LoveTruyen.Me

Ban Mai

Lý Chiêu Hoàng gằn giọng:

"Thái phó nói gì đi chứ?"

Phùng Tá Chu dập đầu.

"Thần phụng hành chỉ dụ của vua, nào dám cuồng ngôn. Xin bệ hạ thứ tội."

Người thân cận nhất với Thượng hoàng đã không chịu đỡ lời cho nàng, vậy nàng sẽ cậy Lý Khải Thư.

"Hàn lâm học sĩ kiểm tra xem có thật sự là của Thượng hoàng hay không?"

Ai ngờ Lý Khải Thư cũng cúi đầu, nói ra những lời mà đến Chiêu Hoàng cũng không thể hiểu hết.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay trên điện Thiên An, thần đã bất kính với Thánh mẫu một lần. Khải Thư quỳ ở đây mắt thấy tai nghe mồn một, sớm đã không còn có gan mà sinh lòng nghi ngờ thánh ý lần hai. Mong bệ hạ thứ tội."

Tại sao không có ai chịu giúp nàng...

Tại sao Phụ hoàng lại rời bỏ nàng chứ?

Lý Chiêu Hoàng nén nước mắt vào trong, run rẩy hỏi Thánh mẫu:

"Con biết phụ hoàng muốn bảo vệ con nên làm như vậy, đúng không?"

Trần Phù Dung không nhìn nàng, dáng phượng kiêu ngạo không để nổi một ngọn gió nào vào mắt. Từ ban đầu cuộc trò chuyện, Lý Chiêu Hoàng đã không nằm trong mắt bà.

Hoặc có lẽ trước giờ đều là như thế.

"Tuân theo thánh ý là vâng mệnh đạo trời. Bệ hạ sao phải dây dưa chút chuyện tình cảm mà làm lỡ mất thời cơ tốt chấn hưng Đại Việt?"

Tim nàng vô thức nói đau. Dây dưa chút chuyện tình cảm? Phụ hoàng dành cả đời yêu thương bà, sự chân thành sâu sắc ấy khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ không ngớt. Nhưng vì sao hôm nay Thánh mẫu lại quyết đoán như vậy, chẳng lẽ bao năm qua những lời đồn kia là thật? Lời đồn đức Thánh mẫu không đặt trái tim mình ở chỗ ông, mà là một người khác...

Lý Chiêu Hoàng bắt đầu hoảng loạn. Đâu đó trong nàng còn cố gắng vững ngọn lửa nhỏ của niềm tin và hi vọng. Thế là nàng ngây thơ kể chuyện ngày bé, cầu mong bà có thể nhớ lại tình mẫu tử dạt dào trước kia:

"Cho dù là người dối gạt Phụ hoàng nhưng đâu thể nào giấu được những ấm áp dành cho con. Đêm Phụ hoàng rời đi, con chạy theo mãi rồi bị cảm lạnh. Người đã thức trắng đêm chăm sóc con..."

Hình ảnh khi nhỏ hiện lên làm mũi nàng cay xè, giọng lạc đi vì sợ hãi. Lại hi vọng lần nữa, nàng khẽ kéo vạt áo phượng. Lần này bà hất tay nàng ra, quay lưng chẳng màn gì nữa.

Nàng run rẩy, giọng tuyệt vọng tột cùng.

"Người thương con nhất... có phải không?"

Lý Chiêu Hoàng không dám thở, sợ rằng tiếng nấc đang chực chờ phát ra kia sẽ làm nàng thua thảm hại trong cuộc đấu tranh này. Tâm can nàng như bị xé toạc đi quá nửa, uất ức dồn nén lên đỉnh đầu, cuối cùng chỉ sót lại nỗi bất lực. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, nhòe đi màu phượng bào đỏ thẫm.

Nơi cuối chân trời Hoàng thành Thăng Long, đàn chim Én đã khuất bóng trong một ngày nắng trưa gay gắt.

Bọn chúng sẽ không trở về nữa. Cũng giống như bây giờ, ngôi nhà mà nàng ao ước, đã vĩnh viễn không trở về được nữa.

Phịch.

Bà thảy cho nàng một chiếu thư. Là chiếu thoái vị như nàng đoán. Cánh môi mỏng run bần bật, nàng cắn mạnh một cái bật cả máu, cố giữ cho mình tỉnh táo.

"Trẫm không ký."

Đây là tôn nghiêm cuối cùng của một nữ hoàng đế là nàng.

"Vậy hai ngày sau ta lại đến. Bệ hạ chỉ cần nhớ một điều, đây là ý chỉ của Thượng hoàng, dù đồng ý hay không cũng buộc phải ký. Nếu cố chấp thì không chỉ chúng ta mà còn cả Đại Việt phải rơi vào lầm than khốn khổ."

Thánh mẫu phất tay, lệnh:

"Tất cả lui xuống đi. Riêng quan nội thị ở lại chăm sóc bệ hạ."

Mọi người rời đi, Chiêu Hoàng cũng mềm nhũn chân tay, ngồi thụp xuống đất. Nàng sụt sịt ngồi bó gối lại, ngả đầu sang bên, ánh mắt khép lại vì đã mệt mỏi rã rời trong cuộc giằng co này.

Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua. Nàng chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối ren, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Trần Cảnh, còn hắn vẫn đứng im từ đầu đến cuối. Một mực giữ nghiêm sự cung kính, một mực không dám lại gần phiền nhiễu nàng.

Rồi như đã ngẫm nghĩ rất lâu, Lý Chiêu Hoàng chọn cách phá tan sự ngột ngạt trong gian, khàn khàn cất tiếng:

"Ta tin lầm ngươi rồi."

Lại rưng rưng nước mắt, niềm tin lần lượt sụp đổ.

Cú sốc này quả thật rất nặng nề với một cô bé tám tuổi. An Ly phản bội nàng, nàng không trách. Song thân từ bỏ nàng, dĩ nhiên nàng rất đau lòng.

Nhưng Trần Cảnh là người Chiêu Hoàng chọn cách tin tưởng thêm lần nữa, hắn cũng là người bạn đầu tiên sau ngần ấy năm khiến nàng mở lòng đón nhận thế giới ngoài kia. Dẫu Trần Cảnh có sai hay không, có mặt trong kế hoạch này hay không, nàng chỉ cần biết một điều, đó là hắn mang họ Trần.

Trần, Cảnh.

Trần Cảnh.

Lòng Chiêu Hoàng tràn trề thất vọng.

Trần Cảnh nghe những lời ấy, cõi lòng như chạm phải đáy vực sâu, sống lưng lạnh toát. Ưu thương tràn ngập khoé mắt, áy náy giằng xé từng cơn.

Sau này nàng phải làm sao đây?

Ruột gan não nề, đôi bên đã không thể thốt lên một lời nào nữa.

"..."

Một canh giờ sau, mọi sự vẫn như cũ.

Cho đến khi chiếc bụng rỗng tuếch vắng cơm canh hai ngày không biết là của ai đột ngột reo lên.

Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh ngoái đầu nhìn nhau, âm thầm đánh giá đối phương bằng một cái nhìn.

Thế là bỏ ngoài tai mọi lời nói của nàng, Trần Cảnh lấy trong túi ra một gói quà bọc bằng lá sen, nhỏ chừng nắm tay. Mới khắc trước còn không dám tự tiện tới lui để nàng thêm bực mình mà giờ đây sực nhớ ra, vị bệ hạ đáng kính đã chịu đói khát hai ngày dài đằng đẵng rồi.

Hắn không thể ngồi yên được nữa bèn quỳ xuống thưa:

"Bẩm, thần còn chút xôi cốm... mong bệ hạ không... ghét bỏ."

Nàng nhìn chằm chằm gói xôi lạnh ngắt, đôi mắt tỏ rõ sự lưỡng lự.

Trần Cảnh nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Có thực mới vực được đạo. Bệ hạ phải bảo đảm mình đủ no rồi mới có sức lo cho muôn dân chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me