LoveTruyen.Me

Ban Giao Huong Hon Mang The Chaos Symphony

Từ "NGƯNG!!!" viết hoa của Maya như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Alex. Anh giật mình, ngay lập tức cắt đứt dòng chảy năng lượng đang cố gắng duy trì. Con dao obsidian trong tay vẫn còn nóng hổi, nhưng sự rung động đã giảm đi đáng kể.

Cùng lúc đó, âm thanh kim loại bị uốn cong kia lại vang lên một lần nữa, lần này có vẻ gần hơn và kéo dài hơn một chút, trước khi tắt hẳn. Không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn, một cảm giác bất an khó tả bao trùm lấy Alex.

Anh không chần chừ. An toàn là trên hết. Anh vội vàng nhét con dao obsidian trở lại vào trong áo, mắt không ngừng cảnh giác nhìn về phía nhà máy, dù tầm nhìn của anh bị dãy container che khuất.

"Maya, có chuyện gì?" Alex nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời, ngón tay hơi run. "Cô ổn không? Rút lui ngay!"

Trong lúc chờ đợi phản hồi, Alex cố gắng lắng nghe. Tiếng gió vẫn thổi, tiếng sóng vẫn vỗ, nhưng có thêm một sự im lặng khác thường, một sự im lặng nặng trịch như thể có điều gì đó đang nín thở chờ đợi.

Vài giây sau, điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Maya:

"Tôi ổn. Đang rút. Vừa rồi... các vết khắc. Chúng phát sáng rất nhẹ, màu xanh lục nhạt. Rồi có một cái bóng đen lướt qua bên trong khu văn phòng, rất nhanh. Âm thanh đó phát ra từ phía đó. Có vẻ như... chúng ta đã đánh động thứ gì đó."

Một cái bóng đen. Phát sáng. Alex cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hành động của anh, dù chỉ là một sự can thiệp năng lượng yếu ớt, rõ ràng đã gây ra phản ứng. Và phản ứng đó không hề thân thiện.

"Gặp lại ở điểm hẹn ban đầu," Alex nhắn lại nhanh chóng. "Ngay lập tức."

Anh không đợi Maya trả lời nữa. Anh phải rời khỏi đây. Dãy container này không còn an toàn. Nếu Giáo phái thực sự đã bị đánh động, chúng có thể sẽ cử người ra kiểm tra xung quanh.

Alex di chuyển nhanh nhẹn và im lặng nhất có thể, men theo những bức tường, những góc khuất, cố gắng quay trở lại con đường mà anh đã đến. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng chim lướt qua đều khiến anh giật mình. Cảm giác bị theo dõi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Anh không dám nhìn lại phía nhà máy, chỉ tập trung vào việc thoát khỏi khu vực nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Liệu có phải Giáo phái đã nhận ra sự can thiệp của anh? Liệu chúng có biết đó là anh không? Hay chúng chỉ đơn giản là cảm nhận được một sự xáo trộn năng lượng bất thường?

Những câu hỏi cứ xoáy tít trong đầu Alex, nhưng anh không cho phép mình bị phân tâm. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là an toàn.

Mất khoảng mười phút căng thẳng, Alex mới đến được con phố nhỏ nơi có quán cà phê điểm hẹn. Anh không vào quán ngay mà tìm một góc khuất đối diện, quan sát. Vài phút sau, anh nhìn thấy Maya cũng đang cẩn trọng tiến lại từ một hướng khác. Trông cô có vẻ hơi tái và thở gấp, nhưng may mắn là không có dấu hiệu bị thương.

Khi chắc chắn không có ai theo dõi, cả hai mới nhanh chóng vào bên trong quán cà phê, chọn một bàn ở góc trong cùng, khuất nhất có thể.

"Cô đã thấy gì?" Alex hỏi ngay, giọng vẫn còn hơi gấp gáp.

Maya uống một ngụm nước lọc lớn trước khi trả lời, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Như tôi đã nhắn. Khi anh bắt đầu lần thứ ba, mạnh hơn, tôi thấy những vết khắc đó... chúng thực sự phát sáng. Một ánh sáng xanh lục rất yếu, gần như không thể nhận ra nếu không tập trung cao độ. Rồi, gần như cùng lúc, tôi thấy một bóng đen di chuyển rất nhanh qua một ô cửa sổ vỡ của khu văn phòng. Tôi không nhìn rõ hình dạng, chỉ là một cái bóng, nhưng nó không giống người bình thường. Và rồi là âm thanh đó."

"Âm thanh kim loại bị uốn cong?"

Maya gật đầu. "Đúng vậy. Nó phát ra từ bên trong khu văn phòng, ngay sau khi cái bóng đó lướt qua. Giống như có thứ gì đó rất lớn đang bị tác động, hoặc đang phản ứng lại."

Alex suy nghĩ. Ánh sáng xanh lục từ những vết khắc. Một cái bóng đen. Âm thanh lạ. Tất cả đều cho thấy một sự phản ứng rõ ràng. "Cô có nghĩ đó là người của Giáo phái không? Cái bóng đó?"

Maya lắc đầu. "Tôi không chắc. Nó di chuyển quá nhanh, và có cảm giác... khác lạ. Không giống những bóng người tôi thấy lần trước. Thứ năng lượng phát ra từ khu vực đó cũng đột nhiên trở nên mạnh hơn, hỗn loạn hơn rất nhiều ngay sau đó. Đó là lý do tôi hét lên bảo anh dừng lại."

Năng lượng mạnh hơn, hỗn loạn hơn. Điều này đáng lo ngại. Có lẽ hành động của Alex không chỉ đơn thuần làm nhiễu loạn những vết khắc, mà đã vô tình "kích hoạt" hoặc "đánh thức" một thứ gì đó bên trong. Có thể là một cơ chế phòng thủ của Giáo phái, hoặc tệ hơn, là một phần của The Weaver.

"Chúng ta đã chọc vào ổ kiến lửa rồi," Alex lẩm bẩm, cảm giác bất an lại dâng lên.

"Ít nhất thì chúng ta biết rằng ý tưởng của anh có tác dụng," Maya nói, cố gắng tìm một điểm tích cực. "Năng lượng của anh thực sự đã ảnh hưởng đến chúng. Và những vết khắc đó chắc chắn không phải là thứ trang trí vô nghĩa."

"Đúng, nhưng cái giá phải trả có thể là sự chú ý không mong muốn," Alex đáp. Anh không biết liệu Giáo phái có thể truy ngược lại nguồn năng lượng can thiệp đó đến anh hay không. Con dao obsidian có thể khuếch đại ý niệm, nhưng liệu nó có để lại "dấu vết" năng lượng đặc trưng của anh không?

"Bây giờ chúng sẽ cảnh giác hơn rất nhiều," Maya nói. "Việc tiếp cận khu vực đó sẽ càng khó khăn hơn."

Alex gật đầu. Kế hoạch ban đầu của anh là thăm dò, thu thập thông tin. Nhưng có vẻ như anh đã vô tình gây ra một sự xáo trộn lớn hơn dự kiến.

"Chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch," Alex nói. "Việc quay lại Red Hook ngay lúc này là quá nguy hiểm. Chúng có thể đang lùng sục khắp nơi."

"Tôi đồng ý," Maya nói. "Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta đã biết thêm một chút. Những vết khắc đó, cái bóng đen, thứ năng lượng đó... tất cả đều là manh mối."

Alex nhìn Maya. Dù vừa trải qua một tình huống căng thẳng, trong mắt cô vẫn ánh lên sự quyết tâm. Điều đó khiến anh cảm thấy có chút gì đó được an ủi. Ít nhất thì anh không đơn độc trong sự bế tắc này.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Maya hỏi. "Chúng ta có thông tin, nhưng không thể tiếp cận hiện trường."

Alex suy nghĩ. Anh cần thời gian để phân tích lại những gì vừa xảy ra, để hiểu rõ hơn về phản ứng của Giáo phái và cái bóng đen kia. Anh cũng cần phải cẩn thận hơn nữa về sự an toàn của bản thân và căn cứ.

"Trước mắt," Alex nói, "tôi nghĩ chúng ta nên tạm thời giữ khoảng cách với Red Hook. Để cho mọi chuyện lắng xuống một chút. Trong thời gian đó, chúng ta có thể cố gắng phân tích những gì đã biết. Cái bóng đen đó... liệu có manh mối nào trong dữ liệu Melior về những sinh vật hoặc thực thể có thể di chuyển nhanh như vậy và liên quan đến năng lượng PSI không?"

Đó là một hướng đi. Dữ liệu Melior vẫn còn rất nhiều điều chưa được khai thác hết.

"Và tôi cũng cần phải... tiếp tục luyện tập," Alex nói thêm, nghĩ đến con dao obsidian và những khả năng còn tiềm ẩn của nó. Nếu anh có thể kiểm soát năng lượng tốt hơn, có lẽ lần sau anh sẽ có thể can thiệp một cách tinh tế hơn, hoặc thậm chí là tự bảo vệ mình tốt hơn.

Maya gật đầu. "Tôi cũng sẽ xem lại những ghi chép của mình, những thông tin tôi đã thu thập được về Melior trước đây. Có thể có điều gì đó chúng ta đã bỏ sót."

Họ ngồi im lặng một lúc, cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Cuộc thử nghiệm ở Red Hook, dù không hoàn toàn như mong đợi, cũng đã mang lại những kết quả quan trọng. Nó xác nhận rằng Alex có khả năng tác động đến năng lượng PSI, và nó cũng cho thấy Giáo phái không phải là một đối thủ dễ bị xem thường.

"Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi," Alex nói sau một lúc. "Không nên ở lại một chỗ quá lâu."

Maya đồng ý. Cả hai cùng đứng dậy, thanh toán tiền cà phê và rời khỏi quán một cách kín đáo. Lần này, khi chia tay ở góc phố, có một sự hiểu biết ngầm giữa họ. Họ đã cùng nhau đối mặt với nguy hiểm, và dù chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, một mối liên kết bất đắc dĩ đã được hình thành.

Trên đường trở về căn cứ, Alex không ngừng suy nghĩ về cái bóng đen và ánh sáng xanh lục. Liệu đó có phải là một thành viên cấp cao của Giáo phái, một dạng "người bảo vệ" năng lượng, hay là một thứ gì đó hoàn toàn khác, một sản phẩm của The Weaver?

Dù là gì đi nữa, anh biết rằng cuộc chiến này sẽ còn dài và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me