu không tận hưởng những năm cao trung này thì sau này có tiếc nuối cũng không thể quay lại.

Nghĩ tới Akako, cũng đã gần 5 giờ rưỡi rồi. Tôi đã chờ chị ấy hơn 1 tiếng đồng hồ. Suốt từ hồi hơn 4 giờ tới giờ. Có kiên nhẫn đến đâu thì cũng không chịu nỗi cái cảnh này. Đành thất lễ với Senpai vậy...

"... Senpai, em xin lỗi, em không thể chờ được nữa rồi..."

Tôi cúi đầu, làm điệu bộ 1 phút mặc niệm cho tội lỗi của mình thì toát hết cả mồ hôi.

"... Sayo muốn nói gì với chị à?"

Akako đã đứng ngay bên từ lúc nào rồi. Và câu mặc niệm tôi vừa nói cứ như mở đầu của một lời tỏ tình vậy.

"... Oái Senpai! Làm em hết hồn, êm ru cứ như con mèo ấy!"

" Hahh chị chỉ vừa mới đến thôi! Nhưng mà cám ơn Sayo đã khen chị dễ thương như mèo nhé~"

" Em nói như thế hồi nào hả? Mà chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Suýt chút nữa là em đi về rồi!"

" S..Sayo đã đợi chị sao..." Akako cúi mặt ngượng ngùng, có lẽ chị cảm thấy có lỗi "... Đàn ông là phải thế chứ! Yêu cậu quá đi~"

Không tôi lầm to rồi. Chị ta chẳng có hối lỗi chút nào đâu...

" Thật là! Hầy... Vậy Senpai có chuyện gì cần nói với em sao?"

" Ahh quên mất..."

Akako lấy ra một hộp bánh đưa cho tôi.

" Chị có làm bánh nên muốn tặng cho Sayo đó..."

Ra là bánh...

" Cảm ơn Senpai... Cơ mà... Đừng nói là Senpai bảo em đợi ở đây là để chị đi làm bánh nhé"

" Sayo biết hay vậy?"

" Trời ạ... Mọc rễ ở đây chỉ vì một cái bánh... "

" Sayo quá đáng! Chị đã rất cố gắng đó! Dù không ngon lắm..."

Bỗng dưng tôi cảm thấy Akako lúc này thật dễ thương

" ... Cảm ơn nhiều... Senpai! Em thích lắm"

" Thật hả? Tốt quá rồi"

Nghe tôi nói vậy, Senpai nhảy cẩn lên vui sướng. Thật là không giống hình tượng Hội Trưởng hội học sinh chút nào... Nhưng thấy Senpai vui như vậy tôi cũng thấy vui lây.

" Cũng trễ rồi, Senpai có định về không?"

" À... Sayo cứ về trước đi... Chị vẫn còn vài việc ở hội học sinh nữa! Nói thật thì chị chỉ có 10 phút để đem bánh cho Sayo thôi..."

" Hmm... Senpai bận rộn vậy mà vẫn có thời gian làm bánh cho em sao?"

" Bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian cho Sayo chứ!"

Tôi bật cười khi Akako phồng hai má lên

" Vậy thì em về trước đây... Senpai nhớ giữ gìn sức khoẻ... "

" Chờ đã..."

Senpai kéo áo tôi lại

" Chỉ là Akako thôi! Không cần Senpai luôn"

" Nhưng mà Senpai lớn hơn em mà!"

" Người phụ nữ nào cũng muốn trở nên nhỏ bé trước người mình yêu mà... Từ giờ Sayo chỉ được gọi chị là Senpai khi có người thôi. Những lúc như thế này thì chỉ cần Akako nghe chưa? Nếu không thì..."

" Không thì chị sẽ làm gì?"

" Chị sẽ lại hôn cậu cho xem...."

" Được rồi Akako thì Akako! Nên Senpai hãy dừng lại đi!!!"

" Haha~ Sayo thật đáng yêu! Về cẩn thận nhé!"

Tôi lập tức phóng về nhà, còn dây dưa ở đây thì đời trai của tôi sẽ bị cướp mất!!!

Nghĩ lại Akako đúng là cô gái tốt. Cái bánh lớn như vầy làm sao tôi ăn hết được.

"Hay là đem về ăn cùng với mẹ nhỉ? Uhemi cũng thích đồ ngọt mà!"

Bỏ ra một tiếng đồng hồ thật không uổng phí mà...

*****
Từ của sổ của một phòng câu lạc bộ, có hai học sinh đang âm thầm quan sát Sayo và Akako. Cậu nam sinh có mái tóc dài rũ xuống che hết một bên mặt và một nữ sinh tóc ngắn ngang tai. Cho đến khi Sayo đi về, họ mới lấy điện thoại và gọi cho một số ở tận cuối danh bạ. Đầu bên kia vang lên một giọng trầm

" Báo cáo đi Yohan"

" Takara Sayo đã rời trường"

" Ngày hôm nay đã tiếp cận được chưa?"

" Vẫn chưa..."

" Theo lời Hamu-kun nói, cậu ta không phải kẻ nguy hiểm, việc bắt giữ cậu ta lại khó vậy sao?"

" Chuyện này... do Hội trưởng luôn theo sát cậu ta nên chúng tôi không thể tiếp cận được..."

" Lại là con nhỏ Akako đó sao? Sao nó cứ ngáng đường chúng ta hết lần này tới lần khác chứ?"

"... Vậy tiếp theo phải làm gì ạ?"

" ... Ngày mai cứ tiếp tục theo dõi. Kiên nhẫn chờ thời cơ, không được tùy tiện hành động. Mấy người không phải là đối thủ của Takahashi đâu!"

" Đã rõ!"
---------

Đã 10 giờ tối, nhân lúc mẹ Uhemi đã ngủ, tôi lén lẻn ra ngoài. Điểm đến tất nhiên là trường học.

Dù trưa nay Akako đã cảnh báo, nhưng vì chuyện cả đời của tôi, phải đánh liều một chuyến.

Senpai nói rằng vấn đề của tôi có thể được lưu trữ ở kho tài liệu của trường, nhưng không nói thêm thông tin gì nữa. Tối nay tôi định sẽ dò ra vị trí của kho tài liệu. Nếu may mắn thì lụm luôn mấy thứ liên quan đến tôi. Nếu biết được thêm thông tin, có thể tôi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề và không phải kết hôn với một người lạ hoắc nữa.

Nấp ở một bụi cây trước cổng trường, tôi âm thầm quan sát khuông viên. Bên trong có rất nhiều bảo vệ trực đêm. Quả đúng là trường điểm, an ninh rất nghiêm ngặt. Như thế này thì xâm nhập vào không phải điều dễ dàng.

Tôi xem lại túi hành lí của mình, đèn pin, khăn che mặt, máy ảnh, dao rọc giấy, tua vít và kiềm phòng khi kho lưu trữ có két sắt. Tôi còn mang cả nước suối theo nữa. Hành lý như thế này đủ cho một chuyến leo núi luôn ấy!

Tôi đeo khăn che mặt vào, quay người lại khi thấy một bụi cây thoáng run run. Từ lúc rời khỏi nhà, tôi cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi. Cảm giác không chỉ có một người.

Nuốt nước bọt đánh ực, tôi lấy đèn pin rồi chậm rãi tiếng tới bụi cây kia, từng bước từng bước một. Tim tôi đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Khi đã tiếng sát tới, tôi lấy hết can đảm vạch bụi cây ra một cách mạnh mẽ...

"... Mấy người làm gì ở đây?"

Dưới ánh sáng của đèn pin, là ba gương mặt quen thuộc. Lớp trưởng Mihari, Himeki ấm áp và tên bạn thân vô duyên mất nết Sagawari.

" Uầy bị phát hiện rồi, nghe lời Kendou-kun nấp ở đây đúng là sai lầm mà"

" Cho tớ xin lỗi, tại Himeki muốn lại gần mà."

" Hahh xin lỗi vì đã làm mọi người bị phát hiện..."

" Nè nè tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt của mấy người đó! 3 người đi đâu giờ này đây?"

Nghe tôi hỏi, họ liền mỗi người một vẻ

" Tớ vừa học thêm về tình cờ ghé qua thôi..."

" Tao chỉ đi hóng gió một xíu thôi, ai ngờ lại gặp mày ở đây chứ?"

" Thôi dừng lại đi, hai người nói dối tệ quá!"

Những lúc cần sự trung thực thế này, tốt nhất là hỏi Ino. Cô ấy vốn không biết nói dối mà.

" Himeki-chan nói đi, mấy cậu đang làm gì ở đây?"

" À thì... Tụi tớ chỉ đi theo dõi cậu..."

" Sayo xấu xa! Sao mày dám ức hiếp Himeki hả! Himeki không biết nói dối là gì mà!"

" Thì bởi vậy nên tao mới hỏi cậu ấy!"

" Chơi xấu! Vậy còn mày thì sao? Đêm hôm tới trường định làm gì?"

" Cái... Cái đó!"

Hỏi khó tôi rồi! Làm sao tôi có thể nói mình đang lén đột nhập vào kho tài liệu của trường để đánh cắp thông tin chứ?

" Thôi khỏi cần nói, Takara định đột nhập vào kho tài liệu của trường đúng không?"

" Ahhh sao cậu biết hay vậy Mihari???"

" Đúng ngay chóc!"

Ba người bọn họ vừa bắt thóp được tôi đã phởn mặt lên rồi. Nhất là tên Sagawari, làm điệu bộ đẩy kính trí thức như Mihari.

" Thực ra tụi tao đã biết ý định của mày từ lúc trưa rồi!"

" Lúc trưa? Là khi nào cơ?"

" Khi nào thì tự mày biết! Đồ phản bội anh em! Vừa phủ nhận chuyện tình cảm đã quay sang tình tứ với Akako-senpai rồi!"

" Á là khi đó hả? Sao mấy cậu nghe được tớ với Senpai nói gì ?"

Mihari nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ

" Cậu chỉ biết đến Takahashi-senpai nên tụi này ngồi sát bên cũng có hay biết gì đâu!"

" .... Thực sự xin lỗi..."

" Thật không hiểu được..." Mihari đẩy kính thở dài " ... Người tồi tệ như cậu thì có điểm gì hay mà Himeki lại mê..... "

" Mihari à trời hôm nay đẹp quá đi cậu ra đây ngắm cảnh với tớ chút nhé!!!"

Chưa nghe hết thì Mihari đã bị Himeki lấy tay che miệng kéo đi rồi...

" Tóm lại, rất có thể sẽ có tài liệu liên quan đến nghi thức trừ tà ở kho tài liệu của trường và mày muốn xâm nhập vô đó chứ gì?"

" Ừ... Nôm na là vậy đấy"

" Được rồi! Tụi tao sẽ giúp mày!"

" Hể? Tao nghĩ là không cần đâu! Đi ăn trộm mà đi đông thì đúng là ngốc hết cỡ."

" Cái thằng vô ơn! Mày thẳng thắn quá đó! Nhưng mà nếu không cho tụi tao đi cùng thì mày không bao giờ tới đó được đâu!"

" Mày nói vậy là ý gì hả?"

" Thôi tụi tao về đây! Himeki-san, Mihari-san chúng ta về thôi!"

" Chờ đã!"

" Ủa! Bây giờ lại cần tụi tao hả?"

Coi cái điệu bộ phởn chưa từng có kìa! Muốn đập nó một trận quá!

" Vậy mày biết cách xâm nhập vô đây sao?"

" Tụi tao không biết, nhưng tao đem tới một người cực kì thông thạo đường đi nước bước của cái trường này!"

" Ai vậy?"

" Xuất hiện được rồi đó!"

Không biết từ khi nào, phía sau tôi đã sừng sững một bóng người. Tóc cosplay Sasuke, gương mặt lạnh lùng đốn tim mọi cô gái, không ai khác chính là...

" Gryoko? Là cậu sao?"

" Ờ chào! Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ giúp vì cũng có thứ cần lấy lại thôi!"

Gryoko lạnh lùng đồng ý giúp tôi quả là không có gì may mắn hơn mà!

" Vậy! Xin cậu giúp đỡ, Gryoko!"

" À ừm... Không có gì..."

Gryoko như ngại ngùng nên quay mặt sang chỗ khác

" Được rồi vậy thì chúng ta nên vào thôi!"

" Chờ đã! "

Gryoko kéo bọn tôi lại

" Trước tiên là vất cái đống kền càng này đi!"

"....."

" Với lại tôi chỉ dẫn theo được một người thôi! Đây là việc của Takara nên để cậu ta đi với tôi."

Rốt cuộc tên Sagawari phải cay cú ở ngoài giữ hành lí. Hết phởn rồi nhé!

" Vào đây Takara"

Tôi chui qua cái lỗ nhỏ trên bờ tường Gryoko chỉ, rồi leo vào cửa sổ dãy phòng thí nghiệm cũ. Nơi này trước đây từng là khu hiện đại nhất trường. Nhưng từ khi khu thí nghiệm mới được xây, chỗ này được sửa lại làm phòng câu lạc bộ. 10 phòng câu lạc bộ này chỉ là một phần nhỏ của hệ thống phòng câu lạc bộ của trường. Vậy mà mỗi phòng lại khá rộng rãi rồi.
Đi qua dãy phòng câu lạc bộ này một cách chậm rãi, chúng tôi đã an toàn vào dãy năm 3.

" Chỗ này phải chia ra tìm thôi. Cái kho lưu trữ đó chỉ quanh quẩn trong dãy năm 3 này. "

" Ừm! Vậy tôi sẽ tìm ở tầng trên."

Chúng tôi tách ra, tôi sẽ kiểm tra tầng trên, còn Gryoko tầng dưới.

Đi một mình mới biết cảm giác bị bỏ rơi là gì. Những phòng học luôn rộn ràng tiếng nói vào buổi sáng lại mang một vẻ âm u lạnh lẽo về đêm. Hành lang được chiếu sáng bởi ánh trăng tạo một cảm giác ma mị. Tôi bước đi nhẹ nhàng, kiểm tra cẩn thận từng phòng. Tuy vậy vẫn không thấy cái kho lưu trữ đó ở đâu. Rẽ trái ở cầu thang, rồi lại rẽ phải... Tôi cứ men theo những chỗ có phòng học.

Cuối cùng tôi lại đi vào một hành lang khác tách biệt với khu phòng học. Hai bên toàn là bàn ghế hỏng và đầy rẫy các thứ khác. Tôi có cảm giác đã đi qua chỗ này một lần rồi...

Vừa đi vừa kiểm tra xem có cánh cửa bí mật nào không, tôi đã đi tới tận cuối, và gặp một cánh cửa gỗ to bản.

" Đây là phòng của Akako-senpai mà! Thảo nào cứ thấy quen quen..."

Có thể kho lưu trữ nằm ở trong phòng của chị ấy... Lần trước tôi vào chẳng quan sát được gì nhiều.

Đang định mở cửa thì cái khoá vang lên, tôi hoảng hồn nấp sau một bàn học hỏng gần đó. Giờ này còn ai ở trong này được chứ?

Tôi im lặng quan sát, cửa phòng mở ra chầm chậm, từ trong phòng có hai học sinh bước ra, một cô nàng khối dưới tôi chưa từng gặp. Người còn lại chính là....

" H... Hamu-senpai làm gì trong phòng hội trưởng giờ này chứ?"

Tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi đóng cửa, Hamu-senpai quay sang hỏi nữ sinh kia

" Sạch sẽ rồi chứ?"

" Vâng!"

" Tốt! Sáng ngày mai hãy bắt đầu kế hoạch! Phải hạ được hội trưởng bằng mọi cách!"

Một cuộc đảo chính ư? Nhưng Akako-senpai là người góp công lớn cho trường này mà! Chẳng lẽ là tư thù riêng?

" Senpai! Dùng đến thuốc phiện thì có hơi quá không?"

" Chẳng sao đâu! Cùng lắm cô ta chỉ bị đuổi học với quản thúc thôi"

" Em lại thấy hơi lo lắng...."

" Touka! Đã theo anh thì không có chuyện thiệt thòi cho em đâu!"

" Vâng!"

Tôi vừa vô tình nghe được một chuyện rất kinh hoàng thì phải. Hamu-senpai âm mưu lật đổ Hội Trưởng Hội Học Sinh bằng cách gáng cho Akako-senpai tội tàng trữ chất kích thích sao? Tình tiết chỉ có trong mấy phim hình sự sao có thể diễn ra ngoài đời thế này?

Hamu-senpai rốt cuộc là ai chứ? Áp lực từ anh ta khiến tôi đứng không vững, lại còn bày ra cái âm mưu thâm độc này nữa.

Akako-senpai phải cảm ơn em đi! Nếu em không bỏ qua tai lời cảnh báo của chị thì đâu có vô tình bắt gặp được cảnh tượng kinh hoàng này!

Đợi đến khi hai người họ đi khuất hẳn, tôi lẻn vào phòng hội trưởng. Định với tay bật đèn nhưng lại tự đấm mình vì vừa nghĩ đến một hành động ngu hết chỗ nói- Ăn trộm còn bật đèn...

Tôi định sẽ kiểm tra xem ở đây có giấu kho lưu trữ hay không trước. Nhưng quyết định tìm số thuốc phiện của hai kẻ kia. Chắc chắn họ sẽ giấu ở những nơi khó bị Akako-senpai phát hiện.

Tôi thử tìm trên giá sách, dưới những chiếc cúp, trên đầu tủ hồ sơ,... Không thấy bất kì dấu tích gì của thuốc phiện cả.

" Quả là giấu rất kĩ mà! Nhưng mà đừng hòng tôi chịu bỏ cuộc! Các người đừng hòng đụng đến Akako-senpai"

Không biết từ lúc nào, tôi lại hăng say giúp đỡ Senpai thế này! Tôi có cảm giác rằng mình luôn nợ chị... Một cảm giác kì lạ

Loanh quanh một lúc, tôi chợt nghĩ ra, có khi nào họ giấu ở chỗ đó?

Khi đặt mật khẩu, để không quên, họ thường ghi lại và dán ở một chỗ mà hầu như chẳng ai buồn nhìn đến... Gầm bàn.

Chính xác là vậy. Tôi cúi xuống gầm bàn làm việc của Senpai, dùng đèn pin rọi vòng quanh và phát hiện một gói nhỏ chứa bột màu trắng. Hẳn đây chính là thuốc phiện của Hamu-senpai rồi. Vết dán chỉ vừa mới đây thôi.

Tôi gỡ ra và cất vô túi. Ngày mai phải nói cho Senpai biết chuyện này. Hội học sinh quả là không đơn giản mà.

Cất gói thuốc phiện vào túi. Định chui ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Thật là! biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Về nhà ngủ dùm cái!!!

" Oáp~"

Giọng nữ? Lại còn rất quen thuộc nữa. Chắc chắn là Akako-senpai. Phải ra báo với chị ấy thôi!

*Cracks*

Tiếng trí não tôi bị bẻ gãy. Làm sao tôi có thể nhảy ra một cách thản nhiên được. Đây là ban đêm, chưa kể tôi còn đang lén lút lục lọi trong phòng của Senpai nữa. Nếu mà bị bắt thì đình chỉ học là nhẹ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cuối cùng tiếng đến chỗ ngồi. Đôi chân thon thả này chắc chắc là Senpai rồi.

Chị đứng vươn vai một lúc rồi mới ngồi vào bàn, tôi cố gắng nép sát người hết mức có thể để không chạm vào chân Senpai.

Khuya vậy rồi mà chị ấy vẫn còn làm việc sao? Rốt cuộc công việc của hội trưởng hội học sinh bận rộn đến mức nào vậy?

Khoảng nửa tiếng sau, Senpai đã gục mặt xuống bàn và ngủ quên mất. Đây quả là một cơ hội tốt để trốn thoát.

Tôi chậm rãi lách người ra ngoài, cố gắng không làm Senpai thức giấc. Cũng may gầm bàn khá rộng.
Khi nghiên người qua chân Akako, thì tôi nhận ra rằng, váy của Senpai rất ngắn, và với cái tư thế này tôi có thể nhìn rõ mồn một thiên đàn bên dưới đó.

" Em không cố ý nhìn đâu Akako-senpai, nhưng màu trắng rất hợp với chị!"

Tự mặc niệm tội lỗi xong, tôi cố gắng không nhìn vào váy của Senpai rồi lách người ra ngoài. Bình thường chị ấy luôn tỏ ra rất bạo. Nhưng ngắm Akako ngủ thế này tôi mới thấy chị ấy thực sự rất dễ thương. Người như chị ấy dư sức kiếm được bạn trai trên cả tuyệt vời. Nhưng không hiểu chị ấy thích tôi ở điểm nào nữa. Nếu chị ấy không quá bạo mà tỏ ra đáng yêu như bây giờ, có khi tôi đã yêu chị ấy tới chết đi sống lại rồi....

Nhẹ nhàng vén lại tóc cho Senpai, tôi rời khỏi phòng trong im lặng nhất có thể!

Ra khỏi phòng và về lại dãy hành lang cũ. Tôi thấy Gryoko đang vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần. Ra là cậu ấy tìm thấy cái kho tài liệu rồi. Cửa phòng được bố trí giấu kín sau một bảng thông tin tuyển thành viên của các câu lạc bộ lớn.

" Takara nãy giờ cậu chui vào cái góc chết tiệt nào vậy? Tôi đợi cậu dài cả cổ"

" Thật sự rất xin lỗi..."

Với tay nghề bẻ khoá của Gryoko, chỉ trong vài phút cửa phòng đã được mở. Bên trong khá chật hẹp vì toàn là giấy tờ. Ở cuối phòng là một cái két rất lớn. Dám cá là thứ tôi cần nằm trong đây.

Gryoko lục tìm thứ gì đó xung quanh như có vẻ không tìm thấy nên biểu cảm của cậu ta rất tức cười. Thế là cậu ta quyết định giúp tôi mở két trước. Bảo vệ trường thường không trực ở khu này nên chúng tôi không lo bị phát hiện. Cứ thong thả mà tìm, lúc về chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ xíu là được.

Cái két số kiểu cũ này hoàn toàn không làm khó được Gryoko. Cửa két sắt nhanh chóng được mở ra. Bên trong.....

" Hoá ra... Chỗ này là nơi cất giữ đồ tịch thu của học sinh hả?"

" Không thể tin được... Bán hết đống điện thoại với máy chơi game này thì thành triệu phú luôn không chừng..."

Tôi với Gryoko cùng cảm thán rồi bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần. Giấy tờ đâu ra mà nhiều quá thể. Cái này có khi tôi ngồi đây tớ sáng mai vẫn tìm chưa ra không chừng.

Đang vã mồ hôi để tìm thông tin về nghi thức thì nghe thấy tiếng Gryoko kêu lên khe khẽ kế bên

" Tìm thấy rồi!!!!"

" Tìm được đồ của cậu rồi hả? Là gì vậy?"

Tôi ghé mắt qua thứ cậu ta cầm trên tay

* Thời Trang Áo Tắm 4 Mùa*
* Tuyển tập đồ bơi nữ sinh cấp 3*
* Bộ ảnh bốc lửa của Yui Hatano*

" Gry....yo...ko"

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi.... Về nhà với anh nha...."

" Không ngờ Gryoko lại đàn ông đến vậy?" Cậu ta ôm mấy quyển tạp chí người lớn đó với hai dòng nước mắt.

Chợt một tập giấy khá cũ đập vào mắt tôi. Dù không biết nó là gì, theo phản xạ tôi vô thức bỏ tập giấy ấy gọn vào áo.

Cuối cùng chúng tôi quyết định đi về. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ về như cũ. Tôi và Gryoko theo đường cũ để ra ngoài. Có vẻ hội Sagawa bị bảo vệ phát hiện nên phải chạy về trước rồi. May mắn là họ không sao. Tôi đóng điện thoại sau khi đọc tin nhắn của Sagawari.
---------

Sáng hôm sau, tôi tới phòng chị Akako. Rồi kể rõ những gì mình biết, còn đưa luôn gói thuốc phiện tôi tìm thấy dưới bàn. Nhưng khi kiểm tra thì đó chỉ là phấn được nghiền nhỏ ra thôi.

" Sayo nói là, đã bỏ qua tai lời cảnh báo của chị và đột nhập vào trường vào ban đêm?"

" Em xin lỗi..."

" Sau khi vào trường, em vô tình thấy Hamu vào phòng chị, rồi bàn với một đàn em lớp dưới về kế hoạch lật đổ chị?"

" Đúng vậy ạ!"

" Em nghe được họ giấu thuốc phiện trong phòng chị, em lẻn vào và tìm thấy gói "bột phấn" nghi là thuốc phiện dưới gầm bàn của chị ?"

" Đ...đúng!"

Chị Akako bụm miệng cố nén tiếng cười

" Có chuyện gì đáng cười sao ạ?"

" Sayo... Sự chân thành của em làm chị không thể chịu nổi nữa... Chị lại yêu em lần nữa rồi~ ahhh~ "

" Em không hiểu, Akako?"

" Nghe nè! Chị biết em rất muốn giúp chị và giải quyết vấn đề của em nữa. Nhưng những hành dộng của em có thể cấu vào tội quấy rối và truy tố trách nhiệm hình sự đó!"

"Cái... Cái gì cơ?"

Tôi biết là rất nặng, nhưng không ngờ lại nặng tới mức đó!

" Không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần chị không nói với ai thì em sẽ không sao hết!"

" Ưm..."

" Chuyện về Hamu, tốt nhất em đừng nên xen vào... Chị không chắc có thể bảo vệ được em khỏi anh ta đâu."

" .... Em xin lỗi... Chỉ là em muốn nhanh chóng giải quyết cái nghi thức quái quỉ này!"

" Về chuyện nghi thức, vẫn còn thiếu nhiều yếu tố lắm. Nhưng đặt biệt vẫn là Sayo. Chị cũng không muốn Sayo vướng vào chuyện này nên sẽ không để bọn họ chạm vào em đâu! Chỉ cần em ở bên chị thôi"

" Tức là... Bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội tấn công em sao..."

" Sayo hiểu nhanh đó!"

" Nhưng Akako, chị là Hội Trưởng Hội Học Sinh nhúng tay vào việc này có vấn đề gì không?"

" Quả đúng là chị không được phép can ngăn trực tiếp. Nhưng chị có thể bảo vệ em trên danh nghĩa khác..."

" Là..."

" ... Bảo vệ người yêu..."

" Em từ chối! Em không thể làm bạn trai Akako đâu! Chị sẽ khiến tụi FA giết em trước mất!"

Akako nở một nụ cười mê hoặc, chị nớ lỏng cà vạc mở bung nút áo ra, đến nội tôi có thể thấy rõ mồn một vòng ngực trắng ngần săn chắc phía sau lớp áo ngực mỏng màu trắng, tạo ra một cảnh tượng quyến rũ.

" Lần này cậu không từ chối chị được đâu~"

" Sao...sao chứ?"

Senpai áp sát tôi vào tường với tư thế cũ. Chị lấy trong túi ra một máy ghi âm ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ.

"... "

" Sayo~ Cậu có đồng ý làm bạn trai chị không?"

Thôi xong tôi rồi! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà! Cứ ngỡ mình đang làm việc tốt, ai ngờ lại tự chui vào rọ... Tạm biệt đời trai của tôi...

" ... Vâng..."

" Nói rõ ràng nào " Sayo sẽ yêu Akako đến hết đời""

" ... Sayo...sẽ...y...êu... Akako...."

Senpai áp sáp vào người tôi hơn nữa

" ...đến....hết...đời..."

Tạm biệt kiếp sống tự do....

" Sayo! Hôm nay chị mặc màu gì?"

" Màu trắng ạ..... Ế ế sao lại hỏi vậy???"

Senpai bỗng cười ngặt nghẽo

" Nghĩ tới cái cảnh cậu chui ra từ dưới gầm bàn hôm qua làm chị không nhịn được cười!"

" Em biết là tại vì Akako đang phơi ra trước mặt em đây này... Với lại đêm qua là sao? Chị giả vờ ngủ á?"

" Làm sao mà ngủ được khi Sayo uống éo đủ kiểu để né chân chị chứ? Với lại đây là đặc quyền duy nhất mà chỉ có Sayo mới được ban cho! Nên chị không ngại để Sayo ngắm đâu~"

" Akako thật là...."

" Mà giờ... Cậu chính thức là bạn trai chị rồi nhỉ?"

" ... Vầng!"

" Vậy thì làm thôi!"

Senpai đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha rồi nằm lên trên tôi

" Senpai! Việc này không được đâu!!!!!!!!!"

Senpai định hành động thì cửa phòng mở ra. Là một người có vẻ cũng thuộc hội học sinh

" Hội trưởng, ngoại khoá mùa hè đã chuẩn bị..... Xin lỗi đã làm phiền..."

" Á khoan đừng đi! Làm ơn cứu tôi với !!!!!!!"
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me