Ban Than Full
Tất cả chỉ là tưởng tượng, thế nên đừng phán xét ngay cả tưởng tượng của người khác. Không yêu đừng nói lời cay đắng.
-----Gió lướt nhẹ, mơn man ve vuốt những xúc cảm âm ỉ trong lòng. Cái không khí đặc biệt này khiến hắn có chút gì đó nao nao. Hắn đã nghĩ, một ngày nào đó của trước đây, mình và người ấy chắc sẽ có một cái Tết đoàn viên vui vẻ, nhưng giờ mọi thứ đã không thể trở thành hiện thực.Hà Nội giáp Tết, cái lạnh đột ngột tới không báo trước, hôm qua vẫn còn ấm áp, sau một đêm sáng tỉnh dậy, mọi thứ quay ngoắt, mưa, lạnh, đủ những thứ khó chịu ập đến, ngay cả những người đã chuẩn bị kỹ càng cũng cảm thấy lạ lẫm với cái thời tiết này.Kéo chiếc áo sát vào người, so vai để thu mình sâu hơn vào trong sự ấm áp, hắn thả bộ chầm chậm trên con đường nhỏ. Khi nãy mẹ hỏi, "chiều nay muốn làm gì không", hắn đã bật ra luôn đáp án, "con muốn đi dạo". Lúc này hắn chỉ muốn một mình. Một mình đối diện với nỗi buồn, một mình với những giằng xé dày xéo trái tim. Một mình mỗi khi quay quắt nhớ.Từ bao giờ rồi nhỉ? Trái tim hắn thắt lại với câu hỏi chợt lóe.Như là mới hôm qua, mùi hương tóc mai, mùi mồ hôi nồng đượm vẫn vương vấn đâu đây, quẩn quanh vấn vít khứu giác của hắn không dời. Là ai đó vùi đầu bên vai hắn. Thì thầm những lời nho nhỏ. Một câu hỏi có khi chẳng cần hắn đáp lời, chỉ mỉm cười xoa mái tóc xanh cho nó rối bù lên. Trong ánh mắt âu yếm, là hình bóng yêu thương với khuôn mặt bừng sáng. Quá khứ xa rồi, nhưng những hình ảnh đó lại chưa bao giờ phủ một hạt bụi, dù là nhỏ nhất. Vẫn sáng rõ, đậm nét. Có đôi khi hắn cũng tự hỏi, tại sao lại có thể khắc sâu vào trong lòng hắn đến vậy?Cũng như là đã cách xa hàng trùng mây. Triệu giây, ngàn phút, nhớ nhung như sóng vỗ đất bờ, chỉ thấy lở mà chẳng thấy bồi, rơi xuống lòng sông hun hút rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng thật ra, chúng lắng lại, dằn xuống cõi lòng hắn từng lớp, từng lớp mịt mù, đặc quánh. Và có lẽ, chẳng ai biết được, mọi người xung quanh hắn chỉ nhìn thấy bề nổi, còn những lưu luyến, những tiếc thương, hắn dìm xuống để nó chìm nghỉm, và mỗi khi một mình giống như thế này, hắn sẽ khuấy nó lên, để nó trở nên đục ngầu, rồi hắn chầm chậm, thả mình chìm đắm trong những mê mải tan vỡ.Hắn vẫn sống, vẫn thở, nhưng có lẽ hô hấp tổn thương, chỉ cần ngơi nghỉ một chút, hắn lại thấy mình đang lặn ngụp trong một không gian lúc nào cũng như thiếu ô xy trầm trọng.Người ấy đang làm gì nhỉ? Liệu có khi nào đó trong phút giây, người ấy dừng lại, và gợn lên chút nào đó, một chút thôi, nghĩ về hắn như hắn vẫn thường xuyên nghĩ về?Hắn không biết, cũng không thật sự muốn biết. Khi đã quyết định bước đi trên con đường này, hắn hiểu rõ, đích đến của cả hai có lẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng biết là biết vậy, hắn vẫn không kìm được bản thân, đặt ra câu hỏi tự vấn ở trên....Dừng lại bên cạnh hồ, để cái lạnh thốc đến, luồn lách vào từng thớ da, xuyên qua lớp quần áo hỏi thăm từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Hắn nói với gió, như để gió có linh tính, để gió bay muôn phương, thủ thỉ cho người ấy lời hắn muốn gửi:Hà Nội lạnh lắm. Thật may, nếu mình còn bên nhau, nếu theo tôi ra ngoài này, chắc hẳn cậu lại co ro trong cái lạnh mà cậu ghét. Có lẽ lại ốm, lại mè nheo cho xem.Thật may, vì tôi sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ cậu ốm. Trái tim tôi sẽ không phải thắt lại sau mỗi cái ho, sẽ không phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy cái mũi đỏ ửng và đôi mắt ngập nước vì cảm cúm.Thật may, tôi cũng sẽ không phải nơm nớp với hạnh phúc vụng trộm. Trái tim tôi sẽ bình ổn, sẽ không đập bình bịch mất kiểm soát khi được ôm cậu, cảm nhận được cơ thể ấm nóng đang nằm bên cạnh, và cảm nhận được sự ỷ lại, dựa dẫm nơi cậu.Thật may, vì chúng mình không còn bên nhau.Thật may. Vì ...Hắn chỉ thì thầm được đến đấy, rồi không cất thêm tiếng nào nữa. Chiếc mũ đã che khuất nửa khuôn mặt, khăn len quàng cao để tránh rét, trong đôi mắt long lanh, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, nhòe nhoẹt.Trời chẳng mưa, nhưng sao má lại ướt?Đâu lạnh quá mà sao môi lại run?J ... tôi thực sựthực sự ...thực sự...rất nhớ cậu!-----Dọn nhà, mệt nhưng vui. Chuẩn bị Tết, tất bật, nhưng không khí đầm ấm này khiến cậu chẳng khác nào được sống dậy. Sau tất cả những mệt mỏi bủa vây, cuối cùng cậu cũng đã được nghỉ ngơi, bản thân dần lấy lại sức sống trong vòng tay của những người thân yêu.Ngày ngày, ngoài việc hàn huyên với ba má, cậu vẫn dành chút ít thời gian để lên mạng, đàm đạo với fan. Đi com dạo, viết đôi ba dòng chia sẻ ... trở về y hệt như trước đây khi mà cậu chưa nổi tiếng.Có lẽ sự nổi tiếng quá nhanh khiến cậu choáng ngợp. Cậu đã đánh mất mình và chẳng còn là chính bản thân mình như trước. Hoặc là, cậu chưa chuẩn bị cho sự nổi tiếng quá nhanh, chưa chuẩn bị cho sự nổi tiếng cùng những rắc rối xung quanh sự nổi tiếng đó. Chính vì thế, nên khi từ bỏ, cậu thấy mình như được giải thoát.Suốt những tháng qua, cậu thấy mình được hát, được cháy hết mình trên sân khấu, và cậu tưởng có lẽ thế là đủ. Nhưng rồi trở về sau những mệt nhoài, sau những lần chạy show tối ngày, cậu chợt thấy trống rỗng. Cuộc sống mà cậu mơ tưởng, hình như không phải như thế này.Cậu không cần nổi tiếng quá, chỉ cần có người chấp nhận nghe cậu hát. Chỉ cần có người nhận ra cậu, yêu quý những sản phẩm cậu làm ra. Nhưng có lẽ sự riêng tư của cậu bị xâm phạm, cậu chẳng còn được sống đúng bản chất thật của mình, nên cậu cảm thấy bức bối.Cậu không cần quá giàu, đủ sống là được. Chẳng cần phải có cuộc sống hào nhoáng xa xỉ, vốn dĩ sự giản dị là cái mà cậu vẫn mong muốn. Nhưng cuộc sống của người nổi tiếng, chẳng thể nào giản đơn.Giờ hình như cậu mới chính là cậu.J ơi. Có quà gửi con này.Dạ. Con ra ngay đây.Má chuyển cho cậu một hộp quà nhưng không đề người gửi. Có lẽ đúng là quà fan gửi thật. Tình yêu thương vô điều kiện của fan dành cho cậu vẫn luôn là điều mà cậu thấy biết ơn khi trở thành người nổi tiếng.Háo hức mở món quà, bên trong được gói khá cẩn thận nhưng khi bóc hết lớp vỏ bọc, cậu ngỡ ngàng. Một cái lắc tay và một chiếc khăn len ấm áp.Lòng cậu bỗng chững lại, sự háo hức đã lặn mất tăm và nhường chỗ cho những gợn sóng lăn tăn. Gợn sóng ngày càng lớn khiến lòng cậu chẳng còn yên.Một ngày nào đó của trước đây, khi những đổ vỡ là điều cả hai chưa bao giờ nghĩ đến, những tưởng những ngày hạnh phúc sẽ còn kéo dài mãi, nhưng... Sống mũi bỗng cay xè, những ngày quá khứ muốn quên đi bỗng dưng lại hiện về như lũ cuốn. ...- Xem gì đấy? K xà xuống bên cạnh J và giật chiếc điện thoại cậu vẫn cầm trên tay. Trên màn hình điện thoại là chiếc lắc bạc trông rất cá tính.- Thích cái này sao? Đôi mắt hắn nhìn J ấm áp, khóe mắt lấp lánh ý cưng chiều, giống như là chỉ hỏi cho có, còn trả lời thế nào cũng được, chỉ cần là có thể, hắn nguyện đều sẽ làm hết.- Không, chỉ vô tình lướt qua thôi. Vòng vèo gì lắm. Nhà mình đầy kìa.- Không giống. Nhìn khuôn mặt như muốn lảng sang chuyện khác của J, K dằn dỗi.- Nói thế thì phải mua hết toàn bộ lắc tay trên thế giới này à.- Không phải thế.- Không thì là ý gì?- Không giống, vì đó là công ty chuẩn bị đồ diễn, còn cái này là cậu thích và tôi mua tặng cậu. Nó là chứng ... Như biết mình lỡ lời, mặt K bỗng đỏ bừng lên, sau đó K quay đầu và ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Khi đó cậu còn với theo ... Nè, chứng cái gì? Chưa nói xong đã bỏ đi đâu đấy? K không quay lại trả lời, cậu khẽ cười khi thấy vẻ xấu hổ đó. Rồi cúi xuống nhìn lại chiếc vòng, một nhãn hàng nước ngoài, hết sức đơn giản, trên đó chỉ khắc có một chuỗi lá phong, cậu bị ấn tượng nhưng cũng chỉ dừng lại đó thôi. Chẳng ngờ, hôm nay món quà đó lại đến tay đầy bất ngờ như thế này.Kim loại lành lạnh. Trong này nắng nóng chẳng có mùa đông nhưng khi cầm món đồ trên tay, cậu bỗng thấy cơ thể run rẩy. Cái lạnh nhắc cậu về một hôm nào đó khác của trước đây, khi ngồi bên cạnh nhau trong chuyến bay ra ngoài Bắc, K khi đó huyên thuyên với cậu về Tết miền Bắc như thế nào. Rồi còn bảo, nếu được có thể ăn Tết ngoài Bắc mấy hôm được không? - Đừng sợ rét. K sẽ ủ ấm cho J.- Điên à? Ủ ấm kiểu gì?- Thì làm cách nào J ấm là được. Như thế này chẳng hạn. - Không. Tránh ra. Ăn Tết miền Nam quen rồi. Ghét mưa phùn lạnh lắm. Cậu vẫn còn nhớ khi đó quạu, đấm bốp một cái vào cánh tay K quàng qua người mình. Giữa thanh thiên bạch nhật, mà K dám kéo đầu cậu sát lại, ôm siết trong vòng ôm mạnh mẽ. Còn cúi sát đầu hít hà giống như cậu là một cái gối ôm mềm mại vậy.- Thử đi mà. Vui lắm. Lành lạnh ăn bánh chưng rán mới ngon. Tụi mình sẽ cùng nhau đốt pháo, đón giao thừa, K sẽ dẫn J đi lễ đầu năm, ngoài này lạnh không bị oi bức như trong Nam đâu. Đi chơi khắp nơi cũng không bị mệt mà ăn cái gì cũng thấy ngon. J sẽ béo tròn, sẽ không gầy tong teo như bây giờ nữa. Ôm chẳng đã gì cả.- Ồ thế đi kiếm người nào béo múp mà ôm? - Ơ ... đừng giận. J biết rõ dù J gầy hay béo K vẫn chỉ muốn ôm mình J thôi mà. Chẳng qua K muốn tụi mình có nhiều kỷ niệm bên nhau hơn.- ..- Nhé. .. J nhé.Cái vẻ nhõng nhẽo của K như hiển hiện trước mắt. To xác như thế, làm cái điệu bộ năn nỉ nhõng nhẽo cho ai xem. Dù khi đó, giả vờ như chẳng quan tâm, cậu kéo bịt mắt che lại, không bàn thêm nữa. Nhưng khuôn mặt nửa muốn tiếp tục thuyết phục, lại nửa muốn để yên cho cậu nghỉ đỡ mệt, khiến cõi lòng cậu lan ra một cảm giác ấm áp ngọt ngào.Khi đó, trong không gian mờ tối, K lén lút đặt trên má cậu một nụ hôn cùng với lời thì thầm "Mệt thì ngủ đi". Khi đó cậu từng nghĩ, ừ để xem xét. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột, giờ mọi thứ đã là quá khứ xa xôi....Gấp cái khăn gọn lại. Thả chiếc lắc tay trở vào hộp. Cậu kéo ngăn kéo cuối cùng rồi nhét cả hai thật sâu vào tận phía trong. Vừa làm, cậu vừa tự lẩm bẩm "Những thứ này ... đáng nhẽ đừng nên gửi tới".Và như trả lời cho câu hỏi cậu vừa tự hỏi, một tờ giấy rơi ra, trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng:Món quà của quá khứ.Faith. Hope. Love.Đôi mắt cậu sau khi đọc dòng chữ cuối chợt mờ đi. Một điều gì đó vừa thoát ra, rơi xuống tay, ấm nóng.Cậu bây giờ vẫn chính là cậu. Nhưng chỉ mình cậu biết, cậu cũng chẳng còn vẹn nguyên như xưa, cậu đã mất đi một điều gì đó. Điều đó giờ nằm ở chỗ chủ nhân của món quà. Chỉ là người đó không lấy, đòi người ấy cũng chẳng biết lấy gì mà trả. Chính cậu là người đánh mất nó, và chính bản thân cậu cũng chẳng lấy nó về được nữa....Là tình yêu của quá khứ.Là niềm đau của hiện tại.Có thể là hi vọng của tương lai.Không một ai biết được ...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me