Ban Tang Khong Muon Lam Anh De
“Bộ phim tên là Dạ Vũ giang hồ, là một bộ cổ trang phim võ hiệp.”“Cậu vào vai là một vị cao thủ Phật môn, pháp hiệu Tuyết Trúc...”Trên đường đến sân bay, Hứa Trăn ngồi ghế sau của xe bảo mẫu, vừa lật xem kịch bản, vừa nghe Kiều Phong hướng dẫn cách nhập vai, trợ lý Chu Hiểu Mạn thì làm tài xế phía trước.Không thể không nói, câu chuyện này cùng chính mình vẫn rất có duyên.Nhân vật chính của bộ phim này tên là Dạ Vũ, là nữ sát thủ bên trong tổ chức sát thủ Hắc Thủy.Sau khi đoạt lấy võ lâm chí bảo “Đạt Ma di thể”, nàng không có giao nộp cho tổ chức, mà mang theo bảo vật bỏ trốn, bởi vậy bị tổ chức treo thưởng truy sát, đã dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu.Cao thủ Phật môn Tuyết Trúc nghe nói chuyện này, tìm được Dạ Vũ, khuyên nàng từ bỏ "Đạt Ma di thể", đem hắn an táng.Hai người vì ý nghĩ không hợp, vì thế đánh nhau suốt 3 tháng.Trong quá trình này, Tuyết Trúc đối với Dạ Vũ dần dần nảy sinh tình cảm.Cuối cùng, hắn từ bỏ mạng sống để điểm hóa Dạ Vũ, hy vọng nàng có thể buông kiếm trong tay xuống, rời khỏi giang hồ.“Như vậy liền xong?”Hứa Trăn xem xong vài trang kịch bản mỏng tanh, chưa thỏa mãn, ngẩng đầu lên hỏi: “Sau đó thì sao?”Kiều Phong nhìn con mắt sáng lấp lánh của cậu, không biết nói gì: “Về sau liền không có chuyện của cậu. Tuyết Trúc chỉ có cảnh này, sau đó liền đi nhận cơm hộp.” “A......” Hứa Trăn có chút tiếc nuối. Nhân vật này, rất dễ nhập vai.Kiều Phong nói: “ Phần diễn của Tuyết Trúc mặc dù không nhiều, nhưng lời kịch cũng không ít, hơn nữa còn khó đọc. Cậu cố gắng, tranh thủ trước khi lên máy bay ghi nhớ, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cậu diễn như thế nào.”Nghe nói như thế, Hứa Trăn đem kịch bản gấp lại: “Anh nói đi, tôi đã đọc xong rồi.”Kiều Phong: “......”Hắn nhìn bốn trang kịch bản kia một chút, lại nhìn Hứa Trăn: “Toàn bộ đã đọc xong? Dạ Vũ cũng đọc xong?”Hứa Trăn gật đầu một cái: “Đúng vậy, hết thảy cũng không mấy câu.”Cậu cảm thấy rất ngắn. Chỉ là một diễn viên quần chúng, từ đầu tới cuối cũng chỉ có hai ba mươi câu lời thoại. Hơn nữa tất cả đều là tiếng phổ thông.Đối với Hứa Trăn bình thường đã quen đọc kinh phật mà nói, đọc loại lời thoại này thực sự đơn giản.Nhưng mà Kiều Phong lúc này cũng không bình tĩnh. Hắn liếc mắt, quan sát Hứa Trăn, người đang trông như không có chuyện gì xảy ra.Tên nhóc này...Từ lúc lên xe đến bây giờ, cũng chỉ xem kịch bản có một lần thôi? Lật một lần là có thể đem hơn mấy trăm chữ lời kịch học thuộc toàn bộ?Khoác lác!“Như vậy thì hai ta đối diễn một lần thử xem.” Kiều Phong có chút bất mãn: “ Tôi sẽ đọc phần của Dạ Vũ.”Hứa Trăn gật gật đầu, đem kịch bản đưa cho Kiều Phong.“Kiếm pháp của ngươi không có học hết.” Cậu nhắm mắt lại, đọc câu thoại đầu tiên của Tuyết Trúc.Kiều Phong lật ra kịch bản, tìm được đoạn này, liền nói : “Phải thì như thế nào?”Hứa Trăn nói: “Sau này nếu ngươi gặp phải cao thủ chân chính, một khi bị bắt lấy sơ hở, thì sẽ nguy hiểm tính mạng.”Kiều Phong nói: “Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ngươi xoay người lại, nhìn ta!”“......”Hai người, anh một lời tôimột lời, thuật lại lấy trên kịch bản nội dung.Nhớ lại, Kiều Phong dần dần phát giác điều không đúng.Không có sai.Không có sai.Vẫn là không có sai.Hứa Trăn liên tiếp đọc bảy, tám câu, không sai một chữ so với kịch bản, hơn nữa một chút cũng không có nói lắp.Con hàng này...Chẳng lẽ đem toàn bộ lời kịch đã học thuộc?“...”“Ta nguyện hóa thân thành cầu đá, chịu năm trăm năm gió thổi, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa rơi.”Mấy phút sau, Hứa Trăn đọc xong lời thoại cuối cùng của Tuyết Trúc. Cậu mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Kiều Phong, lại hỏi: “Như thế nào, có chỗ nào không đúng sao?”Kiều Phong sững sờ xem kịch bản.Nửa ngày, lắc đầu.Sau khi kinh ngạc trong chớp mắt, thay vào đó là mừng rỡ từ trong thâm tâm.Tiểu tử này, có thể nha!Trí nhớ tốt đến trình độ này, có thể gọi là thiên phú!Kiều Phong vốn đang lo lắng cậu ngốc nghếch, không nhớ được lời kịch.
Bây giờ xem xét, hoàn toàn có thể dạy cậu thêm nhiều hơn một chút.Nghĩ tới đây, Kiều Phong ngồi thẳng người, tràn đầy phấn khởi nói: “Được rồi, trước tiên tôi sẽ nói cho cậu về vị trí của máy quay.”“Một hồi đến phim trường rồi, cậu sẽ thấy...”***12 giờ trưa.Thành phố Kim Ô, phim trường điện ảnh Hoành Châu.“Cắt.”Bên trong phim trường nào đó, đạo diễn Dạ Vũ giang hồ – Tô Văn Bân, nhíu mày, dừng cảnh quay.“A Hà vừa rồi lúc bước qua ngưỡng cửa quá nhanh. Trước tiên ngừng một chút, nhìn một chút phía trước, sau đó lại bước.”“Còn có cái người cao cao đằng sau kia, biểu cảm cũng đừng thả lỏng, cứ nhìn chằm chằm vào phía trước.”“......”Tô Văn Bân từ đằng sau máy giám sát đi ra, khua tay múa chân, giảng giải cho các diễn viên một cách chuyên chú.Thừa dịp này, chuyên viên ánh sáng, quay phim vội vàng kiểm tra đồ vật trên tay, bảo đảm tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường.Cảnh này có khá nhiều diễn viên, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất.Đạo diễn Tô Văn Bân tính tình cẩn thận tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, một cảnh quay này thôi đã quay gần 3 tiếng.Hiện trường làm việc các nhân viên đến thở mạnh một chút cũng không dám, từng người cắm đầu làm việc, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương.“Toàn thể nhân viên chú ý, chúng ta lại làm một lần nữa!”Tô Văn Bân phủi tay, cất cao giọng nói: “Tất cả các tổ chuẩn bị!”“Cạch!”Âm thanh từ bảng clapboard vang lên, cảnh quay lại bắt đầu.Tô đạo năm nay hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, đeo một cái mắt kính gọng đen, nhìn trông hào hoa phong nhã.Hiện tại hắn đang trong thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, bộ phim này lại là 'con ruột' của hắn, hắn tự viết kịch bản, tự đạo diễn bởi vậy nên đặc biệt để bụng.Nhưng mà tiếc nuối là, nhiều khi, Tô Văn Bân cũng không thể quyết định tất cả mọi thứ cho 'con ruột' của chính mình.Dạ Vũ giang hồ là một bộ phim do nhiều công ty hợp tác sản xuất.Bộ phim này cũng có nhiều ưu điểm: nhiều nhà đầu tư, tài chính dồi dào, rủi ro cũng có thể thấp hơn. Nhưng cũng có khuyết điểm là quá nhiều người nắm giữ quyền nói chuyện.Hôm nay lãnh đạo công ty A an bài cháu gái của mình tới đóng vai phụ, ngày mai nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty B lại tới diễn cái vai phụ, ngày mốt công ty C lại yêu cầu cho nghệ sĩ của bọn họ tăng thêm đất diễn.Tô Văn Bân đối với chuyện này mười phần đau đầu.Hắn bối phận thấp, địa vị thấp, đối với rất nhiều “đề cử” đều không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt quay.Có đôi khi, diễn viên được đề cử thật sự là không phù hợp với thiết lập nhân vật, kim chủ ba ba thậm chí sẽ yêu cầu hắn sửa kịch bản.Cũng bởi vì nguyên nhân này, 'Dạ Vũ giang hồ' vốn có kế hoạch cuối năm ngoái hơ khô thẻ tre, lại bị kéo dài hơn một tháng, đến nay vẫn chưa quay xong.Nửa năm ngắn ngủi, Tô Văn Bân cảm giác mình già đi mười tuổi.“Tốt, qua!”Lăn lộn thêm hai lần, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc.Sau khi Tô Văn Bân cố gắng hết sức nói với đám người vài câu, liền tuyên bố phần quay buổi sáng kết thúc, bảo mọi người đi ăn cơm và nghỉ ngơi.“Reng... reng...reng”Đúng lúc này, điện thoại trong bỗng nhiên vang lên.Tô Văn Bân lấy điện thoại ra xem, phát hiện là một vị giám đốc cấp cao của công ty sản xuất.Hắn vội vàng tìm một cái góc yên tĩnh, đem điện thoại nhấc máy.“Mã tổng, ngài vẫn khỏe chứ.”“Vâng, buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, cảm ơn Mã tổng đã quan tâm.”“Đúng vậy, sau đó muốn quay phần diễn của Tuyết Trúc.”“Diễn viên sao? Diễn viên xế chiều hôm nay tiến tổ, trước hết để cho chỉ đạo võ thuật......”“Cái gì? Thử vai?”Trò chuyện một chút, Tô Văn Bân bỗng nhiên biến sắc.“Mã tổng, diễn viên đóng vai Tuyết Trúc cũng sớm đã quyết định.”Hắn cố nén bất mãn trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng hôm nay tôi vừa cùng giải trí Tinh Quang bên kia liên lạc qua, bọn họ......”Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngắt lời: “Không có ký hợp đồng?”Tô Văn Bân nhất thời nghẹn lời.Một lát, hắn mới nói: “Trước đó đã thỏa thuận tốt chuyện khách mời, Hứa Trí Viễn cùng chúng ta quay phim...”Đầu bên kia điện thoại lần nữa ngắt lời : “Vậy chính là không có ký?”Tô Văn Bân bị nghẹn tới mức không nói nên lời.Đối phương nghe hắn còn không trả lời, an ủi: “Văn Bân à, cậu nghe anh nói. Chuyện hủy ước chúng ta chắc chắn không làm, cũng không đáng. Nhưng nếu chỉ là ước định bằng miệng vậy thì không quan trọng. Nếu hắn có việc, có thể không tới, nếu chúng ta có người thích hợp hơn cũng có thể thay thế.”“Đứa nhóc lần này tôi đề cử cho cậu thật sự rất xuất sắc, ngoại hình đẹp, diễn kịch cũng tốt. Chờ một lúc cậu bảo cậu ta diễn thử cho cậu xem. Nếu diễn không có cách nào xem nổi, tôi chắc chắn cũng không thể giới thiệu cho cậu, cậu nói có đúng không?”“Nói cho cùng, tôi cũng là vì lợi ích cho bộ phim mà thôi...”Tô Văn Bân nghe người kia trong điện thoại nghiêm trang phun phân, trên mặt cười hì hì, trong lòng thầm chửi thề.Thử vai, ha ha.Tôi nhổ vào!Buổi chiều hôm nay tôi muốn quay cảnh này, đạo cụ, bối cảnh đều chuẩn bị xong, ông còn muốn tôi sắp xếp thử vai người mà ông nhét vào?? Người ta vì nhân vật này giảm cân 20 cân, luyện võ non nửa năm, từ thủ đô xa xôi chạy tới, bây giờ để cho tôi bội ước? Nghĩ tôi không cần thể diện sao??Cúp điện thoại, Tô Văn Bân không ngừng hút hết điếu này đến điếu khác.Một lúc sau, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, nhìn chung quanh không có người, lặng lẽ meo meo chạy vào toilet, gọi điện thoại cho lão đại nhà mình.“Alô? Ngô đạo, tôi là Văn Bân.”“Mã tổng bên kia vừa gọi điện cho tôi, nói muốn đề cử một diễn viên tới diễn Tuyết Trúc.”“Ngài lập tức tới ngay đúng không? Được rồi, vậy bọn tôi đợi ngài!”
Bây giờ xem xét, hoàn toàn có thể dạy cậu thêm nhiều hơn một chút.Nghĩ tới đây, Kiều Phong ngồi thẳng người, tràn đầy phấn khởi nói: “Được rồi, trước tiên tôi sẽ nói cho cậu về vị trí của máy quay.”“Một hồi đến phim trường rồi, cậu sẽ thấy...”***12 giờ trưa.Thành phố Kim Ô, phim trường điện ảnh Hoành Châu.“Cắt.”Bên trong phim trường nào đó, đạo diễn Dạ Vũ giang hồ – Tô Văn Bân, nhíu mày, dừng cảnh quay.“A Hà vừa rồi lúc bước qua ngưỡng cửa quá nhanh. Trước tiên ngừng một chút, nhìn một chút phía trước, sau đó lại bước.”“Còn có cái người cao cao đằng sau kia, biểu cảm cũng đừng thả lỏng, cứ nhìn chằm chằm vào phía trước.”“......”Tô Văn Bân từ đằng sau máy giám sát đi ra, khua tay múa chân, giảng giải cho các diễn viên một cách chuyên chú.Thừa dịp này, chuyên viên ánh sáng, quay phim vội vàng kiểm tra đồ vật trên tay, bảo đảm tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường.Cảnh này có khá nhiều diễn viên, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất.Đạo diễn Tô Văn Bân tính tình cẩn thận tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, một cảnh quay này thôi đã quay gần 3 tiếng.Hiện trường làm việc các nhân viên đến thở mạnh một chút cũng không dám, từng người cắm đầu làm việc, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương.“Toàn thể nhân viên chú ý, chúng ta lại làm một lần nữa!”Tô Văn Bân phủi tay, cất cao giọng nói: “Tất cả các tổ chuẩn bị!”“Cạch!”Âm thanh từ bảng clapboard vang lên, cảnh quay lại bắt đầu.Tô đạo năm nay hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, đeo một cái mắt kính gọng đen, nhìn trông hào hoa phong nhã.Hiện tại hắn đang trong thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, bộ phim này lại là 'con ruột' của hắn, hắn tự viết kịch bản, tự đạo diễn bởi vậy nên đặc biệt để bụng.Nhưng mà tiếc nuối là, nhiều khi, Tô Văn Bân cũng không thể quyết định tất cả mọi thứ cho 'con ruột' của chính mình.Dạ Vũ giang hồ là một bộ phim do nhiều công ty hợp tác sản xuất.Bộ phim này cũng có nhiều ưu điểm: nhiều nhà đầu tư, tài chính dồi dào, rủi ro cũng có thể thấp hơn. Nhưng cũng có khuyết điểm là quá nhiều người nắm giữ quyền nói chuyện.Hôm nay lãnh đạo công ty A an bài cháu gái của mình tới đóng vai phụ, ngày mai nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty B lại tới diễn cái vai phụ, ngày mốt công ty C lại yêu cầu cho nghệ sĩ của bọn họ tăng thêm đất diễn.Tô Văn Bân đối với chuyện này mười phần đau đầu.Hắn bối phận thấp, địa vị thấp, đối với rất nhiều “đề cử” đều không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt quay.Có đôi khi, diễn viên được đề cử thật sự là không phù hợp với thiết lập nhân vật, kim chủ ba ba thậm chí sẽ yêu cầu hắn sửa kịch bản.Cũng bởi vì nguyên nhân này, 'Dạ Vũ giang hồ' vốn có kế hoạch cuối năm ngoái hơ khô thẻ tre, lại bị kéo dài hơn một tháng, đến nay vẫn chưa quay xong.Nửa năm ngắn ngủi, Tô Văn Bân cảm giác mình già đi mười tuổi.“Tốt, qua!”Lăn lộn thêm hai lần, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc.Sau khi Tô Văn Bân cố gắng hết sức nói với đám người vài câu, liền tuyên bố phần quay buổi sáng kết thúc, bảo mọi người đi ăn cơm và nghỉ ngơi.“Reng... reng...reng”Đúng lúc này, điện thoại trong bỗng nhiên vang lên.Tô Văn Bân lấy điện thoại ra xem, phát hiện là một vị giám đốc cấp cao của công ty sản xuất.Hắn vội vàng tìm một cái góc yên tĩnh, đem điện thoại nhấc máy.“Mã tổng, ngài vẫn khỏe chứ.”“Vâng, buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, cảm ơn Mã tổng đã quan tâm.”“Đúng vậy, sau đó muốn quay phần diễn của Tuyết Trúc.”“Diễn viên sao? Diễn viên xế chiều hôm nay tiến tổ, trước hết để cho chỉ đạo võ thuật......”“Cái gì? Thử vai?”Trò chuyện một chút, Tô Văn Bân bỗng nhiên biến sắc.“Mã tổng, diễn viên đóng vai Tuyết Trúc cũng sớm đã quyết định.”Hắn cố nén bất mãn trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng hôm nay tôi vừa cùng giải trí Tinh Quang bên kia liên lạc qua, bọn họ......”Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngắt lời: “Không có ký hợp đồng?”Tô Văn Bân nhất thời nghẹn lời.Một lát, hắn mới nói: “Trước đó đã thỏa thuận tốt chuyện khách mời, Hứa Trí Viễn cùng chúng ta quay phim...”Đầu bên kia điện thoại lần nữa ngắt lời : “Vậy chính là không có ký?”Tô Văn Bân bị nghẹn tới mức không nói nên lời.Đối phương nghe hắn còn không trả lời, an ủi: “Văn Bân à, cậu nghe anh nói. Chuyện hủy ước chúng ta chắc chắn không làm, cũng không đáng. Nhưng nếu chỉ là ước định bằng miệng vậy thì không quan trọng. Nếu hắn có việc, có thể không tới, nếu chúng ta có người thích hợp hơn cũng có thể thay thế.”“Đứa nhóc lần này tôi đề cử cho cậu thật sự rất xuất sắc, ngoại hình đẹp, diễn kịch cũng tốt. Chờ một lúc cậu bảo cậu ta diễn thử cho cậu xem. Nếu diễn không có cách nào xem nổi, tôi chắc chắn cũng không thể giới thiệu cho cậu, cậu nói có đúng không?”“Nói cho cùng, tôi cũng là vì lợi ích cho bộ phim mà thôi...”Tô Văn Bân nghe người kia trong điện thoại nghiêm trang phun phân, trên mặt cười hì hì, trong lòng thầm chửi thề.Thử vai, ha ha.Tôi nhổ vào!Buổi chiều hôm nay tôi muốn quay cảnh này, đạo cụ, bối cảnh đều chuẩn bị xong, ông còn muốn tôi sắp xếp thử vai người mà ông nhét vào?? Người ta vì nhân vật này giảm cân 20 cân, luyện võ non nửa năm, từ thủ đô xa xôi chạy tới, bây giờ để cho tôi bội ước? Nghĩ tôi không cần thể diện sao??Cúp điện thoại, Tô Văn Bân không ngừng hút hết điếu này đến điếu khác.Một lúc sau, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, nhìn chung quanh không có người, lặng lẽ meo meo chạy vào toilet, gọi điện thoại cho lão đại nhà mình.“Alô? Ngô đạo, tôi là Văn Bân.”“Mã tổng bên kia vừa gọi điện cho tôi, nói muốn đề cử một diễn viên tới diễn Tuyết Trúc.”“Ngài lập tức tới ngay đúng không? Được rồi, vậy bọn tôi đợi ngài!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me