LoveTruyen.Me

Ban Giao Huong Hon Mang The Chaos Symphony

Ánh sáng ban ngày yếu ớt len qua khe rèm cửa sổ rẻ tiền, chiếu những vệt bụi lơ lửng trong không khí tù đọng của căn phòng trọ. Alex tỉnh giấc trên chiếc giường ọp ẹp, cơ thể đau nhức như bị xe cán qua. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau ê ẩm từ những cơ bắp đã phải hoạt động quá sức và từ vết thương trên cánh tay trái, dù đã được băng bó lại. Giấc ngủ chập chờn của anh đầy những mảnh vỡ ác mộng – bóng đen nhảy xuống từ nóc thang máy, ánh sáng xanh lục lạnh lẽo của viên đá PSI, lưỡi dao cong lóe lên, và cảm giác rơi tự do trong bóng tối. Nó không giúp anh hồi phục được bao nhiêu về mặt tinh thần.

Anh ngồi dậy, tấm ga trải giường nhàu nát trượt xuống. Anh nhìn quanh căn phòng xa lạ, một không gian nhỏ bé và vô cảm – bốn bức tường với lớp giấy dán tường bong tróc để lộ mảng vữa xám xịt bên dưới, chiếc TV cũ kỹ phủ bụi trên cái tủ gỗ ọp ẹp, và mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi tạm bợ, rẻ tiền. Đây là thực tại mới của anh. Không còn căn hộ quen thuộc ở Queens, không còn bàn làm việc với đống sách và máy tính, không còn Codex Imago trong tầm tay. Anh là John Smith, một cái tên giả, một kẻ vô danh trốn chạy ở Starlight Inn, Jamaica.

Sự thật phũ phàng đó đánh mạnh vào anh, mang theo một làn sóng cô đơn và tuyệt vọng. Anh đã mất nhà. Anh đang bị săn đuổi. Anh gần như tay trắng.

Nhưng anh không thể gục ngã ở đây. Anh cần phải gạt bỏ sự mệt mỏi và tuyệt vọng đang bủa vây. Anh cần hồi phục. Anh cần suy nghĩ. Anh cần lấy lại quyền kiểm soát, dù chỉ là một chút.

Việc đầu tiên là kiểm tra lại vết thương. Alex cẩn thận tháo lớp băng gạc cũ. Vết cắt không quá sâu, đã ngừng chảy máu, nhưng vùng da xung quanh hơi sưng và đỏ lên. Anh dùng chút nước sạch cuối cùng trong chai để rửa lại, rồi lấy gói thuốc mỡ kháng sinh nhỏ và một miếng băng gạc sạch khác trong bộ sơ cứu mini anh luôn mang theo trong ba lô. Anh tự hỏi liệu có phép thuật chữa thương nào đơn giản mà anh có thể "dịch thuật" được không, nhưng ngay lập tức gạt ý nghĩ đó đi. Với mức năng lượng hiện tại và sự thiếu kinh nghiệm, cố gắng thực hiện một phép thuật mới, dù đơn giản, cũng là quá mạo hiểm. Anh cần tập trung vào việc hồi phục năng lượng trước đã.

Sau khi băng bó xong, Alex ngồi xếp bằng trên tấm thảm trải sàn cũ kỹ, bắt đầu bài thiền định quen thuộc. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua tiếng ồn ào từ đường phố vọng vào và cảm giác bất an thường trực. Anh tập trung vào hơi thở, vào dòng năng lượng yếu ớt bên trong mình. Anh hình dung nó như một dòng suối nhỏ, đang dần dần được bồi đắp, trở nên mạnh mẽ hơn, trong lành hơn. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ, đặc biệt là khi tâm trí anh liên tục bị ám ảnh bởi những hình ảnh về cuộc tấn công và nỗi lo về tương lai.

Anh ngồi thiền trong gần hai giờ đồng hồ. Khi mở mắt ra, anh cảm thấy khá hơn một chút. Cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng cảm giác kiệt sức cùng cực đã giảm bớt. Anh cảm nhận được dòng năng lượng nội tại đã được phục hồi đáng kể, có lẽ đã trở lại mức tương đương trước khi bị tấn công. Nhưng anh biết, chừng đó vẫn là chưa đủ. Anh cần nhiều hơn nữa.

Sau khi thiền định, cảm giác đói bụng cồn cào kéo đến. Anh nhận ra mình đã không ăn gì tử tế từ trưa hôm qua. Anh kiểm tra ví. Chỉ còn hơn một trăm đô la tiền mặt. Số tiền ít ỏi này phải trang trải cho tiền phòng, thức ăn, và mọi chi phí khác cho đến khi anh tìm được giải pháp hoặc Bishop liên lạc lại. Cuộc sống chạy trốn không hề rẻ.

Anh không dám dùng thẻ tín dụng. Bishop đã cảnh báo. Anh cũng không dám gọi đồ ăn giao tận phòng. Anh cần phải ra ngoài, mua một ít đồ ăn rẻ tiền và có thể là thêm nước uống, băng gạc. Nhưng ý nghĩ phải rời khỏi căn phòng tương đối an toàn này khiến anh do dự. Liệu có an toàn không? Liệu có kẻ nào của Giáo phái đang theo dõi nhà nghỉ này không?

Nhưng anh không thể ở lì trong phòng mãi được. Anh cần thức ăn, cần nước. Anh kéo mũ hoodie sụp xuống, kiểm tra lại dao obsidian giấu trong người, và hé cửa nhìn ra hành lang. Vắng lặng. Anh lẻn nhanh ra ngoài, đi xuống cầu thang, cố gắng không gây tiếng động.

Khu vực xung quanh Starlight Inn là một khu dân cư khá phức tạp, với những cửa hàng nhỏ, tiệm ăn nhanh, và những tòa nhà chung cư cũ. Alex tìm một cửa hàng tạp hóa nhỏ cách đó vài dãy nhà, mua vài chai nước lớn, bánh mì, đồ hộp, và thêm một ít băng gạc. Anh trả bằng tiền mặt, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với người bán hàng và những khách hàng khác. Mỗi khuôn mặt xa lạ đều có thể là kẻ thù. Mỗi ánh mắt nhìn anh đều khiến anh giật mình. Paranoia đang gặm nhấm lý trí anh.

Trở về phòng trọ an toàn, Alex ăn uống qua loa. Thức ăn lạnh ngắt và vô vị, nhưng nó giúp anh lấy lại chút sức lực. Anh ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ bị rèm che kín, tâm trí lại quay về vấn đề cấp bách nhất: Codex Imago.

Nó vẫn còn ở căn hộ cũ. Trong ngăn kéo bàn làm việc. Cùng với cuốn sổ tay gốc chứa đựng những phân tích chi tiết, những công thức phép thuật đầu tiên, những ghi chép về Earth-1218. Đó là kho báu kiến thức, là chìa khóa sức mạnh của anh. Không có nó, anh cảm thấy yếu đuối và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Anh có nên quay lại không? Bishop đã nói "tuyệt đối không". Nhưng Bishop không hiểu Codex quan trọng với anh như thế nào. Nó không chỉ là một công cụ, nó là một phần của anh, là thứ kết nối anh với quá khứ (dù mơ hồ) và mở ra tương lai (dù nguy hiểm).

Anh cân nhắc rủi ro. Giáo phái chắc chắn đang canh chừng căn hộ. Quay lại đó gần như là tự sát. Nhưng nếu anh không quay lại, liệu Codex có an toàn không? Liệu Giáo phái có tìm cách đột nhập và lấy nó đi không? Hay tệ hơn, liệu "Kẻ Dọn Dẹp" – SCP Foundation – có quay lại để "thu hồi" nốt những gì còn sót lại sau khi lấy các bức tranh không? Họ có coi Codex là một dị thể cần quản thúc không? Chắc chắn là có.

Ý nghĩ Codex rơi vào tay Giáo phái hay Foundation khiến Alex rùng mình. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng làm thế nào để quay lại? Anh cần một kế hoạch. Cần sự chuẩn bị. Cần thêm năng lượng. Cần thêm kỹ năng. Và có lẽ... cần sự giúp đỡ? Nhưng từ ai? Bishop? Ông ta có đồng ý với một kế hoạch liều lĩnh như vậy không?

Alex thử một cách khác. Anh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cố gắng vươn tới mối liên kết tâm linh yếu ớt giữa anh và Codex. Trước đây, anh chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó một cách mơ hồ khi ở xa. Liệu bây giờ, khi năng lượng của anh mạnh hơn một chút, anh có thể "nghe" được gì từ nó không?

Anh cố gắng hình dung cuốn sách, hình dung ánh sáng xanh lam, hình dung các ký tự cổ xưa. Anh gửi đi một ý niệm, một câu hỏi im lặng: Codex? Ngươi có đó không? Có an toàn không?

Không có gì xảy ra. Chỉ có sự im lặng trong tâm trí anh. Mối liên kết quá yếu, khoảng cách quá xa. Hoặc có lẽ Codex không thể (hoặc không muốn) phản hồi theo cách này. Anh cảm thấy thất vọng và bất lực.

Anh ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong căn phòng trọ rẻ tiền này. Mắc kẹt giữa các thế lực nguy hiểm. Mắc kẹt giữa sự cần thiết phải lấy lại Codex và rủi ro chết người khi làm điều đó.

Anh kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Bishop. Ông ta nói có thể mất một hoặc hai ngày. Nhưng đối với Alex, mỗi giờ trôi qua trong sự chờ đợi và bất định này đều dài như một thế kỷ. Anh cảm thấy bị bỏ rơi, như một con tốt thí trên bàn cờ mà người chơi đã tạm thời quên lãng.

Sự cô lập bắt đầu gặm nhấm anh. Ở căn hộ cũ, ít nhất anh còn có Codex làm bạn đồng hành im lặng. Ở đây, anh hoàn toàn một mình với những suy nghĩ và nỗi sợ hãi của chính mình. Anh nhớ lại những ngày tháng làm nhân viên văn phòng, dù nhàm chán nhưng ít nhất cũng có sự ổn định và an toàn. Liệu anh có hối hận khi bước chân vào thế giới này không?

Không. Anh lắc đầu. Dù nguy hiểm, dù đáng sợ, nhưng ít nhất bây giờ anh cảm thấy mình đang sống, đang chiến đấu cho một điều gì đó, dù anh chưa hoàn toàn hiểu đó là gì. Anh không thể quay lại cuộc sống cũ nữa. Anh phải tiến lên.

Nhưng tiến lên như thế nào? Chờ đợi Bishop? Hay tự mình hành động?

Anh nhìn con dao obsidian đặt trên bàn cạnh giường. Rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi thành phố New York vẫn đang vận động không ngừng nghỉ bên ngoài.

Anh cần thêm thông tin. Anh cần một kế hoạch. Và có lẽ, anh cần chấp nhận rằng trong thế giới này, đôi khi phải tự mình tạo ra cơ hội thay vì chỉ chờ đợi nó đến.

Quyết định về Codex vẫn còn bỏ ngỏ, một gánh nặng đè lên tâm trí. Nhưng một điều rõ ràng: anh không thể ở lại Starlight Inn mãi mãi. Anh cần phải tìm cách lấy lại thế chủ động.

Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Sự bồn chồn thay thế cho nỗi mệt mỏi. Anh cần phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me