Ban Hoc
tối hôm đó, tớ chắc lại mất ngủ thôi. Pond là trapboy thật rồi? mấy món nghề tán trai của cậu ấy nhẹ nhàng mà làm tim rung rinh thật, phải là người khác chắc đổ cậu ấy mấy kiếp " bé Pooh ơi " tiếng ba văng vẳng dưới nhà, giờ này chắc ba mẹ cũng xong công việc ngoài quán rồi." dạ, chờ bé một chút bé xuống liền " tớ vô tư đi xuống dưới nhà đón ba, nụ cười trên môi chợt méo xệch lại, tớ đang cố gắng kiểm soát cơ mặt để không để lộ ra cảm xúc quá khích nào hoặc ít ra không để nó lộ liễu quá nhiều. Pond vậy mà lại xuất hiện trong nhà tớ, đứng cười tươi như hướng dương tháng 5, Pond cười đương nhiên là đẹp rồi mà sao trông cậu thiếu đánh quá." ba thấy bạn đứng dưới nhà. sao không mời bạn vào nhà vậy con " ôi ánh mắt cún con của Pond, tiêu thật rồi, bạn định chơi cái trò gì nữa đấy. tán ba tớ đấy à? không được. nội tâm tớ gào thét khi thấy Pond giương mắt lên nhìn ba tớ. chắc lại sắp giở trò gì nữa rồi " không bác ơi, tại xe nhà cháu gặp chút trục trặc nên không qua đón được. không phải lỗi của Phu đâu ạ " " ôi thế, tối nay sao cháu về nhà được. cần bác bắt tax--- "" dạ, nếu được bác cho cháu tá túc ở đây một đêm thì tốt quá ạ "Cáo vẫn hoàn cáo, trước thấy nguy cơ được ba tớ bắt taxi cho về nhà, Pond đã nhảy vào chặn đường trước, vậy là kế hoạch của cậu ấy cứ một đường đi thẳng. ba tớ nổi tiếng thương con, mà thương con thì sẽ thường lo nghĩ giùm cho người khác, ba chưa từng cho phép tớ đi một mình ngoài đường vào cái giờ này, dù là con trai nhưng dù ít cũng tiềm tàng một vài mối nguy hiểm không lường trước. ông thương con ông thì người khác cũng thương con họ, nên ba quyết định cho Pond ở lại nhà tớ một đêm. dù sao trước đây mẹ cậu ấy cũng ghé nhà tớ một lần, tính ra cũng là có quen biết" Pond lên ngủ chung với Phu nhé " Ba đánh mắt lên chỗ tớ, ý bảo dẫn bạn lên phòng" dạ " Pond đáp lại, trông rõ là vui vẻkhi Pond bước đến bậc thang, tớ lại gần nhỏ giọng hỏi bạn :" này sao còn ở đây đấy ?" " xe bị thủng lốp nên phải đi thay rồi "" thế sao không bắt taxi mà về. nhà tớ giường nhỏ xíu, hai đứa có mà ôm vào nhau ngủ à "" Phu không muốn vậy thôi Pond về nhé " đang thì thầm thì đột nhiên Pond lớn giọng làm tớ giật mình, ba cũng đưa mắt sang nhóm nhỏ hai đứa bên này. " sao thế con ?"" dạ không có gì đâu ba " tớ cười hì hì rồi kéo Pond lên phòng, ôi sao bạn tớ thủ đoạn thế không biết. mai mốt thích cô nào có nước dụ người ta vào tròng mất thôi, thoát thế nào được với Pond _______________________Phòng tớ không được như phòng Pond, chỉ đủ không gian để ngủ nghỉ, học tập thôi. vừa vặn không thừa không thiếu. dạo này Minnie được ba mẹ chuyển qua phòng riêng khi hai anh em dần lớn, nên bây giờ có thêm Pond không phải là không có chỗ nằm, chịu khó chật chội một chút thì coi ra vẫn nằm được." Phuwin "" hả? "" Pond chưa tắm "sau đó là tiết mục hai đứa hì hục lựa đồ cho Pond, tạng người hai đứa trông cũng sem sem nhau nhưng vai Pond rộng gần gấp rưỡi tớ, nên cả hai cứ hết lấy ra rồi lại sấp vào. cuối cùng Pond được ba tớ cho mượn bộ đồ ngủ mà tớ mua vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật, là một cái áo trắng cùng quần dài kẻ sọc. xem ra cũng hợp với Pond phết, đầu tớ nảy ra ý tưởng sẽ tặng cho bạn một bộ đồ ngủ vào dịp sinh nhật năm sau. nhưng rồi lại trằn trọc khi nhận ra tại sao mình lại muốn tặng đồ ngủ cho Pond, vì tớ có một đặc cách kì lạ rằng chỉ tặng đồ ngủ cho người thân trong gia đình. Pond không phải gia đình nhưng tớ lại muốn tặng đồ ngủ cho bạn, điên rồi tớ điên thật rồi.Pond tắm ra thì tớ đã lên giường trùm kín mít. Pond hỏi mượn máy sấy rồi tự sấy khô đầu mình, trong khi tớ trên giường đang đấu tranh nội tâm dữ dội. tiếng máy sấy ồ ồ như tiếng ồn trắng làm tớ dễ vào giấc hơn nên khi cuộc chiếc nội tâm còn chưa kết thúc tớ đã ngủ quên mất. không biết là qua bao lâu, khi chỗ bên cạnh lún xuống do có người ngồi lên đó, tiếng Pond cất lên bên cạnh " Phuwin, ngủ rồi hả " " này, nghe mình nói không "tớ vẫn nghe tiếng cậu ấy nhưng do quá buồn ngủ nên không đáp, Pond bắt đầu im lặng rồi nằm xuống giường. chuyện sau đó xảy ra như thế nào tớ không chắc, hình như miệng Pond đang mấp máy nói gì đó: " mình hôn cậu được không ? "_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me