LoveTruyen.Me

Ban Giao Huong Hon Mang The Chaos Symphony

Cảm giác bị theo dõi sau vụ chạm trán với trường năng lượng che giấu ở con hẻm East Village trở thành một nỗi ám ảnh thường trực đối với Alex. Nó giống như có một đôi mắt vô hình luôn dõi theo từng cử động của anh, khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi tiếng động lạ ngoài hành lang, mỗi ánh nhìn kéo dài của người lạ trên tàu điện ngầm, mỗi chiếc xe đen không rõ biển số đỗ lại quá lâu bên đường... đều khiến tim anh đập thịch một tiếng và sự cảnh giác tăng vọt. Anh biết mình đang trở nên hơi hoang tưởng, nhưng sau những gì đã trải qua và những cảnh báo từ Codex, sự cẩn thận không bao giờ là thừa.

Công việc ở Apex Data trở thành một cực hình thực sự khi anh phải cố gắng tỏ ra bình thường trong khi nội tâm đang rối bời bởi những lo lắng và sự tập trung vào thế giới mới đầy rẫy nguy hiểm. Anh cố gắng tập trung vào công việc hơn, phần nào để giữ vỏ bọc, phần nào để tạm quên đi những lo lắng đang gặm nhấm tâm trí. Tuy nhiên, ngay cả giữa những dòng code và bảng tính, tâm trí anh vẫn không ngừng phân tích, xâu chuỗi những gì đã biết, cố gắng tìm ra quy luật trong sự hỗn loạn.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, căn hộ ở Queens mới là nơi anh thực sự đối mặt với thực tại mới của mình. Nỗi sợ hãi về việc bị theo dõi không làm anh tê liệt, ngược lại, nó trở thành động lực mạnh mẽ hơn để anh lao vào luyện tập. Anh biết, cách duy nhất để bảo vệ bản thân không phải là trốn chạy hay hoang tưởng, mà là trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn, và kiểm soát tốt hơn thứ sức mạnh kỳ lạ mà Codex Imago đã trao cho anh.

Anh duy trì lịch trình thiền định và điều hòa năng lượng một cách nghiêm ngặt mỗi tối. Ngồi xếp bằng trên sàn, giữa vòng tròn muối bảo vệ (mà anh vẫn duy trì như một thói quen an toàn), anh cố gắng làm theo những bài tập điều hòa năng lượng ngày càng phức tạp hơn mà Codex hướng dẫn. Anh tập cách cảm nhận dòng chảy năng lượng không chỉ bên trong cơ thể mà còn cả môi trường xung quanh – sự ấm áp yếu ớt từ ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ, năng lượng sinh học từ cây cảnh nhỏ anh mới mua, hay thậm chí là trường điện từ phức tạp của thành phố New York.

[Ghi nhận tiến trình luyện tập (Thiền định & Cảm nhận Năng lượng): Năng lượng cơ sở tăng +7.5 đơn vị (Tổng: 39.2/100+). Khả năng kiểm soát dòng chảy nội tại: Cải thiện +5.8%. Khả năng cảm nhận năng lượng môi trường (cơ bản): Đã kích hoạt.] Codex ghi nhận sự tiến bộ nhỏ nhoi nhưng đều đặn của anh.

Bên cạnh việc bồi đắp nền tảng năng lượng, Alex kiên trì luyện tập hai phép thuật cơ bản mà anh đã bắt đầu làm quen: 'Lumos' và 'Protego'. Với 'Lumos', anh không chỉ cố gắng kéo dài thời gian duy trì hay tăng độ sáng, mà còn thử nghiệm việc định hình ánh sáng theo ý muốn – tạo ra một luồng sáng tập trung như đèn pin thay vì quả cầu khuếch tán, hoặc thay đổi màu sắc ánh sáng (dù chỉ thành công ở mức độ rất nhạt).

Với 'Protego', thử thách lớn hơn nhiều. Việc tạo ra một lá chắn năng lượng ổn định và bền vững đòi hỏi sự kiểm soát tinh tế và năng lượng đáng kể. Sau nhiều ngày khổ luyện, tấm khiên mờ ảo của anh đã có thể tồn tại được gần một phút rưỡi nếu anh tập trung cao độ, và nó có vẻ "đặc" hơn một chút, đủ sức làm chệch hướng một cuốn sách bìa cứng ném nhẹ. Nhưng anh biết nó vẫn còn quá yếu để chống lại những tác động mạnh mẽ thực sự. Anh cũng thử nghiệm việc tạo lá chắn ở các vị trí khác nhau quanh cơ thể thay vì chỉ phía trước, nhưng kết quả vẫn rất hạn chế.

[Ghi nhận tiến trình luyện tập (Protego - Biến thể): Thời gian duy trì tối đa: 85.3 giây. Độ bền ước tính: 14%. Năng lượng tiêu hao trung bình: 3.5 đơn vị/10 giây duy trì (Đã cải thiện). Khả năng kiểm soát định hình: 27%. Gợi ý: Tiếp tục luyện tập kết hợp ý niệm nguyên tố. Thử nghiệm tạo lá chắn ở các vị trí khác nhau hoặc thay đổi hình dạng lá chắn.]

Sự tiến bộ, dù chậm, là có thật. Nó mang lại cho Alex một niềm tin rằng con đường này, dù gian nan, không phải là không thể đi được.

Anh cũng không bỏ qua việc tìm hiểu về các sigil. Sử dụng con dao obsidian mới mua, anh cẩn thận khắc các biểu tượng bảo vệ, niêm phong, hoặc cảnh báo đơn giản lên những miếng gỗ nhỏ anh tìm được hoặc những viên đá cuội nhẵn nhặt ở công viên. Lưỡi dao sắc bén và năng lượng trung tính của obsidian giúp việc khắc trở nên dễ dàng và chính xác hơn nhiều so với dùng dao rọc giấy. Anh tập trung truyền năng lượng vào từng đường nét, cố gắng kích hoạt chúng theo hướng dẫn của Codex. Lần này, anh cảm nhận được một sự rung động rõ ràng hơn và một cảm giác ấm áp hoặc lạnh lẽo (tùy thuộc vào ý nghĩa của sigil) tỏa ra từ vật phẩm được yểm năng lượng. Nó cho thấy anh đang đi đúng hướng và công cụ tốt hơn thực sự tạo ra sự khác biệt, dù hiệu quả phòng thủ/tấn công thực tế của những sigil này vẫn cần được kiểm chứng.

Trong quá trình nghiên cứu sâu hơn vào Codex, Alex lại tiếp tục trải nghiệm những "Tiếng Vọng Thặng Dư" kỳ lạ. Chúng đến bất chợt khi anh đang tập trung cao độ vào một sơ đồ phức tạp hay một đoạn ký tự cổ xưa. Những âm thanh thì thầm bằng ngôn ngữ không thể nhận dạng, những giai điệu ma mị lúc trầm lúc bổng, những hình ảnh thoáng qua về những thành phố với kiến trúc phi vật lý, những bầu trời với nhiều mặt trời hoặc mặt trăng màu lạ, những sinh vật không thể tồn tại theo logic sinh học thông thường...

Codex vẫn cảnh báo anh không nên cố gắng tương tác, rằng đó chỉ là "nhiễu thông tin". Nhưng Alex không thể không tự hỏi. Liệu đây có phải là những mảnh ghép thực sự từ các vũ trụ khác, những vũ trụ trong "kiến thức nền" của anh? Liệu có cách nào để ổn định những tiếng vọng này, để nhìn rõ hơn, nghe rõ hơn không? Câu hỏi đó vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Anh ghi lại những trải nghiệm này vào một phần riêng trong sổ tay, đánh dấu chúng là "Nhiễu Đa Chiều - Cần Nghiên Cứu Thêm".

Cuộc sống hai mặt của Alex tiếp diễn như vậy trong khoảng một tuần lễ - ban ngày là nhân viên văn phòng mờ nhạt, ban đêm là học viên ma thuật bất đắc dĩ, luôn cố gắng cân bằng giữa việc luyện tập, nghiên cứu và nỗi lo sợ bị phát hiện. Anh cảm thấy mình đang thay đổi, không chỉ về năng lực tiềm ẩn mà cả về tâm lý. Anh trở nên quan sát kỹ hơn, suy nghĩ nhiều hơn về những điều ẩn giấu, và cảm giác cô độc cũng ngày càng lớn dần khi anh không thể chia sẻ bí mật của mình với bất kỳ ai.

Rồi vào một buổi tối thứ Ba, sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi ở Apex, khi anh vừa về đến căn hộ và chuẩn bị bắt đầu buổi luyện tập thiền định, chiếc điện thoại di động cũ kỹ của anh bất ngờ đổ chuông. Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi đến. Số máy hiển thị là một số di động bình thường, không ẩn danh, nhưng anh không hề lưu số này trong danh bạ.

Tim Alex đập mạnh. Ai có thể gọi anh vào giờ này? Anh ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên. Có nên bắt máy không? Hay đó lại là một cái bẫy, một cách để xác định vị trí của anh? Nhưng nếu đó là một cơ hội, một manh mối? Sự tò mò và một chút mệt mỏi vì cứ phải sống trong lo sợ khiến anh quyết định trả lời. Anh hít một hơi, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Alô?"

"Trần?" Một giọng đàn ông trung niên, hơi khàn, có chút mệt mỏi nhưng cũng rất chắc chắn vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói này hoàn toàn xa lạ.

"Vâng, ai đấy ạ?" Alex cảnh giác hỏi, tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

"Cứ gọi tôi là Bishop," người đàn ông nói. "Tôi nghe nói cậu là người cần tìm nếu gặp phải... rắc rối không thuộc về thế giới này."

Bishop! Cái tên này! Dù chưa từng nghe giọng nói này, nhưng cái tên và cách giới thiệu khiến Alex lập tức liên tưởng đến những Thợ Săn trong các câu chuyện anh biết. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao ông ta lại biết về anh? Sao ông ta có số của anh?

"Tôi... tôi không hiểu ông đang nói gì," Alex phản xạ chối, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù bên trong đang dậy sóng.

"Ồ, tôi nghĩ là cậu hiểu đấy, Trần," Bishop đáp, giọng thoáng chút châm biếm và có vẻ từng trải. "Cái vụ ở căn hộ của bà góa tầng trên nhà cậu, với màn trình diễn ánh sáng khá thú vị và cách xử lý con Poltergeist khá là... sách vở. Hay vụ ở Brooklyn với 'con chó lạ' và màn pháo hoa bất đắc dĩ? Phương pháp của cậu khá... độc đáo và để lại dấu vết năng lượng không giống ai cả."

Họ biết cả hai vụ! Không chỉ biết mà còn phân tích được cả phương pháp của anh! Sự cảnh giác của Alex tăng lên tột độ. Người này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Kiến thức của ông ta về siêu nhiên có vẻ rất thực tế. Có phải là SHIELD không? Hay một tổ chức Thợ Săn nào đó?

"Ông là ai? Ông muốn gì?" Alex hỏi thẳng, giọng nói đã mất đi vẻ ngập ngừng ban đầu, thay vào đó là sự đề phòng rõ rệt.

"Tôi là người chuyên dọn dẹp những thứ như vậy," Bishop nói một cách thẳng thắn đến bất ngờ. "Những thứ mà người thường không nên biết đến, những thứ mà đôi khi cả mấy ông lớn mặc com-lê cũng bó tay. Còn tôi muốn gì ư? Tôi muốn biết cậu là ai, cậu học được những trò đó từ đâu, và cái 'cuốn sách chỉ dẫn' mà cậu luôn kè kè bên mình thực chất là cái gì."

Ông ta biết cả về Codex! Alex cảm thấy lạnh gáy. Làm thế nào? Ông ta đã theo dõi anh kỹ đến mức nào?

"Nghe này, nhóc," Bishop tiếp tục, giọng bớt căng thẳng hơn một chút, gần như có chút... thông cảm? "Tôi không gọi để gây sự, dù cách cậu làm việc khá là ẩu tả và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính cậu và người xung quanh. Cậu đang chơi đùa với những thứ nguy hiểm. Những thứ mà những kẻ như tôi mất cả đời để học cách đối phó một cách an toàn, hoặc ít nhất là ít chết hơn. Cậu có thể có một công cụ mạnh mẽ, nhưng nếu không biết cách dùng, hoặc cậu sẽ tự giết mình bằng chính sức mạnh đó, hoặc cậu sẽ vô tình gây ra những rắc rối còn lớn hơn cả con Poltergeist hay con B.O.W. kia."

Một khoảng lặng ngắn, như thể Bishop đang chờ đợi phản ứng của Alex. Alex im lặng, cố gắng xử lý thông tin. Người này nói chuyện thẳng thắn, thực tế, có vẻ am hiểu sâu sắc về thế giới siêu nhiên đường phố, và dường như không có ác ý ngay lập tức. Ông ta giống một Thợ Săn già đời hơn là một đặc vụ chính phủ lạnh lùng.

"Tôi có một đề nghị," Bishop nói tiếp. "Gặp mặt nói chuyện. Tôi có thể chỉ cho cậu vài mánh khóe cơ bản để không tự biến mình thành bữa tối cho thứ gì đó ngoài kia. Cách nhận biết dấu hiệu, cách chuẩn bị phòng thủ thực tế, những điều mà cuốn sách của cậu có lẽ không dạy chi tiết bằng kinh nghiệm xương máu. Đổi lại, cậu cho tôi biết về cậu, về cuốn sách đó, về cách cậu 'dịch thuật' mấy cái phép màu mè đó. Không có cảnh sát, không có mấy gã mặc com-lê đen lúc nào cũng lăm lăm súng ống hay mấy cái máy quét năng lượng khó chịu. Chỉ có tôi và cậu, hai người cùng làm cái nghề khốn nạn này, chia sẻ chút kinh nghiệm."

Ông ta đọc một địa chỉ - tên một quán bar Ai-len cũ kỹ, trông có vẻ xập xệ, nằm khuất trong một con hẻm ở khu Hell's Kitchen - và một thời gian cụ thể vào tối ngày mai. "Quán 'The Drunken Clam'. Tầng hầm. Tám giờ tối. Đến một mình, dĩ nhiên rồi. Quyết định là ở cậu, Trần. Nhưng nên nhớ, trong cái thế giới chó chết này, đôi khi từ chối một lời đề nghị tìm hiểu từ một người 'trong nghề' có thể còn nguy hiểm hơn là chấp nhận nó."

Rồi ông ta cúp máy, không đợi Alex trả lời, để lại một sự im lặng nặng nề trong căn hộ.

Alex đứng lặng người, chiếc điện thoại vẫn áp vào tai, tiếng tút tút kéo dài như xoáy sâu vào tâm trí anh. Bishop. Một Thợ Săn? Một đặc vụ ngầm? Hay cả hai? Ông ta biết quá nhiều. Ông ta đề nghị gặp mặt, trao đổi kiến thức, "chỉ giáo". Nghe có vẻ cực kỳ hấp dẫn, một cơ hội vàng để học hỏi kinh nghiệm thực tế mà anh đang thiếu trầm trọng. Nhưng cũng đầy rủi ro. Đây có phải là một cái bẫy? Một bài kiểm tra? Một cách để SHIELD hoặc một tổ chức nào đó tiếp cận anh một cách không chính thức? Hay ông ta thực sự chỉ là một người đi trước muốn xem xét và có thể là giúp đỡ một "tân binh" mới vào nghề một cách vụng về?

Anh nhìn cuốn Codex Imago trên bàn. Nó vẫn im lặng, không đưa ra lời khuyên nào cho tình huống này. Quyết định lại một lần nữa hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Liệu anh có dám đặt cược vào cuộc gặp mặt này không? Liệu anh có nên tin tưởng một người lạ mặt bí ẩn trong một thế giới đầy rẫy lừa lọc và nguy hiểm?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me