LoveTruyen.Me

Ban Gai Toi La Hoi Truong Hoi Hoc Sinh

" Onii-san! Nước nóng rồi đấy~ "

" Anh nghe rồi...!!"

Tôi tắt bếp đi rồi đậy mấy chiếc nồi lại bằng mấy cái vung lớn... Rồi cởi tạp dề của mình ra, treo lên một cái móc bên hông tủ lạnh. Định rời khỏi bếp thì bị chặn lại...

Cô gái có vóc dáng đầy đặn quyến rũ, mái tóc hồng nhạt và một nước da trắng trẻo này chính là Irisu.

" Hôm nay anh nấu món gì mà thơm thế?"

" Ừm... Cánh gà sốt cay và canh Miso"

" Ahh~ nghe hấp dẫn quá đi~"

Chúng tôi sống cuộc sống của một cặp đôi mới cưới này cũng đã tròn 1 tuần rồi... Có vẻ chính là quyền năng của nghi thức, bố mẹ tôi hoàn toàn không trở về nhà, cảnh sát thành phố cũng không còn bao vây nhà tôi nữa... Và kể cả những người khác cũng không thấy ai liên lạc gì. Căn nhà nhỏ này giờ chỉ có 2 chúng tôi ở chung...

Irisu vốn dĩ không phải một người hành động vô ý thức, không còn nói chuyện kiểu đanh đá, không có những lời đe doạ hay giết chóc. Irisu của bây giờ là một cô vợ hiều dịu, đảm đang. Trông cứ là lạ làm sao ấy...

Nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn là bị cô ấy dùng kéo xiên vào người...

Thôi nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định sẽ đi tắm... Cảm giác sáng nào cũng có người chuẩn bị bồn nước nóng để tắm thật dễ chịu, tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thoải mái... Thế nhưng vừa mới nhắm mắt chưa bao lâu thì bồn nước bỗng dưng rung động dữ dội...

" I... Irisu!?"

" Cho em tắm cùng như mọi hôm nhé~"

" ..."

Hoá ra là Irisu... Cô ấy không ngại ngần vào bồn tắm và ngồi đối diện với tôi một cách thoải mái... Mà hai đứa đang là một cặp mới cưới mà nhỉ, việc này cũng không quá là lạ...

Tôi bắt chuyện với Irisu

" Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em nhỉ? Em đăng kí khối nào vậy?"

" Hmm... Em chỉ cần lấy bằng tốt nghiệp cao trung thôi, nên muốn đăng kí khối nào cũng được. A phải rồi, Hitagi có bảo chị ấy đã đăng kí năm hai cho em, để hai đứa mình năm sau cùng tốt nghiệp"

" À..."

" Sayo~ nếu mà hai đứa mình học cùng một lớp thì hay quá nhỉ? Phư phư~"

" Ừm! Anh cũng mong là thế"

Irisu nhìn tôi trìu mến, tôi cũng mỉm cười, nhưng sớm chuyển thành giật mình khi Irisu bắt đầu tiến về phía tôi và áp sát gương mặt vào tôi

" Sayo~ em muốn~"

" Irisu, mới sáng sớm mà..."

" Đi mà... Hôn em đi! Nếu không em không cho anh ra khỏi đây đâu~"

Sao mà đáng yêu thế này...

" Được rồi... Nhưng bữa sáng phải ăn nhiều vào đó!"

" Vâng~"

Sau một buổi sáng mây mưa trong phòng tắm, hai đứa cùng ăn sáng rồi đi đến trường...
----------

Hôm nay là ngày học đầu tiên sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Tiết trời bắt đầu chuyển sang cái lạnh đầu thu, vì thế học sinh trường cũng thay sang đồng phục mùa đông.

Thế nhưng không chỉ cơ thể, mà tay tôi cũng đang vô cùng ấm áp khi đang đan tay với Irisu. Một nữ sinh cao trung mang nét lai âu, khoác lên mình bộ váy đồng phục thực sự khiến biết bao nhiêu người điêu đứng... Hầu như ai đi ngược lại đều đứng hình trước vẻ mê hoặc của Irisu... Nhưng càng như thế, Irisu lại càng ôm chặt tay tôi hơn... Làm tim tôi cứ rộn ràng liên hồi.

Khi đến gần cổng trường, đã có một chiếc Porsche sang trọng đỗ trước cổng, xung quanh là 3 4 người mặc đồ đen đang đứng chờ. Nhìn là nhận ra ngay Hitagi, mấy người này thích làm màu thật...

Trông thấy bọn tôi, Hitagi tiến lại cúi người chào. Tôi tạm chia tay Irisu để Hitagi dắt cô ấy đi hoàn tất thủ tục nhập học. Bị nhiều người nhìn quá khiến tôi thấy không ổn nên nhanh chóng vào trường.

Kể từ ngày kết thúc chuyến ngoại khoá, tôi hầu như chẳng hề liên lạc với bất kì ai ngoại trừ hội người giám hộ và nhóm Himeki, cả Sagawari hay Mihari cũng không. Nói đúng ra là chỉ gần gũi với mỗi Irisu thôi. Tôi lo rằng có điều gì đó kì lạ sắp xảy đến...

Nhưng có vẻ tôi lo hơi quá, khi đi vào lớp, hội FA dị giáo vẫn hỏi cung tôi như mọi khi, mặc dù lần này có chút nhẹ tay hơn so với trước.

" Chào Sayo! Lâu quá không gặp!"

" Mới có hơn 1 tuần thôi, mà hôm nay bọn mày bị sao thế? Sao không làm trò hề như trước đi?"

" Mày gan thật đấy! Hội FA dị giáo mà mày dám đem ra so sánh với hội Hề à? Trông bọn tao vui lắm sao???"

" Vui chỗ nào hả????"

Tôi ngồi xuống và bắt đầu dọn tập sách ra sẵn trên bàn. Khi này tôi mới để ý chỗ bên cạnh mình

" Giờ tao mới để ý, Himeki lại nghỉ rồi à?"

" Chắc lại ốm rồi... Mà sao mày hỏi tao?? Himeki là vợ sắp cưới của mày mà?"

" Ừm... Chỉ là cả tuần nay Himeki chẳng liên lạc gì với tao hết, tao cũng không thể gọi được..."

" Hả? Không thể gọi được là sao?"

" Điện thoại tao bị Irisu tịch thu mất rồi..."

" Irisu? Tên nghe quen vậy? Mà mày lại ở với bạn nữ khác nữa á???"

" Ấy ấy!!!"

*Xoạch*

Vừa hay lúc Sagawari định túm cổ tôi thì thầy Takagi vào.

" Chào cả lớp! Hôm nay thầy có một thông báo, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới"

" Học sinh mới? Sayo mày có nhớ lúc trước tao có cho mày xem thông tin về học sinh mới từ đại học Harvard không?"

" Ừm có..."

" Nếu tao nhớ không nhầm thì Irisu là tên của người đẹp 200IQ kia..."

Từ cửa lớp, một nữ sinh với gương mặt xinh xắn và màu tóc hồng lai âu, bước vào với dáng vẻ đầy tự tin...

" Và cũng là tên của cô dâu thứ 5 thì phải..."

" Xin chào! Tôi tên là Futaba Irisu, là du học sinh từ Mỹ vừa về nước. Từ hôm nay tôi sẽ học ở đây. Xin cám ơn!"

" ..."

Một sự im lặng bao trùm cả lớp, ngay sau đó lại nổ tung ra

" LÀ CẬU TA!!!!"

Cũng không ngạc nhiên mấy khi cả lớp ai cũng đều biết mặt Irisu cả rồi. Mới tuần trước cô ấy vừa quậy tung cả buổi ngoại khoá cơ mà...

" Hì hì~"

Irisu mỉm cười, lại thi thoảng nghía mắt về phía tôi... Tôi chỉ lo rằng mọi người sẽ đề phòng và xa lánh cô ấy, nhưng lại hơi thừa rồi

" Ahhh hôm trước tối quá chưa nhìn rõ ai ngờ lại xinh thế này chứ??"

" Này cậu ấy là vợ sắp cưới của Takara-kun à?"

" Xinh dã man con ngang!"

Khi này thằng Sagawari ngồi cạnh tôi mới toát ra sát khí ngùn ngụt

" Sayo... Gái chuyển trường mà mày cũng hốt trước, thật không thể chịu nỗi nữa rồi!!!! Mau làm đám cưới rồi biến mất đeee!!!!"

" Ahhh!!!"

Khi này thằng Yaki lại hỏi một câu ngáo ngơ...

" Futaba-chan cậu có bạn trai chưa?"

" Hửm?"

Irisu khẽ cười, rồi đưa bàn tay với chiếc nhẫn sáng loá lên

" Bạn trai thì tôi không có, nhưng Sayo và tôi hiện đã kết hôn rồi~"

" Ể???"

" Hự!! Ahh thằng Sayo! Quên mất nó!!!"

" Giết!!!"

" Hả!! Tao có làm gì đâu!!!!"

Thế là lại lộn xộn như mọi ngày rồi, mãi đến khi thầy Takagi tung chưởng dẹo loạn thì lớp học mới bắt đầu yên.

" Hôm nay trò Himeki vắng à?"

" Vâng thưa thầy!"

Mihari trả lời, nghe vậy, thầy Takagi thoáng trầm tư một lúc rồi nói

" Futaba ngồi tạm ở bàn của trò Himeki nhé! Chiều hôm nay thầy sẽ sắp xếp thêm bàn mới"

" Vâng!"

Vậy là trong ánh nhìn háo hức của mọi người, Irisu vui vẻ tiến thẳng xuống và ngồi cạnh tôi... Cô ấy còn cố tình kéo ghế sát vào tôi và thản nhiên dùng sách giáo khoa và bút viết của tôi như thể đang khẳng định chủ quyền vậy... Việc này cũng không quá kì lạ bởi ai cũng biết Irisu đang là vợ của tôi. Nhưng mà...

" Sayo..."

" Tên ôn nghiệt chết tiệt!!!!"

" Trảm!!!"

Haizzz... Mà tôi cũng quen rồi... Đến mức mà tôi chẳng nhận ra rằng ngày hôm nay cuối cùng cũng đến...

Suốt buổi học, Irisu ngáp ngắn ngáp dài suốt vì chán... Cho đến buổi nghỉ trưa

" Onii-san, đi ăn trưa với em nào..."

" Hôm nay em nấu món gì vậy?"

" Là món mà anh thích đó! Cà ri cay!"

" Ồ...! Thế chúng ta tìm chỗ để ăn thôi...!"

Khi này Irisu mới nghiên đầu nhìn tôi

" Onii-san, sao chúng ta không ăn ở đây luôn? Anh định đi đâu vậy?"

" Đi đến phòng của Aka... Hự...a..."

Đầu tôi đột ngột đau điếng lên, đến mức hai chân tôi không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống...

Irisu trông thấy thế thì vội vàng đỡ tay tôi rồi lo lắng hỏi

" Onii-san anh bị sao vâỵ?"

" Đầu anh đột nhiên đau điếng... Ư... Anh đang muốn nói đến chuyện gì ấy nhỉ?"

" Onii-san..."

" Chỗ ăn trưa phải không... Ahhh!!!"

" Sayo-san!"

Càng cố nghĩ, đầu tôi lại càng đau hơn... Chuyện gì vậy? Bỗng dưng kí ức của tôi trở nên vô cùng mơ hồ...

" Không ổn rồi..."

Irisu hỏi vài đứa trong lớp vị trí của phòng y tế, rồi đỡ tôi dậy... Thoạt nhiên chẳng ai giúp cả, những người xung quanh chỉ nhìn 2 đứa tôi với đôi mắt vô hồn...

Mãi đến khi Irisu giúp tôi nằm nghỉ trên một giường của phòng y tế, đầu tôi mới đỡ đau hơn một chút.

" Irisu... Anh trông như thế nào? Nói cho anh biết đi..."

" Onii-san... Trông anh vô cùng mệt mỏi đó. Sao đột ngột anh lại bị như thế này vậy?"

" Có phải là do... Nghi thức không?"

" ..."

" Vừa nãy anh cố nhớ đến một người thì đầu anh bỗng dưng đau điếng... Không biết có phải vì thế không..."

" ..."

Irisu hôn tôi thật sâu, làm cơn đau dịu đi hẳn... em nở một nụ cười dịu dàng với tôi rồi nói

" Nghỉ ngơi đi Sayo-san..."

Cô gái này... Hiện tại đang là vợ sắp cưới của tôi mà phải không?

" Irisu..."

" Em sẽ chăm sóc anh, nên cứ yên tâm ngủ đi nhé...! Nhắm mắt lại nào..."

Tôi khẽ nhắm mắt lại giữa những cái vỗ về nhẹ nhàng từ Irisu. Và thiếp đi...

---------

Khi tỉnh dậy giờ nghỉ trưa cũng đã hết từ lâu, bên cạnh giường tôi là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đã ngủ quên từ khi nào... Chỉ có chiếc nhẫn trên tay cô ấy giống hệt của tôi...

Túi áo tôi bỗng nóng ran lên, hoá ra là một bức ảnh đang cháy... Chờ đã... Cái này...

Tấm ảnh này chụp một sảnh đường, nhưng nó bỗng dưng cháy xém cả một cạnh, có thổi thế nào cũng không tắt...

Đột ngột một giọng nói cất lên bên tai tôi

" Đi nhanh đi! Đừng phí phạm thời gian ở đây nữa..."

" ..."

Tuy nghe thấy giọng, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng chính giọng nói đó lại thôi thúc tôi rời khỏi giường... Bỏ lại Irisu vẫn còn ngủ say...

Nơi đầu tiên tôi trở về chính là lớp học của mình... Tôi mở cửa và bước vào, và kì lạ rằng chẳng có ai chú ý đến tôi cả... Giáo viên vẫn giảng bài và mấy đứa cùng lớp vẫn ngồi lắng nghe...

Nhưng đó không phải là cái mà tôi quan tâm, điều tôi quan tâm nhất chính là cô gái ngồi kế bên chỗ ngồi của tôi... Vì sao tôi lại chú ý đến mỗi mình cô ấy? Tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi mình đang làm gì nữa

Tôi chạy thẳng xuống và nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt cô... Một đôi mắt vô hồn... Giờ tôi phải làm thế nào? Tôi phải làm gì...?

Tôi vô tình liếc qua chiếc nhẫn trên tay mình. Có phải tôi đã có vợ rồi đúng không? Có khi việc tôi phải làm bây giờ là...

Phản bội?

Chỉ một thoáng, trong lòng tôi hối thúc tôi hãy phản bội vợ tôi đi... Và rồi tôi cúi người hôn thật sâu cô gái trước mắt mình...

Ngay lúc này tôi thật sự chứng kiến phép màu... Một thứ ánh sáng chói loá làm tôi loá mắt, khi dần dần nhìn thấy lại, đột ngột đầu tôi được khai thông một phần... Tôi nhớ ra mọi thứ rồi... Cô gái mà tôi đang hôn tên là Himeki Ino... Là người mà tôi phải ngoại tình để phản bội hôn ước của mình với Irisu

Khi tôi rời khỏi môi của Ino, cậu đỏ hết cả mặt, sau đó bật khóc...

" S... Sayo...? Cuối cùng anh cũng đến rồi..."

" Không sao rồi Ino... Không sao rồi..."

Thật mừng là tôi đã vượt qua được pha tẩy não này...

" Vừa nãy cả trường như thể rơi vào một thế giới khác vậy... Anh không thể tưởng tượng được nếu mình không thể tới đây và tìm được em Ino..."

" Em sợ lắm... Chúng em vừa bị nhốt sang một thế giới khác... Chủ chờ anh đến giải thoát thôi... Anh hãy mau giải thoát cho cả Kanna, Hanzo với Megumi nữa..."

" Anh hiểu rồi... Ino...! Anh nhất định sẽ tìm được họ! Và đưa chúng ta thoát khỏi nghi thức này!"

Ino nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, kéo tay tôi lại và hôn thêm lần nữa trước khi tạm chia tay...

Bây giờ tôi phải tìm và giải thoát cho 3 người còn lại trước khi tấm ảnh lễ đường này bị cháy hết!

Tôi tìm được Ino ở lớp học mình, vậy thì có thể suy ra rằng tôi cần tìm cac cậu ấy ở những nơi thân quen nhất của mỗi người...

Tôi thường gặp Ino ở lớp học, Kanna trên đường đi học mỗi sáng, Megumi ở võ đường ninjutsu và Hanzo ở nhà kín...

Tôi quyết định sẽ chạy ra võ đường trước vì nơi đó gần nhất... Nhưng quả thật không dễ dàng chút nào, vừa ra khỏi lớp, tôi đã bị đẩy ngã một cách bất ngờ...

" Sayo... Sayo... Anh định đi đâu thế?"

" Hanako...?"

" Anh đã từ chối em để đến với Ino, nhưng lần này thì không được đâu..."

" Hanako mau tránh ra, tớ không còn nhiều thời gian nữa..."

" Anh không được qua đâu...! Chỉ được ở đây với em thôi...!"

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cố xông qua Hanako... Nhưng quả thât, dù có đang bị mất đi lý trí, tôi vẫn không thể thẳng tay với Hanako được... Khi này bỗng dưng từ phía sau tôi xuất hiện 2 bóng đen nhảy lên và khống chế Hanako xuống đất...

" Ahh!!! Mau bỏ tôi ra...!!!"

" Hanabi? Ookami?"

Từ phía sau có người vỗ vai tôi

" Koeri? Sao các cậu có thể?"

" Cậu với Ino đã giúp bọn tôi thoát ra các vòng kiểm soát kia... Thật là phiền phức quá! Mau đi nhanh đi!"

" Ừm! Cám ơn các cậu nhiều lắm!"

Hanabi với Ookami mỉm cười khi tôi chạy đi, riêng Koeri còn nói với theo

" Cậu mà không làm cho Ino hạnh phúc thì chết với tôi!"

" Nhất định!!"

...

Khi tôi chạy xuống võ đường, vừa mở cửa đã trông thấy Megumi, em ngồi trên một chiếc ghế cao giữa căn phòng rộng lớn, và hẳn nhiên vẫn như một cáu xác vô hồn như Ino khi nãy...

Cái ghế cao này buộc tôi phải trèo lên, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cầu thang, một luồng sát khi rùng rợn khiến tôi liền rút tay và lùi lại đến mấy mét

" Hayabusa..."

" Hoá ra anh vẫn nhớ tôi..."

" Làm sao tôi quên được... Nhưng vì sao cậu lại ở đây chứ?"

Hayabusa rút thanh kiếm gỗ lại rồi dùng một tay che mặt, khẽ nhìn tôi

" Mỗi người đều có một số phận riêng, có người sinh ra để chạy đến nơi vô cùng, còn của tôi là bảo vệ bé Megumi!"

" Hể? Chẳng phải trước đó cậu đã chuyển sang yêu thích Akako rồi sao?"

" Phải rồi... Cô ấy đúng là đệ nhất mỹ nhân! Nhưng nhỏ nhắn đáng yêu như Megumi mới là chân lý!"

" Úi!!!"

Hayabusa đột ngột lao đến tấn công, vì thiên bẩm sinh ra đã yếu nhớt chẳng biết đánh nhau nên tôi chỉ biết né đòn của Hayabusa. Tuy chỉ là kiếm gỗ, nhưng trong tay cao thủ thì uy lực cũng khủng khiếp không kém kim loại...

Ngay lúc tôi vừa bước hụt chân và mất đà, Hayabusa đã sẵn sàng cho một cú chém trực diện... Tôi chắc chắn sẽ oẳng nếu ăn trọn lưỡi kiếm ấy mà không có thanh Katana của Shinobu cản lại...

Hayabusa lùi lại...

" Nhát chém được đấy... Ta là Hayabusa của trường sơ trung Senju, Xưng tên đi...!"

" Shino Shinobu... Em kết nghĩa của đại tỉ Megumi..."

" Hay lắm! Tiếp chiêu!!!"

" Tên này hãy để em lo! Anh hãy mau đi cứu đại tỉ đi!"

" Cám ơn em Shinobu!"

" Là Shino!!!"

Trong khi Shinobu đang cầm chân Hayabusa, tôi leo lên cái ghế cao và đến chỗ của Megumi... Linh hồn của em ấy đang bị giam giữ ở nơi khác và tôi phải mau mang em ấy trở về...

Không chần chừ, tôi đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Megumi và hôn

Luồng ánh sáng kia lại loé lên, và đôi mắt long lanh của Megumi đã chớp mấy cái liền

" Onii-san..."

" Megumi...! Em đây rồi!!!"

Tôi mừng rỡ ôm chằm lấy cơ thể mềm mại của Megumi, chỉ thiếu mừng muốn khóc...

" Cuối cùng anh cũng đến rồi, Onii-san"

" Giờ em đã ổn rồi... Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây!"

Cùng lúc đó, Shinobu có vẻ không thể đánh bại được Hayabusa... Cậu ta hướng mắt về phía tôi rồi nói...

" Megumi...! Hôm nay anh sẽ chứng minh mình xứng đáng với em hơn hắn ta!!"

Khi Hayabusa định chạy đến, Megumi chỉ mỉm cười rồi khẽ ra hiệu... Từ hai bên liền xuất hiện hàng chục ninja mặc đồ đen xông đến tấn công Hayabusa...

" Anh mau đi cứu Hanzo-san với Kanna-san đi, Onii-san!"

" Ừm! Chờ anh nhé!"

...

Rời khỏi võ đường, tôi liền tiến thẳng đến nhà kín. Hanzo chắc chắn ở đây... Thế nhưng nhà kín không còn là nhà kín nữa rồi... Nó đã hoàn toàn bị bao phủ bởi hàng đống dây leo khổng lồ, chẳng còn thấy cửa ra vào ở đâu nữa... Như vậy thì làm sao tôi có thể vào trong...?

Lúc này, môt âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai

" Meow~"

" Hạt Tiêu?"

Chính là con mèo của Hanzo! Nó đi lại và cọ đầu vào chân tôi, sau đó nhảy phốc về phía mấy bụi dây leo khổng lồ

" Meoww~"

" Mày muốn tao đi theo hả?"

Tôi liền chạy theo nó... Hoá ra nó dẫn đường cho tôi chui vào trong. Vượt qua cả tá dây leo và mấy tán cây rậm rạp... Cuối cùng tôi cũng thành công đi vào sâu bên trong...

Giữa những bụi hoa Cẩm Tú Cầu sặc sỡ, Hanzo như một nàng công chúa đang say giấc... Cậu nằm yên trên một chiếc giường trắng, mái tóc và gương mặt xinh đẹp ấy làm rực sáng cả nơi đây...

Tôi tiến lại gần và hôn cậu... Luồng sáng lại loé lên, và Hanzo dần dần mở mắt...

" Sayo...?"

" Mừng cậu trở lại, Hanzo..."

" Sayo!"

Hanzo ôm chầm lấy tôi...

Dù rất muốn ở bên cậu lâu hơn, nhưng còn một người nữa mà tôi cần phải giải thoát...

Nhưng có vẻ như muốn thoát khỏi đây không hề dễ dàng chút nào. Mấy sợi dây leo to tướng kia bất ngờ sống dậy và tấn công tôi... Đúng vào khoảng khắc ấy, một người từ đâu xuất hiện, với chiếc cưa máy trong tay một phát đã cắt phăng sợi dây leo kia... Anh ta có một quả đầu bù xù một cách siêu phàm và một chất giọng eo éo...

" Tôi là Izamiya đây!"

" Iza-senpai...!"

Sao đến gần cuối anh ta mới ló mặt trở lại chứ????

" Này cậu Sayo... Mau đi đi!"

" Vâng!"

Anh ta quay sang đám dây leo và khẽ nói...

" Vườn Eden... Có vẻ như chỉ đến hôm nay thôi, Izanami còn nhiều điều phải làm hơn trong tương lai nữa! Ngủ yên nhé!"

Nói rồi anh ta xông lên cắt phăng mọi thứ phía trước, mở đường cho tôi chạy thoát

Tôi khẽ nhìn ánh mắt trìu mến của Hanzo một lần nữa rồi chạy thẳng ra cổng trường

...

Chỉ cần cứu được Kanna nữa, tôi đã gần như làm được rồi... Kanna cùng tôi đến trường mỗi ngày, vì thế cũng không lạ mấy khi cậu đang ở giữa cổng trường...

Chỉ có điều người ngăn cản tôi lần này lại chính là thầy Takagi...

" Không thể nào..."

Thầy đứng nghiêm nghị, với đống cơ bắp cuồn cuộn kia thì tôi chẳng có cơ may vượt qua được... Thật không ngờ đến cuối cùng lại phải đấu với thầy ấy...

" Thầy..."

" U Oooooo!!!!"

Tôi cứ nghĩ là thua rồi thì trong tích tắc, thầy Takagi đã bị đám F.A dị giáo thổi bay...

" Sagawari??"

" Lên đi Sayo!!! Bọn tao ngăn ông Takagi lại cho!!"

" Cám ơn mày nhiều lắm Sagawari! Cả mấy thằng hề F.A nữa! Cám ơn nhiều lắm!!!"

" Cưới vợ bảo trọng nha!!!"

Tôi chạy đến bên cạnh Kanna, cuối cùng thì tôi đã làm được!! Nhờ sự giúp đỡ của mọi người... Tôi đã có thể đi đến tận đây! Tôi nhất định sẽ giúp mọi người thoát khỏi cái nghi thức chết tiệt này!!!

Tôi khẽ hôn Kanna, từ người cậu luồng ánh sáng ma thuật kia lại loé sáng... Như thể nó báo hiệu cho tôi đã thành công rồi vậy...

Kanna mở mắt, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi

" Sayo!! Anh đây rồi..."

" Tôi tới cứu cậu đây...! Mọi chuyện ổn rồi! Chúng ta đã thoát rồi...!"

" Sayo..."

Kanna khẽ vuốt ve gương mặt tôi và mỉm cười, ngay lúc đó, khoogn gian xung quanh lập tức sụp đổ, mặt đất hoá thành từng mảnh vụng và rơi xuống một hố sâu không đáy...

Thế nhưng Kanna vẫn cứ mỉm cười, và tôi chỉ biết ôm lấy Kanna để bảo vệ cậu khi cả hai cùng rơi xuống

" Kanna!!!"

Đến khi tôi mở mắt ra, xung quanh không còn là cổng trường nữa, mà là một căn phòng với các cửa đều khó kín, tôi đang mặc một bộ Vest trắng, đứng giữa một vòng tròn làm từ những cây nến sáp lớn, chúng cũng là nguồn sáng duy nhất của tôi...

Chuyện gì vừa diễn ra thế này...?

Khi tôi nhìn xuống chân, tấm ảnh lễ đường và tam giác tai hoạ đều đã cháy thành tro. Từ trong những góc tối của căn phòng, rất nhiều người từ từ bước ra, họ đều mặc cùng một loại trang phục với tà áo trắng dài và một chiếc mũ cao... Nhưng tôi chỉ biết duy nhất một người

" Misaka-senpai...?"

" Nghi lễ hiến tế sắp được bắt đầu, chú rể hãy chuẩn bị."

" ...? Chuyện gì vậy Misaka-senpai? Nghi thức?"

Khi này, xung quanh tôi xuất hiện 5 vòng sáng, đứng giữa mỗi vòng là những cô gái trong những bộ Soiree trắng lộng lẫy... Đúng vậy, họ đều là cô dâu của tôi, Ino, Kanna, Megumi, Hanzo và Irisu... Vậy là thời khắc này đã đến rồi...

Misaka-senpai cất giọng nói

" Vậy, mời chú rể hãy chọn cô dâu của đời mình."

" ..."

Tôi ngắm nhìn lại từng gương mặt của các cô dâu của tôi, họ đều đẹp một cách hoàn mĩ, đưa ra lựa chọn thật sự là vô cùng khó... Nhưng tôi phải quyết định thôi...

" Izanami... Hanzo..."

Cả không gian dường như đông cứng trong khoảnh khắc... Ngay sau đó, vầng sáng của 4 người còn lại biến mất, chỉ còn Hanzo là tiến vào vòng tròn nến cùng với tôi...

Em nhìn tôi bằng một đôi mắt long lanh, và nắm lấy tay tôi

" Sayo... Sao anh lại chọn em...?"

" Anh đã suy nghĩ rất nhiều... Mọi người đều yêu anh, nhưng chỉ khi anh nghĩ về em, trái tim anh liền đập rộn ràng..."

" Em... em..."

" Dù anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng xin hãy... Đi cùng anh nhé! Hanzo...!"

" Vâng~!"

*Bùm

Khi này Ánh sáng xung quanh rực sáng lên, tôi mới biết rằng mình đang ở giữa sảnh đường của nhà thờ ngập tràn hoa. Hanzo trong bộ váy cưới lộng lẫy nắm lấy tay tôi cười rạng rỡ.

Tham dự lễ cưới là những người đã cùng tôi trãi qua mọi sóng gió. Sagawari, Mihari, Gryoko, nhóm con trai lớp tôi, nhóm của Koeri, bang kỉ luật, hội học sinh, hội người giám hộ, nhóm Ino và rất nhiều người khác. Họ đều ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này...

Vị linh mục cầm trong tay quyển kinh thánh và bắt đầu nói

" Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa. Con có đồng ý nhận cô Hanzo làm vợ không?"

" Con đồng ý!"

" Con có đồng ý nhận anh Sayo làm chồng không?"

Hanzo rạng rỡ đáp

" Con đồng ý!"

" Vậy, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau"

Tôi lấy nhẫn từ chiếc khay Misaka-senpai đưa và đeo vào tay Hanzo, em ấy cũng đeo nhẫn vào tay tôi

" Vậy, ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng!"

Cả sảnh đường vang lên những tràn vỗ tay và những tiếng hô hào chúc mừng khi Hanzo ôm cổ tôi và hôn... Tôi không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra nhanh đến vậy... Mọi việc đã kết thúc trong êm đềm...

Tôi cùng Hanzo bước xuống và đứng trước mặt Akako, Ino, Megumi, Kanna và Irisu

" Em đã làm được rồi Sayo! Vậy ra cuối cùng em đã chọn Hanzo, chị khá bất ngờ đấy, các em nghĩ sao?"

Ino đứng ra nói thay cho những người còn lại

" Dù Sayo có chọn ai đi nữa, tình cảm của chúng em dành cho anh vẫn không thay đổi. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc!"

" Ino... Cám ơn cậu...! Cả Kanna, Megumi, cả Irisu nữa..."

" Vâng...!"

Khi này Akako nói

" Vậy... Sayo, em còn một việc chưa làm đó!"

" Em nhớ mà, là điều ước..."

" Mọi thứ còn lại đều do em quyết định nhé!"

" Vâng...!"

Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi nói

" Các cậu, quả thật được ở bên các cậu là điều khiến tớ hạnh phúc nhất, cảm ơn vì mọi thứ đã dành cho tớ...!"

Tôi quay sang Hanzo

" Cám ơn em đã đồng ý đi cùng anh, anh yêu em, Hanzo...!"

" Vâng~"

" Và người đặc biệt nhất với em... Người đầu tiên khiến cuộc sống em thay đổi, và cũng là người cho em sự tự tin để vượt qua nó...! Cám ơn chị rất nhiều Akako!"

" Ừm hứm...!"

Tôi một lần nữa cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này

" Giờ thì... Tạm biệt nhé! Cái nghi thức chết tiệt!"

Ngay khi tôi búng tay, ánh sáng chói loá xoá tan tất cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức, suýt thì rơi khỏi giường mình. Nắng sớm lọt qua rèm cửa dội vào phòng, báo cho tôi biết trời đã sáng rồi.

Tôi mở cửa tủ rồi lấy đồng phục để tắm rửa, rồi xuống nhà để ăn sáng...

Con đường đến trường vẫn đông đúc học sinh như ngày nào. Vẫn luôn rộn ràng tiếng nói cười. Thầy Takagi nghiêm khắc vẫn luôn đứng ở cổng mỗi sáng, và nhà thi đấu lớn ở góc sân trường luôn vang ra những âm thanh
tràn trề sức sống.

Khu vườn trong nhà kín sau trường là nơi câu lạc bộ sinh học sinh hoạt, cả một vườn hoa rực rỡ được chăm sóc bởi những bàn tay hoa mĩ. Họ đã bắt đầu mở cửa cho mọi người đến ngắm hoa mỗi giờ nghỉ rồi.

Lớp học vẫn như mọi ngày, vẫn là một nơi âm thịnh dương suy bởi sỉ số lớp là 8 nam trên 35 nữ. Nhưng tôi vẫn luôn yêu thích chỗ ngồi trong lớp của mình...

Và... Còn một nơi nữa

Chính là chỗ đó... Khuất sâu trong một dãy hành lang bí mật với đầy những bàn học hỏng, một cánh cửa gỗ cũ kĩ to bản luôn ở đó...

Nơi bí mật này chỉ dành cho một người.

" Takara Sayo, đã đến theo yêu cầu đây ạ!"

Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng, một nữ sinh với vóc dáng cao ráo nhưng cơ thể vẫn rất cân đối, mái tóc đen suôn dài pha chút sắc tím ở đuôi tóc. Và một đôi mắt đỏ rực trên nước da trắng như tuyết...

" Em đã... Về rồi đây...!"

" Phụt... Ahahah~"

Chị ấy cười rạng rỡ rồi bước đến trước mặt tôi

" Em hay lắm! Không ngờ em lại muốn nó như thế đó...!"

" Haha~ chị vẫn nhớ hả?"

" Chị đã rất bất ngờ đấy, chị không nghĩ em lại dùng điều ước đó như thế. Mà chị thắc mắc một điều, nếu em ước nghi thức trừ tà chưa từng tồn tại, thế tại sao chúng ta vẫn ở đây chứ?"

" Vì em còn nhét thêm điều kiện vào nữa mà, như là 'vẫn giữ nguyên ngày mà Akako tỏ tình với em' chẳng hạn..."

" Và em đồng ý ngay lập tức nhỉ?"

" Đúng vậy đó~"

Akako vuốt ve gương mặt tôi

" Em có hối hận không?"

Tôi nắm tay chị

" Hoàn toàn không đâu ạ...!"

Và Akako khoá môi tôi

" Vì sao nào...?"

Tôi nhìn chị một cách say đắm

" Vì bạn gái tôi là hội trưởng hội học sinh mà~"

Hết.
-

----------------------------------------------------------

Lời bạt

Xin chào các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Cuối cùng tôi cũng đã kết thúc được câu chuyện nhảm nhí này...

Tôi bắt đầu viết truyện này từ tháng 8 năm 2018, dự định sẽ kết thúc với khoảng 25 chương trong khoảng 6 tháng. Nhưng vì tôi viết theo kiểu tùy hứng, không soạn trước cốt truyện nên thành ra từ lúc nào đã hơn 25 chương mà câu chuyện vẫn chưa về đâu. Vậy là tôi dự định sẽ dành thêm thời gian và kết thúc truyện trong 1 năm, tức tháng 8 năm 2019.

Lúc đó chưa có sự ủng hộ của các bạn đọc giả, vì mỗi chương chỉ có khoảng hơn 10 lượt xem. Được thêm cái lối viết truyện tùy hứng nên mạch truyện cứ đi vào ngõ cụt. Và thế là gần nửa năm câu chuyện lại bị bỏ xó...

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, trong khoảng đầu năm 2020, trong lúc không có gì làm, tôi đã tải lại Wattpad. Điều khiến tôi ngạc nhiên là lượt xem truyện tăng vọt lên hơn 3000. Rất nhiều bình luận tích cực gửi đến cho tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng một cốt truyện tùy hứng nghĩ gì viết đó lại được mọi người yêu thích đến vậy... Khi ấy tôi đã bắt đầu viết trở lại. Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ chăm chuốt nhân vật hơn để làm hài lòng các bạn đọc giả luôn đồng hành.

Và thật là... Tôi không nghĩ rằng mình lại bỏ truyện khi nó chỉ còn khoảng 10 chương là kết một lần nữa... Tôi đã quá lười các bạn! Xin nhận mọi gạch đá!

Và hiện tại đã là tháng 8 năm 2021. Tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành được câu chuyện nhảm cùng cực này! Dự định 1 năm hoàn thành mà thành ra phải mất đến 3 năm cho 40 chương truyện. Thật chẳng hiểu tôi là thể loại gì nữa.

Trên đây chỉ là một chút về cái quá trình mà bạn gái tôi là hội trưởng hội học sinh - tác phẩm đầu tay của tôi - được ra đời.

Đây cũng là điều đầu tiên mà tôi tự mình hoàn thành, dù hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi không chắc mình có ở trên đây để tiếp tục viết hay không nếu không có các đọc giả ủng hộ.

TÔI THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN!

Nhân tiện, tôi đã bắt đầu một dự án mới, và sẽ sớm cho ra mắt. Mong rằng tôi sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ!

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện này! Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống nhé!

Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me