Ban Gai Toi La Hoi Truong Hoi Hoc Sinh
Tenjin Hamu, đàn anh khối trên, là một con người bí ẩn từ trong ra ngoài. Anh ta luôn toát ra một bầu không khí rất khó chịu. Tôi đã có một cuộc gặp gỡ kì lạ với anh ta, và bây giờ đang rất bâng khuâng với hàng tá thắc mắc trong đầu. Từ lúc nhận thức được thế giới, mỗi người đều có nghĩa vụ của riêng mình. Dù không muốn cũng phải thực hiện cho lợi ích chung.Ví dụ điển hình trong cuộc sống, cha mẹ có nghĩa vụ phải nuôi con cái cho đến năm nó đủ 18 tuổi. Con cái cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ về già. Hoặc đã là bác sĩ phải có nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả sức lực.... Hằng hà sa số thứ được gọi là nghĩa vụ. Đối với tôi mà nói, vì là con một, tôi đã tự biết nghĩa vụ của mình là gì. Nhưng có lẽ, nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện không đơn giản như tôi đã tưởng. Một nghĩa vụ phải vứt bỏ mọi thứ, kể cả tự do để thực hiện. Câu hỏi tôi luôn thắc mắc: vì sao tôi lại được chọn để thực hiện nghĩa vụ dâng cả cuộc đời đó?Nhưng câu trả lời được nhận lại chỉ có: im lặng và làm theo hiện thực!Muốn biết câu trả lời, đêm nay hãy đến trường!Những chuyện kì lạ Hamu-senpai đã kể, tôi rất muốn xác nhận xem được bao nhiêu phần đúng. Lời nguyền có thực sự tồn tại? Lễ kết hôn tế cho quỷ vương là chuyện cần làm?Tôi nằm dang tay hình chữ Đại trên giường, mắt nhìn thẳng vào trần nhà. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện nhanh đến nỗi tôi còn chưa định hình được bản thân mình là một quân cờ hoàn toàn bị kiểm soát. Chắc chắn phải có cách để thoát khỏi mớ rắc rối này. Liệu tối nay tôi có nên đến trường để tự mình xác nhận theo lời của Hamu-senpai không? Hay tin tưởng vào Akako-senpai, chỉ cần ở cạnh chị ấy và mọi chuyện sẽ được giải quyết?Bỗng tôi sực nhớ đến một người. Một đồng minh rất quan trọng, người nắm giữ toàn bộ lịch sử của ngôi trường này.Mở danh bạ điện thoại tìm đến số của Mihari. Cố nén sự hồi hộp trong ngực chờ đợi chuông báo.* Píp*" Alo! Nhà Hanekawa nghe ạ!"" Mihari là tớ đây!"" Takara hả? Hiếm khi cậu gọi giờ này đó. Vậy có chuyện gì không?"" Ừm hôm tớ đột nhập vào kho tài liệu của trường, tớ có lấy được một xấp giấy cũ nhưng đọc mãi không hiểu gì. Tớ nghĩ nó có liên quan đến chuyện của tớ. Nên mới gọi điện hỏi cậu đây..."" Vậy hả? Có thể lắm... Nhưng mà tớ phải xem trực tiếp xấp giấy đó mới chắc được! Hay là bây giờ cậu mang sang nhà tớ đi!"" Hả? Có được không? "" Được mà! Kendou cũng đang ở đây này, tụi này đang học nhóm"" Ra vậy! Đợi chút nhé tớ sẽ qua ngay!"" Okk! Ứm....!"" Chuyện gì vậy Mihari?"" À... Không có gì đâu... Tớ bị trượt chân ấy mà! Thôi tớ cúp máy đây!"" Được rồi gặp cậu sau..."Trước khi cúp máy tôi nghe tiếng Mihari rên lên như thể đang bị đau bụng vậyCơ mà Kendou đang ở nhà riêng của Mihari để học ấy hả? Tin nổi không chứ?Tôi lấy xấp giấy bỏ vào túi áo khoác rồi đi xuống nhàMẹ tôi đang rửa chén bát dơ trong bếp sau bữa ăn tối. Tôi nói vọng vào" Con ra ngoài một chút ạ!"Tức thì mẹ quay ngoắt đầu ra sau" Đi đâu?"" Ứ..."Đây rồi... Mode nữ vương đã được bật lên. " Con... Sang nhà bạn một chút..."" Ồ bạn hả? Trai hay gái đây?"Biết ngay sẽ hỏi câu này... tôi hiểu mẹ quá mà! Nếu bây giờ mà trả lời con trai là ở nhà luôn" Là lớp trưởng Mihari lớp con... Cậu ấy là con gái..." " Vậy hả! Thế thì ở nhà!"" Hả? Sao kì vậy ?"" Ban đêm sang nhà con gái làm gì? Đáng ra phải mời bạn gái về nhà chứ?"Những lúc thế này, tốt nhất là dùng đòn tâm lý thôi" Cuối tuần này chị Akako sẽ sang nhà mình dùng cơm đấy ạ!"" Thật hả??? Vậy thì cho con đi thoải mái đó! Sáng mai về cũng được!!!"" Vậy con đi đây...."" Phải chuẩn bị món gì đây ta? Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn 4 ngày thôi! Đúng rồi phải lập danh sách thực phẩm cần mua đã! Rượu sake vẫn còn, con bé đó uống được không ta? Rồi còn phải gọi điện báo cho bố nó biết nữa..."Thật là...Mihari sống 1 mình ở trong 1 khu chung cư lớn. Bố mẹ cậu ấy phải ra nước ngoài công tác. Tôi đúng trước căn hộ số 1207 của Mihari và bấm chuông. Bấm đến mấy lần vẫn không có ai ra mở cửa. Hay là cậu ấy đi ra ngoài rồi?Định đi về thì tôi nhận ra cửa không đóng, mà chỉ khép hờ..." Đi đâu mà đến cửa cũng không đóng thế này?"Mihari vốn rất kĩ tính, làm gì cũng hoàn hảo cả! Thế nên tôi mới thấy lạ, làm sao cậu ấy quên khoá cửa được?" Chẳng lẽ có trộm?"Trong đầu tôi bỗng hiện lên một tình cảnh vô cùng tồi tệ! Dù khu chung cư này có gắn camera khắp nơi, nhưng hẳn không thể quản lí hết các phòng được. Việc có trộm đột nhập rất có thể xảy ra!À không? Mihari bảo là thằng sagawari cũng đang ở đây. Nó tuy vậy chứ đánh nhau kinh lắm. Có nó ở cùng thì Mihari sẽ ổn thôi! Nhưng vẫn phải kiểm tra đã!Tôi đẩy cửa và bước vào trong. Tôi đã từng sang nhà Mihari một lần trước đây nên cũng khá rõ các phòng. Căn hộ chung cư ở đây khá đơn giản. Từ cửa chính vào là phòng khách có nội thất như những căn nhà bình thường. Từ phòng khách đi vào trong chỉ có thêm 2 phòng ngủ. Nên cũng không lo bị lạc đường.Tôi xếp gọn đôi giày lại để qua một góc. Nhìn qua còn có 2 đôi khác nữa. Dép đi trong nhà thì mất hai đôi. Vậy là chuyện Sagawari đang ở đây là thật! Vậy sao không có ai ra mở cửa cho tôi chứ? Họ tập trung học đến mức không nghe được chuông cửa luôn à?Phòng khách không có ai, chỉ có cái balo của Sagawari trên ghế sô pha. Ngoài ra cũng chẳng có dấu hiệu bị lục lọi nên tôi có thể an tâm nơi này không có trộm." Này! Mihari! Sagawari! Tôi đến rồi đây! Hai người đâu rồi?"Đáp lại tôi chỉ có tiếng lách cách của đồng hồ. Tôi gọi lần nữa" Mihari? Sagawari? Đâu rồi???"Nghĩ gì mà chơi trốn tìm bây giờ chứ???Không có ở phòng khách thì chỉ có thể là phòng ngủ thôi. Làm cái gì trong đó vậy?Tôi đi vào bên trong, hai phòng ngủ chỉ có phòng bên trái là có đèn, phòng còn lại đã được khoá. Tôi đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của Mihari ra" Miha...."Và cứng đơ người... Đập vào mắt tôi là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng! Nếu bây giờ có một con rồng xuất hiện trước mắt cũng không bất ngờ bằng cảnh tôi thấy đâu!!Sagawari và Mihari quần áo xộc xệch, đang ôm nhau ngất dưới sàn. Xung quanh la liệt nào là tập vở bút viết..." Hai người họ...."#10 phút trước" ...tớ cúp máy đây!"" Ai vậy? "" Là Takara gọi! Cậu ấy nói có tìm được một xấp giấy lạ trong kho tài liệu mấy hôm trước nên nhờ tôi xem giúp. Lát nữa cậu ấy sẽ qua đây..."" Tốt quá! Được cứu rồi!!!"" Đừng có vội mừng lo mà làm cho xong mớ bài tập này đi!"" Nhưng mà khó quá Mihari ơi..."" Nếu không làm thì đến khi đi ngoại khoá ông cứ ngủ chung với mấy ông kia đi nhé! Còn nếu muốn sang phòng tôi ngủ thì lo mà làm hết đống bài tập này cho nhóm Lana đi!"" Tớ biết lỗi rồi... Tớ sẽ làm mà..."Điều kiện để Sagawari được ngủ cùng phòng với nhóm Mihari là phải giúp nhóm Lana làm hết bài tập thực hành ngoại khoá. Chỉ cần vậy thôi. Thế nên bây giờ mới bị giam ở nhà Mihari làm bài tập" Mà nè Mihari, sao cậu lại cho tớ ở cùng phòng chứ? Mấy thằng kia thì lại không?"" Hỏi hoài vậy... Đã bảo là do mấy bạn kia chọn mà... Vô tình họ chọn trúng cậu thôi..."" Hể có nữa hả?"" Ừ thì... Một phần là do tớ đề xuất tên cậu nữa..."" Hả??? Mihari đề xuất tên tớ sao? Chẳng lẽ... Cậu thích tớ hả?"" Đồ điên!!!"" Ui da tớ xin lỗi!!!"" Cái đồ... Ai thèm thích cái tên như cậu hả? Mơ đi! Mà cũng không phải riêng cậu đâu! Takara cũng được đấy"" Hể? Sao nó lại không phải làm bài tập chứ?"" Cậu lắm chuyện quá! Làm tiếp đi! Nếu không xong thì tối nay khỏi về! Tớ đã gọi cho bác Sagaki rồi nên khỏi lo bị mắng!"" Tha cho tớ đi mà...."Mihari nằm ngửa ra giường... Thở dài một hơi. Thấy vậy Sagawari nói với điệu bộ của 1 ông anh" Nè, dù đây có là phòng ngủ của cậu thì đừng quên tớ là con trai đó! Cậu ý tứ một chút không được hả?"" Đồ biến thái lau máu mũi đi kìa! Mà tớ mặc đồ ở nhà làm sao cũng có sao đâu chứ? Từ bé đến giờ không phải lúc nào tớ cũng như thế trước mặt cậu sao? Còn cậu thì cứ mãi như thằng nhóc ấy! Mãi không chịu lớn!"" Tớ đủ lớn để thấy cái tư thế của cậu quá khêu gợi rồi đó, nhé lớp trưởng!"Nhà Hanekawa và Kendou từ trước đã vô cùng thân thiết. Hanekawa Mihari và Kendou Sagawari có thể xem là thanh mai trúc mã. Họ thân thiết với nhau từ bé. Thế nên khi bố mẹ Mihari đi công tác, họ có thể an tâm vì vẫn còn gia đình nhà Sagawari chăm sóc cho con gái họ" Cơ mà... Dạo này cậu có thấy Takara hơi khác lúc trước không?"" Khác ấy hả?"" Ừm đúng rồi! Lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng khó ở cả, nhưng mà từ lúc được chỉ định cho vụ kết hôn đến giờ cậu ấy trông khác hẳn"" Tớ cũng thấy vậy... Ai mà không bất ngờ vì chuyện này chứ? Nhưng mà tớ thấy thằng Sayo nó thay đổi từ khi quen được Takahashi-senpai kìa!"" Chuyện đó tớ cũng bất ngờ! Đùng một phát bỗng dưng cậu ta lại hẹn hò với hội trưởng hội học sinh. Lại còn hôn nhau thắm thiết trong phòng riêng nữa... Chắc hẳn Sayo đã thay đổi vì Takahashi-senpai nhỉ"" Chắc vậy đó! Tớ còn nghe nói, Takahashi-senpai còn là người tỏ tình trước nữa. Thằng Sayo nó phải may mắn như thế nào chứ?"" Cậu nghĩ vậy là may mắn hả Saga? Tưởng tượng sắp tới Takara sẽ phải chia tay Takahashi-senpai để đi kết hôn, cậu nghĩ Takara sẽ hạnh phúc sao?"" Đúng là vậy..."" Vậy nên bây giờ, là bạn bè thân thiết với nhau, chúng ta phải giúp đỡ Takara hết sức mình!"" Ờ ra là vậy! Thế mà đó giờ tớ cứ tưởng cậu phải thích thằng Sayo lắm mới nhiệt tình giúp nó chứ!"" Cái đồ!!! "" Á!!! Đau!"" Thật là! Chơi với nhau từ nhỏ mà Saga vẫn không hiểu tôi chút nào! Cái đồ ngốc!"" Á không phải thì thôi sao đánh tớ dữ vậy!!! "" Thật là... Tôi cũng xinh xắn mà... Cái đồ ngốc như cậu chừng nào mới chịu hiểu tôi đây.."" Hả cậu nói gì lầm bầm trong miệng vậy? Tớ không nghe được!"" Ai cho cậu nghe hả?"" Á!!"" Mà nè! Nếu là lúc trước Saga bảo tôi thích Takara thì còn có lý. Takara của bây giờ như một viên đá quý vậy... Xung quanh cậu ta có nhiều bức tường lớn mà chúng ta không thể vượt qua..."" Cậu nói cũng phải... Gần đây bỗng dưng thằng sayo trở nên nổi tiếng với phái nữ hay sao ấy? Từ khi lên năm hai nó trông đẹp ra hẳn. Bạn gái tin đồn của nó lúc trước đầy luôn! Nhưng riêng bây giờ chỉ nói đến mỗi việc nó cua được chị Takahashi Akako là hiểu mức độ nào rồi..."" Tóm lại cậu ta sắp phải lấy vợ rồi nên cậu không phải lo có đối thủ trong tương lai đâu!"" Haha ai cần chứ? Tớ đường đường là 1 trong các thủ lĩnh của hiệp hội FA! Tôn vinh chủ nghĩa độc thân mà!"" Thật là... Mà ai cho cậu lên giường tôi ngồi chứ! Xuống dưới làm bài tập mau!!"" Ấy ấy đừng đẩy! Úi!"" Á!"Mihari vô tình đạp trúng tay của Sagawari, làm cậu mất đà ngã nhào ra người của Miharu đang nằm trên giường. Cậu chống tay lại kịp nên giờ đang ở phía trên Mihari" Nè..."" Ư..."" Tớ trượt tay thôi chứ không cố ý..."" Bình tĩnh lại đi cái đồ ngốc này!"" Tớ hiểu rồi...."" nè Saga... Cậu thấy tôi thế nào?"" Hả? Thế nào là sao?"" Là nhìn tôi trông thế nào á? Chúng ta chơi chung với nhau từ bé rồi... Chẳng lẽ Saga không thấy tôi khác chút nào sao?"" À thì... Nghiêm túc hơn trước nè, trắng hơn trước, cả ngực cũng to hơn nè..."" Cái đồ biến thái! "" Xin lỗi mà... Nhưng mà Mihari bây giờ xinh hơn trước nhiều..."" Thật không?"" Thật... Đùa làm gì?"" Vậy... Saga có thích tôi không?"" Hả? Cậu nói cái gì?"" Tôi hỏi 1 lần thôi! Trả lời đi!"" À thì.... Nếu ngực cậu to thêm chút nữa thì!" Sagawari thản nhiên đặt tay lên ngực của Mihari..." Cái đồ biến thái!!?"...và bị ăn đạp" Ấy ấy coi chừng ngã!!!"Nhận ra đạp hơi quá mạnh làm Sagawari ngã ra phía sau, Mihari vội cầm lấy tay của Sagawari. Nhưng cô lại mất đà. Cả hai cùng ngã xuống giường đầu đập xuống sàn và bất tỉnh...# Hiện tại" Ấy chà chà.... Hai người này bất tỉnh nhân sự luôn rồi!!!"Sau khi đỡ hai người họ lên giường lại, có vẻ họ sẽ không tỉnh lại ngay được. Gia đình của bọn họ thân thiết với nhau nên cũng không phải lo nếu Sagawari ở lại đây. Tôi để lại xấp giấy cũ và viết lời nhắn lại cho Mihari. Rồi đi về
----------Đêm nay nhân lúc mẹ Uhemi đã ngủ, tôi lẻn đến trường nhằm mục đích xác nhận bản thân mình.Tối hôm nay trường rất lạ, không có bất cứ bảo vệ an ninh nào đi tuần xung quanh. Thậm chí tôi tung tăng vào thẳng cổng chính cũng chả bị sao cả. Xuyên qua tiền sảnh, rồi tản bộ dọc theo dãy hành lan tầng trệt. Người cần gặp bây giờ là Hamu-senpai, anh ta đã hẹn tôi tới đây để cho tôi biết thân phận và cái sự thật mà anh ta đã nói. Bầu trời tối nay bỗng âm u đến lạ, gió cứ thổi hiu hiu từng đợt qua các khe cửa tạo nên những âm thanh rờn rợn. Thi thoảng những cành cây to bên ngoài cửa sổ lại cạ vào kính, hươ những cánh tay kì dị trông đến đáng sợ. Một nơi hào nhoáng vào buổi sáng, về đêm lại trở thành một địa điểm lí tưởng cho cõi âm hoàng hành. Bên cạnh tôi chỉ có chiếc điện thoại và chiếc đèn pin nhỏ. Khoác lên người bộ đồng phục thể dục có áo khoác chống mưa. Một thân một mình sải bước giữa những hành lang rộng thênh thang.Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi đến tận hồ bơi sau trường. Ánh trăng sáng vằng vặc cùng bầu trời u ám hiện lên mập mờ giữa dòng nước... Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống hồ, cả mặt hồ đang tĩnh lạng cũng rung lên vì những đợt sóng nhỏ. Giờ này ai còn bơi ở đây nữa?Tôi giương mắt về hướng phát ra âm thanh, cố xác định người vừa xuống hồ... Thì giật bắn người vì có bàn tay ai đó đặt lên vai mình" Không ngờ là cậu tới thật?"Người phía sau tôi chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất của hội học sinh- Tenji Hamu.Tôi quay lại khẽ cúi đầu rồi nói" Vậy anh muốn cho tôi xem thứ gì?"" Cậu sẽ sớm thấy thôi."Senpai buông một câu rồi xoay người ra hiệu bảo tôi đi theoHoá ra là đi vào phòng hội học sinh. Hamu bảo tôi ngồi xuống ghế rồi rót trà đặt trước mặt tôi" Đừng nhìn tôi với vẻ đề phòng như vậy! "" Tại vì anh rất nguy hiểm!"" Haha..."Hamu bật cười thành tiếng rồi ngồi xuống đối diện tôi" Được rồi... Như cậu đã biết, trường Senju mỗi 10 năm sẽ chọn ra 1 Nam sinh và một nữ sinh và cho họ kết hôn với nhau nhằm xua đi tà khí. Họ sẽ được nhà trường trợ cấp phí sinh hoạt cho đến khi cả hai đều có công việc ổn định. Năm nay lại là năm phải thực hiện lời nghi thức, và cậu đã được chọn!"" Chuyện đó... Tôi biết rất rõ rồi! Nhưng tôi tới đây để biết lý do tôi được chọn và cả cái mà anh gọi là nghĩa vụ nữa!"" Chính xác là vậy! Nghĩa vụ của cậu trong năm nay là phải kết hôn! Còn chuyện lý do thì...."Tôi nghiêm mặt, mắt không rời khỏi Hamu dù chỉ 1 khắc. Vì tôi không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Hamu tựa lưng ra ghế thở dài" ...Thông thường cô dâu và chú rể sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Nhưng cũng có vài ngoại lệ..."" Ngoại lệ?"" Ừm... Tôi lấy ví dụ nhé... Nếu trong 1 năm có 2 nam sinh được chỉ định. Một người khá là thu hút, làm cái gì cũng giỏi và một người vô cùng bình thường hoặc có thể nói là khá tồi tệ. Cậu nghĩ hội học sinh sẽ chọn ai?"" ... Người thứ nhất sao?"" Sai rồi! Họ sẽ chọn người thứ hai. Bởi vì chủ nghĩa của nghi thức là hiến tế cho quỷ vương đói khát. Mà đã là quỷ thì ai lại tặng những thứ gọi là tinh hoa chứ? Những điều xấu xa tồi tệ nhất sẽ được chú rể đem theo tất!" Nghe đến đây tôi thấy khó chịu" Anh nói vậy... Chẳng lẽ bởi vì tôi vô cùng tồi tệ nên mới được chọn sao?"" Ấy ấy Takara cậu đừng hiểu nhầm... Đấy chỉ là 1 trong các ngoại lệ thôi! Về trường hợp của cậu, tôi nghĩ trước đây cậu có liên quan gì đó với cô dâu thế nên mới được chọn như vậy. Cô dâu được chọn có tiêu chí rất khác với chú rể. Với lại... Lúc hội học sinh chọn cậu họ có vẻ rất hào hứng. Nên hẳn là cậu không phải người tồi tệ gì đâu!"" Tôi vẫn chưa hiểu được... Chỉ vì mấy điều vớ vẩn ấy mà tôi lại được chọn như vậy sao?" " Thú thật là... Tôi không phải là 1 thành viên của hội học sinh nên chỉ biết chừng ấy...."" Hả? Nếu anh không phải thành viên hội học sinh thì có liên quan gì tới chuyện của tôi chứ?"Hamu nhìn tôi tồi cười" Này Takara Sayo! Cậu và Takahashi là tình nhân phải không?"" Hả? Sao lại hỏi vào lúc này chứ?"" Ừm... Không cần cậu trả lời cũng được! Vốn dĩ chuyện của hai người đã bị phát hiện lâu rồi mà... Còn về chuyện vì sao tôi hỏi vậy thì... Takahashi có bao giờ nói cho cậu nghe về Người Giám Hộ không?"" Người Giám Hộ? Có... Có một lần chị ấy nhắc đến, nhưng không nói rõ cho tôi biết!"" Vậy à? Vậy là chuyện cậu sắp phải kết hôn lại còn đi hẹn hò với hội trưởng hội học sinh là thật!"" Thôi đi! Tôi đang cố để thay đổi chuyện này đây!"Đây chính là thứ mà tôi đã phải mất ăn mất ngủ để nghĩ về nó. Chỉ vậy thôi ư? Thanh xuân của tôi kết thúc chỉ vậy thôi sao?"... Được rồi... Là tôi đùa quá trớn, xin lỗi cậu. Vậy là cậu vẫn chưa biết thêm gì về Người Giám Hộ hả?""... Đúng là vậy..."" Vậy thì giờ cậu sẽ được biết! Hội học sinh chỉ có nhiệm vụ chọn ra cô dâu và chú rể. Còn việc họ có đến được với nhau không được giao lại cho người giám hộ. Người giám hộ sẽ dẫn dắt cô dâu, làm chất xúc tác để nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tóm lại, nhiệm vụ của tôi là Người Giám Hộ!"" Hả?"Tôi khá bất ngờ" Có gì ngạc nhiên vậy?"" C...chỉ là tôi bất ngờ... Người phụ dâu lại là một kẻ nguy hiểm như anh à?"" Quá đáng rồi đó! Tôi phải nguy hiểm như vậy cũng vì cậu thôi! Cậu còn chưa gặp mặt cô dâu tương lai của mình mà đã mây mưa với người khác rồi..."" Hả??? Ai nói vậy chứ???"" Mấy hôm trước, trong lúc Misaka mang hồ sơ đến phòng của Takahashi, chẳng phải cậu ấy đã bắt gặp cảnh hai người đang mây mưa nhau trong phòng sao?"" Hả? Nữ sinh hôm đó tên là Misaka sao? Cô ấy thấy vậy mà không cứu tôi, lại còn rất lịch sự xin lỗi rồi đóng cửa lại nữa..."" Cứu là sao chứ? Mà Takahashi cũng thật là... Dù sao đi nữa thì vẫn là trường học... Không nên hành xử như vậy..."" Hiểu lầm rồi mà!!!!"Giải thích đến khan cả cổ , anh ta mới thôi nhắc đến chuyện đó, nhưng có vẻ vẫn chưa tin Akako với tôi chưa làm gì..." Rồi... Vậy nên bây giờ tôi có một yêu cầu... Cậu hãy nhanh chóng chấm dứt với Takahashi đi! Có như vậy hôn lễ mới được tiến hành suôn sẻ!"Hamu nói vậy rồi im lặng uống trà. Tôi không biết phải nói làm sao..." Chuyện này...."" Cậu không nỡ chứ gì? Dù sao Takahashi cũng là một mỹ nhân mà... Bỏ kiểu gì được..."" Không phải! Anh nói sai rồi! Phụ nữ không phải là đồ vật mà dùng từ " bỏ"! Dù đôi lúc chị ấy đùa hơi quá, nhưng tôi chắc chắn rằng những điều Akako nói với tôi là thật! Bởi vì trước giờ ngoài mẹ tôi, chưa có ai đối với tôi chân thật như Akako cả! Anh sai rồi..."( Cần có lý do để nói yêu một người sao?)Tôi chưa từng suy nghĩ sâu sắc về bất kì điều gì... Nhưng từ khi ấy, tôi như được đưa sang một chân trời mới vậy... Quãng thời gian Akako dành cho tôi thật hạnh phúc. Vậy mà chị ấy không cần tôi phải đáp lại, chị ấy luôn chủ động trong mọi việc... Ngay cả với một thằng như tôi..." ... Đó là điều cậu muốn nói sao?""... " Tôi nắm chặc tay, giờ đây tôi không biết nói gì thêm nữa..." Nhưng cậu sẽ thấy tôi nói đúng khi gặp người cậu sẽ kết hôn thôi... Takara Sayo!"Hamu nhếch chân mày rồi đứng lên đi ra ngoài...Tôi nhìn theo ra cửa một lúc, rồi nhìn đồng hồ. " Chết! 2 giờ sáng rồi sao?" Tôi lẻn ra ngoài từ lúc 1h. Nhưng ai biết được mẹ tôi chứ?Nghĩ vậy tôi đứng lên định ra về thì giật mình vì cánh cửa phòng hội học sinh rõ đang đóng, lại bật tung ra đập mạnh vào tường." Hamu-senpai! Là anh à? Đùa vậy không vui đâu!"Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Hamu nghiêm túc, thế nên tôi không nghĩ anh ta lại làm mấy trò này...Nghĩ vậy tôi quay mặt lại định uống nốt cốc trà đã nguội thì giật mình" Waaa!!!"Trên bàn, ngay trước mặt tôi xuất hiện một cái bóng nhỏ nhắn, nhảy xổ vào người làm tôi mất đà bật ngửa ra sau. " C...cái gì vậy???"" Meow meow~"" Hả? Meo?"Cái bóng đen ngồi trên người tôi dần hiện ra rõ dưới ánh đèn. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc cắt kiểu ôm sát đầu, phía sau ngắn hơn phía trước. Đôi mắt to tròn nhưng cứ rũ xuống như đang buồn ngủ vậy. Cô gái ấy mặt một chiếc áo khoác dài, màu đen trắng, ôm trọn cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Trên mũ áo khoác còn có đôi tai mèo. " Ai đây?" " Ưmm..."" Đừng có rên lên vậy chứ?"" Zzzz..."" Và cũng đừng có ngủ trên người tôi nữa!!!"Cái gì vừa xảy ra vậy? Từ đầu ra một bé loli cosplay mèo nhảy xổ vào người tôi rồi thản nhiên nằm ngủ nữa?" Ưm... Ồn quá à... Meow~"" Này này...!"Tôi đẩy hai vai cô ấy lên" Cô là ai vậy? 1 giờ sáng rồi còn lên trường làm gì?"" Hửm???"" Hửm gì chứ? Này này đừng ngủ nữa chứ!!! Về nhà ngủ đi!"" Quá đáng! Người ta phải thức đêm thức hôm để lên đây gặp anh... Mà anh lại nỡ làm vậy~ "" Gặp tôi á? Sao lại gặp tôi?"" Anh là chồng tôi mà..."" Hả?"
-----------" Này này Hamu-senpai! Chuyện này là sao?"" Hả? Lúc nãy tôi đã nói sẽ cho cậu gặp cô dâu mà! Giờ được gặp rồi đó!"" Cô gái này á!"" Yahh~"Không ngờ lúc nãy anh ta không đi về. Đã vậy còn dẫn theo một cô gái có thể là vợ tôi tới nữa... " Tôi không nghĩ là lại gấp thế này..."" Ừm... Không còn thời gian nữa. Nếu muốn nhanh chóng cưới cô bé này thì mau chấm dứt với Takahashi đi!"Hamu buông một câu mà mặt không biến sắc. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặt áo khoác mèo đang ôm chặt lấy lưng tôi. Gỡ kiểu gì cũng không chịu buông. " Anh nghĩ tôi là một thằng như vậy sao?"Việc anh ta làm làm tôi nhớ lại những lời Hanako đã nói. Khiến tôi vô cùng tức giận." Nè cô tên là gì?"" Touka..."" Hả? Là cô gái hôm đó!"Cô gái tôi đã bắt gặp cùng Hamu lẻn vào phòng chị Akako. " Cậu biết Touka sao?" " Không hẳn... Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây Hamu-senpai. Cách đây mấy hôm, tôi... À không, chị Akako đã kể với tôi là nhìn thấy hai người lẻn vào phòng chị ấy vào ban đêm, rồi còn nhắc gì đó về thuốc phiện nữa... Chuyện đó là sao?"" Ư..."Hamu như chợt bị cứng họng khi nghe tôi hỏi. Nhưng sau cùng anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh" Ừm... Tôi chỉ đơn giản là muốn đẩy nhanh tiến độ thôi..."" Anh định làm gì chứ? Tại sao cứ phải gấp đến như vậy? Đến mức anh định dùng cái thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hại Akako. Rồi bảo với tôi 1 câu là cưới. Anh đang nghĩ cái gì vậy?"Hamu hơi nhướng mày lên" Sao lại gọi là bỉ ổi chứ? Mà kế hoạch của tôi cũng có thành công đâu, cô nhóc này đã đổi hết sang bột phấn rồi còn gì?"" Anh... Sao lại có thể thản nhiên như vậy được?"" Takara à... Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ của người giám hộ thôi... Mà chẳng lẽ một cô gái như thế này lại không sánh bằng Takahashi sao?" Tôi thật sự nổi giận" Tôi đã bảo với anh đừng xem người khác như món hàng! Anh nghe cho rõ đây, cả Touka nữa!"" Hửm?" Touka vẫn ôm chặt cổ tôi, nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hamu với vẻ thắc mắc" Senpai... Không phải anh đã nói Sayo-onii sẽ cưới em sao? Trông anh ấy có vẻ không vui?"" Touka à đừng nghĩ lung tung chứ! Anh không có nói dối đâu..."" Anh hãy thôi đi! Tôi cực kì ghét cái thái độ coi thường người khác của anh! Anh nghe cho rõ đây! Dù anh có làm gì hay cái nghi thức chết tiệt ấy có ra sao đi nữa! Tôi nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại Akako đâu! Tôi không phải là hạn đàn ông đó!"Hamu có vẻ bắt đầu bực bội, anh ta không tựa lưng vào ghế nữa mà ngồi thẳng dậy" Takara Sayo, cậu nghĩ mình vừa nói gì vậy? Cậu định chối bỏ hết toàn bộ nghĩa vụ của cậu sao? Cậu định làm mấy điều chết tiệt như phản kháng lại sao?"" Anh hãy thôi nói mấy thứ đó đi! Tôi không hiểu và cũng chẳng quan tâm đến cái nghi thức gì đó! Tôi chỉ thấy rằng cuộc sống của tôi đang bị kẻ khác kiểm soát, còn anh lại là một trong những nguyên nhân đó!"" Thằng khốn này!"Hamu bỗng dựng người lên và đấm một cú ngay mặt tôi, không phản ứng kịp nên tôi ngã ra sau. " Thôi nói nhảm đi! Tao không rảnh đôi co với mày đâu. Một thằng chẳng có cái thá gì lại dám lên tiếng sao? Ngay từ đầu cuộc đời mày đã bị sắp đặt rồi! Mày nghĩ mày đang tự do sao?"Hamu như thể hoá thành con người khác, dáng vẻ nghiêm túc giờ lại thêm phần độc ác nữa" Senpai... Anh bị cái gì vậy? Chuyện này không đơn giản sao..."" Nghĩ sao mà nghĩ nó đơn giản vậy, Takara? Thôi được rồi tao sẽ nói hết cho mày biết..."Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi" Trên đời này không ai làm không công cái gì cả? Chuyện con quỷ tao kể cho mày là bịa đó! Vậy mà mày vẫn tin và đến đây đúng như tao dự đoán! Mày nghe cho kĩ đây, tao cũng không rõ lí do mày được chọn làm chú rể, nhưng việc của người giám hộ là làm mọi cách để mày cưới được cô dâu! Không chỉ riêng tao đâu, vẫn còn khối lũ người giám hộ khác vẫn đang nhăm nhe cơ hội thế này. May cho tao là con bé Touka khờ khạo này lại rất thích mày. Còn mỗi mày thôi, vậy mà mày lại nói nhảm!"" Nói gì vậy? Anh làm vậy thì có lợi gì chứ?"" Có chứ! Ngoài việc được lên thẳng đại học với học bạ thành tích hoàn hảo. Người giám hộ thành công đầu tiên còn được tặng một phần quà mà ai cũng thèm muốn cả! Thế nên tính đến nay chỉ có mỗi mình tao ra tay trước, mày nên cảm ơn Akako của mày đi. Không nhờ con ả luôn luôn bảo vệ mày phía xa thì mày bị thịt từ lâu rồi!"Hoá ra Akako nói " chỉ cần ở bên chị ấy là tôi sẽ an toàn" là như vậy sao? Akako... Chị ấy..." Còn bây giờ thì đừng nói nhiều! Nghi thức được hoàn thành bằng một nụ hôn. Nếu mày còn muốn tiếp tục hưởng thụ tuổi thanh xuân, hoặc ít nhất là không phụ lòng bé Touka này thì mau lên đi!"Rốt cuộc, dù có làm gì tôi vẫn chỉ là một quân cờ sao? Như một con nai lạc vào khu săn bắn vậy. Dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng chẳng có cách nào để phản kháng. Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc vậy thì anh ta sai rồi!" Senpai... Đến đây thôi. Dù rất tiếc, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo lời anh đâu!"" Sayo-onii?"Tôi nhìn sang Touka đang ngồi ở góc phòng, nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm" Touka... Anh xin lỗi... Dù anh chỉ biết mỗi tên em, nhưng anh rất cảm kích vì tình cảm của em dành cho anh. Anh xin lỗi... Nhưng anh không thể cưới em được..."Touka nghe vậy, trên mặt vẫn chỉ có 1 biểu cảm vô hồn... Cúi thấp mặt xuống... Làm tôi thấy nhói đau.Còn về phần Hamu, anh ta giờ đây đã không còn bình thường nữa rồi. Anh ta đang cười như điên dại" .... Hhaa haa... Mày đùa dai thật đó Takara. Mày biết tao không thích đùa mà! Vậy mà mày cứ..."" Hự!"Hamu tung một cước vào giữa bụng làm tôi choáng ván, nhưng tôi vẫn đứng dậy và thủ thế! Mấy vụ đánh nhau này có là gì! Cùng lắm là ăn vài đấm, sau đó giả vờ bị bất tỉnh là thoát thôi. Chiến thuật quá lợi hại..." Tao đã cất công như vậy... Chỉ cần mày ngoan ngoãn một chút là mọi thứ đều êm xui hết rồi... Còn nếu mày vẫn cứ cố chống lại thì tao đành phải tiễn mày đi thôi. Tao không đoạt được phần thưởng đó thì không đứa nào được nhận hết!!"Hamu định nhảy tới đánh tôi thì bị Touka cản lại. " Con nhỏ này... Buông ra mau!"" Touka?"Tôi hơi ngỡ ngàng, nếu không có Touka giữ Hamu lại thì tôi tiếp tục ăn đòn rồi..." Sao em lại cứu anh?"" Sayo-onii... Em là Touka, lớp 1-2, em thích anh...."" ..." " Thế nên em không để ai làm anh bị thương đâu! Anh mau rời khỏi đây đi!"Touka nói với gương mặt không cảm xúc. Nhưng tôi biết rằng giữ chặt một nam sinh cao lớn như Hamu rất vất vả" Nhưng anh không để em lại đây thế này được!"" Anh mau đi đi! Những lúc Hamu bị thế này chỉ có em mới giữ được anh ấy thôi! Anh mau về đi! Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn..."" Touka..."Em ấy quả thật không có bất kì cảm xúc nào được biểu lộ trên mặt. Nhưng ánh mắt của em như đang cầu xin tôi vậy...." Anh hiểu rồi... Anh xin lỗi..."Tôi để lại một câu rồi chạy khỏi trường giữa đêm vắng. Tối nay tôi hoàn toàn không ngủ được. Tôi nghĩ gì thế này? Bỏ mặc Touka để chạy giữ lấy mạng, tôi là loại người gì thế này? Tôi quả là tồi tệ! Tồi tệ đến mức quỷ vương còn không thèm ăn... Akako, Touka... Tôi thật sự! Thật sự rất xin lỗi... Xin lỗi vì tôi vô dụng thế này... Một thằng con trai chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của phụ nữ... Tôi còn hơn cả chữ vô dụng...TRỜI ƠI!!! TÔI BỊ LÀM SAO THẾ NÀY????
----------------------
----------Đêm nay nhân lúc mẹ Uhemi đã ngủ, tôi lẻn đến trường nhằm mục đích xác nhận bản thân mình.Tối hôm nay trường rất lạ, không có bất cứ bảo vệ an ninh nào đi tuần xung quanh. Thậm chí tôi tung tăng vào thẳng cổng chính cũng chả bị sao cả. Xuyên qua tiền sảnh, rồi tản bộ dọc theo dãy hành lan tầng trệt. Người cần gặp bây giờ là Hamu-senpai, anh ta đã hẹn tôi tới đây để cho tôi biết thân phận và cái sự thật mà anh ta đã nói. Bầu trời tối nay bỗng âm u đến lạ, gió cứ thổi hiu hiu từng đợt qua các khe cửa tạo nên những âm thanh rờn rợn. Thi thoảng những cành cây to bên ngoài cửa sổ lại cạ vào kính, hươ những cánh tay kì dị trông đến đáng sợ. Một nơi hào nhoáng vào buổi sáng, về đêm lại trở thành một địa điểm lí tưởng cho cõi âm hoàng hành. Bên cạnh tôi chỉ có chiếc điện thoại và chiếc đèn pin nhỏ. Khoác lên người bộ đồng phục thể dục có áo khoác chống mưa. Một thân một mình sải bước giữa những hành lang rộng thênh thang.Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi đến tận hồ bơi sau trường. Ánh trăng sáng vằng vặc cùng bầu trời u ám hiện lên mập mờ giữa dòng nước... Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống hồ, cả mặt hồ đang tĩnh lạng cũng rung lên vì những đợt sóng nhỏ. Giờ này ai còn bơi ở đây nữa?Tôi giương mắt về hướng phát ra âm thanh, cố xác định người vừa xuống hồ... Thì giật bắn người vì có bàn tay ai đó đặt lên vai mình" Không ngờ là cậu tới thật?"Người phía sau tôi chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất của hội học sinh- Tenji Hamu.Tôi quay lại khẽ cúi đầu rồi nói" Vậy anh muốn cho tôi xem thứ gì?"" Cậu sẽ sớm thấy thôi."Senpai buông một câu rồi xoay người ra hiệu bảo tôi đi theoHoá ra là đi vào phòng hội học sinh. Hamu bảo tôi ngồi xuống ghế rồi rót trà đặt trước mặt tôi" Đừng nhìn tôi với vẻ đề phòng như vậy! "" Tại vì anh rất nguy hiểm!"" Haha..."Hamu bật cười thành tiếng rồi ngồi xuống đối diện tôi" Được rồi... Như cậu đã biết, trường Senju mỗi 10 năm sẽ chọn ra 1 Nam sinh và một nữ sinh và cho họ kết hôn với nhau nhằm xua đi tà khí. Họ sẽ được nhà trường trợ cấp phí sinh hoạt cho đến khi cả hai đều có công việc ổn định. Năm nay lại là năm phải thực hiện lời nghi thức, và cậu đã được chọn!"" Chuyện đó... Tôi biết rất rõ rồi! Nhưng tôi tới đây để biết lý do tôi được chọn và cả cái mà anh gọi là nghĩa vụ nữa!"" Chính xác là vậy! Nghĩa vụ của cậu trong năm nay là phải kết hôn! Còn chuyện lý do thì...."Tôi nghiêm mặt, mắt không rời khỏi Hamu dù chỉ 1 khắc. Vì tôi không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Hamu tựa lưng ra ghế thở dài" ...Thông thường cô dâu và chú rể sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Nhưng cũng có vài ngoại lệ..."" Ngoại lệ?"" Ừm... Tôi lấy ví dụ nhé... Nếu trong 1 năm có 2 nam sinh được chỉ định. Một người khá là thu hút, làm cái gì cũng giỏi và một người vô cùng bình thường hoặc có thể nói là khá tồi tệ. Cậu nghĩ hội học sinh sẽ chọn ai?"" ... Người thứ nhất sao?"" Sai rồi! Họ sẽ chọn người thứ hai. Bởi vì chủ nghĩa của nghi thức là hiến tế cho quỷ vương đói khát. Mà đã là quỷ thì ai lại tặng những thứ gọi là tinh hoa chứ? Những điều xấu xa tồi tệ nhất sẽ được chú rể đem theo tất!" Nghe đến đây tôi thấy khó chịu" Anh nói vậy... Chẳng lẽ bởi vì tôi vô cùng tồi tệ nên mới được chọn sao?"" Ấy ấy Takara cậu đừng hiểu nhầm... Đấy chỉ là 1 trong các ngoại lệ thôi! Về trường hợp của cậu, tôi nghĩ trước đây cậu có liên quan gì đó với cô dâu thế nên mới được chọn như vậy. Cô dâu được chọn có tiêu chí rất khác với chú rể. Với lại... Lúc hội học sinh chọn cậu họ có vẻ rất hào hứng. Nên hẳn là cậu không phải người tồi tệ gì đâu!"" Tôi vẫn chưa hiểu được... Chỉ vì mấy điều vớ vẩn ấy mà tôi lại được chọn như vậy sao?" " Thú thật là... Tôi không phải là 1 thành viên của hội học sinh nên chỉ biết chừng ấy...."" Hả? Nếu anh không phải thành viên hội học sinh thì có liên quan gì tới chuyện của tôi chứ?"Hamu nhìn tôi tồi cười" Này Takara Sayo! Cậu và Takahashi là tình nhân phải không?"" Hả? Sao lại hỏi vào lúc này chứ?"" Ừm... Không cần cậu trả lời cũng được! Vốn dĩ chuyện của hai người đã bị phát hiện lâu rồi mà... Còn về chuyện vì sao tôi hỏi vậy thì... Takahashi có bao giờ nói cho cậu nghe về Người Giám Hộ không?"" Người Giám Hộ? Có... Có một lần chị ấy nhắc đến, nhưng không nói rõ cho tôi biết!"" Vậy à? Vậy là chuyện cậu sắp phải kết hôn lại còn đi hẹn hò với hội trưởng hội học sinh là thật!"" Thôi đi! Tôi đang cố để thay đổi chuyện này đây!"Đây chính là thứ mà tôi đã phải mất ăn mất ngủ để nghĩ về nó. Chỉ vậy thôi ư? Thanh xuân của tôi kết thúc chỉ vậy thôi sao?"... Được rồi... Là tôi đùa quá trớn, xin lỗi cậu. Vậy là cậu vẫn chưa biết thêm gì về Người Giám Hộ hả?""... Đúng là vậy..."" Vậy thì giờ cậu sẽ được biết! Hội học sinh chỉ có nhiệm vụ chọn ra cô dâu và chú rể. Còn việc họ có đến được với nhau không được giao lại cho người giám hộ. Người giám hộ sẽ dẫn dắt cô dâu, làm chất xúc tác để nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tóm lại, nhiệm vụ của tôi là Người Giám Hộ!"" Hả?"Tôi khá bất ngờ" Có gì ngạc nhiên vậy?"" C...chỉ là tôi bất ngờ... Người phụ dâu lại là một kẻ nguy hiểm như anh à?"" Quá đáng rồi đó! Tôi phải nguy hiểm như vậy cũng vì cậu thôi! Cậu còn chưa gặp mặt cô dâu tương lai của mình mà đã mây mưa với người khác rồi..."" Hả??? Ai nói vậy chứ???"" Mấy hôm trước, trong lúc Misaka mang hồ sơ đến phòng của Takahashi, chẳng phải cậu ấy đã bắt gặp cảnh hai người đang mây mưa nhau trong phòng sao?"" Hả? Nữ sinh hôm đó tên là Misaka sao? Cô ấy thấy vậy mà không cứu tôi, lại còn rất lịch sự xin lỗi rồi đóng cửa lại nữa..."" Cứu là sao chứ? Mà Takahashi cũng thật là... Dù sao đi nữa thì vẫn là trường học... Không nên hành xử như vậy..."" Hiểu lầm rồi mà!!!!"Giải thích đến khan cả cổ , anh ta mới thôi nhắc đến chuyện đó, nhưng có vẻ vẫn chưa tin Akako với tôi chưa làm gì..." Rồi... Vậy nên bây giờ tôi có một yêu cầu... Cậu hãy nhanh chóng chấm dứt với Takahashi đi! Có như vậy hôn lễ mới được tiến hành suôn sẻ!"Hamu nói vậy rồi im lặng uống trà. Tôi không biết phải nói làm sao..." Chuyện này...."" Cậu không nỡ chứ gì? Dù sao Takahashi cũng là một mỹ nhân mà... Bỏ kiểu gì được..."" Không phải! Anh nói sai rồi! Phụ nữ không phải là đồ vật mà dùng từ " bỏ"! Dù đôi lúc chị ấy đùa hơi quá, nhưng tôi chắc chắn rằng những điều Akako nói với tôi là thật! Bởi vì trước giờ ngoài mẹ tôi, chưa có ai đối với tôi chân thật như Akako cả! Anh sai rồi..."( Cần có lý do để nói yêu một người sao?)Tôi chưa từng suy nghĩ sâu sắc về bất kì điều gì... Nhưng từ khi ấy, tôi như được đưa sang một chân trời mới vậy... Quãng thời gian Akako dành cho tôi thật hạnh phúc. Vậy mà chị ấy không cần tôi phải đáp lại, chị ấy luôn chủ động trong mọi việc... Ngay cả với một thằng như tôi..." ... Đó là điều cậu muốn nói sao?""... " Tôi nắm chặc tay, giờ đây tôi không biết nói gì thêm nữa..." Nhưng cậu sẽ thấy tôi nói đúng khi gặp người cậu sẽ kết hôn thôi... Takara Sayo!"Hamu nhếch chân mày rồi đứng lên đi ra ngoài...Tôi nhìn theo ra cửa một lúc, rồi nhìn đồng hồ. " Chết! 2 giờ sáng rồi sao?" Tôi lẻn ra ngoài từ lúc 1h. Nhưng ai biết được mẹ tôi chứ?Nghĩ vậy tôi đứng lên định ra về thì giật mình vì cánh cửa phòng hội học sinh rõ đang đóng, lại bật tung ra đập mạnh vào tường." Hamu-senpai! Là anh à? Đùa vậy không vui đâu!"Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Hamu nghiêm túc, thế nên tôi không nghĩ anh ta lại làm mấy trò này...Nghĩ vậy tôi quay mặt lại định uống nốt cốc trà đã nguội thì giật mình" Waaa!!!"Trên bàn, ngay trước mặt tôi xuất hiện một cái bóng nhỏ nhắn, nhảy xổ vào người làm tôi mất đà bật ngửa ra sau. " C...cái gì vậy???"" Meow meow~"" Hả? Meo?"Cái bóng đen ngồi trên người tôi dần hiện ra rõ dưới ánh đèn. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc cắt kiểu ôm sát đầu, phía sau ngắn hơn phía trước. Đôi mắt to tròn nhưng cứ rũ xuống như đang buồn ngủ vậy. Cô gái ấy mặt một chiếc áo khoác dài, màu đen trắng, ôm trọn cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Trên mũ áo khoác còn có đôi tai mèo. " Ai đây?" " Ưmm..."" Đừng có rên lên vậy chứ?"" Zzzz..."" Và cũng đừng có ngủ trên người tôi nữa!!!"Cái gì vừa xảy ra vậy? Từ đầu ra một bé loli cosplay mèo nhảy xổ vào người tôi rồi thản nhiên nằm ngủ nữa?" Ưm... Ồn quá à... Meow~"" Này này...!"Tôi đẩy hai vai cô ấy lên" Cô là ai vậy? 1 giờ sáng rồi còn lên trường làm gì?"" Hửm???"" Hửm gì chứ? Này này đừng ngủ nữa chứ!!! Về nhà ngủ đi!"" Quá đáng! Người ta phải thức đêm thức hôm để lên đây gặp anh... Mà anh lại nỡ làm vậy~ "" Gặp tôi á? Sao lại gặp tôi?"" Anh là chồng tôi mà..."" Hả?"
-----------" Này này Hamu-senpai! Chuyện này là sao?"" Hả? Lúc nãy tôi đã nói sẽ cho cậu gặp cô dâu mà! Giờ được gặp rồi đó!"" Cô gái này á!"" Yahh~"Không ngờ lúc nãy anh ta không đi về. Đã vậy còn dẫn theo một cô gái có thể là vợ tôi tới nữa... " Tôi không nghĩ là lại gấp thế này..."" Ừm... Không còn thời gian nữa. Nếu muốn nhanh chóng cưới cô bé này thì mau chấm dứt với Takahashi đi!"Hamu buông một câu mà mặt không biến sắc. Chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặt áo khoác mèo đang ôm chặt lấy lưng tôi. Gỡ kiểu gì cũng không chịu buông. " Anh nghĩ tôi là một thằng như vậy sao?"Việc anh ta làm làm tôi nhớ lại những lời Hanako đã nói. Khiến tôi vô cùng tức giận." Nè cô tên là gì?"" Touka..."" Hả? Là cô gái hôm đó!"Cô gái tôi đã bắt gặp cùng Hamu lẻn vào phòng chị Akako. " Cậu biết Touka sao?" " Không hẳn... Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây Hamu-senpai. Cách đây mấy hôm, tôi... À không, chị Akako đã kể với tôi là nhìn thấy hai người lẻn vào phòng chị ấy vào ban đêm, rồi còn nhắc gì đó về thuốc phiện nữa... Chuyện đó là sao?"" Ư..."Hamu như chợt bị cứng họng khi nghe tôi hỏi. Nhưng sau cùng anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh" Ừm... Tôi chỉ đơn giản là muốn đẩy nhanh tiến độ thôi..."" Anh định làm gì chứ? Tại sao cứ phải gấp đến như vậy? Đến mức anh định dùng cái thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hại Akako. Rồi bảo với tôi 1 câu là cưới. Anh đang nghĩ cái gì vậy?"Hamu hơi nhướng mày lên" Sao lại gọi là bỉ ổi chứ? Mà kế hoạch của tôi cũng có thành công đâu, cô nhóc này đã đổi hết sang bột phấn rồi còn gì?"" Anh... Sao lại có thể thản nhiên như vậy được?"" Takara à... Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ của người giám hộ thôi... Mà chẳng lẽ một cô gái như thế này lại không sánh bằng Takahashi sao?" Tôi thật sự nổi giận" Tôi đã bảo với anh đừng xem người khác như món hàng! Anh nghe cho rõ đây, cả Touka nữa!"" Hửm?" Touka vẫn ôm chặt cổ tôi, nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hamu với vẻ thắc mắc" Senpai... Không phải anh đã nói Sayo-onii sẽ cưới em sao? Trông anh ấy có vẻ không vui?"" Touka à đừng nghĩ lung tung chứ! Anh không có nói dối đâu..."" Anh hãy thôi đi! Tôi cực kì ghét cái thái độ coi thường người khác của anh! Anh nghe cho rõ đây! Dù anh có làm gì hay cái nghi thức chết tiệt ấy có ra sao đi nữa! Tôi nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại Akako đâu! Tôi không phải là hạn đàn ông đó!"Hamu có vẻ bắt đầu bực bội, anh ta không tựa lưng vào ghế nữa mà ngồi thẳng dậy" Takara Sayo, cậu nghĩ mình vừa nói gì vậy? Cậu định chối bỏ hết toàn bộ nghĩa vụ của cậu sao? Cậu định làm mấy điều chết tiệt như phản kháng lại sao?"" Anh hãy thôi nói mấy thứ đó đi! Tôi không hiểu và cũng chẳng quan tâm đến cái nghi thức gì đó! Tôi chỉ thấy rằng cuộc sống của tôi đang bị kẻ khác kiểm soát, còn anh lại là một trong những nguyên nhân đó!"" Thằng khốn này!"Hamu bỗng dựng người lên và đấm một cú ngay mặt tôi, không phản ứng kịp nên tôi ngã ra sau. " Thôi nói nhảm đi! Tao không rảnh đôi co với mày đâu. Một thằng chẳng có cái thá gì lại dám lên tiếng sao? Ngay từ đầu cuộc đời mày đã bị sắp đặt rồi! Mày nghĩ mày đang tự do sao?"Hamu như thể hoá thành con người khác, dáng vẻ nghiêm túc giờ lại thêm phần độc ác nữa" Senpai... Anh bị cái gì vậy? Chuyện này không đơn giản sao..."" Nghĩ sao mà nghĩ nó đơn giản vậy, Takara? Thôi được rồi tao sẽ nói hết cho mày biết..."Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi" Trên đời này không ai làm không công cái gì cả? Chuyện con quỷ tao kể cho mày là bịa đó! Vậy mà mày vẫn tin và đến đây đúng như tao dự đoán! Mày nghe cho kĩ đây, tao cũng không rõ lí do mày được chọn làm chú rể, nhưng việc của người giám hộ là làm mọi cách để mày cưới được cô dâu! Không chỉ riêng tao đâu, vẫn còn khối lũ người giám hộ khác vẫn đang nhăm nhe cơ hội thế này. May cho tao là con bé Touka khờ khạo này lại rất thích mày. Còn mỗi mày thôi, vậy mà mày lại nói nhảm!"" Nói gì vậy? Anh làm vậy thì có lợi gì chứ?"" Có chứ! Ngoài việc được lên thẳng đại học với học bạ thành tích hoàn hảo. Người giám hộ thành công đầu tiên còn được tặng một phần quà mà ai cũng thèm muốn cả! Thế nên tính đến nay chỉ có mỗi mình tao ra tay trước, mày nên cảm ơn Akako của mày đi. Không nhờ con ả luôn luôn bảo vệ mày phía xa thì mày bị thịt từ lâu rồi!"Hoá ra Akako nói " chỉ cần ở bên chị ấy là tôi sẽ an toàn" là như vậy sao? Akako... Chị ấy..." Còn bây giờ thì đừng nói nhiều! Nghi thức được hoàn thành bằng một nụ hôn. Nếu mày còn muốn tiếp tục hưởng thụ tuổi thanh xuân, hoặc ít nhất là không phụ lòng bé Touka này thì mau lên đi!"Rốt cuộc, dù có làm gì tôi vẫn chỉ là một quân cờ sao? Như một con nai lạc vào khu săn bắn vậy. Dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng chẳng có cách nào để phản kháng. Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc vậy thì anh ta sai rồi!" Senpai... Đến đây thôi. Dù rất tiếc, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo lời anh đâu!"" Sayo-onii?"Tôi nhìn sang Touka đang ngồi ở góc phòng, nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm" Touka... Anh xin lỗi... Dù anh chỉ biết mỗi tên em, nhưng anh rất cảm kích vì tình cảm của em dành cho anh. Anh xin lỗi... Nhưng anh không thể cưới em được..."Touka nghe vậy, trên mặt vẫn chỉ có 1 biểu cảm vô hồn... Cúi thấp mặt xuống... Làm tôi thấy nhói đau.Còn về phần Hamu, anh ta giờ đây đã không còn bình thường nữa rồi. Anh ta đang cười như điên dại" .... Hhaa haa... Mày đùa dai thật đó Takara. Mày biết tao không thích đùa mà! Vậy mà mày cứ..."" Hự!"Hamu tung một cước vào giữa bụng làm tôi choáng ván, nhưng tôi vẫn đứng dậy và thủ thế! Mấy vụ đánh nhau này có là gì! Cùng lắm là ăn vài đấm, sau đó giả vờ bị bất tỉnh là thoát thôi. Chiến thuật quá lợi hại..." Tao đã cất công như vậy... Chỉ cần mày ngoan ngoãn một chút là mọi thứ đều êm xui hết rồi... Còn nếu mày vẫn cứ cố chống lại thì tao đành phải tiễn mày đi thôi. Tao không đoạt được phần thưởng đó thì không đứa nào được nhận hết!!"Hamu định nhảy tới đánh tôi thì bị Touka cản lại. " Con nhỏ này... Buông ra mau!"" Touka?"Tôi hơi ngỡ ngàng, nếu không có Touka giữ Hamu lại thì tôi tiếp tục ăn đòn rồi..." Sao em lại cứu anh?"" Sayo-onii... Em là Touka, lớp 1-2, em thích anh...."" ..." " Thế nên em không để ai làm anh bị thương đâu! Anh mau rời khỏi đây đi!"Touka nói với gương mặt không cảm xúc. Nhưng tôi biết rằng giữ chặt một nam sinh cao lớn như Hamu rất vất vả" Nhưng anh không để em lại đây thế này được!"" Anh mau đi đi! Những lúc Hamu bị thế này chỉ có em mới giữ được anh ấy thôi! Anh mau về đi! Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn..."" Touka..."Em ấy quả thật không có bất kì cảm xúc nào được biểu lộ trên mặt. Nhưng ánh mắt của em như đang cầu xin tôi vậy...." Anh hiểu rồi... Anh xin lỗi..."Tôi để lại một câu rồi chạy khỏi trường giữa đêm vắng. Tối nay tôi hoàn toàn không ngủ được. Tôi nghĩ gì thế này? Bỏ mặc Touka để chạy giữ lấy mạng, tôi là loại người gì thế này? Tôi quả là tồi tệ! Tồi tệ đến mức quỷ vương còn không thèm ăn... Akako, Touka... Tôi thật sự! Thật sự rất xin lỗi... Xin lỗi vì tôi vô dụng thế này... Một thằng con trai chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của phụ nữ... Tôi còn hơn cả chữ vô dụng...TRỜI ƠI!!! TÔI BỊ LÀM SAO THẾ NÀY????
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me